21
Chu Di Hân hạ cánh máy bay ở los angeles sau khoảng hơn 11 tiếng cùng với một chuyến bay dài đằng đẵng. nàng mệt lả, bước đi chung với vài người vệ sĩ bên cạnh và chị quản lý của mình. nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn nhớ đến việc mỗi khi xuống sân bay là sẽ gọi điện cho Bách Hân Dư của nàng.
à, Bách Hân Dư- bạn thân của nàng thì mới đúng.
bây giờ mới là 9 giờ sáng bên này, đồng nghĩa với việc ở Thượng Hải đã 2 giờ rồi. nàng đắn đo cho đến lúc ngồi lên xe, Chu Di Hân vẫn chẳng biết có nên làm phiền cô hay không nữa. nhưng nàng vẫn muốn được nghe giọng của cô một chút, nàng chẳng thể nào chịu được việc không nói chuyện với cô.
đang lúc đắn đo thì bỗng dưng điện thoại trong tay rung lên. biệt danh của đối phương được hiện rõ lên trên, khiến cho khoé miệng nàng cong cong. thì ra cô vẫn chưa ngủ, có phải là căn giờ để chờ nàng đến nơi không? nhưng như vậy cũng không tốt, cô cần phải nghỉ ngơi chứ?
"Em đến rồi đúng không?"
đó là những gì cô nhắn trong suốt 11 tiếng nàng bay qua los angeles. chán ngắt, nhưng Chu Di Hân thích như vậy. nàng đã trải qua biết bao nhiêu mối tình, từ sâu đậm nhất đến khó quên nhất, từ lạnh nhạt nhất đến vô tâm nhất. tất cả đều đã thử qua.
nhưng bây giờ nàng lại nghĩ, tình yêu với bạn thân thì sẽ có kết cục thế nào nhỉ. tất cả là tại cái lời xúi dại của Vương Kiệt Luân mà ra. nếu cậu ta không rót vào tai nàng vài ba câu tâng bốc về một tình yêu đẹp giữa hai người bạn thân, chắc có lẽ nàng cũng không đắn đo đến như vậy.
"sao vậy? hai giờ rồi mà chị vẫn chưa ngủ à?"
"hơi khó ngủ."
nàng cười cười, nhìn Bách Hân Dư đang rúc đầu trong chăn mà chẳng biết nói gì hơn. vậy là cô thật sự căn giờ chỉ để nhắn cho nàng. điều này khiến cho lòng nàng trở nên ấm áp đến lạ thường. là do cô mới bắt đầu quan tâm đến nàng, hay là từ trước tới giờ cô vẫn vậy ta?
"phó chủ tịch sống chẳng lành mạnh lắm nhỉ?"
"Em đến nơi rồi thì chị tắt đây."
"thôi nào, chị chẳng cần phải giận lẫy thế đâu đồ trẻ con ạ."
Bách Hân Dư dựng điện thoại lên, chĩa vào khuôn mặt đã bị che lấp đi một nửa vì tấm chăn giày cộm. Cô mệt mỏi, đôi mắt díu díp lại vì đã căng ra cả ngày chỉ để làm việc, song song với đó còn là nhìn đồng hồ nữa. nhìn từng giây, từng phút, có khi là từng tích tắc.
Cô chẳng có ý định sẽ nhận là đã chờ nàng ta. bởi vì dù có làm nhiều việc cảm động đến đâu, thì cô hiểu rằng Chu Di Hân vẫn sẽ chẳng bao giờ biết được. nhưng đó là lúc trước thôi, vì nàng lúc ấy còn chưa quan tâm đến những lời nói dối qua loa của cô. chứ còn bây giờ, Chu Di Hân có thể nói rằng Bách Hân Dư lấp liếm những điều em làm tệ lắm. Bách Hân Dư nói dối kém thật.
"thật lòng, hôm nay chị mệt lắm Chu Di Hân."
"không cho, người ta không cho chị tắt. ngủ thôi, đừng có tắt."
nàng bĩu môi, lại bắt đầu làm mấy hành động dễ thương để năn nỉ cô ở lại. Bách Hân Dư chẳng nói chẳng rằng, cô nhắm mắt thay cho câu trả lời. Cô không nói thì thôi, Chu Di Hân cũng tự hiểu là cô ngầm đồng ý mà.
Chu Di Hân lại mỉm cười, dù sao ngày mai nàng cũng sẽ phải chụp vài chục bức ảnh để làm hình ảnh quảng cáo sản phẩm mới cho công ty, không nên để tâm tình không tốt mà làm hỏng công việc được. Bách Hân Dư sẽ giận nàng mất.
cho đến vài ngày sau, Trần Vũ Tư đang ngồi thẫn thờ trong quán cà phê thì lại nhận được một dĩa bánh macaron. người đem ra thì lại chính là người mà Trần Vũ Tư mới gặp qua ba lần. hay nói đúng hơn thì là tình một đêm, đối tác, và còn là người đã cưỡng hôn mình ngay đêm tiệc rượu.
nói thật thì Tả Tịnh Viện cũng được Trần Vũ Tư đặt cho mấy cái biệt danh nghe tệ phết ấy chứ? thôi, ai bảo làm vậy với con gái người ta làm gì? dù có bị ghét thì Tả Tịnh Viện cũng không có nửa lời than trách đâu.
"trông chị có vẻ rất vui. làm lành với Bách Hân Dư rồi phải không?"
Tả Tịnh Viện tỉnh bơ, ngồi ở phía ghế đối diện chống cằm nhìn Trần Vũ Tư. mắt chị hướng lên, rời ra khỏi quyển sách trên tay. sống mũi cao thẳng nhăn lại, không giấu nổi vẻ mặt ghét bỏ của mình.
nhưng Tả Tịnh Viện hoàn toàn ngược lại, cô có vẻ rất hứng thú với việc trêu đùa Trần Vũ Tư. chẳng biết là vì lí do gì, nhìn Trần Vũ Tư bị bản thân bắt nạt đến độ vệt đỏ lan ra tận vành tai kia làm cho Tả Tịnh Viện càng thêm vui vẻ.
"biết rồi còn hỏi sao?"
"chị nóng tính quá, tôi muốn quan tâm một chút thôi mà."
cô đảo mắt, bĩu môi tỏ vẻ uất ức làm cho Trần Vũ Tư lại càng thêm ghét bỏ. ai đời, đã là tình một đêm thì chớ, lần trước trong bữa tiệc cũng bị cô ta chiếm tiện nghi. Trần Vũ Tư tức đến độ miệng khô lưỡi đắng, cuống họng nghèn nghẹn chẳng thể nói gì hơn. chắc do chị hiền.
vươn tay định lấy một miếng macaron, cuối cùng lại bị Tả Tịnh Viện giật lại đĩa bánh. lần này ý của Tả Tịnh Viện là gì đây? rốt cuộc là muốn cho chị ăn hay muốn trêu người chị cơ chứ?
"này Tả Tịnh Viện"
"ăn không sẽ rất ngọt, chị muốn uống trà không?"
Trần Vũ Tư mở to mắt, mím môi lại khi nghe thấy một câu hỏi mang đầy sự quan tâm đến từ đối phương thế kia. Trần Vũ Tư không phải là chưa bao giờ nghe mấy lời quan tâm, nhưng mà cách Tả Tịnh Viện chăm chú nhìn menu lại khiến cho chị có chút ngại ngùng.
đáng lẽ giữa hai người không nên xảy ra mối quan hệ này đâu đúng không? đáng ra Trần Vũ Tư phải tránh né Tả Tịnh Viện chứ? sao chị lại ngồi đây nói chuyện với cô rồi?
quá nhiều vấn đề, quá nhiều câu hỏi không thể giải đáp bằng vài ba câu trả lời suông được. chị xụ mặt xuống, gật đầu thay cho câu nói "có" với Tả Tịnh Viện. Trần Vũ Tư chỉ có thể trả lời được mỗi câu của Tả Tịnh Viện thôi đấy, còn những câu hỏi xoay quanh tâm trí chị thì không được đâu.
ngay sau đó, chị thấy Tả Tịnh Viện đã rời khỏi chỗ ngồi của mình. cô đến quầy order, gọi cho hai người mỗi người một cốc trà nhài, sau đó lại trở về chỗ rồi cười cười.
Tả Tịnh Viện, thật ngố!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro