24

Bách Hân Dư ngồi ở bàn làm việc, sổ sách giấy tờ bị cô vứt chỏng chơ trên bàn chẳng thèm đụng đến. chỉ chờ cho đến khi có tiếng mở cửa, cô mới giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn mang tên " Chu Di Hân" của cô.

không cần nói cũng biết, người vừa bước vào chính là Tả Tịnh Viện. cô cầm trên tay cái máy tính bảng, mặt nhăn nhó hết chỗ để so sánh cùng với khuôn miệng méo xệch.

làm sao, Tả Tịnh Viện làm sao mà không tức được. bỏ qua chuyện ba bốn ngày trước Bách Hân Dư phá vỡ khoảng thời gian riêng của Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đi. hôm nay cô ấy còn định giao lại toàn bộ công việc cho Tả Tịnh Viện trong gần một tháng đấy?!

"sao dạo này cậu vô trách nhiệm thế?"

"Cậu biết đấy-"

Tả Tịnh Viện ngán ngẩm, đôi mắt đẹp đảo quanh văn phòng vài lần trước khi ngắt lời của vị phó chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi trên ghế của cô. nhìn kìa, vẫn còn tự cao chán.

"Chu Di Hân không thiếu cậu được, sana nhớ cậu, Chu Di Hân cần cậu, và cậu thì không chịu tán em ấy."

như bị nói trúng tim đen, Bách Hân Dư cứng họng. Cô đã không còn nghĩ đến việc theo đuổi, hay thậm chí là tán tỉnh Chu Di Hân từ lâu rồi. những suy nghĩ oái oăm đấy đã được bỏ hẳn, ngay từ khi Chu Di Hân ghì chặt lấy vạt áo cô, khóc lên từng tiếng nghẹn ngào sau những lần đổ vỡ trong tình yêu của nàng.

nhớ lại những năm đầu còn có đôi ba lần nịnh nọt, vài lần đón đưa khi mà cô còn muốn nàng vòng tay ôm chặt lấy eo mình. những mảnh ký ức xưa cũ khiến cô vui lên, nhưng cũng lại đau lòng khi những ký ức năm đại học luôn gắn liền với đám người cũ tồi tệ của nàng. sau tất cả, Bách Hân Dư nhận ra Chu Di Hân cần một người để làm chỗ dựa, và nếu có, thì đó cũng chỉ có thể là cô.

yêu đương khó quá thì chạy về khóc với cô.

chưa ôn lại kỷ niệm được bao lâu, cô đã nghe được tiếng bút gõ lên gõ xuống trên mặt bàn của căn phòng. tiếng máy lạnh thổi, tiếng bút lạch cạch và tiếng giày va chạm với mặt sàn. điều đó làm cô tỉnh ra, rằng cô còn nhiều thứ phải làm.

cuộc sống của người trưởng thành chẳng dễ dàng gì, Bách Hân Dư công nhận điều ấy. nhưng sao nhỉ, cô cứ ngồi đấy mãi, đầu óc cô quay mòng, ngập tràn hình bóng Chu Di Hân từ cái hồi nàng còn hai mươi hai. Cô rầu rĩ, nhìn lên lịch trình được thay đổi.

"và cậu đang mất tập trung đấy."

"Ờ, mình xin lỗi."

cả cuộc trò chuyện này, Tả Tịnh Viện thở dài chắc cũng hơn mười lần, và Bách Hân Dư cũng đã liên tục xin lỗi cô với số lần chẳng thể đếm trên đầu ngón tay. rõ ràng Bách Hân Dư để não mình ở nàng tiểu thư đang ngủ ở khách sạn bên los angeles kia rồi.

lịch trình của cô đã được sắp xếp lại, và hầu như các đối tác cũng đồng ý với việc họp trực tuyến. đương nhiên rồi, dù muốn hay không thì họ vẫn phải đồng ý thôi. bởi vì những công ty ngoài kia đều mong được hợp tác với công ty nhà họ Bách mà. điều này cũng phản ánh rõ lí do tại sao Lưu Quốc Hoài và Bách Hân Dư luôn hợp tác với nhau.

Bách Hân Dư lẳng lặng bước ra khỏi ghế, đi về đằng sau mà chạm lấy vai của Tả Tịnh Viện. Cô ấn ấn một chút, xác định rằng cô không cáu giận thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. nhưng chưa bình yên được bao lâu, thì Tả Tịnh Viện đã buông ra một câu khiến cô phải điếng người.                   

"Mình nói này, Trần Vũ Tư sẽ sống với mình bắt đầu từ ngày hôm nay."

lặng nhìn vào cửa kính trong suốt trước mặt một lúc lâu. Bách Hân Dư thả đi chút tâm tư xưa cũ vào trong những làn mây trôi, để chúng chở những ký ức tươi đẹp giữa cô và Trần Vũ Tư đi. Bách Hân Dư cũng biết chứ, Tả Tịnh Viện thích Trần Vũ Tư rồi.

Cô gật đầu, bỏ qua câu chuyện lâm li bi đát năm xưa, cô cũng thật lòng mong sao Tả Tịnh Viện tìm được cho cô một người tốt. và đối với Trần Vũ Tư, cô cũng chỉ mong chị sẽ tìm được người khiến chị cảm thấy an toàn.

và nhìn xem, giờ đây thì cả hai người cô yêu quý gần như đang có một chút tiến triển tốt đẹp. phải vậy thôi, đoạn tình cảm mà cô đã buông thì không nên ích kỷ giữ lại làm gì, chỉ mong Tả Tịnh Viện sẽ là người thay cô bù đắp cho Trần Vũ Tư một tương lai rộng mở hơn.

dù cho việc đẩy người thích mình ra xa và cố tình gán ghép họ với bạn thân mình là điều tệ hại nhất mà Chu Di Hân đã từng kể với cô. nhưng bây giờ có cho cô cả khối tài sản khác, cô cũng chẳng thể hàn gắn nổi tình cảm phai nhạt trong cô đối với Trần Vũ Tư. đối với Bách Hân Dư của hiện tại, ưu tiên duy nhất của cô chỉ có thể là Chu Di Hân mà thôi.

"Được, cậu cứ làm những gì bản thân cho là thoải mái nhất. Mình không có ý kiến."

"Cậu không khó chịu thật sao?"

Bách Hân Dư vui vẻ gật đầu, đã quá lâu để cô còn cảm thấy khó chịu khi nhìn Trần Vũ Tư đi với ai khác. và cũng đã quá lâu kể từ khi cô thấy Tả Tịnh Viện bắt đầu rung động với người khác nữa. Cô nghĩ lựa chọn bay sang los angeles với Chu Di Hân là một quyết định đúng đắn, vì như vậy cũng sẽ giúp cho Tả Tịnh Viện tiến gần đến Trần Vũ Tư hơn.

"nhưng cậu phải trả lời mình thật lòng."

"hả?"

Tả Tịnh Viện mở to mắt, quay ra phía sau thì đã thấy Bách Hân Dư đang ngồi rót trà. Cô hướng đôi mắt của mình về phía cái ghế sofa đối diện, sau đó lại ngồi ở một bên ghế khác. có vẻ cô đang muốn nói chuyện đàng hoàng với Tả Tịnh Viện.

đại não của Tả Tịnh Viện đang vẽ ra hàng chục viễn cảnh, nhưng chẳng có thứ nào ăn khớp với những câu từ mà Bách Hân Dư chuẩn bị thốt ra đây. và cô cũng không biết trước rằng, những lời này của cô sẽ khiến cho mình phải khổ sở trong những ngày tháng sống chung nhà với Trần Vũ Tư.

chớp chớp đôi mắt của mình vài ba lần, cô thấy Bách Hân Dư đang ngồi thẳng lưng chờ đợi mình. trong vô thức, những bước chân của Tả Tịnh Viện trở nên vô định hơn. cô nửa muốn ngồi, lại nửa không dám vì cô ít khi nghiêm túc như vậy ngoài giờ làm. cho đến khi cầm được cốc trà nghi ngút khói trên tay, và cũng yên vị ngồi ở trên ghế sofa, thì Bách Hân Dư mới hài lòng mở lời.

"Cậu thích chị Vũ Tư rồi phải không?"

"..."

Tả Tịnh Viện ho sặc sụa, ngụm trà vừa nuốt xuống đã muốn ho ra hết. Bách Hân Dư thấy phản ứng thái quá này của Tả Tịnh Viện thì lại mỉm cười, không cần trả lời cô đâu, như thế này là có rồi còn gì?

Tả Tịnh Viện phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại trước câu hỏi mà Bách Hân Dư đặt ra. Tả Tịnh Viện vẫn đang coi chị như một người bạn, và có khi Trần Vũ Tư cũng vậy. nhưng như thế không có nghĩa là cô không có một chút cảm xúc lạ nào đối với Trần Vũ Tư.

"Mình không chắc nữa."

"Cậu có thể kiểm chứng, mình và Chu Di Hân sẽ ở bên mỹ tới hết một tháng này cơ mà."

Tả Tịnh Viện lưỡng lự, gật đầu trước lời nói như thể một yêu cầu mà Bách Hân Dư đưa ra. trông cứ như cô đang cố đẩy Trần Vũ Tư sang cho cô vậy, nhưng ít nhất cô cũng không để Trần Vũ Tư biết điều ấy.

"Mình đoán là không đâu."

cô thở dài, vậy là từ ngày mai Tả Tịnh Viện sẽ phải giải quyết thêm đống công việc mà Bách Hân Dư chia ra để cho cô làm. chưa bao giờ, Tả Tịnh Viện chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. 

song song với thời gian chập tối ở Thượng Hải xô bồ, thì Chu Di Hân có vẻ rảnh rỗi hơn những gì mà Bách Hân Dư nghĩ. Nàng lại thức khuya rồi, hoặc Chu Di Hân khó ngủ khi không thấy cô gọi cho mình. nàng ta đong đưa đôi chân trần của mình, đôi mắt híp lại nhìn ra phía cửa trong suốt.

bốn giờ sáng, Chu Di Hân trằn trọc với cái đầu nặng trĩu của nàng. nàng biết khoảng một hai ngày nữa Bách Hân Dư sẽ đến đây, và nàng cũng hiểu công việc của mình không thể để bị nổi mụn. nhưng biết sao bây giờ, hình bóng cô cứ luẩn quẩn trong đầu nàng suốt, làm nàng lâu lâu cũng ngây ngô tự hỏi.

"Bách có mệt không, sao cứ chạy lòng vòng quanh đầu óc em thế này?"

Chu Di Hân bĩu môi, sao nàng nhớ cô quá, chẳng giống bình thường một chút nào. người bình thường làm gì có ai nhớ bạn thân như thế này, đúng không nhỉ? Cô làm nàng phân vân thật đấy. nhắm mặt lại, thứ nàng thấy vẫn là cô. mở mắt ra, Chu Di Hân lại tự tưởng tượng cô đang ở bên mình.

"điên mất thôi..."

           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro