9
Chu Di Hân ướm lên người một bộ váy đen tuyền, đằng trước là chiếc gương to đùng phản chiếu dáng người xinh đẹp của nàng ta. trông nàng ta thật yểu điệu khi cứ nhìn mãi mình trong gương với cả tá những cách tạo dáng khác nhau.
Nàng ta nhướn mày, nhìn Bách Hân Dư đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà không để ý tới nàng. vậy là, Chu Di Hân tự mình kéo khoá váy đang mặc xuống, thành công chiếm được sự chú ý của cô. Bách Hân Dư giật mình, nhíu mày nhìn nàng ta rồi rời khỏi phòng thử đồ.
Nàng tức đỏ cả mắt, có phúc mà không biết hưởng gì hết! nàng ta dậm chân đầy tức tưởi, muốn cho cô xem dáng vẻ xinh đẹp của mình hay muốn cô chọn cho mình một bộ váy dự tiệc cũng khó đến vậy sao? thật không công bằng!
Nàng ngẫm nghĩ, vẫn chưa kịp thay vào chiếc váy đang ướm lên trên người kia thì Bách Hân Dư đã bước vào. Cả hai mặt đối mặt, Bách Hân Dư mặt lạnh tanh, trong khi Chu Di Hân lại đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp.
"cái quái...đi ra ngoài!"
Chu Di Hân là một cô nàng đỏng đảnh, lâu lâu cũng hay tự kiêu vì vẻ xinh đẹp của chính bản thân mình nữa. nhưng mỗi khi đứng trước Bách Hân Dư, đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. đúng rồi, Chu Di Hân không tự tin với bản thân khi người nhìn mình là Bách Hân Dư.
Trong những suy nghĩ có đôi chút bồng bột, nàng vẫn sẽ làm những hành động mang mục đích trêu ngươi hay quá lắm là quyến rũ cô chỉ để nhìn cô tức điên với mình.
Nhưng tất cả những hành động đó đã là gì? bị Bách Hân Dư nhìn thấu tất cả mọi thứ thì nàng sẽ chết mất. không biết tại sao, trái tim nàng kể từ khi chẳng dây dưa với ai thì đã luôn phải loạn nhịp vì cô vài lần.
Vài lần một ngày.
Vì những hành động được cả hai hiểu theo một hướng là thói quen mà nàng lại bắt đầu trở nên ngại ngùng. Nhưng dù có là như vậy, Chu Di Hân vẫn hoàn toàn phủ nhận việc trái tim mình đang có những phản ứng khác thường mỗi khi đối diện trước Bách Hân Dư.
Còn Bách Hân Dư vẫn làm ra vẻ mặt chẳng quan tâm. Cô đưa cho nàng thêm vài cái váy dự tiệc đúng chuẩn gu nàng. điều này làm cho nàng sáng mắt. Hoá ra cô chỉ đi ra ngoài để lấy thêm đồ cho nàng thử thôi sao?
"Em muốn thêm thì chị sẽ ra chọn, không thì chị sẽ đứng ngoài đây chờ em nhé? nhanh lên, lát còn ra chọn đồ cho chị nữa."
Nàng gật đầu, phẩy tay ý bảo cô có thể đi ra được rồi. Chu Di Hân không biết tại sao, chắc nàng với cô chẳng còn lạ lẫm gì điều này, nhưng nàng ta không thể chịu được cảnh cô nhìn thấy nàng trong dáng vẻ không mảnh vải che thân.
Đương nhiên, con gái với nhau thì ngại làm gì? đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu Chu Di Hân khi nàng ta kéo khoá váy xuống. nhưng lần thứ hai khi cô đi vào, Chu Di Hân biết sợ là gì rồi.
Cũng may thay, nàng ta lúc đó còn đang che chắn cả người mình bằng cái váy mà nàng chuẩn bị thử, không thì mặt của phó chủ tịch đây lại hằn lên vệt bàn tay năm ngón đỏ ửng mất.
Chu Di Hân nhìn hết tất cả bốn bộ váy, nàng ta bặm môi, lưỡng lự giữa chiếc váy mình chọn và ba chiếc cô đưa cho mình. Thôi thì, nàng sẽ sử dụng phương pháp loại trừ vậy. Thế là, bộ váy đầu tiên, cũng là bộ nàng chọn đã bị cho ra rìa.
Cuối cùng, Chu Di Hân chọn một chiếc váy xẻ tà màu đen. nàng ta thích màu hồng đấy, nhưng khi đi chung với Bách Hân Dư, thứ quan trọng nhất vẫn là phong thái. Nàng cần một chút gì đó, thanh lịch, quý phái và sang trọng.
Bộ váy xẻ tà này hợp với nàng ta, để lộ ra đôi vai trần trắng nõn này sẽ làm cho lũ nhà giàu ở bữa tiệc điên đảo thần hồn mất. nhưng tiếc thay, lần này Chu Di Hân mặc nó là vì Bách Hân Dư.
Nàng khó khăn với cái khoá váy đằng sau. Đành vậy, Chu Di Hân đưa tay ra, ngoắc Bách Hân Dư đi vào trong phòng thử đồ với mình. vừa mới kéo đi tấm rèm che phủ căn phòng, cô đã nhếch môi lên một cái.
Không thể phủ nhận được, Chu Di Hân có rất nhiều dáng vẻ. từ dễ thương đến quyến rũ, từ trẻ trung đến chững chạc, và kể cả cách nàng ta thay đổi thái độ cùng phong cách, cô yêu thích tất cả mọi thứ của nàng. Cô sẽ phát điên vì nàng ta mất!
"Em cần gì?"
"Kéo khoá váy giúp em."
Chu Di Hân đứng đối diện với tấm gương, nhìn Bách Hân Dư nghiêm túc ở đằng sau thì không khỏi hài lòng. Nàng vén tóc sang một bên, để lộ ra phần cổ trắng nõn làm cho Bách Hân Dư có hơi mất tập trung.
Nhưng dù sao Bách Hân Dư thì vẫn mãi là Bách Hân Dư mà thôi. Cô khẽ lia mắt sang chỗ khác, giả vờ như mình chưa nhìn vào phần cổ cuốn hút kia rồi kéo roẹt một cái, khoá váy đã được kéo lên.
"Đẹp chứ?"
Nhìn chằm chằm lấy bản thân trong gương một hồi, Chu Di Hân chỉnh lại mái tóc bồng bềnh một chút, để cho Bách Hân Dư nhìn kĩ dáng vẻ xinh đẹp này của mình. nàng mong, Chu Di Hân sau khi mở miệng ra sẽ không mang thêm hàm ý mỉa mai nào.
"Rất hợp với em."
Cô gật đầu, cười nhẹ rồi thử choàng tay qua eo nàng ta. Nhìn hai người trong gương thật sự có vibe của một cặp đôi tình nhân. Cho dù nàng chẳng muốn công nhận đâu, nhưng nếu cả hai là một cặp, thì nàng ta sẽ chẳng bao giờ chia tay cô làm gì.
Nghĩ vậy, Chu Di Hân nũng nịu vùi mặt vào cổ cô, để Bách Hân Dư nhìn xem điều này có làm trái tim cô tan chảy hay không. nhưng người này với vẻ mặt ngàn năm không đổi này thì sẽ thấy được gì chứ? Chu Di Hân nghĩ lại, dứt ra khỏi vòng tay của cô rồi thôi.
"Chết thật...lưng như này vẫn ổn nhỉ? tóc em dài mà, che được đúng không Bách Hân Dư?"
"Em mặc loại váy này như cơm bữa sao còn hỏi chị?"
Cô nhìn lấy tấm lưng trần trắng trẻo quyến rũ của nàng rồi ho khan. Chu Di Hân làm gì để ý đâu? nên cô vẫn có thể nói là do bản thân bị sặc. Cô cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên trên vai nàng rồi nhìn thử.
Chu Di Hân cũng thoáng giật mình, nàng ta khá là bất ngờ đấy. Nàng biết cô tinh tế chứ, dù cho cô vẫn rất phũ phàng. Nhưng Chu Di Hân lại chẳng nhịn được cái tính xấu của mình, nàng lên giọng.
"À, hôm trước cũng khoác cho người kia cái áo vest nhờ?"
"Tự ôm lấy cái suy nghĩ đấy rồi tức một mình đi Chu Di Hân."
Bách Hân Dư nhíu chặt đôi mày. thật không công bằng khi nàng ta đã đong đưa với đủ loại người trước mặt cô và bây giờ lại úp úp mở mở muốn cô phải hạ mình xuống với nàng.
May cho nàng ta, vì nàng là người cô thích. nếu không thì ngay lúc này, cô sẽ giật phăng lại cái áo của bản thân rồi rời đi luôn.
Nàng thở hắt, bĩu môi vờ giận dỗi cô. Bách Hân Dư cũng biết điều, lại một lần nữa hạ giọng. Cô biết tuốt, cái cách làm Chu Di Hân dễ giận nhất đó chính là sự thờ ơ của bản thân mình.
"Được, sau này áo vest của chị đều dùng để khoác lên vai em hết."
"Cảm ơn, không dám nhận!"
Nàng ta bỏ ra ngoài, cùng với cái váy dự tiệc mà cô đã chọn. Chu Di Hân nói một đằng, đương nhiên làm một nẻo. trong lòng nàng ta hân hoan vui sướng bao nhiêu, thì Bách Hân Dư đi cùng lại khổ sở bấy nhiêu.
Cứ cho là cô dung túng cho nàng đi, Bách Hân Dư sẽ chẳng quan tâm việc người ngoài nhìn vào họ như thế nào đâu. chỉ riêng Tả Tịnh Viện thì khác, cô đã hỏi cô rất nhiều. và trọng tâm của câu hỏi, luôn là ý muốn cô hãy thử thổ lộ với Chu Di Hân xem.
Bách Hân Dư không biết lí do cho đống hành động cưng chiều hay thân mật của cả hai là gì. Cô thừa biết nó chẳng dành cho bạn thân, và nàng ta chắc chắn cũng hiểu. nhưng vấn đề ở đây là cả hai người đều không quan tâm.
Cô và nàng đã như vậy xuyên suốt gần bảy năm, tại sao cô lại phải để ý đến những vấn đề như vậy chứ? Cô thích Chu Di Hân, một cách âm thầm và lặng lẽ. Cô thích nàng ta, bằng một cách chẳng được gọi là cao thượng gì.
Tại sao cả cô lẫn Tả Tịnh Viện đều đồng tình với việc này? bởi vì cô chẳng cố có được tình yêu của nàng. thứ Bách Hân Dư làm luôn là cưng chiều và lấp đầy khoảng trống vắng từ tình yêu của nàng. Cô nói cô thà đứng sau nhìn nàng yêu đương với người khác cũng sẽ chẳng tiến thêm bước nữa với nàng.
Thứ nhất là do Chu Di Hân không muốn hẹn hò và yêu đương với bạn thân. Thứ hai là do cô, Bách Hân Dư đã quá hèn nhát, đến mức nhìn nàng ta năm lần bảy lượt bị tổn thương mà chẳng làm được gì.
Cô không muốn vậy đâu, nhưng khoảng cách giữa cô và nàng cùng với hai chữ tình yêu là một thứ gì đó rất khó khăn. Cứ như thể cô tiến một bước, Chu Di Hân sẽ lùi một bước. nếu cô cố gắng chen vào trái tim đã chịu đủ tổn thương ấy của nàng, thì cũng đồng nghĩa với việc cô đang tự tổn thương chính mình.
Bách Hân Dư không muốn rời xa nàng, và Chu Di Hân thì cũng không muốn phải đánh mất chị. Vậy nên, cô đã yêu nàng ta trên cái danh phận bạn thân này ròng rã sáu năm rồi. Và Bách Hân Dư vẫn giữ cho mình cái suy nghĩ nhất định ấy, rằng cô sẽ chẳng bao giờ thổ lộ những câu từ cô luôn giấu kín trong tim cho nàng đâu.
Cô đi theo sau lưng nàng, vì cả hai vẫn còn đang trong cửa hàng nên chắc nhân viên cũng chẳng ý kiến gì nếu Chu Di Hân vẫn cứ mặc bộ váy đó đâu.
"Bộ nào giờ ta..."
Nàng lẩm nhẩm trong miệng. Bách Hân Dư cao, gầy, và cái dáng người được ví như đồng hồ cát kia của cô luôn khiến cho nàng dễ dàng tìm được một bộ đồ phù hợp với cô.
Nhưng Bách Hân Dư có thể mặc thứ khác được không? váy ấy! lâu lâu cô vẫn sẽ mặc chúng, nhưng có lẽ lần này thì không. Dù vậy, Chu Di Hân vẫn muốn thử xem liệu cô có phù hợp với những thứ mà nàng chọn ra không.
Lọc qua một hồi, nàng chọn cho cô một bộ âu phục cho nữ và cả một bộ váy dự tiệc nữa. Tiêu chuẩn Chu Di Hân đặt ra là phải đẹp, sang trọng, và thật phù hợp với khí chất của cô.
Vậy mà sau khi Bách Hân Dư thay cho mình chiếc váy nàng chọn. Chu Di Hân lại đẩy cô vào và lắc đầu một cách kịch liệt, điều này làm cho Bách Hân Dư hiểu lầm là nàng ta không thích cô mặc váy.
Nhưng trước khi Chu Di Hân phản đối, cô đâu có nhận ra nàng ta đã chớp mắt bao nhiêu lần trước dáng vẻ của cô?
Bách Hân Dư có một cơ thể mà bao nhiêu người mong muốn, điều này Chu Di Hân cá chắc. Nhưng nàng ta lại không muốn cô để lộ ra da thịt của mình quá nhiều. đúng rồi, Chu Di Hân mấy ngày này đột nhiên lại nhạy cảm đến lạ thường.
Đối với một người như Chu Di Hân, nàng sẽ không bao giờ để lộ ra khuôn mặt si ngốc này của mình trước ai hết, nhất là cô.
Cứ mỗi lần nàng chớp mắt, nàng lại trông chẳng khác gì một cái máy ảnh. nàng cứ như thể đang lưu lại từng khoảnh khắc, từng dáng vẻ thờ ơ đến quyến rũ của cô.
Nàng khó thở, nhìn cô một cách lưỡng lự mà chẳng có lí do. Phần da thịt lộ ra quá nhiều, nàng không thích. Góc nghiêng xinh đẹp đến vô thực, hay là phần cổ kiêu ngạo luôn không có một dấu vết để lại. Tất cả những ngũ quan trên gương mặt của cô đều làm nàng ta trở nên ích kỷ.
Chu Di Hân bối rối thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro