6

"sh...nhẹ lại..."
                             
nàng run rẩy, ngân nga trong cuống họng những tiếng than trách dịu dàng. cả người nàng lại vô cùng thoải mái, để cho bàn tay mát lạnh của cô chạm vào.                            

"Em bảo...chị đừng làm mạnh như vậy...nhẹ nhàng một chút...!"
                           
Người ở trên dường như lại giả điếc, vui vẻ hưởng thụ những biểu cảm thống khổ trên gương mặt đã đỏ bừng vì rượu của ai kia.                           

"Hân Dư~"                           

Nàng cong lưng, kéo dài giọng nói ngọt lịm của mình rồi gọi tên cô. cả cơ thể nàng nhanh chóng rụt lại, cái đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ muốn ngưng chuyện đang xảy ra trên cơ thể mình.
                         
Bách Hân Dư sau lời nói ấy thì ngoan hẳn, buông tay ra khỏi eo nàng và ngồi lại xuống dưới thảm. Cô chỉ vừa mới mát-xa cho nàng chưa đầy mười lăm phút, Chu Di Hân đã ư ử trong họng những tiếng kêu ái muội ấy rồi.
                             
Cô tự hỏi, là do cô không trong sáng, hay là do Chu Di Hân đã quá nhạy cảm với những động tác bình thường như vậy.
                             
"thích chứ?"                           

"ừ...thích lắm, tay nghề của chị đã nâng cấp rồi nhỉ?"                             

"Em lại quá khen rồi,  Di Hân à."
                           
Đã đến ly thứ tư, chai rượu vang thì vơi đi phân nửa. Chu Di Hân giờ đây đã ngà ngà say, ít nhất cũng chẳng còn như cái ngày nàng ta làm loạn lên chỉ để giữ cô lại cho sinh nhật của nàng. dù cho lần say ấy là giả đi chăng nữa.                             
Chu Di Hân nhấp một ngụm rượu to, sảng khoái mà ngân dài thêm một tiếng nữa. Bách Hân Dư thấy vậy, cũng chỉ biết nhìn theo mà cười khẽ. có lẽ, ngày mai cổ họng nàng ta sẽ khàn đi mất thôi.
                             
Nhưng cho đến bây giờ, Chu Di Hân vẫn có thể khiến cho Bách Hân Dư cảm thấy miệng đắng lưỡi khô khi cả cơ thể nàng vẫn trong trạng thái quyến rũ kia. Cô nghĩ lại, quyến luyến cảm giác da thịt nàng ta mềm mại ẩn hiện dưới lớp áo choàng mỏng dính.
                             
"Chu Di Hân, bao lâu rồi chúng ta chẳng thân mật nhỉ?"                             

"Em đoán...là vài phút."                             
Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, và cũng thật là một câu trả lời ngớ ngẩn không kém. Cô đoán, cả hai đều đã tự chuốc đối phương say mất rồi. và vẫn như cũ, nàng say rượu, còn cô say nàng.
                             
Bỗng dưng, Chu Di Hân lại ngồi dậy. nàng ta vươn tay, kéo lấy vạt áo cô và tiến sát lại gần vành tai của cô hơn. nàng khẽ thì thầm, cố tình phả vào tai cô hơi ấm nồng mùi rượu vang thượng hạng.                             

"Em, hay cô ta xinh đẹp hơn?"                            
"hừm..."                            

Cô cố tình tỏ ra suy tư, tay cũng thuận tiện giữ lấy gáy nàng, tận hưởng từng làn hơi ấm áp đang được phả vào tai mình. Cô im lặng hồi lâu, nhận ra sự gấp gáp trong hơi thở của nàng thì lại càng thích thú hơn.
                             
"ý em là ai? xung quanh chị có rất nhiều cô gái."                            

"chết tiệt...so sánh với tất cả đấy! Em, hoặc là bọn họ, ai xinh đẹp hơn? ai mặc váy màu đỏ mới đẹp hơn?"                            
Cô giật giật khoé môi, nàng ta lại vớ vẩn nữa rồi. từng câu từng chữ tuôn ra, chạy thẳng qua tai cô như để thúc giục. rõ ràng, nàng ta muốn cô phải công nhận, nàng ta là xinh đẹp nhất, là mê người nhất mà. và trên hết, vốn dĩ nàng ta đang so sánh bản thân và cô chị Trần Vũ Tư kia.                                                                        
"ý em là Chu Di Hân hay Trần Vũ Tư mới xinh đẹp hơn?"

"ừ!"

Nàng gầm gừ, như con mèo nhỏ đang nhe nanh nhe vuốt, chỉ chực chờ cô trả lời lệch với mong muốn của nàng rồi sẽ nhào vào và cào xước mặt cô. Chu Di Hân quả thực rất giống như vậy, khi nàng nghe được câu trả lời của cô, tấm lưng của Bách Hân Dư chắc hẳn vừa mới hiện lên một vài vết cào.

"Trần Vũ Tư..."

Nàng lại hành hạ tấm lưng của cô, rất mạnh mẽ mà cào cấu làm cho Bách Hân Dư phải nhăn mày kêu đau một tiếng. Cô đứng dậy, giữ nguyên hai cánh tay đang ở trên vai mình mà nhấc bổng cả người nàng ta lên.

"thôi nào, Trần Vũ Tư và em khác nhau. Chị không biết nên trả lời thế nào đâu."

Nàng trừng mắt, thấy nụ cười đẹp của cô thì lại khó chịu. trong khi đó, cô chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp bị phủ lên một tầng sương mờ ảo. tay cô nhẹ nhàng xoa lấy lưng cô gái nhỏ để xoa dịu.

Nhưng hôm nay, hình như cách này không vừa ý nàng ta mất rồi.

"không! hoặc là em, hoặc là cô ta!"

"Chu Di Hân phải làm gì chứ? Chị đâu biết nên chọn thế nào?"

Chu Di Hân khó chịu, vùng ra khỏi cái ôm ấm áp rồi đứng lên. nàng hừ nhẹ, cố tình kéo chiếc áo choàng xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với xương quai xanh xinh đẹp như cách Trần Vũ Tư đã mặc bộ váy đó.

Bách Hân Dư nhìn xong, nhăn mặt quay sang bên phải. Cô đã quá lớn, đủ để biết kiềm chế, nhưng lại cũng đủ để khiến cô vứt bỏ đi sự bình tĩnh của mình. và Chu Di Hân, tất cả những chuyện nàng ta làm, cứ như thể nàng ta đang cố chạm đến giới hạn của cô.

Thấy cô quay đi, Chu Di Hân lại kéo cô quay đầu lại. nàng giữ chặt lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào nàng ta. nàng ta sao mà nhận ra đây? đôi mắt cô dường như muốn đốt cháy cả cơ thể của nàng.

"Chu Di Hân...đừng như vậy..."

Giọng cô khàn khàn, trầm hẳn xuống một tông và mắt thì vẫn cố lia đi chỗ khác. nhưng cô đâu ngờ được, nàng ta lại cố tình trêu ghẹo cô như vậy đâu?

"Chu Di Hân!"

Cô gằn giọng, giữ lấy bàn tay đang vờn quanh cần cổ của mình. Cô không biết, nàng ta điên rồi! nàng ta điên nên mới muốn khơi dậy con sói trong người của Bách Hân Dư!

Cô đứng thẳng dậy, giữ chặt lấy eo nàng ta. hơi thở của Bách Hân Dư nặng nề, hô hấp của cô trở nên khó khăn mỗi khi cả hai ở trong tình trạng say xỉn. Cô kéo hai bên vai áo nàng lên, kiềm chế đến mức hai mắt đã đỏ ngầu.

Chu Di Hân thì khác, nàng ta lại câu lấy cổ cô, dành cho cô một ánh mắt thâm tình và vẫn muốn biết, cô sẽ chọn nàng ta hay là cô gái họ Trần tên Vũ Tư mà cô đã gặp mặt ở texas rồi kéo nhau lên trang nhất của mấy tờ báo kia.

"nói, chị chọn ai?"

"Chu Di Hân, có chết chị cũng chỉ chọn Chu Di Hân!"

"Chị biết điều hơn rồi...ha?"

Nàng mệt mỏi, vùi sâu mặt vào trong hõm cổ cô rồi gục mất lúc nào chẳng hay. Bách Hân Dư thấy thế, chỉ còn cách nâng nàng lên rồi bế về phòng ngủ mà thôi.

Đang ở giữa đoạn cầu thang đi lên, Chu Di Hân lại ngẩng đầu dậy. tay nàng chuyển hướng, đan nhẹ vào tóc cô rồi mỉm cười. Bách Hân Dư nhướn một bên mày lên, dừng chân và chờ đợi hành động tiếp theo của nàng.

Nàng ta cố gắng rướn người, hôn nhẹ lên má cô rồi nũng nịu bằng chất giọng nhão nhoét quen thuộc mỗi khi nàng ta say xỉn.

"Em vẫn xinh đẹp hơn bọn họ, dù cho em có say xỉn đến mức nào sao?"

"ừ, em xinh đẹp nhất."

Nàng cắn môi, híp mắt lại nhìn cô đầy ngờ vực. hai tay nàng ta buông lỏng, áp lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô. Bách Hân Dư thì đảo mắt, cô chẳng muốn tự dưng lại hôn lên đôi môi của bản thân mình lúc nàng ta say đâu.

Nhưng Chu Di Hân thì khác, nàng ta điên rồi!

"Bách Hân Dư, chị muốn không...?"

"Em đang có ý gì?"

"muốn thử...hôn em không?"

"tự hôn bản thân trong gương đi."

Cô bước tiếp, nhưng chậm hơn. Cô muốn nhìn thật kĩ, gương mặt người cô thương trong lúc nàng ấy say. Bách Hân Dư tưởng chừng ngày mai dậy, nàng ta sẽ tươi cười lắm khi đọc được tin tức mới về cô đấy!

Nhưng cô thú thật, đã bao đêm cô mơ tưởng về việc được chạm vào đôi môi mềm mại ấy của nàng ta rồi?

Cô chẳng rõ nữa, có thể là từ lúc bọn họ quen nhau. hoặc có thể là từ khi cô nhận ra trái tim mình đã đập lệch đi một nhịp khi đối diện với nàng ta. đối diện với ánh dương rạng rỡ của lòng cô.

"Chu Di Hân, chị không muốn sáng mai môi em sẽ sưng lên đâu em hiểu chứ?"

"hửm?"

Nàng mân mê xương quai hàm của cô. chẳng biết từ bao giờ, Bách Hân Dư của nàng đã trở nên thật sắc sảo như vậy. nàng thật không dám tưởng tượng đến nữa, việc cô sẽ thuộc về một ai khác mà chẳng phải nàng.

"ngủ đi."

"kh...khoan!"

nàng nắm lấy tay cô, khi mà nàng đã yên vị trên giường ngủ. lần này, đôi mắt nàng long lanh ẩn hiện vài giọt nước làm cho Bách Hân Dư lặng người.

"sao lại khóc?"

Nàng ta thật sự rơi nước mắt. điều này làm cho cô hốt hoảng mà khuỵ xuống bên cạnh giường ngủ của nàng. đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má nàng, Bách Hân Dư không nhịn được mà xoa nhẹ đôi má của nàng.

"Chị làm gì sai sao?"

"không..."

Giọng nàng ta nhỏ như con kiến, làm cô phải nhíu mày bắt nàng lặp lại. Chu Di Hân vẫn tiếp tục lí nha lí nhí làm cho cô không tránh khỏi bực mình. nàng ta phải nói thì cô mới biết đường mà xin lỗi chứ?

"Chị...sẽ không hẹn hò với ai đâu, Bách Hân Dư nhỉ?"

Giọng nàng run run, làm cho cô bất ngờ một phen. sáu năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Di Hân khóc vì bản thân cô. nàng đang lo lắng cô sẽ rời bỏ nàng ta sao?

"ừ, không hẹn hò với ai hết. nhanh ngủ đi, mai chị cho em nghỉ."

"vậy ngủ với em nhé?"

"Chu Di Hân, ngủ ngon."

Cô lắc đầu, rời khỏi phòng ngủ thật nhanh trước khi nàng nhận ra cô đang rối bời. đầu óc cô trở nên rỗng tuếch, nhớ về những giọt nước mắt vì cô mà tuôn rơi thì không khỏi hài lòng.

Bách Hân Dư nhận ra sự thay đổi rõ rệt, từ nhiệt độ trên cơ thể, cho đến nhịp tim và các mạch máu trong người mình. Cô sẽ nổ tung vì sự dễ thương của Chu Di Hân thật chứ chẳng đùa!

Chu Di Hân say thật, nên nàng mới dám nói ra điều ấy. cái điều làm nàng phân vân bấy lâu nay, kể từ khi nàng ngưng các cuộc ăn chơi thác loạn, cho đến khi nàng chỉ quanh quẩn rúc trong lòng cô.

Nàng đoán, nàng chỉ đơn giản là không muốn bạn thân ưu tiên ai hơn mình mà thôi.
       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro