31

"Di Hân?"

Bách Hân Dư cúi đầu xuống, nhìn Chu Di Hân đang ngồi ở bàn làm việc của mình mà lúi húi làm cái gì trông rất mờ ám. nàng nín thở, đôi mắt lại chuẩn bị liếc đến nơi khác và chạy trốn thì Bách Hân Dư đã kịp giữ lấy khuôn mặt nàng. Chu Di Hân dương đôi mắt to tròn lên.

"Bách, c-chúng ta thương lượng một chút."

giọng nàng run run, chân lại vội đẩy cái thùng rác vào sâu trong góc tối của bàn, nơi đang có thể nói là cất giữ những bí mật mà nàng biết rằng nếu mình để cô nhìn thấy, thì Bách Hân Dư đương nhiên sẽ đem nàng ném từ tầng cao nhất của toà nhà này xuống dưới đất. nuốt ực một cái, Chu Di Hân tiêu đời rồi.

trở về khoảng hai mươi lăm phút trước, Bách Hân Dư với bộ dáng giống như thư ký xinh đẹp, quyến rũ và kiêu ngạo bước vào trong căn phòng làm việc thơm mùi gỗ thông của "chị bạn thân sắp thành người yêu" của mình.

nàng cầm trên tay một cốc cà phê nóng, nhẹ nhàng đi vào, đặt trên góc bàn rồi lại bắt đầu rút điện thoại ra. hôm nay Chu Di Hân đặc biệt đến sớm, đặc biệt mặc đồ công sở nhìn rất xinh đẹp, rất động lòng người, và có thể là rất hợp với Chu Di Hân nữa. là một bộ màu hồng nha.

mà không, ông trời không cho phép Chu Di Hân xuất hiện trước mặt Bách Hân Dư với cái bộ dạng hoàn mỹ, xinh đẹp này của nàng ta. được cái sinh ra đã hậu đậu, Chu Di Hân vừa với tay lấy một ít giấy thì đã làm đổ cốc cà phê lên bàn làm việc của Bách Hân Dư.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cà phê dây lên, làm bẩn mặt bàn và được Chu Di Hân rất nhanh đã lau dọn. nhưng không, cuộc đời nàng như biến thành trò cười từ khi nảy sinh tình cảm với Bách Hân Dư, và lần này cũng không phải ngoại lệ. lát nữa Tả Tịnh Viện nói Bách Hân Dư có cuộc họp, và Chu Di Hân đã làm ướt tài liệu của Bách Hân Dư.

nàng mở to mắt, nhanh chóng thảy tất cả mọi thứ lộn xộn trên bàn xuống dưới thùng rác. để xem, Chu Di Hân sẽ để lại một tờ ghi chú hình sóc nhỏ đáng yêu lên trên mặt bàn để biểu hiện cho sự hối lỗi của mình. sau đó, nàng sẽ cắm đầu cắm cổ chạy đến một chỗ khác để trốn khỏi cô. nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác.

Chu Di Hân mới đặt bút viết được vài chữ thì cửa đã mở, Bách Hân Dư một thân vest đen đi vào. trên vai áo khoác người ta còn đọng lại vài vệt ươn ướt, chắc hẳn là do tuyết rồi.

Bách Hân Dư thấy nàng lúng túng, cũng không nghĩ gì nhiều mà mặc kệ. cô thả đôi má đang dần đỏ lên vì bị mình giữ quá chặt ra, chỉ thấy môi của nàng ta đã trề ra cả thước. được rồi, rất đáng yêu, nhưng bộ đồ mà Chu Di Hân mặc là có ý gì vậy ta?

"sao lại ngồi ở đây?"

Cô nhíu mày, môi bất giác lại cong lên trước ánh mắt có phần run rẩy của Chu Di Hân. nàng đã làm gì sai rồi đúng không ta, nhưng cô cũng đâu có định bực tức với nàng đâu, Chu Di Hân làm sao lại như gặp phải quỷ vậy?

nàng rén quéo người, sợ tới mức không thể hé ra nổi một lời nào nữa. Chu Di Hân nghĩ đến việc tẩu thoát, lại sợ Bách Hân Dư sẽ biết được mình đang có kế hoạch cưa cẩm cô. sau đó nàng lại nghĩ đến việc kể cô về việc tội đồ mà mình vừa mới làm, cũng coi như là nàng đã tự đào sẵn cái hố để cô chôn mình xuống rồi.

"đừng nghịch nào, đứng dậy cho chị còn làm việc."

sắc mặt Chu Di Hân dần trở nên tệ hơn, nàng ực thêm một cái, muốn chạy cũng không thoát. lỡ chọc cô giận, đêm nay cô bỏ đói nàng, để nàng lại ăn đồ ăn sẵn đặt từ bên ngoài thì nàng sẽ đau lòng mất thôi. Chu Di Hân lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh một mực hướng về phía cô mà nũng nịu.

Cô hơi hơi nhíu mày, mắt quét qua bàn làm việc, vô cùng bừa bộn. giấy tờ sáng nay Tả Tịnh Viện đặt lên dường như cũng đã biến mất. hoá ra nàng ta quậy đến vậy, cũng coi như là cô tha lỗi đi. nhưng Bách Hân Dư vẫn ôm chấp niệm, phải trêu đùa cô gái này đến mức nàng không thể tái phạm nữa mới được. như vậy vẫn vui hơn.

"được được, không muốn đứng lên thì tìm hộ chị tập tài liệu trên bàn đi. sáng nay Tả Tịnh Viện mới để đây xong mà không biết ở đâu rồi. chà, nếu có người làm mất nó thì chị sẽ đuổi họ mất."

đôi  ngươi lại được dịp mở to, nàng ta hoảng loạn đến nỗi tim đập chân run, thật không ngờ tập tài liệu đó quan trọng tới mức này. Chu Di Hân muốn khóc quá, lỡ chị mà cắt lương, tống nàng ra khỏi công ty thì nàng biết sống làm sao?

"Bách sẽ không đuổi người ta đâu đúng không?"

hốt hoảng không thôi, Chu Di Hân nhanh tay bắt lấy bàn tay vẫn còn đang dừng lại ở khoảng không trước mặt mình. nàng lo lắng mình bị cô giận, lại nghe được cô nói tài liệu này có vẻ rất quan trọng thì càng sợ hãi hơn. xúc cảm mềm mại từ bàn tay trắng xinh lại có thể khiến cô hài lòng mà buông thả tầm mắt xuống như vậy.

hôm nay Bách Hân Dư đặc biệt vui vẻ, Chu Di Hân không biết vì sao cô lại trông rất tươi cười. nàng vẫn nhìn cô, cố đọc ra biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia nhưng không được. nàng tuyệt vọng, lỡ như mình làm tâm trạng vui vẻ của cô biến mất, chắc chắn nàng sẽ không còn lương.

"sao lại đuổi em được?"

hôm nay trong mắt cô, Chu Di Hân cũng thật sự rất kì lạ. nàng không quá thích mặc đồ công sở nên cô cũng chẳng ép buộc nàng ta làm gì. nhưng bỗng dưng, trước mắt cô lại xuất hiện một người đẹp với bộ đồ công sở màu hồng. gương mặt lo âu cùng với cả bộ dạng lúi húi trên bàn làm việc của mình như kẻ trộm thì lại cảm thấy rất thú vị. nàng hôm nay đặc biệt có điểm kì lạ.

"Em làm ướt tài liệu của chị rồi, đổ cà phê..."

"tay em có sao không?!"

giọng cô như được nâng cao lên một bậc, khuôn mặt vui vẻ nay lại trở nên căng thẳng cực độ. Chu Di Hân nghe vậy thì giật bắn mình, đây là loại trường hợp gì, không giống với thứ nàng tưởng tượng ban đầu nha.

mu bàn tay có hơi sưng lên một chút, cà phê cũng không nóng lắm. nhưng Chu Di Hân thấy cô đang lo cho mình thì được đà, cất giọng đầy nũng nịu. hai má phồng lên, môi trề ra một lần nữa.

"đau..."

nàng đang nói dối, thật ra chẳng đau gì cả!

tay xinh bỗng hiện lên một vệt đỏ hồng làm cho cô xót xa. nâng bàn tay nhỏ lên mà thổi phù một cái, Chu Di Hân lại cảm thấy nhồn nhột mà cong cong khoé môi. Cô không để ý, tay nhanh chóng rút lấy vài tờ khăn giấy ướt mát lạnh thấm lên tay làm cho Chu Di Hân không khỏi run lên vì lạnh.

"đi ra ghế sofa ngồi cho chị."

nàng nghe vậy, không những không khó chịu mà còn ngoan ngoãn nghe theo. Bách Hân Dư quan tâm mình, phải nhân cơ hội này mà làm nũng mới được. nghĩ là như vậy, tâm trạng của nàng lại nhanh chóng bị đạp đổ khi nghĩ tới vẻ mặt tươi cười ban nãy của Bách Hân Dư.

sao lại cười tươi như vậy, điều gì có thể làm cho Bách Hân Dư vạn năm một biểu cảm của cô nàng cười đến vui vẻ cơ chứ. rồi não bộ nàng dừng lại ở một cái tên quen thuộc.

Trần Vũ Tư...?!

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro