17 Chị Muốn Ghi Nợ


-Chu Chu,.....lấy ra....em sẽ chết.....


Bách Hân Dư sau khi khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, mới biết mình đang làm một việc động trời, đó là dùng nguồn máu của Chu Di Hân mà duy trì sự sống.

Chị dứt khoát đem ngón tay Chu Di Hân ra khỏi miệng mình. Ôi, mùi máu tươi xộc vào mũi chị, tanh đến đáng sợ, nhưng đó lại là tất cả những gì Chu Di Hân có để có thể cứu sống chị. Chị rưng rưng nhìn em.

Còn hơn sống mà không có chị. - Chu Di Hân mỉm cười, chùi vết máu trên miệng chị rồi áp hai cánh mũi lại với nhau, lưu luyến không muốn rời. Em thỏ thẻ như van xin bên tai chị. - tiểu Bạch, làm ơn, đừng bỏ rơi em, chị phải cố lên.  - Nói xong liền giơ mấy ngón tay lên miệng chị, khuôn mặt chị xanh xao như tàu lá. - Ngoan, chị không hút, sẽ chết khát cho xem.

- Không. - Bách Hân Dư lắc đầu tránh né, Chu Di Hân đã liều mạng chạy vào đây cứu chị, chị không thể nào bây giờ một ngụm rồi lại một ngụm đoạt đi sự sống ít ỏi của em. Em cũng có khác gì chị đâu. Chị nhìn em, da mặt trắng bệt, gân xanh cũng nổi cộm lên.

Ngoan.....em không sao, rất khoẻ mạnh. - Em lại bên tai dụ dỗ chị.
Bách Hân Dư lắc đầu, cố nhắm mắt, nhưng chỉ một lát đã ngất xĩu.

Chu Di Hân đau lòng, nâng chị lên, ôm vào lòng, từng giọt nặn máu ra cho chị.
Hiện tại, đây chính là việc duy nhất em có thể làm. Cho dù em có phải bỏ mạng, cũng không muốn thấy Bách Hân Dư khổ sở như thế, em thật sự chịu không nỗi.

Ầm " - Phía trên có tiếng động lớn. Chu Di Hân mở to mắt trông đợi.

Cánh cửa được bật ra. Cứu hộ rọi đèn xuống rồi la lớn :

Đội trưởng, bên dưới hầm có người.

Chu Di Hân vui mừng, bồng Bách Bách Hân trên tay, từng bước nặng nề đi tới chỗ cứu hộ, đem chị trao vào tay anh ta. - Cứu, mau.... cứu chị ấy. - Kết thúc câu nói, Chu Di Hân chân chính gục xuống sàn, giống như đã hoàn thành một sứ mạng cao cả.


Phòng bệnh trắng xoá, tay Chu Di Hân chằn chịt dây nhợ, em động đậy ngón tay rồi từ từ mở mắt, tiếp thu ánh sáng.
Chu Di Hân nhìn một phòng đầy đủ các khuôn mặt quen thuộc.

Chị Di Hân, huhu.... - Tả Tịnh Viện chạy tới cầm lấy tay em khóc rống lên thảm thương, cô còn tưởng sẽ không bao giờ được thấy Chu Di nữa rồi.

Tôi còn chưa chết, các cậu khóc làm cái quần gì ? - Chu Di Hân tạch lưỡi, cố ngồi dậy, em ngoại trừ vết thương ngoài da và thiếu ăn thiếu uống, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng .
Ông Chu xoa vai em, ân cần hỏi.

Chu Chu....con có đau lắm không ? - Ông chực khóc, mấy ngay nay ông như thể sống trong chảo dầu, ông vẫn nghĩ sẽ mất đi đứa con duy nhất này. Ai ngờ ông trời vẫn thương ông, đem trả Chu Di Hân lại cho ông.

Không sao. Chị ấy.....
Lâm Chi nói.- Đang xử lí vết thương.

Tôi đi xem một chút. - Chu Di Hân gỡ hết dây trên người mình, dứt khoát bước xuống giường, em không cách nào an tâm ngồi ở đây được.

Min nghe vậy liền chạy tới cầm lấy tay em. - Chu Chu, vết thương của em còn chưa lành.

Khánh, em không sao.  - Câu nói kết thúc, em chạy vội ra cửa.

Khánh trầm ngâm, người kia là ai lại có thể khiến em bỏ cả tính mạng vào cứu ? Khi tỉnh lại cũng không màng sức khỏe còn yếu mà chạy đi. Anh ta ngờ ngợ, suy đoán về mối quan hệ kia.

Chu Di Hân ngồi bên ngoài cùng Nhã Lâm và Tống Hân Nhiễm, lòng thấp thỏm không thôi, cả người như bị gai nhọn đâm, không cách nào ngồi yên được.

Bác sĩ bước ra ngoài, cởi khẩu trang rồi nói lớn :

Người nhà bệnh nhân Bách Bách Hân, hiện tại lượng máu A dự trữ trong bệnh viện không đủ.

Nhã Lâm không nghĩ ngợi mà đứng dậy ngay. - Lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với chị ấy. - Ánh mắt cương quyết.
Chu Di Hân ngồi đó trầm ngâm, vì em vốn không cùng nhóm máu với chị, có chút khó chịu dâng lên trong lòng em, em đột nhiên cảm thấy mình bất tài vô dụng, em thở dài thường thượt.

Hai tiếng sau, bác sĩ thông báo chị đã tỉnh lại, phần vai đã được băng bó, cần truyền nước thêm vài ngày, ngoài ra không có ảnh hưởng gì lắm.

- Tỉnh rồi ? Tiểu Bách, đau không ? - Nhã Lâm ôm lấy chị thổn thức, muốn chị đánh mình để bản thân không còn thấy tội lỗi nữa.

Không...... - Chị đưa mắt nhìn Chu Di Hân, nhưng em lại cúi gầm mặt, chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với em rồi.

Đang định hỏi thìNhã Lâm lại bật khóc nức nở.

- Chị, em xin lỗi chị, là em bỏ chị lại.

Không sao. - Chị bất quá phải dỗ dành Yeri một chút, sau đó muốn hỏi thăm em có đau ở đâu không. - Chu Chu, em.....

- Là cô ấy cho chị máu. Em về trước.
Chu Di Hân nói xong liền đi ra. Đám nhỏ giúp em trở về phòng thay quần áo, vì em nói muốn trở về nhà.

Thay xong quần áo, em đi cùng đám nhỏ ra cổng, bực tức đá đông đá tây, cuối cùng sút vào mông Irene một cái :
Con mẹ nó, tại sao tôi không phải nhóm máu A ?

Áaaa, sao lại đánh em, có phải lỗi của em đâu ? - La Hàn Nguyệt bất mãn, xoa cái mông mình. Thì ra đây là lí do Chu Di Hân quạu quọ từ nãy đến giờ. Là ghen sao ?

Các người chỉ lo đi chơi, bỏ tôi một mình, xém chút là chết mất xác rồi. -

Chu Di Hân quay lại điểm mặt từng đứa.

Lý San San lắc đầu phản bác - Ha, chị, chị nên suy nghĩ lại đi, là chị bỏ bọn em đi chơi với trai, cuối cùng lại bỏ đi cứu gái, bọn em chưa trách chị, chị trách bọn em ?

Chu Di Hân cau mày, cái gì mà đi với trai rồi cứu gái ? Nghe châm biếm làm sao. Em đánh vào vai La Hàn Nguyệt.

Cõng tôi coi, đau chết được.

La Hàn Nguyệt đưa lưng cho chị, rồi khinh miệt nói. - Má, hồi nãy đứng trước mặt Bách Hân Dư oai hùng lắm mà. Aaaaa, đau đó.

Chu Di Hân sau khi cắn vào bả vai K
La Hàn Nguyệt liền mắng. - Câm miệng lại.

Cả bọn cùng nhau trở về Chu gia.




Tống Hân Nhiễm đứng bên cạnh Bách Hân Dư, xoa xoa tay chị.

Chị họ, đừng hù doạ người khác, em rất sợ đó. Chú và thím đang đến đây.

Ừm, lần này may mà có Chu tỷ.  - Chị dịu dàng nói một câu, nhớ đến mọi thứ đã xảy ra, chị hài lòng mỉm cười. - Em và Nhã Lâm về nhà hàng đi, chị không sao.

Được, buổi chiều bọn em đến.

Nhã Lâm còn lưu luyến, nàng ấy nhìn thẳng mặt chị, nhỏ giọng, có chút hờn trách nhưng cũng có chút muốn thành toàn cho chị :

Tiểu Bách, chị có thích cô ấy không ?

Chị.....không rõ. - Bách Hân Dư tránh né loại câu hỏi này. Chị đối với Chu Di Hân, sau sự việc này có lẽ đã tốt hơn một chút, nhưng để xác nhận bản thân có phải yêu em ấy không, chị không dám chắc, không thể nói bừa.

Nghỉ ngơi cho tốt.

Nhã Lâm rời đi, chị nằm an ổn trên giường, nhớ lại hình ảnh Chu Di Hân bất chấp tất cả chạy vào đống đổ nát ôm lấy chị, dùng áo sơ mi băng vết thương chị lại, ôm chị, hôn chị, cắt ngón tay để duy trì sự sống cho chị.
Bách Hân Dư cong khoé môi lên, vẻ hài lòng.

Trên đời này, có bao nhiêu người dám dùng mạng sống để chứng minh tình yêu ?

Sống vì người mình yêu rất dễ, chết vì họ mới khó.
..
Cục cưng của tôi, đau không con ? - Bà Bách, mẹ chị chạy vào vạch hết chỗ này tới chỗ kia xem con gái cưng, mặt mũi lo lắng không thể tả. Mấy ngày trước không thấy chị về, vẫn tưởng chị đến nhà riêng ở, ai ngờ hôm nay nghe Tống Hân Nhiễm nói chị nhập viện. Đứa con này thật khiến người ta lo lắng.

Con không sao mà. - Bách Hân Dư lắc đầu, dựa vào mẹ mình.

Sau này cấm con đến những nơi như vậy. - Ông Bách chán nản, lần này Bách Bách Hân có chuyện gì, không biết làm sao ông bà sống nỗi đây, nhà có mỗi chị là cục cưng, ông bà động còn không dám động, bây giờ cả người chị đều bầm dập.

Vâng. Lần này, nhờ một người mà con mới còn mạng. - Chị cong khoé môi lên, đột nhiên ngoài cửa có một thân ảnh quen thuộc, chị reo lên.- A, em ấy kìa.

Chu Di Hân bước vào, tay cầm theo trái cây, gặp người lớn liền cúi đầu lễ phép. - Con chào hai bác. Con là Chu Di Hân....

Thật cảm ơn con rất nhiều. - Ông bà thật sự biết ơn đứa nhỏ này, khi nãy nghe Bách Hân Dư kể lại toàn bộ câu chuyện, ông bà cũng biết, nếu không có Chu Di Hân, chắc Bách Hân Dư cũng không toàn mạng.

Không có gì ạ. - Bách Hân Dư là hơi thở của em, không có chị, em còn sống làm gì nữa ? Chu Di Hân đi tới nhìn vết thương trên vai chị, đau lòng không tả được.

Bác nấu rất nhiều đồ ăn, hai đứa ăn đi nha. Ba mẹ về, tối lại đến.

Ông bà rời khỏi, Chu Di Hân gọt cho chị trái dâu tây, nhưng mặt mũi vẫn như đưa đám.

Sao vậy ? - Không phải lúc dưới hầm vẫn ngọt ngào lắm sao ? Sao vừa thoát chết đã như vậy ? Muốn trở mặt ?

Nhã Lâm đã cứu chị một mạng. -
Chu Di Hân cuối cùng cũng lấy can đảm nói một câu, sau đó lại cúi mặt xuống, cả khuôn mặt khét lẹt.

Bách Hân Dư sau vài giây lại phá lên cười, chị hiểu rồi. Chị nhéo gò má em :

Là đang ghen vì cô ấy cho tôi máu sao ? Trẻ con.....

Thấy Chu Di Hân im lặng, chị không đùa nữa, nghiêm túc nhìn em, nắm lấy bàn tay của em nói :

- Không phải em mới là người trực tiếp cứu sống tôi sao ? Không phải tôi cũng đã uống máu của em rồi sao ? Không có em, cô ấy sẽ có cơ hội cho tôi máu à ? Không có em, e là cô ấy có cơ hội thắp nhang cho tôi rồi.

- Còn đùa, há miệng ra. - Chu Di Hân đem một quả dâu nhét vào miệng chị.

Ân tình của cô ấy, tôi sẽ tìm cách trả lại. - Bách Hân Dư trước giờ không thích nợ nần, ai cho chị cái gì, chị nhất định trả lại gấp đôi, vô cùng sòng phẳng.

Chu Di Hân nghe vậy có chút vui, nhưng lại ủ rủ, chỉ vào mình. - Vậy còn của em ? - Nếu Bách Hân Dư thật sự muốn sòng phẳng với em, em nhất định đem chai nước biển đang treo lơ lửng kia cắm vào não chị.

Bách Hân Dư suy nghĩ một chút, nhoẻn miệng cười châm chọc.- Ghi nợ, không trả. - Càng nói càng nhích lại gần em hơn.

Đồ đáng ghét. Vậy chị nợ suốt đời luôn đi, sau đó trả em bằng cả cuộc đời. - Chu Di Hân hài lòng.

Em lưu manh. - Chị vui vẻ ăn dâu tây, đây mới đúng là Chu Di Hân của chị, vô sỉ, mặt dày vô đối, nhưng chị cũng cảm thấy hảo hảo dễ thương.

Quá khen. - Chu Di Hân khôi phục lại khuôn mặt tươi tắn, chuyên tâm gọt trái cây cho chị.

Bách Hân Dư nhìn mấy đầu ngón tay chi chít vết sẹo đã được dán lại bằng băng cá nhân, chị nhẹ nhàng cầm lên, đưa đôi mắt ưu tư nhìn, chị nghẹn ngào mím môi, chị sợ bản thân sẽ oà khóc mất.

Chu Di Hân ngốc so với chị còn ốm yếu hơn, lại vì chị mà hy sinh như vậy.
Hồi trước chị vẫn nghĩ Chu Di Hân yêu thích chị là do nhất thời, nhưng sau sự việc này, chị sẽ toàn tâm toàn ý không nghi ngờ em thêm giây nào, cho dù là bây giờ hay sau này cũng thế. Chị sẽ nghi ngờ tình cảm của tất cả người trong thiên hạ, nhưng Chu Di Hân là ngoại lệ.

Chị cầm bàn tay nhỏ nhắn của em trong tay, ngước lên hỏi.

Đau không ?

- Đau, đau chết luôn. - Chu Di Hân thành thật nói, vết cắt khá sâu, đau rát vô cùng. Nhưng nếu lúc đó không làm thế e là Bách Hân Dư sẽ mất mạng.

Tôi thổi cho em. - Bách Hân Dư chu chu cánh môi lên, dịu dàng thổi từng ngụm khí nhỏ nhỏ, mặc dù biết nó không có tác dụng nhưng vẫn muốn bằng cách này dỗ ngọt người ta.

Chu Di Hân giãy nãy - Aaa, đau ở môi nữa, thổi thổi nào....

- Vô sỉ. - Chị triệt để muốn đem Chu Di Hân quăng ra cửa, đúng là " được voi đòi hai bà Trưng " mà. Chị đem khuôn mặt khinh thường nhìn em.

Vậy sao lúc đó có người hôn em ?

Bách Hân Dư nghe xong liền đỏ hết cả mang tai.- Tôi sao ? Tôi.....lúc đó không tỉnh táo. - Chị mím môi, nhớ lại lúc đó chị nghĩ bản thân đã sắp chết, thay vì trăn trối thì không biết vì sao cuối cùng lại chủ động hôn em, còn nói môi em ngọt. Aaaaa, thật ngượng ngùng.

Chu Di Hân nghiêng đầu, áp đầu vào ngực chị, câu tay lên cổ chị, ngọt ngào thỏ thẻ bên tai, ngón tay còn vẽ mây vòng ở xương quai xanh chị :

Bách Hân Dư, cái mạng này của mấy người, là em đã liều chết cứu lại, mấy người, sau này không cho phép xảy ra tình huống tương tự.

- Được. - Chị an ổn ngồi đó, không tránh né, để em thoả sức ôm ấp, bàn tay mảnh khảnh cũng choàng qua vỗ vỗ vai em muốn dỗ dành.

Nhã Lâm đứng bên ngoài, nhìn thấy một cảnh tình tứ kia, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo rồi rời đi, đem toàn bộ tâm tư trên người Bách Hân Dư mà từ bỏ cách triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro