27


sau đêm ấy, ngày nào Chu Di Hân cũng mặt dày đòi được cô thơm lên trán. nàng tự dưng lại thích mê xúc cảm mềm mại từ môi cô mang lại, lại càng sung sướng khi cô đồng ý với mình. à không, ý nàng là một ngày nàng đòi mười lần chưa chắc cô đã đáp lại mười lần. một trên mười, thật hài hước.

hôm nay cũng vậy, Chu Di Hân ở sau lưng Bách Hân Dư mà đặt cằm lên vai cô. nàng nhìn những con chữ đang được cô gõ trên máy, lại nhìn bàn tay đang liên tục ấn vào bàn phím tạo nên tiếng kêu lách cách lách cách rất nhạt nhẽo. nhạt nhẽo và cứng ngắc như cô vậy, không thú vị một chút nào. thế mà nàng vẫn thấy vui khi bên cạnh cô mới lạ.

"Bách~, hôn em đi."

"dở hơi."

Cô nhíu nhíu mày, nàng bị làm sao ấy, sao cứ đòi hôn hít suốt, Chu Di Hân cuồng thân mật đến vậy à? miễn cưỡng gật đầu cho qua, cô lại không thành công đá Chu Di Hân ra chỗ khác được mà cứ bị nàng đu lại trên người. Bách Hân Dư thở dài, biết vậy đêm đó không hôn lên trán nàng có phải tốt hơn không.

Bách Hân Dư ngồi tựa lưng ra sau ghế, cô nhìn chăm chú vào cái máy chiếu lại hình ảnh Chu Di Hân đang tạo dáng để chụp ảnh. đôi mắt cô khẽ động, đồng tử cũng to ra hơn vài lần khi nhìn nàng người mẫu mà mình đã chơi cùng hơn sáu năm trời. trong lúc Chu Di Hân đang mải mê với việc tạo dáng, thì cô lại nhớ về một đêm đông nào đó của một khoảng thời gian rất lâu về trước.

bàn tay của cô đan sâu vào trong mái tóc đã buông xoã, rơi rớt trên gương mặt ướt nhẹp nước mắt vài sợi tán loạn. Bách Hân Dư phả từng hơi thở đều đều lên trên đỉnh đầu của cô gái trong lòng, nhưng nàng vẫn không kiềm được, cơ thể nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Chu Di Hân đang khóc. tình đầu của nàng vừa mới tặng cho nàng một câu chia tay. đã vậy lại còn vào ngay sát ngày sinh nhật của nàng. nàng bấu víu lấy vạt áo ngủ của cô, cặp mắt to tròn ngập nước và đôi môi run rẩy khiến nàng trông dễ thương hơn bao giờ hết. nhưng trong tình cảnh bây giờ, những giọt nước mắt đọng trên mi nàng lại làm cho cô đau lòng.

"Em tệ lắm hả chị...?"

đầu nàng dụi sâu trong hõm cổ cô, khiến cho một phần của cổ áo bị ướt đẫm. câu hỏi của nàng khiến cho cô phải ngắc ngứ, đưa một tay vuốt vuốt sống lưng thẳng tắp của nàng. Bách Hân Dư muốn ngăn tiếng khóc của Chu Di Hân lại, nhưng cô không biết phải làm như thế nào. không phải do Chu Di Hân tệ, là tại tên đàn ông đểu kia không tốt với nàng.

"không phải đâu mà."

"vậy tại sao anh ấy lại bỏ em?"

nàng vẫn hỏi, không dồn dập nhưng lại luôn là những câu hỏi khiến tim cô nhói lên từng hồi. Chu Di Hân mà cô biết không bao giờ mất tự tin vào bản thân mình. vậy mà chỉ vì một tên đàn ông chẳng ra gì, nàng lại có thể xem nhẹ cả giá trị của bản thân. Cô thở dài, không đáp lại mà chỉ ghì chặt hơn cái ôm của cả hai. thật may khi Chu Di Hân không quá ngốc nghếch đến nỗi phải chạy đi cầu xin hắn quay lại với mình.

cả người nàng bắt đầu di chuyển, hai tay vịn vào vai cô và đôi mắt ngấn nước lại nhìn chăm chú vào cô như thể cô có tội tình gì lớn lắm. nhưng không, nàng chạm lên mặt cô, lắc đầu rồi lại khóc lớn. tiếng nàng khóc như một loại cảm giác ám ảnh, văng vẳng bên tai khiến cho Bách Hân Dư hoảng loạn đến không chịu nổi.

tay cô rời khỏi mái tóc dày mượt mà của người ngồi trên người mình, nhanh chóng vòng cả hai tay qua eo nàng mà ôm chặt lấy. nàng run run, tiếng khóc nhỏ bé vẫn được nàng tiếp tục. chỉ có điều, Chu Di Hân cảm thấy được an ủi khi ở trong vòng tay cô. thật kì lạ, nhưng cảm giác tốt đẹp này làm nàng không biết nên nghĩ thêm gì nữa.

"đừng khóc nữa, sẽ có người tốt hơn anh ta xuất hiện mà. Di Hân sẽ gặp được người tốt thôi, vậy nên đừng khóc. sáng mai có bọng mắt em sẽ không xinh nữa."

vậy là xong, nàng buông bỏ mối tình đầu của mình khi còn đang ở trong vòng tay cô. sáng hôm sau, Chu Di Hân tỉnh dậy thì thấy Bách Hân Dư nằm ngoài sofa. Cô vẫn như lúc đầu, khiến Chu Di Hân nghĩ rằng có lẽ cô không thích ngủ chung giường với người khác.

nàng lặng lẽ đưa tay lên xoa đầu cô thay cho lời cảm ơn tối qua về sự dịu dàng mà cô dành cho nàng. nàng không phủ nhận, điều cô nói có lẽ sẽ đúng vài phần, nhưng nàng đã chẳng còn niềm tin vào chuyện tình yêu nữa rồi. sao nàng còn yêu tử tế được đây?
                                   
đang miên man suy nghĩ một hồi, nàng cảm nhận được có bàn tay khác đang chạm lên tay mình. lạnh ngắt, nhưng quen thuộc. nàng thoáng giật mình, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Bách Hân Dư đang dần động đậy.

"Em dậy rồi à, mệt không? đợi một lát chị làm đồ ăn cho nhé?"

"Hân Dư à, cảm ơn chị."

trong một khoảnh khắc, toàn bộ thế giới của cả hai dường như đã dừng lại. Chu Di Hân muốn nói gì đó, nhưng chúng lại dính chặt ở đầu lưỡi chứ không tài nào thoát ra khỏi bên ngoài được. Cô cũng chẳng khác gì, phải mất một hồi lâu mới có thể gật đầu được. Bách Hân Dư cười nhẹ, cả người ê ẩm đứng dậy rồi ấn Chu Di Hân xuống ghế sofa.

"ngồi đây đợi chị."

Cô bước vào trong nhà vệ sinh, tạt mạnh dòng nước lạnh buốt lên trên khuôn mặt để giúp cho mình tỉnh táo. Cô lại thở dài, Bách Hân Dư biết rằng cô không nên như vậy vào lúc này, thế nhưng cô vẫn muốn nói rằng cô có thể thay thế anh ta. thay thế người đã làm nàng đau, và có khi là chữa lành những vết thương sâu trong lòng nàng nữa.

kia là lần đầu, cũng có thể coi là lần Chu Di Hân yêu chân thành nhất. Bách Hân Dư thì không biết cô đã phải giải quyết bao nhiêu vụ yêu qua đường của Chu Di Hân nữa rồi. nghĩ lại mới thấy, sáu năm qua cô cũng thật kiên trì.

cho đến lần bốn năm về trước, lúc Chu Di Hân chia tay với một người con gái, Bách Hân Dư đã tức đến mức không nhịn nổi mà cãi nhau với cô bạn kia.

đêm đó, Chu Di Hân say mèm. Cô để nàng ngủ trên lưng mình, đưa nàng về dọc con đường trên sông hàn. Chu Di Hân đã ngủ, nhưng đôi mắt sưng húp kia lại làm cho lòng cô nhói thêm một lần nữa. nhiều lúc cô đã tự hỏi, rằng tại sao nàng ấy tốt như vậy mà vẫn chẳng tìm được một người thật sự tốt với nàng.

nhưng Bách Hân Dư cũng biết, chính  cô là người ích kỉ chẳng muốn để Chu Di Hân rơi vào vòng tay kẻ khác. và cũng chính cô là người hèn nhát, không muốn để nàng biết rằng cô cũng yêu nàng. đúng rồi, là yêu đấy.

" Chị có thể làm tốt hơn bọn họ, bạn trai hay bạn gái gì gì cơ chứ? rõ ràng người em dựa dẫm luôn chỉ có mình chị."

"Chị có thể đối xử với em tốt hơn những gã chị quen, hay những ả cũng chỉ xem em như một món đồ chơi".       Chu Di Hân được cô đặt nhẹ xuống giường, cùng với những lời thì thầm mà chẳng ai có thể nghe thấy. mà nếu có đi chăng nữa, chắc Chu Di Hân cũng đoán đó chỉ là giấc mơ.

khuôn mặt cô được bao phủ bởi một làn hơi ấm quen thuộc. ngước mặt lên, cô thấy Chu Di Hân đang khẽ khàng xoa lên một bên má của mình. ánh nhìn của nàng bỗng dưng chứa đầy ngọt ngào, như thể nhìn lấy tình nhân mà nàng ta yêu thương.

"về thôi, em biết là em đẹp mà."

"Em nói gì cũng đúng hết."

Bách Hân Dư gật đầu, cầm lấy tay nàng rồi rời đi mà không quên chào những người ở đó. Cô mở cửa xe cho Chu Di Hân, vừa hay lại nhớ đến vài chuyện hay ho khác. chẳng hạn như vài ả người yêu qua đường của Chu Di Hân đã muốn nhào vào mà đấm hẳn lên khuôn mặt lạnh nhạt của cô mỗi khi bọn họ thấy Chu Di Hân gần gũi với cô.

và đương nhiên, thứ họ nhận lại luôn là một vết đỏ in sâu trên gương mặt kia rồi. Chu Di Hân sẽ không để ai đụng vào cô, kể cả đó là tình đầu đi chăng nữa. nàng dường như đã ngộ ra một điều, đó là thà để tin đồn lan ra, chứ Chu Di Hân không bao giờ cho phép ai được động đến người đẹp này của nàng. Cô bạn thân của nàng, sao nàng có thể để họ đụng đến cực phẩm này được?

khoan đã?

tay nàng rụt lại, nghĩ sâu hơn về hai từ bạn thân đã bật ra trong đầu mình. chỉ là bạn thân, nàng lẩm nhẩm hai chữ bạn thân bằng khuôn miệng nhỏ xinh ấy, khiến cho Bách Hân Dư ngồi cạnh cũng tò mò. tim nàng nhói lên, Chu Di Hân bỗng dưng không còn thích danh xưng này nữa. nghe nó thật khó chịu.

"Bách Hân Dư."

"Hả?"

một khoảng lặng xâm chiếm lấy không gian eo hẹp. đôi mắt nàng long lanh, nhìn chăm chú con đường trải dài. môi nàng đã vì sự đắn đo mà bị cắn đến trắng bệch, khiến cho cô không khỏi xót xa. phanh xe lại thật nhanh, Bách Hân Dư đưa tay lên chạm vào đôi môi đang bị hành hạ của ai kia.

"Em làm sao vậy, Di Hân?"

"nếu em yêu chị thì sao?"

cả hai đều đưa ra câu hỏi cùng một lúc. gương mặt cô sững sờ, nhìn chằm chằm lấy vẻ mặt cũng hoang mang không kém của nàng. Chu Di Hân vội bịt chặt miệng lại, cái đầu nhỏ xinh lắc lắc liên tục. nàng không phải có ý đấy, xin cô đừng hiểu lầm nàng!

"thì-"

"thì sao?!"

nhưng Chu Di Hân vẫn là không nhịn được, ngước mặt nhìn lấy cô một cách tò mò, xen lẫn với một chút gấp gáp nữa. nàng nhận được một nụ cười dịu dàng, chỉ cảm thấy hai má mình nóng lên, nóng lên vì câu nói tiếp theo của người đã trải qua bảy năm tuổi trẻ cùng mình.

cả đường đi, Bách Hân Dư cứ không chịu nhìn đến nàng. thế mà Chu Di Hân lại nhìn chằm chằm cô, người như cô lại có thể trả lời câu hỏi này nhanh vậy ư? nàng bất ngờ có, hoảng loạn cũng có, nhưng cảm xúc được dấy lên trong trái tim nàng lại là hân hoan?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro