25


Bách Hân Dư nhíu mày, nhìn quanh căn phòng số 1225 đang bị vứt tung vài ba bộ quần áo. Cô không hài lòng, ngồi ở trên giường chờ đợi người con gái đang trốn chui trốn lủi trong nhà tắm kia. nhìn như vậy cũng biết rồi, còn ai vào đây ngoài Chu Di Hân nữa sao?

tại sao cô lại có mặt ở phòng khách sạn của Bách Hân Dư nhỉ? chuyện này cũng phải quay lại hơn một tiếng trước, khi mà cô mới vừa đáp xuống sân bay ở los angeles thì đã nghe tin Chu Di Hân đang ăn chơi lêu lổng ngoài quán bar gần khách sạn.

nhưng nàng ta là ai cơ chứ? nàng là Chu Di Hân đấy! và sẽ chẳng có chuyện Bách Hân Dư bắt gặp được dáng vẻ nàng ở trong quán bar đâu. vì Tả Tịnh Viện đã nháy máy cho nàng rồi mà, nên lúc cô vừa bước vào khách sạn, thứ đầu tiên cô nhận được chính là chiếc chìa khoá phòng mà Chu Di Hân nhờ lễ tân gửi cho cô.

Bách Hân Dư xoa xoa hai bên thái dương, âm thầm thở dài khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ phải thấy một con cáo tinh ranh chuẩn bị tiến tới và làm càn với mình. Cô không phiền việc Chu Di Hân đến tụ tập ở quán bar hay đi ăn đi chơi ở đâu đó quá nhiều, vì cô đã để vệ sĩ đi theo sau nàng ta rồi.

nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không khó chịu hoặc là tỏ thái độ ra mặt khi Chu Di Hân cứ liên tục bông đùa với những tên đàn ông hay mấy ả phụ nữ khác. Bách Hân Dư cau mày, tự hỏi xem bản thân có gì thua đám người đó hay không, tại sao Chu Di Hân không thèm để ý hay nhìn cô với ánh mắt khác?

bước vào phòng,  cô đã thấy Chu Di Hân đứng trong nhà tắm. vừa định lên tiếng gọi thì Chu Di Hân đã chủ động nói vọng ra. nàng nhắc cô ngồi im trên giường, chờ nàng ta một lúc rồi sẽ ra với cô ngay.

làn hơi ấm che phủ cửa kính phòng tắm khiến cho căn phòng trở nên nóng rực. Bách Hân Dư ho đến đỏ mặt, cô không biết nên nhìn đi đâu, chỉ có thể nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt lại. tự mình tạt một gáo nước lạnh vào đầu, cô cố gắng không nghĩ đến hình ảnh của nàng ở phía sau cánh cửa nhà tắm kia nữa.

nghe tiếng cửa mở, Bách Hân Dư vẫn chung thuỷ nhắm chặt đôi mắt của mình. Cô  không muốn là người mất kiểm soát trong mối quan hệ này, cô cũng không muốn làm cho Chu Di Hân sợ. đối với cô, tình cảm này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng, vì cô vẫn còn muốn ở cạnh Chu Di Hân lắm. nhưng mà cô đâu biết được Chu Di Hân đang nghĩ gì đâu?

cảm thấy phần chân bị đè nặng, Bách Hân Dư khó khăn mở mắt. thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là Chu Di Hân, trong một bộ áo choàng ngủ cực kỳ mỏng! cả cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt mở to ra nhằm hỏi xem nàng ta định làm gì. mái tóc ươn ướt nhỏ giọt lên chiếc áo sơ mi, khiến cô không thốt nên lời nào.

Chu Di Hân nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, cả cơ thể cô cũng như một cỗ máy mà làm theo mong muốn của nàng. Chu Di Hân được nước lấn tới, đưa tay cô đặt lên eo mình, sau đó còn choàng hai cánh tay qua cổ cô. Bách Hân Dư nuốt nước bọt, cảm nhận hơi thở âm ấm phả lên gương mặt mình, lại còn phải đối diện với làn môi mỏng của nàng ta.

đôi mắt cô nhiễm một tầng sương, viền mắt đỏ ửng và trái tim đang đập loạn làm cho cả căn phòng trở nên sượng sùng. Chu Di Hân không dừng lại trò đùa của mình, áp trán mình lên trán cô rồi làm loạn. tay nàng rất không an phận, liên tục chạm lên vành tai đỏ bừng của Bách Hân Dư mà không có ý định sẽ dừng lại.                
"Chu Di Hân, không được-"

"tại sao không?"

giọng nàng trầm xuống một tông, đặc quánh vì đã im lặng quá lâu. Bách Hân Dư cũng khó nhịn, tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Di Hân, kéo mạnh làm nàng mất đà mà dính chặt lấy người mình. Chu Di Hân dường như đã mất đi quyền chủ động, bờ môi chỉ còn vài mi-li-mét nữa là chạm vào môi cô.

"Em muốn làm gì đây, hửm?"

"Em muốn thử..."

Bách Hân Dư nhướng mày, để cho Chu Di Hân như con rắn mà quấn chặt lấy mình không buông.  Cô thấy nàng ngại ngùng, thấy môi nàng mấp máy, và còn thấy cả cách nàng đang lúng túng khi gần gũi với mình. có lẽ là lại xin xỏ gì nữa đây. và không, mọi việc nằm ngoài dự đoán của cô, Chu Di Hân vừa nói ra điều mà cô nghĩ có lẽ cả đời này cô cũng chẳng tin được.

"Em hôn chị được không?"

bạn thân làm sao có thể hôn nhau?

suy nghĩ ấy xẹt qua trong đầu Bách Hân Dư, khiến cô buông một cánh tay đang đặt trên eo nàng ta. tay cô chạm lên bờ môi mỏng của nàng, miết nhẹ làm cho Chu Di Hân run rẩy. nhưng chỉ có vậy, Bách Hân Dư không đồng ý việc hôn bạn thân của mình cho dù con thú nhỏ trong cô đang kêu gào và muốn cô tiến tới.

nhưng con thú nhỏ trong lòng cô khác với con rắn đang quấn lấy cô. Chu Di Hân gạt phăng đi ngón tay đặt trên môi mình, áp lên môi cô lên hai phiến môi mỏng của mình. Bách Hân Dư trừng mắt, vừa có ý định đẩy ra thì lại cảm nhận được Chu Di Hân đang khó chịu, vậy nên cô chỉ còn cách chiều theo mong muốn của nàng.

tiếng nàng ngân nga trong cuống họng cứ như một bản nhạc du dương, dẫn dắt Bách Hân Dư vào cơn say tình của nàng ta. dần dần, từ mơn trớn nhẹ nhàng, Bách Hân Dư chuyển hẳn qua tấn công mạnh bạo. đôi môi nàng hé mở,  cô thừa cơ hội mà luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của nàng. Chu Di Hân thấy cô phản ứng như vậy, càng hưng phấn hơn mà để cho cô thưởng thức bờ môi ngọt ngào của mình.

"Bách..."

Chu Di Hân mấp máy, qua từng nụ hôn mà gọi tên cô. lời này lại như công tắc ấn nổ, nàng đã thành công làm cho con sói trong cô tỉnh giấc. tay cô ghì chặt lấy đầu nàng, liên tục đòi hỏi làn môi mỏng. Chu Di Hân cũng chẳng vừa, ghì chặt cánh tay quanh cổ cô rồi dần chìm đắm trong nụ hôn.

Bách Hân Dư chủ động dứt khỏi nụ hôn, nhìn khuôn mặt Chu Di Hân đỏ bừng vì nụ hôn diễn ra quá lâu thì lại càng hài lòng. Chu Di Hân ngẩn người, nhìn người mình vừa hôn một cách say đắm kia mà mỉm cười. hông nàng bắt đầu đung đưa, khiến cho Bách Hân Dư nắm chặt lấy eo nàng rồi cố định một chỗ.

"Chu Di Hân, em điên rồi à?"

cạch.

tiếng cửa phòng tắm mở ra, Bách Hân Dư nhăn mặt nhìn Chu Di Hân đang tự cười một mình ở trước gương kia mà tặng cho nàng một ánh mắt khinh bỉ. Cô không biết Chu Di Hân đang nghĩ gì, nhưng khi cô bước vào thì Chu Di Hân vẫn đang mộng mơ lắm.

nàng giật mình, khăn tắm quấn quanh người suýt thì rơi xuống đất. lưng Chu Di Hân giờ thẳng tắp, đôi mắt nàng ngại ngùng đảo quanh rồi dừng lại ở cái gương trước mắt mình. Bách Hân Dư mà biết nàng ta vừa tưởng tượng ra cái gì thì cô chắc sẽ cười chết nàng mất.

"C-chị vào đây làm gì?"

"ở trong đây lâu quá sẽ không tốt. Em làm sao vậy?"

bàn tay cô chạm lên đôi vai trần còn đang ướt nước, khiến nàng sợ đến dựng đứng cả tim. rụt người lại rồi chạy nhanh ra khỏi nhà tắm. Bách Hân Dư cũng đi theo sau, nghiêng đầu khó hiểu trước tính tình sáng nắng chiều mưa này của Chu Di Hân. cũng có phải chưa từng thấy qua đâu, nàng ta cứ làm quá lên.         

Cô bước đến bên giường, nhìn nàng luống cuống thắt dây áo choàng ngủ thì phì cười. Bách Hân Dư biết tỏng mấy cái này đấy nhé, nhưng người có đam mê trêu chọc Chu Di Hân như cô thì luôn biết cách khiến nàng ta ngại ngùng. vậy nên, Bách Hân Dư nắm chặt lấy cổ tay nàng, để cho Chu Di Hân nhìn thẳng vào mắt mình.

"hôm nay đổi gió một chút không, Di Hân của chị?"

mắt nàng mở to, dây áo choàng ngủ đã bị rơi xuống giường từ lúc nào chẳng hay. nàng biết chỉ cần động mạnh một chút thôi, thì cả cơ thể trần trụi đều sẽ lộ ra trước mắt cô. Chu Di Hân run rẩy, cố đẩy cô ra nhưng không được.

chẳng phải lúc nãy tưởng tượng mạnh bạo lắm sao? nhưng giờ thì hết rồi, Chu Di Hân ngại đến oằn người, cố gắng không được thì lại dẩu môi lên làm nũng. Bách Hân Dư không thấy đâu, đầu cô còn đang ở phía tai của nàng, đôi môi hé mở rồi phả từng hơi ấm vào tai nàng.

"Di Hân của chị."

như một lời đánh dấu, Bách Hân Dư khiến cho tim nàng ta đập loạn nhịp. hơi thở của Chu Di Hân rối loạn, tay liên tục ngọ nguậy muốn vùng ra khỏi  cô. điều này làm Bách Hân Dư thích thú, cô liên tục buông ra những câu nói thầm thì đầy bông đùa vào tai nàng.

"k-không, đừng như thế mà Bách~"

nàng nghe tiếng cô bật cười, ngại ngùng mà thoát khỏi tư thế kì quặc giữa hai người. Chu Di Hân nhanh chóng thắt lại dây áo, đánh một ánh mắt chết người về phía Bách Hân Dư mà không nói thêm câu nào. tại sao, tại sao nàng chỉ dám nghĩ mà cô đã dám làm rồi?!

tay nàng vươn lên, đánh mạnh vào vai cô một cái. nhưng thứ nàng nhận được lại chính là ánh mắt yêu chiều của cô. không được, Bách Hân Dư à như vậy là không ổn đâu, cô sẽ khiến Chu Di Hân tan chảy trong ánh nhìn của cô mất thôi  cô có biết không?

Bách Hân Dư bây giờ mới có thể nén lại tiếng cười, cô tiến lại gần và ngồi bên cạnh Chu Di Hân đang cúi gằm mặt xuống nhìn nên gạch lạnh tanh. Bách Hân Dư thấy vậy thì nâng lên gương mặt đang phụng phịu của nàng.

"một tuần này chơi vui chứ?"

"không có chị, không vui."

"Em gặp gỡ nhiều người lắm mà?"

"nhưng em chỉ muốn gặp chị."

nàng phóng một ánh mắt trêu chọc lên gương mặt của Bách Hân Dư, nhìn cô đầy ngọt ngào làm cô có đôi chút khó hiểu. nàng mới đây vừa buồn bã lắm cơ mà?

Chu Di Hân vừa mới tắm xong, cơ thể mềm mại thơm tho, lại đánh thẳng vào khứu giác nhạy cảm của cô. Bách Hân Dư cắn môi, kiềm không được mà vươn tay ra ôm lấy nàng vào lòng. Chu Di Hân bị cô bất ngờ ôm, một mặt ngài ngùng muốn thoát ra, lại vẫn vui vẻ cảm nhận hơi ấm từ cô.

"Chị nhớ em."

mặt mày nàng lại chuyển biến sang màu đỏ, cả hai chưa từng ít nói với nhau trong một không gian nhiều đến như thế. nàng vùi sâu vào hõm cổ cô, tìm đến hương gỗ quen thuộc mà tham lam hít ngửi. Chu Di Hân cũng nhớ cô chết mất.

ánh đèn của thành phố chiếu rọi lên căn phòng đã tắt điện. Chu Di Hân ngồi trong lòng Bách Hân Dư, ngoan ngoãn như mèo nhỏ mà nũng nịu với cô. nàng đang thoải mái hưởng thụ, có lẽ chuyện tưởng tượng về cô và nụ hôn thì nàng sẽ nhớ lại sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro