16 Máu Của Em Ở Trong Người Chị
Nhã Lâm cả một buổi tối đứng bên ngoài, cứu hộ đã mang từ trong ra rất nhiều người nhưng nàng ấy vẫn không tìm được Bách Hân Dư.
Nàng ấy quỳ rọp xuống nền đất lạnh lẽo. Phải chi đừng bỏ chị ở lại một mình, mà đem theo chị về nhà thì đã không xảy ra chuyện gì, Nhã Lâm đấm vào ngực mình thùm thụp, tự dày vò bản thân. Nếu Bách Hân Dư thực sự xảy ra chuyện gì thì nàng ấy sẽ ân hận cả đời.
Từng dòng nước mắt âm thầm chảy, cuối cùng không chịu nỗi đã khóc đến thương tâm, cứu hộ và quản lí công viên ở quanh đó cũng không biết cách nào mà khuyên giải, chỉ có thể để nàng ấy khóc lóc tùy ý. Bên trong cứu hộ vẫn ráo riết tìm.
Nhã Lâm chỉ vừa 6h sáng đã vội chạy tới nhà hàng, vốn định đem chuyện này nói cho gia đình Bách Hân Dư, nhưng sau khi sự việc hai người chia tay, gia đình chị đã có thành kiến rất lớn với Nhã Lâm, nên chuyện này vẫn nên là nói với Tống Hân Nhiễm thì hơn.
Yeri đôi mắt thâm quầng, đứng không vững, vừa thấy Tống Hân Nhiễm đến đã nhào tới. - Bách Bách, chị ấy, vẫn còn kẹt trong công viên Jing'an Kerry.
- Cái gì ? - Tống Hân Nhiễm ngu ngơ, tối qua nàng cũng có thấy tin tức, nhưng lại quên béng mất Bách Hân Dư đi cùng Nhã Lâm đến đó. Nàng tái xanh mặt mũi.
Đám người Tả Tịnh Viện cũng vừa đến nghe thấy, sắc mặt ai nấy lo sợ, hôm nay bọn họ đến biệt thự, lại hay tin Chu Di Hân Hân không hề về nhà, họ nghĩ chắc Chu Di Hân đi chơi về muộn nên qua đêm ở đâu đó. Em ấy vẫn hay như thế mà.
Khánh một bộ dạng hớt hải chạy vào, quần áo vẫn là đồ hôm qua, anh đã đứng ở trước cửa công viên Jing'an Kerry cả một đêm, điện thoại Chu Di Hân không bắt máy, anh không biết Chu Di Hân đã chạy đi đâu ? Anh đoán Jennie sẽ không dại mà chạy vào bên trong đâu, nhưng đám đông đã nói có một cô gái không màng nguy hiểm chạy vào bên trong cứu người. Nên anh hoang mang, không dám rời đi.
- Anh ? Chu tỷ, chị ấy đâu, cả đêm không về. - Dương Viện Viện hối hả hỏi anh.
- Em ấy nghe công viên Jing'an Kerry nổ đã chạy đi..... - Khánh vẫn chưa hiểu rõ gì đang xảy ra.
Tả Tịnh Viện ngờ ngợ. - Chu Di Hân ? Chắc chắn chị ấy biết Bách Bách ở bên trong. Lý San San, gọi cho ông Chu.
Ông Chu chỉ kịp hét lên hai từ. - Cái gì ? - Rồi mau chóng cho người đến hiện trường chi viện.
Cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm, cứ cách vài chục phút sẽ khiêng ra mình một hai người, có khi đã tử vong, cũng có người thoi thóp.
Báo chí đứng đầy rẫy, cảnh sát cũng vào cuộc, nguyên nhân vụ nổ chính là do chủ một quán bar, có hiềm khích với chủ club này, dẫn đến việc muốn giết người. Tàn nhẫn, quá sức tàn nhẫn.
Ông Chu run rẩy đứng bên ngoài, nắm chặt thanh sắt chặn ngang, con gái ông không màng nguy hiểm tính mạng mà chạy vào đó cứu Bách Hân Dư, đủ biết tình cảm của em lớn đến mức nào. Yêu thì có nhiều kiểu, có mấy ai liều chết vì người mình yêu ?
Ông Chu ướt nhoè đôi mi, ông chỉ còn lại một mình em, là báu vật cuối cùng của cuộc đời này mà mẹ em đã để lại cho ông, ông đã mất mẹ em rồi, không thể nào mất luôn em. Cho dù có đào bới hết chỗ này, cũng phải tìm ra Chu Di Hân.
Ông Chu bực tức, nắm thanh sắt chắn ngang mà gạt qua, ý muốn chạy vào, cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn, lắc đầu :
- Thưa ông, cứu hộ vẫn đang tìm kiếm.
- Vẫn ? Vẫn là vẫn thế nào ? Đã hai ngày rồi.
- Bác bình tĩnh. - Lâm Chi chạm vào bả vai ông. Bọn họ là bạn của Chu Di Hân mà còn đau lòng muốn chết, huống chi ông ấy là cha ruột, ông ấy có bao nhiêu phần khổ sở, bọn họ có thể hiểu.
Tống Hân Nhiễm như người mất hồn dựa vào lòng Tả Tịnh Viện. Bách Hân Dư trước giờ luôn xem nàng như em gái ruột mà đối đãi, cái gì cũng cưng chiều nàng, tình nghĩa cao như núi, bây giờ chị ấy gặp nạn nhưng mà chỉ có thể đứng bên ngoài trơ mắt nhìn.
- Ngoan, đừng lo, sẽ không sao, họ sẽ không sao. - Tả Tịnh Viện trấn an nàng, nhưng lòng ít nhiều vẫn dậy sóng, trận nổ này làm mọi thứ sụp đổ, với sức lực yếu đuối của hai người kia, tỉ lệ sống sót quá thấp, Tả Tịnh Viện thổn thức, Chu Di Hân đúng là có hay bắt nạt cô thật nhưng Chu Di Hân đối đãi với cô rất tử tế, không làm khó dễ, cũng không đày ải gì cô.
...
Chu Di Hân sờ trán Bách Hân Dư khi thấy cả cơ thể của chị đang tỏa ra một luồn nhiệt kinh người.
- tiểu Bạch, chị sốt rồi, tiểu Bạch, đừng làm em sợ.
Chu Di Hân xốc chị trong tay, cơ thể chị vô lực ngã vào lòng em hơi thở yếu ớt, tay chân cũng rệu rã, vết máu khô lại đen thẫm khó coi. Cả người cứ bất động như vậy, ý thức cũng dần mất đi, chị gượng dậy nhìn em.
- Chu Chu.......
- Em đây. - Chu Di Hân cầm lấy tay chị áp vào má mình. Trái tim em muốn vỡ ra khi thấy chị yếu ớt bên cạnh mình, em rất sợ chị có việc gì không may.
- Có những chuyện, tôi sợ mình nói không kịp nữa. - Bách Hân Dư mỉm cười dịu dàng, tay xoa lấy gò má của em. Người con gái này đã hi sinh cả tính mạng để vào đây cứu chị, chị trân trọng biết bao, hơn hết, chị cảm nhận được tình yêu nơi em ấy.
Chu Di Hân nghe vậy liền hét. - Chị im ngay cho em. Chuyện gì thì đợi sau này nói, em không muốn nghe, không nghe, chị phải sống, em không cho phép chị chết. - Chu Di Hân khóc rống lên, ôm chị, dính sát hai cơ thể lại với nhau, Chu Di Hân sợ hãi, sợ phải xa chị. Cho dù chị không yêu em cũng được nhưng làm ơn hãy sống hạnh phúc ở đâu đó trên thế giới này, đừng để âm dương phải cách biệt, xin chị, không yêu cũng đừng đày đoạ em bằng hình thức đó.
- Chu Chu.....đến đây..... - Chị ngoắc tay, xụi lơ.
Chu Di Hân cúi thấp người, muốn xem chị cần gì, ai ngờ một bàn tay ôm lấy sau gáy em, đôi môi ấm nóng chạm vào môi em, cuống quýt không rời.
Bách Hân Dư thật sự đã chủ động hôn em. Chu Di Hân nghẹn ngào, em rất sợ sau nụ hôn này chị sẽ hoàn toàn biến mất, chị sẽ không còn trên đời này nữa, Chu Di Hân ôm chị khóc rống lên.
- Môi em.....rất ngọt. - Bách Hân Dư mỉm cười, đôi mắt nặng trĩu khép lại.
- tiểu Bạch.....tỉnh lại cho em. tiểu Bạch, tiểu Bạch, chị tỉnh lại đi....làm ơn....
Chu Di Hân ôm lấy cơ thể chị, rất may mắn là chỉ vì cơ thể Bách Hân Dư đang phát sốt, và vết thương lớn ở vai nên mới khiến chị ngất xĩu như vậy, hoàn toàn không có gì nguy hiểm, hơi thở vẫn bình ổn.
..
Đến khi Bách Hân Dư tỉnh lại đã là ngày thứ ba, Chu Di Hân cảm thấy sắp không xong rồi, bọn họ đã thiếu lương thực gần 3 ngày, dạ dày đã cuộn lại từng cơn, đau đớn không thể tả, cổ họng đau rát khó hô hấp đều được.
Bách Hân Dư cảm giác cổ họng mình như đang bị thiêu đốt, chị rên rỉ :
- Tôi khát.....
- Đợi em chút... - Chu Di Hân đặt chị nằm xuống rồi đi xem xét thêm một vòng. - Mẹ nó, toàn là rượu mạnh.
- Em đạp vào tường tức giận.
- Nước.....nước......tôi khát.... - Bách Hân Dư thều thào, tay cào trên đất khổ sở.
Chu Di Hân cầm lòng không được, đi tới chỗ chị, ôm lấy chị, nhìn sắc mặt trắng bệch của chị, Chu Di Hân biết rằng nếu chị còn không được uống nước chắc chắn sẽ chết khát cho xem. Nhưng ở đây làm sao kiếm ra nước ?
Em nhìn Bách Hân Dư khổ sở mà lòng đau như cắt. Đã tự hứa với lòng là vào đây cứu chị, bây giờ lại trơ mắt ra nhìn chị đau đớn khốn khổ như vậy.
Chu Di Hân ôm đầu, nhìn vào những chai rượu đắt tiền kia.
Em ấy chợt loé lên. Có lẽ đây là cách cuối cùng rồi, em không thể nào nhìn chị bị dày vò như thế này nữa.
Chu Di Hân đi tới lấy một chai rượu, đập vỡ, sau đó dứt khoát đem mảnh vỡ rạch thật sâu vào đầu ngón tay mình, một ngón, hai ngón......
Máu chảy ra ròng ròng. Chu Di Hân đi tới ôm lấy Bách Hân Dư đang nửa tỉnh nửa mê ôm lên, đem hai ngón tay đang chảy máu đầm đìa đưa vào miệng chị.
- tiểu Bạch, há miệng ra. Nếu không chị sẽ chết....tiểu Bạch.
Bách Hân Dư mơ màng, cảm nhận cổ họng đã được tiếp nhận nguồn nước, chị ra sức hút lấy, nhưng cơ hồ vẫn không đủ, chị nuốt ừng nực, cả miệng đều là máu.
Chu Di Hân nhìn chị, lại cắt thêm hai ngón nữa, máu loang lổ trên miệng Bách Hân Dư, mùi tanh xộc lên mũi hai người.
Bốn ngón tay bị chị mút đến đau điếng, vết rạch rất sâu, lại bị Bách Hân Dư giày xéo đến nỗi sắp rách ra, Chu Di Hân cảm giác chị đang hút hết linh hồn của mình, em thở nặng nề kiềm nén đau đớn, vui vẻ nhìn Bách Hân Dư.
Em biết với số lượng máu ít ỏi này không thể nào làm Bách Hân Dư hết khát, nhưng bây giờ, đây là toàn bộ những gì em có thể cho Bách Hân Dư.
Cho dù có chết, cũng phải cứu được chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro