29
"đừng có mặc những thứ quá thu hút."
Chu Di Hân bĩu môi, đưa dĩa cắm lấy miếng thịt bò mà cô vừa cắt ra cho mình rồi bỏ vào miệng mà ăn. khuôn mặt nhăn nhó nay đã được thay thế bằng vẻ mặt thoả mãn khó nhịn. đương nhiên thức ăn luôn có thể khiến tâm trạng của con người tốt lên, và Chu Di Hân cũng không phải ngoại lệ.
cả hai đang bàn đến chuyện nên mặc gì khi dự lễ cưới của Trần Kha và Đan Ny. Cô thì còn suy nghĩ, chứ Chu Di Hân thì chẳng mảy may một chút nào. nàng luôn có sẵn mọi kế hoạch về việc ăn diện ở trong đầu.
chỉ là, Chu Di Hân vẫn ghét việc Bách Hân Dư thu hút những con ong bướm ngoài kia. trừ Trần Vũ Tư ra đi, còn lại nàng đều không nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội theo đuổi cô. nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn nhìn cảnh Trần Vũ Tư theo đuổi cô đâu nhé.
"Chị cũng đâu có muốn như vậy."
"ừ, trách chị quá hút người."
chung quy lại thì Chu Di Hân vẫn sẽ có cớ để mà giận cô. nàng vốn dĩ không quá nhõng nhẽo, mà có lẽ là do bị cô chiều đến hư cả người mất rồi. nhưng như vậy thì đã là gì, Chu Di Hân người gặp người thích, người gặp người yêu thế mà chỉ muốn được một mình cô dung túng. nàng đương nhiên biết đâu là điểm dừng, nhưng tại sao khi ở bên Bách Hân Dư thì đến cả một chút lí trí cũng không còn nhỉ.
"đừng đổ hết lỗi lên người chị, em nên chuẩn bị tinh thần để đối diện với dàn người yêu cũ của em đi."
tay nàng dừng lại, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn cô đầy hoang mang. nàng không sợ việc đối mặt với người yêu cũ, vấn đề ở đây là tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đám cưới của bạn thân nàng cơ. rồi Chu Di Hân ngân dài trong cuống họng một tiếng. nàng nhớ rồi, nàng đã hẹn hò với đám sinh viên cùng khoá thời đại học.
"hay chị giúp em đi. giả làm người yêu em."
"còn cần phải nhờ sao?"
Cô nhàn nhạt đáp lại lời nàng. một bên mày nhướng lên, vừa như khiêu khích, lại vừa là một cách để chọc cho nàng công chúa của cô cười. đối với cô, không cần chinh phục được nàng, nụ cười của nàng mới là thứ cô muốn thấy.
vươn tay lau đi một ít sốt còn vương bên khoé môi, cả hai bỗng dưng lại rơi vào làn sóng tình trong mắt đối phương. Cô vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại đủ để thể hiện tất cả.
Chu Di Hân thì khác, nàng chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái đang ân cần đối xử với mình. nhìn cô còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa. sườn mặt sắc sảo, mắt phượng đẹp đẽ, môi mỏng lại còn mềm, đến dáng người thì nàng chẳng cần phải nói nữa rồi. đáng lẽ nàng nên nhận ra rằng nàng đang dần đắm chìm trong sự yêu thương của cô dành cho mình.
"Chị có ghét họ không, người yêu cũ của em ấy."
"có, chị ghét họ."
nàng cười cười, những câu từ của cô luôn quá đỗi ngắn gọn nhưng lại luôn biểu đạt đầy đủ ý tứ. Cô thờ ơ với những cuộc tình của nàng, vì cô thừa biết không ai có thể thay thế cô. thế nhưng cô cũng không chịu tiến đến với nàng, vì cô sợ tình này sẽ tan nhanh.
Chu Di Hân no rồi, không muốn ăn nữa. cả hai đã về Thượng Hải được hai đến ba ngày. nàng lười biếng nằm ườn trên sofa nhà mình, lại nhìn tới bóng lưng Bách Hân Dư đứng trong nhà bếp. Cô đang rửa bát, trông rất giống một cô người yêu nha!
"Hân Dư~"
"Hả,chị nghe đây?"
Bách Hân Dư nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía nàng đang nở nụ cười tinh ranh ở trên ghế sofa. nhìn mà xem, cô biết chắc là nàng sẽ không để mình yên đâu mà. Cô chỉ kịp đảo mắt một cái, đã thấy Chu Di Hân chạy tót vào trong chỗ rửa bát với mình rồi.
"cho em rửa với."
mắt nàng tròn xoe, nũng nịu kéo kéo vạt áo của cô. cái áo hoodie dài ngoằng, tay Chu Di Hân đã sớm bị che đi chỉ lộ ra một vài đốt ngón tay bé bé xinh xinh. nhìn một cục bông trước mặt lại bắt đầu làm nũng với mình, Bách Hân Dư cũng chỉ đành cười khổ.
"không, trời lạnh thế này mà em định nhúng tay vào nước à?"
"đi mà."
vừa mới đưa tay ra vòi nước, Chu Di Hân đã giật bắn người vì cái lạnh thấu xương của dòng nước. mặt nàng nhăn nhúm, nhanh chóng với lấy cái khăn để lau khô tay mình. nàng lạnh run, thế mà chỉ nhận lại được một cái cốc đầu từ cô.
Chu Di Hân tỏ ra giận dỗi, nhưng nàng vẫn muốn ngắm cô làm việc nhà cơ. thật là mất mặt, Chu Di Hân thầm oán trách xong rồi cũng định rời đi. mà có vẻ hôm nay Bách Hân Dư của nàng cũng ít muốn làm nàng phật lòng lắm.
Cô kéo tay nàng vòng quanh eo mình, để cho nàng đứng từ phía sau nhón chân lên xem cô rửa bát. nàng được một phen thích thú, vùi mặt vào tấm lưng thẳng tắp của cô. hít một hơi thật sâu, Chu Di Hân đã lấp đầy buồng phổi của nàng bằng mùi gỗ thông quen thuộc mà mình luôn yêu thích.
Bách Hân Dư có thể phũ phàng, nhưng cũng có thể dịu dàng đối đãi với Chu Di Hân. nàng ta quá yêu thích điều này, nhiều đến độ chính nàng cũng đã dần muốn trói buộc cô bên cạnh mình. lại nói một chút về chuyện quá khứ, Chu Di Hân thời đại học quả là một kẻ có tính ghen tuông cao ngất trời.
nàng lẩm nhẩm trong miệng về mấy câu chuyện đã qua từ rất lâu. Cô cũng ngoan ngoãn, chẳng cãi lại mà chỉ lẳng lặng nghe Chu Di Hân nói. về mỗi lần đứng bên cô để xem người khác thổ lộ, hay là lễ tốt nghiệp nàng đang đứng thắt lại cà vạt cho cô cũng bị gián đoạn. càng nói, tay Chu Di Hân lại càng bấu chặt lấy áo cô.
"Bách Hân Dư, mình thích cậu!"
một cô gái xuất hiện, ngay khi Chu Di Hân đang ghé vào tai cô thầm thì vài thứ. nàng chạm khẽ đầu mũi lên vành tai cô, nhăn mày khi mình bị ngắt lời. nàng liếc mắt, trở về làm cô nàng cao ngạo mà mọi người luôn biết đến.
"xin lỗi. tạm thời mình không muốn yêu đương."
Cô xua tay, đẩy xa thành ý của cô ta rồi quay lại nhìn Chu Di Hân. nàng thầm mỉm cười, những chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi nàng cũng không còn lạ gì nữa. chỉ là Chu Di Hân vẫn không thể kiềm chế được, lâu lâu ánh mắt sẽ lại trở nên sắc lẹm khi nhìn những kẻ đang có ý định tiếp cận cô.
rồi nàng như sực nhớ ra một chuyện, khuôn mặt đang áp trên lưng cô bỗng dưng rời ra. điều này cũng làm tan đi hơi ấm mà nàng đang truyền đến, khiến cô không ít thì nhiều cũng nảy sinh ra một loại cảm giác hụt hẫng.
"Chị lúc trước nói tạm thời không yêu đương, là vì em hay vì Trần Vũ Tư?"
... Bách Hân Dư vừa hay rửa tay xong, quay người khó hiểu nhìn chằm chằm gương mặt tò mò của nàng. Chu Di Hân còn phải hỏi câu này sao, nàng đang muốn cô dỗ dành hay là thật lòng muốn biết cô vì ai mà từ chối mấy người theo đuổi mình đây?
áp bàn tay lành lạnh của mình lên đôi má phúng phính. dạo này cô chăm Chu Di Hân tốt quá, má lại phình thêm rồi này, nhìn yêu chết. Cô nhoẻn miệng cười, tay vẫn không dừng lại hành động của mình khiến cho Chu Di Hân cau mày.
"trả lời em."
"Em muốn nghĩ thế nào thì sẽ là như vậy."
"không!"
nàng lắc đầu, chân kiễng lên để mặt mình tiến lại gần cô hơn. Chu Di Hân như một cô công chúa nhỏ cần được cưng chiều, vậy mà nàng lại chẳng cần đến hoàng tử. người duy nhất mà nàng muốn nhận được sự cưng chiều chỉ có một mình Bách Hân Dư.
"Chị còn có thể vì ai được nữa? không vì em mới là lạ."
bất lực thở dài, Bách Hân Dư xoa nhẹ mái tóc của nàng rồi đưa tay kéo nàng về lại sofa. Chu Di Hân hài lòng thì lại như mèo nhỏ, vừa định rúc vào lòng cô tiếp thì lại nhận ra người lớn hơn đã đi về phía cửa.
Cô khoác lại chiếc áo măng tô màu be, tay với lấy chìa khoá rồi còn không quên chúc nàng ngủ ngon. Chu Di Hân ngơ ngác, ú ớ mãi mà không thành câu. cái gì thế kia, cô đang định đi đâu?!
"muộn rồi, chị còn phải về nhà."
"hả, không ngủ chung nữa sao?"
bốn mắt nhìn nhau, trên đầu Bách Hân Dư lại như đang hiện lên vài dấu hỏi chấm. Chu Di Hân làm thế nào lại mở miệng nói ra câu này? Cô cũng đến chịu với nàng, chỉ đi lại vỗ vỗ đầu nhỏ rồi hạ giọng.
"mai chị phải họp, Di Hân ngủ ngon."
"v-về cẩn thận."
nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, như vậy cô cũng yên lòng mà rời đi. Chu Di Hân ngây ra đó một lúc, không hiểu sao lại thấy mất mát trong lòng. nàng lại muốn được cô sưởi ấm cho cơ, thật sự thích cảm giác được cô ôm vào lòng. vậy là đêm đó, Chu Di Hân đã ngộ ra được một điều.
"Đan Ny à, mình lỡ thích Bách Hân Dư mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro