3
“sao vậy?”
“chẳng sao cả.”
Bách Hân Dư khẽ cười, mắt nhìn chằm chằm lấy màn hình điện thoại.
Xem kìa, Chu Di Hân mặc chiếc sơ mi trắng của cô đang hờn dỗi đấy, và đương nhiên, nàng ta còn thiếu hơi của cô nữa.
Mà khoan, Chu Di Hân đã lấy nó từ đâu vậy?
“chị xem Tả Tịnh Viện chọn cái áo này có hơi rộng quá không?”
Thì ra là vậy, Tả Tịnh Viện đã lấy cho nàng ta chiếc sơ mi của cô để nàng ta mặc. Bách Hân Dư rời đi tầm mắt, bắt đầu cắm cúi với sấp giấy chất thành đống trên bàn làm việc.
“Bách Hân Dư?”
“kéo vai áo lên, em làm vậy chị cũng chẳng về đâu.”
Đúng rồi, Chu Di Hân để lộ ra đôi vai trần trắng nõn, nhưng lại chọn che lấp đi đôi bàn tay bé xinh của mình. Đối với người ta, nàng trông sẽ thật quyến rũ. Còn đối với cô thì, nàng ta chỉ đang làm trò mèo thôi.
“người ta muốn đón sinh nhật cùng chị mà?”
“ừm, chị xin lỗi.”
Tay cô thoăn thoát, ký và đặt tờ giấy sang trái một cách nhanh gọn. Mắt lâu lâu sẽ hướng lên, nhìn Chu Di Hân nũng nịu rồi cũng thôi. Có lẽ Chu Di Hân chẳng biết đâu, cô không thích nhìn nàng trong bộ dạng của một con cáo tinh ranh, hay một cô nàng quyến rũ.
Thứ cô muốn thấy, chỉ là sự ngây ngô trong từng câu nói, tính vụng về trong từng hành động khi ở bên nhau của nàng mà thôi. Nhìn hai người như thể người yêu ấy nhỉ? Nhưng thôi, cô thừa hiểu ranh giới của mối quan hệ này đặt ở đâu mà.
“em chẳng cần lời xin lỗi đâu.”
“vậy, cho em một bất ngờ khi chị trở về nhé? Nhỡ đâu, chị lại mang về cho em một cô em dâu thì sao?”
“ha...cứ thử đi. Chị mà mang con ả nào về, để nó thay thế vị trí của em, thì cái phòng làm việc của chị cũng sẽ tan theo.”
“ai mà biết trước được, em lúc nào chẳng cho chị gặp vài ba thằng đểu trong tầm ngắm của em?”
“ít nhất tình đầu của chị phải được em duyệt.”
Thật ngớ ngẩn, khi nàng ta cứ ích kỉ mà giữ cô lại cho riêng mình. Và cũng thật khốn khổ, khi cô chỉ mong muốn nàng giữ chặt lấy cô nhiều hơn thôi.
“chiều nay chị đi gặp đối tác à?”
“ừm, em ngủ đi.”
“thôi, em thức ngắm chị đấy. Đừng đuổi em.”
“vậy à? em cũng chẳng cần phải cố gắng để tìm kiếm sự chú ý của chị đâu. Cài cúc áo thứ hai của em lại đi Chu Di Hân.”
Nàng nghiến răng, ngoan ngoãn cài lại và chỉnh trang chiếc áo theo những gì cô mong muốn. Sau đó, nàng lại lăn lộn giữa giường và mong cô nhìn lấy mình, nhìn thấy Chu Di Hân đã chán đến nhường nào khi phải tách khỏi cô.
“chị luôn chú ý tới em mà, đừng nghịch nữa.”
“chú ý? Như thế nào?”
“em lại nằm ở phòng nghỉ trên công ty của chị chứ gì? Mở hộc tủ thứ ba ra, trong đấy có sữa dâu mà em thích.”
Nàng cầm điện thoại lên, nghe theo hướng dẫn của cô mà mở hộc tủ đó ra. Bên trong không chỉ có sữa dâu, mà còn có toàn những món ăn vặt nàng yêu thích. Chưa dừng lại ở đó, nàng cằn nhằn.
“đây mà là chú ý à? Em đang giảm cân, vậy mà chị lại mua đồ ngọt...”
“ngay đầu tủ, sữa giảm cân đấy. Hôm nay em tới tháng, đừng nghĩ tới việc động vào kem.”
“vậy còn...”
“gấu bông sóc nhỏ ở trong tủ quần áo. Chắc em không lười đến mức chẳng bước nổi xuống giường đâu đúng không?”
“...”
“được chứ? Giờ thì ngủ đi, chị còn việc phải làm đây.”
“hừ...”
“không định chào chị sao?”
“chào!”
Nàng dẩu môi, gằn giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để lọt vào tai cô rồi tắt luôn cuộc gọi. Thấy vậy, Bách Hân Dư lại một lần nữa mỉm cười. Đâu đó trong trái tim của cô, lại len lỏi một chút ấm áp nữa rồi.
Chiều tối, Bách Hân Dư thay lên người một bộ vest chỉnh tề, vừa định lấy túi xách thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm ngưng lại vài giây. Cô biết đấy, Chu Di Hân dậy rồi, và nàng ta sẽ chẳng ngưng việc mè nheo với cô đâu.
Vậy là, Bách Hân Dư chọn cách ngắt điện thoại. Điều này chẳng lạ gì đối với cả hai đâu, dù lần nào nàng cũng sẽ lại hét vào tai cô và bắt cô thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Nhưng chịu thôi, ai bảo cô vẫn còn tỉnh táo khi yêu nàng cơ chứ? À mà, hôm nay Chu Di Hân có vẻ đã cáu thật sự, khi nàng ta chụp rõ mồn một bức ảnh cũng được coi là có chút bỏng mắt cho người xem đi. Vậy mà Bách Hân Dư chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn thoại.
“bận rồi.”
Chu Di Hân nghe xong, tức sôi máu mà thẳng tay cào cấu chiếc áo sơ mi trên người mình. À thì, nàng cũng chỉ chụp mỗi phần xương quai xanh để châm chọc Bách Hân Dư thôi. Ai dè, cô chẳng quan tâm.
Tức giận còn chưa thể nguôi ngoai, vậy mà tin nhắn của cô lại một lần nữa hiện lên trên thanh thông báo của máy nàng. Là một cái video, Bách Hân Dư cầm thỏi son của nàng, đưa lên quệt nhẹ vào cổ áo sơ mi đắt tiền. Sau đó, lại có một tin nhắn nữa chạy đến.
“an toàn tuyệt đối.”
Tốt, rất tốt!
Dù cho bọn họ chẳng phải người yêu của nhau, thì những hành động đó lại không thể phủ nhận được, mối quan hệ này đã vượt trên cả mức tình bạn đơn thuần rồi.
Gật đầu hài lòng với tin nhắn, Chu Di Hân vui vẻ thay cho mình một bộ đồ khác, ra phía bên ngoài văn phòng của Bách Hân Dư mà nghịch ngợm. Từ hộc tủ đến bàn làm việc, không nơi đâu là không để lại dấu vết của nàng.
Còn Bách Hân Dư, sau khi đã cảm thấy hoàn toàn chắc chắn về ngoại hình của mình, thì cô đã nhanh chóng đi xuống đại sảnh.
Bước lên chiếc xe đã sóm được chuẩn bị, cô ngồi xem lại bản cam kết một chút. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, cô mới rời mắt ra khỏi tờ giấy.
Nhanh chóng bước từng bước đầy tự tin vào nhà hàng, Bách Hân Dư ngồi xuống bàn ăn đã được dọn ra những món ăn vẫn còn nghi ngút khói. Đối diện với người trước mặt, cô có chút không thoải mái.
“Bách Hân Dư...”
“cô Trần, chúng ta đến đây để bàn về hợp đồng.”
Cô giật mình, tránh đi cái chạm từ bàn tay của người kia. Đúng vậy, đó chính là Trần Vũ Tư, cô chị mà cô chẳng hề muốn gặp lại một chút nào.
“em biết đấy, chúng ta có thể nói chuyện phiếm một chút...”
“cô Trần , đây là hợp đồng.”
Cô chẳng thèm tránh né ánh mắt của chị ta làm gì. Rất thẳng thắn mà đưa bản hợp đồng ra trước mặt để Trần Vũ Tư kí. Nhưng, đời thật sự chẳng bao giờ chịu nghe theo ý của ta, vậy nên việc Trần Vũ Tư dây dưa mãi cũng chẳng phải là vấn đề. Nhưng sinh nhật Chu Di Hân chắc chắn sẽ về muộn.
“cô Trần thấy sao?”
“chị cần thời gian để suy nghĩ, ăn cùng chị bữa tối này đi. Có được không?”
“...”
“chỉ là một bữa tối thôi, chị cũng đâu có ăn thịt em?”
“được rồi, tôi ăn mà.”
Cô thở dài, đầy não nề. Định bụng sẽ về sớm để Chu Di Hân bất ngờ, vậy mà em có lường trước được đâu? Không thể tin là đối tác lần này lại cử Trần Vũ Tư làm người đại diện cơ đấy.
Vừa hay, ở gần đó lại xuất hiện một tên nhà báo chuyên đi theo sau những quan chức cấp cao, và Bách Hân Dư cũng chẳng phải ngoại lệ. Hắn bắt trọn được khoảnh khắc, khi mà cả hai cụng ly với nhau.
Phó chủ tịch Bách Hân Dư cùng với một cô gái lạ mặt đi ăn tối với nhau vào ngay ngày sinh nhật của tiểu thư Chu Di Hân? Đây quả thực là tin động trời mà!
Trần Vũ Tư ngồi bắt chéo chân, chiếc váy lụa màu đỏ tôn lên những đường cong nổi bật làm cho các cánh đàn ông phải bỏng mắt. Đôi vài trần lộ ra làm tăng thêm vẻ quyến rũ này, tất cả đều đã được Bách Hân Dư thu vào trong mắt.
“cô đang làm cái gì vậy chứ?”
Bách Hân Dư cúi đầu, cười khẩy cho qua rồi lại đứng dậy. Áo vest trên người được cởi ra, tinh tế mà khoác lên trên vai của chị. Điều này khiến hai bên má của Trần Vũ Tư ửng hồng, vừa ngước lên đã nghe được một câu phán xanh rờn.
“không cần ký nữa. Bây giờ tôi đang vội.”
“nhưng em còn chưa ăn xong mà?”
“không cần, tôi có việc gấp. Nếu không, chỉ sợ là ngày mai tôi sẽ bị cào xước mặt mất.”
“em nuôi mèo sao?”
“mèo...phải, nhà tôi có nuôi mèo.”
Trần Vũ Tư kéo lấy cổ tay cô
Lần này, đập vào mắt chị chính là vết son môi đỏ chót trên cổ áo sơ mi của cô. Chị có chút lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào vết son đó.
“phó chủ tịch, em là người không đứng đắn tới mức này sao?”
“gì cơ?”
“xem này, em đừng nói đêm qua đã đi bar nhé?”
“người không đứng đắn là cô Trần mới phải.”
Cô nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi cái nắm tay của Trần Vũ Tư. Rất nhanh đã rời đi và về thẳng khách sạn. Vali đã được dọn sẵn, cô cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đến sân bay đâu.
Chỉ là, tin tức hot nhất cuối cùng vẫn không tránh được. Khá khen cho cánh nhà báo, ảnh chụp trộm này thật sự rất sắc nét. Màu đỏ thẫm của chiếc váy lụa hai dây, ánh rượu sóng sánh cùng với vẻ chững chạc của phó chủ tịch Bách
Chắc chắn, Chu Di Hân sẽ không để yên cho chuyện này đâu.
Và hẳn là như vậy rồi, khi mà phòng làm việc của cô đã bị nàng phá hoại hoàn toàn, khi mà món quà sinh nhật bất ngờ cô tặng nàng ta lại chính là một cô người yêu tin đồn. Điều này có thể chấp nhận được sao?!
Chu Di Hân gầm gừ trong cuống họng, Bách Hân Dư sẽ về muộn sinh nhật nàng, Bách Hân Dư sẽ tặng nàng một cô em dâu, Bách Hân Dư sẽ không còn xem nàng là duy nhất.
Ôi trời! Mới nghĩ đến đây thôi mà mặt nàng đã có thể tăng thêm vài nếp nhăn rồi đấy, nhưng liệu cô có biết được hay không?! Ngày mai khi mà chị về đây, nàng ta sẽ cào nát mặt chị cùng cô ả đó ra.
Chu Di Hân thề!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro