8


Sau khi tin đồn ấy nổ ra, Chu Di Hân lại một lần nữa đá đi đám tình nhân của mình. nàng ta chờ tin của Bách Hân Dư ở nhà, mất kiên nhẫn thì đem Tả Tịnh Viện ra bắt cô nghe mình than thở.

Bách Hân Dư đi một tuần, Tả Tịnh Viện phải ngồi nghe Chu Di Hân kêu gào một tuần. Bách Hân Dư không nói câu nào với Chu Di Hân một ngày, nàng ta sẽ lắc lư người cô đến mức Tả Tịnh Viện choáng váng mới tha.

Trên báo có quá nhiều hình ảnh về hai người bắt đầu từ đêm sinh nhật đó. những tin đồn lan ra khắp công ty. mọi người đều nói về dáng vẻ say xỉn của Chu Di Hân, nói về cách Bách Hân Dư đã bế nàng ta, ôm trọn nàng ta vào lòng mà chẳng mất chút sức lực nào.

Đêm hôm ấy, Chu Di Hân say lắm, còn định hôn cô luôn đấy. nàng ta ở trong xe, bật hẳn người dậy và suýt nữa chạm môi cô. nhưng cuối cùng, Bách Hân Dư vẫn giữ chặt lấy vai nàng. vậy là môi nàng chỉ chạm nhẹ lên má cô thôi.

Bách Hân Dư có một lời khen dành cho đám nhà báo. nói thật, chụp ảnh cũng nét lắm chứ đùa. lúc đó cô còn đùa với nàng ta rằng tại sao không biến tin đồn thành sự thật luôn đi. kết quả Chu Di Hân đã tránh né cô mấy ngày liền.

"im đi! Em không hẹn hò với bạn thân!"

Nàng giãy giụa, nhích người ra khỏi cái ôm chặt của cô. Chu Di Hân không hề muốn mất đi tình bạn sáu năm này, nàng có chết cũng chẳng dám nghĩ sẽ có ngày mình chịu yêu đương với Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư nghe vậy, cười buồn rồi đan tay vào trong làn tóc bồng bềnh của nàng. Cô tận hưởng sự mềm mại từ nàng, tiếp đó lại nhớ đến việc nàng vẫn còn người yêu đang đợi thì buông tay ra. nhưng nàng ta lại giữ nhẹ vạt áo cô, gật đầu rồi nói, như thể nàng ta thật sự là cô tình nhân nhỏ bé của cô vậy.

"tiếp tục đi, em chia tay rồi."

"lại nữa à?"

Cô tiếp tục hành động của mình. Chu Di Hân như một cục mềm mại, dần dần tan chảy trong lòng cô. nàng cũng chẳng để ý thêm gì nhiều, tin đồn đã tiếp diễn được suốt gần một tháng và Bách Hân Dư thì không có ý định dập tắt nó.

Nàng nhận ra điều này khi Bách Hân Dư cứ cười xoà cho qua những câu hỏi liên quan đến đống tin tức trên báo. Cô luôn lảng tránh điều này, nhiều đến nỗi nàng còn tưởng chính cô mới là kẻ tung tin đồn ấy chứ?

tiếng cạch từ cửa phòng vang lên, làm cho Chu Di Hân giật mình. Tả Tịnh Viện bước vào, nhìn hai người đầy ngán ngẩm. cô đặt tập hồ sơ lên bàn, liếc qua hai người đang ôm nhau chặt cứng rồi hắng giọng.

"phó chủ tịch, hôm nay cậu có lịch trình. hai phút nữa làm ơn có mặt ở dưới sảnh."

"Ờ."

Lần này, Bách Hân Dư cuối cùng cũng đã buông Chu Di Hân ra. nàng ta thì biết điều lắm, chẳng ngăn cản cô đi làm công chuyện của mình. Chu Di Hân vẫn ở trong đó, ngồi bắt chéo chân đọc qua gần cả trăm bài báo về mình và cô.

Bách Hân Dư bước ra bên ngoài, khẽ đóng lại cánh cửa rồi đi song song với Tả Tịnh Viện. Cô cầm lấy lịch trình mà Tả Tịnh Viện đưa, lướt qua một lượt rồi không còn thêm ý kiến gì nữa. cả hai cứ vậy tiếp tục đi xuống xe mà không nói gì với nhau.

Những ngày sau đó, cô và nàng cũng chẳng còn để ý nữa. trong một tối khi cả hai đi dạo với nhau, Chu Di Hân đã nghe được những người lắm chuyện đang bàn tán xôn xao gần đó. Nàng nhẹ giọng, kiễng chân lên thì thầm vào tai cô.                                                                    
"hai chúng ta cứ kệ họ chị nhỉ?"

"chứ chị có quan tâm đâu?"

Nàng cười toe, như một chú shiba nhỏ. Bách Hân Dư lại ngây người, nhìn nàng mà chẳng muốn chớp mắt. nhưng suy nghĩ đó sớm bị gạt sang một bên, cô chẳng muốn nàng ta phát hiện sự lúng túng qua ánh mắt của cô đâu.

Bách Hân Dư nói rằng hãy coi họ như những người đam mê với thiên văn học. nàng và cô  sẽ là những ngôi sao ở trên trời, còn bọn họ sẽ dùng những cái máy ảnh được ví như những chiếc ống nhòm để truy tìm cả hai, những vì tinh tú mà họ chẳng thể chạm tới được.

Bách Hân Dư thì khác, cô bảo rằng họ hãy cứ sống cuộc đời chỉ biết chạy theo và soi mói người ở giới thượng lưu như cô và nàng đi. còn cô và nàng, hai người vẫn sẽ sống bình yên ở trong cái thế giới riêng thôi. thế giới của những người giàu có.

Nghe xong, Chu Di Hân bất chợt khúc khích cười.

"họ là nhà báo, họ phải theo sau hai ta thì mới có tiền chứ? Bách Hân Dư, hai mươi bảy tuổi rồi mà chị vẫn ngây thơ như vậy. thật dễ thương."

"ngớ ngẩn."

Cô kéo bàn tay đang xoa nhẹ đầu mình xuống. người ngây thơ, kẻ dễ thương vẫn luôn là nàng ta, mãi mãi vẫn sẽ là nàng ta. tại sao ư? bởi vì nàng ta còn chẳng nhìn ra được tấm chân tình cô trao cho nàng cơ mà?

Chu Di Hân đã từng thầm rủa, hỏi tại sao cái đống tin tức quái quỷ kia lại lan ra nhanh như vậy. điện thoại của nàng gần như muốn nổ, bạn đại học, bạn cấp ba, người yêu cũ, tình nhân, và kể cả bạn thân cũng đã gọi cho nàng.

Nàng tức điên lên được, lúc đầu còn làm loạn nói rằng nếu cô vẫn còn để mọi thứ tiếp diễn một cách không kiểm soát như thế này, nàng ta sẽ từ chức, giận cô suốt đời. Nhưng chỉ đúng sau một tháng, Chu Di Hân lại thảnh thơi ngồi trong lòng Bách Hân Dư mà đọc báo.

Cô chẳng biết đống tin tức cả hai là người yêu được bắt nguồn từ ai, nhưng Bách Hân Dư có thể cảm nhận rất rõ. bọn họ đang muốn huỷ hoại sự nghiệp của cả hai người.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Chu Di Hân đã ở dưới nhà bếp, còn Bách Hân Dư thì đang đứng trước bếp từ để nấu ăn. đúng rồi, không phải nhầm lẫn đâu, Bách Hân Dư đã học nấu ăn chỉ vì Chu Di Hân thôi đấy.

Chu Di Hân chẳng nghĩ được gì, nàng vu vơ huýt sáo, lại tò mò khi Bách Hân Dư chưa bao giờ chịu gọi đồ ăn ngoài mỗi lần cả hai đến đây nghỉ ngơi vài ngày, Chu Di Hân hỏi.

"sao chị không gọi người giao hàng? giờ này nhiều người đi giao lắm."

"Chị không muốn em phải chờ quá lâu khi họ giao đồ ăn. với cả...em lúc trước nói là muốn có một nơi hẹn hò bí mật cho bản thân mà?"

Nghe vậy, Chu Di Hân hơi lặng người. nàng đã từng nói như vậy thật, và nàng cũng thích cảm giác được trải nghiệm chuyện hẹn hò ở một nơi mà chỉ có hai người biết. dù cho suốt cả chục cả trăm cuộc tình, chẳng ai có thể thực hiện mong muốn này của nàng ta.

Sau câu trả lời của cô, Chu Di Hân đã nhận ra được một điều, đó là chỉ có bạn thân mới thật lòng đối tốt với nàng. chứ nàng ta chẳng hợp cho chuyện yêu đương đâu.

Nàng ngẩn người, Bách Hân Dư quan tâm nàng quá, tại sao tới bây giờ nàng mới nhận ra? nàng không biết nữa, cô làm nàng cảm thấy thật rối bời. nhưng trước mắt, Chu Di Hân lại chẳng quan tâm tới thứ xúc cảm lạ lẫm đó. thứ nàng quan tâm bây giờ chỉ còn lại chiếc bụng rỗng của mình thôi.

Nấu ăn xong, Bách Hân Dư mang ra bàn vài món bình thường mà cô có thể nấu. nói thật, Bách Hân Dư chả giỏi mấy việc bếp núc này lắm, hai món mặn với một món nhạt cộng thêm canh rong biển thì cô còn biết được chứ, mấy thứ khác Bách Hân Dư xin thua.

"Chu Di Hân, sinh nhật vui vẻ."

"đã muộn hơn mười tiếng rồi."

"Chị đã bù đắp cho em một đêm, không đủ sao?"

Cô gắp một miếng thịt vào bát nàng, chăm chú nhìn Chu Di Hân đang dẩu môi lên đầy uất ức. Cô lại làm gì sai rồi, sao nàng ta lại đem bộ mặt giận hờn ra đây thế này?

"Em vẫn giận chuyện tin đồn của chị với cô gái kia lắm."

"Chu Di Hân, chị thề là chị trong sạch. Chị không hề liên quan tới cô Trần."

"giọng chị lúc đọc tên cô ta cũng dịu hẳn nhờ?"

Nàng ngoan ngoãn ăn, vẻ mặt hạnh phúc khi chiếc bụng rỗng được lấp đầy làm nàng ta trông thật dễ thương. nhưng cho dù là như vậy, đồ ăn cũng chẳng thể chữa nổi cái tính móc mỉa vốn có từ trong máu của Chu Di Hân.

Nàng cằn nhằn, lâu lâu sẽ trừng mắt trước những lời biện mình với đầy đủ căn cứ và cơ sở để có thể nói rằng cô vô tội. Chu Di Hân sẽ chẳng tin đâu, những câu từ đầy chân thật mà nàng ta lúc nào cũng được nghe. nàng cũng sẽ chẳng tin đâu, cho dù Bách Hân Dư có lại đây và ôm nàng đi chăng nữa.

Đương nhiên điều Chu Di Hân muốn chỉ là Bách Hân Dư hạ mình xuống để cưng chiều nàng ta. ví dụ như tờ mờ sáng hôm nay chẳng hạn, nàng đoán đó là cực hạn rồi, vì Bách Hân Dư hiếm khi như vậy lắm. nhưng mà cô  sau trưa nay chắc chắn sẽ về lại cái dáng vẻ vốn có của cô. đối với Chu Di Hân, cô đúng là một người cứng ngắc đến khó hiểu.

Bách Hân Dư rùng mình, cô cảm nhận rất rõ Chu Di Hân đang mắng chửi mình trong lòng một cách thậm tệ. vậy mà cô vẫn đang phải đối mặt với sự móc mỉa của nàng ta xuyên suốt bữa ăn đấy. nhưng cũng không tệ lắm, vì đối với Bách Hân Dư, cô yêu thích tất cả những dáng vẻ của nàng.

"mà em này, hôm sau chúng ta sẽ đi dự tiệc."

"nữa hả? lắm quá, không thích đi đâu. Chị đi với Tả Tịnh Viện đi."

"à, vậy cũng được."

Khoé môi nàng giật giật, nếu như đây là phim hoạt hình, Chu Di Hân chắc chắn sẽ còn được người ta đặt thêm mấy dấu hỏi chấm trên đầu. nhưng không, nàng ta liếc mắt với cô, bằng cái ánh mắt như muốn cắt đứt lưỡi cô luôn vậy.

Bách Hân Dư cười xoà, xua tay để thay đổi bầu không khí. đương nhiên Tả Tịnh Viện vẫn sẽ đi với hai người rồi, nhưng Tả Tịnh Viện sẽ chỉ nói chuyện hợp đồng chứ chẳng tham gia vũ hội đâu. lần này cũng vậy, và Chu Di Hân thì chả có thói quen nhảy những điệu nhảy đầy tình tứ ấy với một ai khác ngoài Bách Hân Dư.

"lát nữa chúng ta sẽ đi mua sắm nhé? Chị sẽ tặng em một bộ váy cho bữa tiệc lần này."

"vậy à? vinh dự thật đấy."

Bên ngoài nàng đang mỉa mai, vậy nhưng trong lòng lại dấy lên một loại vui vẻ đến khó tin. vui chứ, sao nàng ta lại không vui khi chị chủ động đưa ra lời đề nghị đi mua sắm với nàng cơ?

Chu Di Hân sau lời mời của cô thì cũng im lặng hơn, chẳng phải vì không có gì để nói, mà là do nàng đang phải cúi đầu ăn nốt thức ăn cô nấu. nàng không thích phí phạm đồ ăn, nhất là khi người nấu cho nàng lại là cô. nhưng trên hết, Chu Di Hân ăn nhanh để cùng cô đi mua sắm thì mới phải!

           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro