26
Chu Di Hân dạo gần đây đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời nói của Vương Kiệt Luân. cậu nhóc cứ như đang rót thêm cho nàng nhiều thật nhiều những điều tưởng chừng như là một giấc mơ. nhất là khi Vương Kiệt Luân liên tục nói về việc Bách Hân Dư có thể thích Chu Di Hân nhiều đến mức nào. và ở thời điểm hiện tại, ngay khi cô nàng đang gọi facetime với cậu, thì cậu cũng đang liên mồm nhắc đến chuyện đó.
Bách Hân Dư thì không ở đâu xa xôi cả, cô đang tắm ở trong kia và Chu Di Hân thì ngồi trên giường, cầm theo cái máy tính và đeo lên tai nghe để bắt đầu tám chuyện với cậu nhóc tròn tròn xinh xinh nhà tiền bối Lưu Quốc Hoài. cậu nhóc vừa ăn salad, vừa bắt đầu tiếp tục việc tư vấn tình cảm cho Chu Di Hân.
"chấp nhận đi chị Di Hân, chị thích Bách Hân Dư rồi."
"còn lâu nhé?"
hai bên tai Chu Di Hân giật giật, rõ ràng nàng đang nói dối cậu nhóc. Vương Kiệt Luân lại thật từ từ, chả nói chả rằng gì mà chỉ ngồi cười tủm tỉm nhìn Chu Di Hân. cậu nên nói gì bây giờ, Chu Di Hân vốn dĩ thích cô muốn điên luôn rồi mà nàng có nhận ra đâu? điều quan trọng bây giờ là tìm cách để Chu Di Hân biết mà còn theo đuổi Bách Hân Dư thôi. nhưng rồi cậu lại nghĩ, chuyện Bách Hân Dư thích Chu Di Hân có nên vạch trần không?
Vương Kiệt Luân đắn đo một hồi lâu, hai chân xinh cũng không đung đưa nữa, tay phải lại ngưng đưa salad vào miệng. cậu rũ tóc, lắc lư một hồi nữa rồi nhìn ngó xung quanh chỗ nàng đang ngồi. nhìn xong, Vương Kiệt Luân cũng nhìn quanh khắp phòng mình nữa, để chắc chắn tên chồng lớn Lưu Quốc Hoài sẽ không ập vào và bắt được việc cậu kể Chu Di Hân nghe về Bách Hân Dư. nhưng cậu có nói là cậu sẽ kể ra đâu, thôi kệ.
"chị này."
"sao vậy?"
"chị thử quan sát Bách Hân Dư xem, ánh mắt, hành động, lời nói. cách chị ấy cưng chị chẳng hạn? chị nên xác định xem chị ấy có thích chị hay không chứ?"
tai nàng lần này không còn giật giật theo cơ mặt nữa, Chu Di Hân nghiêng đầu, vểnh tai lên như shiba nhỏ nghe Vương nhà tiền bối Lưu nói về việc Bách Hân Dư có thể thích mình. ảo tưởng, quá nhiều sự ảo tưởng đang được rót vào tai nàng.
Chu Di Hân cười khẩy, lát nữa nàng sẽ làm theo lời Vương Kiệt Luân.
nói chuyện một hồi lâu, Chu Di Hân cuối cùng cũng ngưng lại khi nghe thấy tiếng mở cửa. Bách Hân Dư một thân áo phông rộng thùng thình cùng với quần short rất nhanh đã chiếm được sự chú ý của nàng. Vương Kiệt Luân bất lực nhìn người chị mê gái của mình tắt đi cuộc gọi. được thôi, nàng bỏ cậu thì cậu cũng đi về với chồng lớn, chứ Vương Kiệt Luân làm gì có được tình bạn nào đỉnh như Chu Di Hân?
làm gì có bạn thân nào lại tưởng tượng cảnh mình cùng người kia hôn môi. Vương Kiệt Luân cười cười, Chu Di Hân thật hài hước. hài hước đến nỗi cậu nhóc muốn phóng sang bên los angeles để đánh cho nàng tỉnh. nhưng cũng muộn rồi, Chu Di Hân nên đi ngủ và cậu bé cũng nên làm việc thôi.
"đang gọi với bạn sao? Chị không phiền nếu phải ra ngoài đâu."
Bách Hân Dư ngồi lên giường, đưa tay xoa xoa tóc đang quay ra phía sau với mình. nàng lắc đầu, nhích gần rồi ngồi hẳn vào lòng cô. khuôn mặt nhỏ lười biếng chôn sâu trong hõm cổ, phải chăng là đang muốn làm nũng với Bách Hân Dư của nàng.
Cô không làm gì, chỉ ngồi đó ngoan ngoãn cho nàng làm càn. ở đây đã là hai giờ sáng, lúc nãy còn định đi ngủ nhưng vì không chịu nổi sự mệt mỏi nên Bách Hân Dư mới đi tắm, khiến cho bây giờ không thể nào chợp mắt được. Chu Di Hân ở trong lòng cô, kiềm lòng không được mà bắt đầu lảm nhảm vài câu hỏi vô nghĩa.
"tết này em định thế nào?"
"về Chiết Giang, về một mình."
Chu Di Hân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung như phủ một tầng sương mờ ảo ngước lên nhìn cô. nàng chun mũi, lại chủ động quấn quít lấy Bách Hân Dư để xem cô đang có cảm giác gì. nhưng Bách Hân Dư vẫn một mặt lạnh tanh, nằm ập xuống giường rồi giữ chặt lấy người nàng ở trên.
nàng đưa hai tay chống lên giường, nghiêng đầu nhìn phản ứng lạ của cô. tư thế này thật không đúng, bình thường Bách Hân Dư sẽ đá nàng ra khỏi người cô luôn đấy, sao bây giờ lại để nàng ngồi như vậy? không lẽ Vương Kiệt Luân nói đúng?
"Hân Dư, chị làm gì vậy?"
"ngồi im, chị đang suy nghĩ một chút chuyện."
giọng cô trầm đến lạ, nhìn cô chẳng bày ra một cảm xúc nào làm nàng cũng tò mò theo. nhưng Chu Di Hân làm sao hiểu được, trong lòng Bách Hân Dư chính là cảm giác mất mát thật lớn, cô tự mỉa mai, vì cô biết chắc mình sẽ không bao giờ là người mà nàng dẫn về gặp cha mẹ.
nghĩ đến hơn một tuần tết không gặp nhau, Chu Di Hân bỗng dưng lại có cảm giác bồn chồn lo lắng. lòng nàng bỗng nhảy dựng, lỡ cô còn công việc, rồi lại làm với Trần Vũ Tư thì sao? lỡ người ta cướp Bách Hân Dư của nàng thì phải làm sao?
có quá nhiều cái lỡ như, nhưng Chu Di Hân chẳng biết nên mở lời như thế nào. nàng cứ cựa quậy, làm cho cô cũng phải thở hắt. Bách Hân Dư nhìn vùng bụng đang bị đè nặng thì mới nâng người nàng lên. cảm giác nhẹ bẫng làm Chu Di Hân tỉnh người, đã thế cô còn đặt nàng xuống giường rồi mặc kệ nàng luôn.
"Chị tết đến còn việc không?"
"chưa có lúc nào là hết việc để làm."
Cô gật gù, xoay người sang phải đối diện với khuôn mặt nàng. Chu Di Hân cũng nhích lại gần, tự dưng thích gần gũi với cô nhiều hơn, Chu Di Hân lạ thật. nàng thầm cảm thấy may mắn khi biết rằng cô đang không nghi ngờ mấy hành động gần đây của mình. nhưng Chu Di Hân vẫn còn một câu hỏi rất lớn cho bản thân của nàng, rằng tại sao nàng lại không thấy vui khi cô ở cùng người khác?
"Hân Dư có muốn dẫn em về Giang Tô không?"
nói rồi, nàng lại nhích vào gần hơn một chút, để cho trán mình và trán cô chạm vào nhau. đây không phải là khoảng cách đúng đắn giữa hai người bạn thân, cô biết rõ nhưng không có nghĩa là cô đẩy nàng ra. vậy cô có thích nàng không? nàng vẫn chưa chắc.
làm sao để xác định được người kia có thích mình hay không, hay nói đúng hơn là làm sao để khiến cho người với khuôn mặt ngàn năm không đổi này chịu bộc lộ ra bên ngoài cảm xúc của mình. Cô cứ dịu dàng với nàng, cứ đối tốt với nàng như vậy làm sao nàng có thể yên lòng đây? và lỡ như nàng rung động rồi thì sao?
"không phiền sao? cả năm mới về thăm bố mẹ một lần, sang nhà chị làm gì?"
"thì tại em cũng muốn gặp hai bác mà."
"một tuần em gọi với mẹ chị hai, ba lần. còn không sợ bố mẹ chị phiền?"
"Chu Di Hân tôi đây người gặp người thích, người gặp người thương. Chị phải rút lại lời ban nãy đi đấy?"
Bách Hân Dư tắt đèn ngủ, để bóng tối một lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Chu Di Hân lần này không thấy rõ được trên mặt cô có bao nhiêu vui vẻ, lại chẳng thấy được khoé môi cô dương cao đậm đặc ý cười. nàng chỉ có chút phòng vệ, lại không ngờ trên trán mình truyền đến một xúc cảm mềm mại khiến cho nàng đơ người. Bách Hân Dư, bà hoàng thờ ơ, chúa tể phũ phàng, kẻ huỷ diệt skinship hôm nay lại hôn trán nàng?!
"ngủ đi, dậy rồi tính."
"!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro