23
Tả Tịnh Viện mím môi, hai mắt chớp chớp khi nhìn thấy căn nhà trọ ở trong hẻm của Trần Vũ Tư. cô không tỏ ra ghét bỏ, mặt khác còn có đôi chút bất ngờ. Tả Tịnh Viện bất ngờ vì Trần Vũ Tư đã dẫn mình đến nhà trọ của chị, cũng bất ngờ khi Trần Vũ Tư rất tự nhiên để cho cô vào nhà mình ngồi.
Trần Vũ Tư lấy từ trong bếp ra hai cốc nước, đặt lên mặt bàn lạnh ngắt rồi cũng im lặng nhìn Tả Tịnh Viện. cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào kể từ khi bước vào nhà của chị. chị định nói gì đó, xong lại nghĩ rằng Tả Tịnh Viện cũng có vẻ không thích nơi này lắm nên thôi. một bộ mặt ủ rũ xuất hiện, đáng ra chị không nên đưa cô đến đây thì đúng hơn.
chuyện này phải nói tới hơn ba mươi phút trước, khi mà Trần Vũ Tư vẫn còn như con rùa rụt cổ lại trước nụ hôn của Tả Tịnh Viện. cô hơi nghiêng đầu, cười đến xán lạn trước vẻ mặt ngại ngùng của Trần Vũ Tư. đây là gì nhỉ, thỏ lai rùa trong truyền thuyết à?
"không cho cô cười!"
chị thấy Tả Tịnh Viện cười, lại thẹn quá hoá giận mà bịt miệng cô lại. cả hai ngại ở giữa phố không hôn nhau, lại có thể cãi qua cãi lại như vậy hơn nửa ngày trời. lâu lâu Trần Vũ Tư cũng không hiểu, từ lúc nào bản thân lại thích làm mấy trò trẻ con như vậy nữa.
"này, đây là xâm phạm quyền tự do đấy. chị cấm tôi cười là kì cục lắm nhé."
"đồ-"
Trần Vũ Tư nhíu mày, không biết nên nói gì mới đúng nữa. cứ coi như là Trần Vũ Tư từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, nên bây giờ mới có thể cứng họng không mở miệng mắng người được tới nửa chữ.
chị ngại ngùng, tủi thân mà cúi gằm mặt xuống. thật quá đáng, lúc nào Tả Tịnh Viện cũng như muốn cười nhạo chị. rõ ràng, Trần Vũ Tư lớn hơn người này 1 tuổi, vậy mà lúc nào cũng bị ức hiếp. Tả Tịnh Viện ức hiếp chị từ chuyện này đến chuyện khác, kể cả...à mà thôi.
"này, Vũ Tư."
"tôi lớn hơn cô đấy. kính ngữ đâu?"
"chị Vũ Tư, tôi lạnh. ôm tôi được không?"
não của Trần Vũ Tư ngay sau câu nói đó đã chính thức đông cứng. Tả Tịnh Viện, cô ta đang muốn làm gì thế này? đây có được gọi là thả thính công khai không? chị nghĩ mặt mình bây giờ đã đỏ như trái cà chua, nóng râm ran chỉ vì một lời đề nghị không đâu.
Tả Tịnh Viện tủm tỉm cười, sau vài lời dỗ ngọt vẫn thất bại trong việc chiếm tiện nghi của Trần Vũ Tư. phải rồi, Tả Tịnh Viện thất bại đấy chứ không phải là được ôm cục mềm mại trước mặt vào trong lòng đâu. cô chép miệng, tiếc nuối khi đứng cạnh Trần Vũ Tư dưới tiết trời lạnh lẽo mà không được ôm chị trong lòng. cho dù, cả hai chẳng là gì của nhau.
ban đầu Tả Tịnh Viện cũng chẳng có ý định gì, cô chỉ ngây ngô xem Trần Vũ Tư như một người bạn. nhưng bạn như thế nào, Trần Vũ Tư cũng chưa nói rõ. và giờ đây, cả hai lại đang ngồi đối diện nhau, trong căn nhà trọ của chị.
"chị muốn đến sống với tôi không?"
"sao hôm nay cô cứ đưa ra mấy cái đề nghị từ trên trời rơi xuống không vậy? không đến đâu, lỡ cô làm gì tôi thì sao?"
Tả Tịnh Viện lại chớp mắt một cái, đem vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình trưng ra cho Trần Vũ Tư xem. ý cô là nhìn này, Tả Tịnh Viện tốt tính như thế này, còn có ý định rủ chị ta sang ở chung với mình, thế thì không phải quá tốt sao? với lại nhìn nữa đi, Tả Tịnh Viện không uống rượu lại còn hiền tới mức nào cơ chứ?
nhưng Trần Vũ Tư lại dè chừng, nhìn Tả Tịnh Viện một cách đầy cẩn trọng. người chị run nhẹ, nhớ ngày nào còn bị người đối diện ức hiếp đến khóc không thành tiếng thì lại càng cẩn thận hơn. đánh giá lại từ đầu đến chân, Tả Tịnh Viện vô cùng hoàn hảo, không có gì có thể sánh được.
như vậy vẫn chưa đủ, Trần Vũ Tư lại nghĩ nếu đã mời chị đến như vậy, chắc chắn cô ta phải có điều kiện. lập luận này có lẽ cũng đúng, vì cô còn là người kinh doanh cơ mà, không thể không có tính toán trong chuyện này được đâu. với lại, ai có thể ngu ngốc đến nỗi cho người khác ở chung cơ?
"đương nhiên chị phải trả tiền."
lần này, Trần Vũ Tư mới có thể thở phào nhẹ nhõm được. chắc chị nghĩ nhiều rồi, một người hoàn hảo như Tả Tịnh Viện thì làm sao có thể có hứng thú với một người như bản thân Trần Vũ Tư đây? nhưng dù vậy, câu trả lời có lẽ vẫn là không.
"không, tôi mà đồng ý thì cô nghĩ tôi dễ dãi à?"
"môi chị đêm đó ngọt lắm."
"đi chết đi Tả Tịnh Viện!"
lại một khoảng lặng khác xâm chiếm, nhưng Tả Tịnh Viện giờ đây đã nhích sang ngồi cạnh Trần Vũ Tư. và bằng một cách đặc biệt nào đấy, thì Vũ Tư cũng không vùng vẫy hay phản ứng lại nữa.
"mệt không?"
"ý cô là gì?"
"chị cứ gồng mình lên như vậy, chị không mệt sao?"
khuôn mặt của Trần Vũ Tư giờ đây đã có chút dãn ra. chị chống cằm, nhìn về hướng cửa sổ đang mở toang. chị đã gồng mình lên mà sống như thế này được hơn bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên có người hỏi chị câu này.
nhận được ánh nhìn dịu dàng của Tả Tịnh Viện, chị như được an ủi. tròng mắt Trần Vũ Tư in hằn những tia máu đỏ lừ, sống mũi cao thẳng nay đã cay xè nhưng chị vẫn cố gắng để không khóc.
"không mệt."
Tả Tịnh Viện biết được đây là lời nói dối, nhưng cô cũng không trực tiếp vạch trần làm gì. cả hai cùng ngắm nhìn ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua từng tầng mây dày đặc, nhìn những hạt tuyết trong trẻo rơi đây xuống bệ cửa sổ.
cô ngồi im, hết nhìn cửa lại nhìn Trần Vũ Tư. một gương mặt ảm đạm đến lạ của chị khiến cho trái tim của Tả Tịnh Viện nhói lên, rốt cuộc Trần Vũ Tư đối với cuộc sống này đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi?
"tôi-"
"tôi sẽ suy nghĩ về lời của cô Trần. nhưng tôi cũng chưa sẵn sàng chường mặt mình lên báo."
nghe được lời này, Tả Tịnh Viện lại khẽ bật cười. hoá ra Trần Vũ Tư từ nãy đến giờ vẫn suy nghĩ về lời đề nghị của Tả Tịnh Viện. vậy mà Tả Tịnh Viện lại cứ tưởng chị đang buồn khi nghe mình hỏi về chuyện đời của chị cơ đấy.
"ừ, tôi chờ chị mà. chị có số tôi rồi đúng chứ?"
"có-"
câu nói của Trần Vũ Tư bị gián đoạn, ngay khi tiếng chuông điện thoại của Tả Tịnh Viện reo lên. cô vội cầm lấy điện thoại, tiếng chuông quen thuộc mà cô chỉ đặt cho những người thân của mình không ngờ lại có ngày khiến cô không thoải mái thế này. đây còn không phải số điện thoại của Bách Hân Dư thì là gì cơ chứ?
Trần Vũ Tư nghe thấy Tả Tịnh Viện ậm ừ vài câu. sau đó cô đứng dậy, đôi bàn tay xinh đẹp vỗ nhè nhẹ lên đầu chị một cách cưng chiều. Tả Tịnh Viện xoay người nháy mắt với chị một cái, sau đó lại tươi cười mà rời đi để lại Trần Vũ Tư ngơ ngác một mình.
"Vũ Tư, tỉnh lại đi. mày thích Bách Hân Dư cơ mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro