40

Một ngày mới lại bắt đầu, Chu Di Hân mở to mắt vì tiếng lộp cộp. Khánh đang chỉnh lại tóc tai, chắc chuẩn bị đi làm. Chu Di Hân không tài nào biết được đây là đâu, bốn bề không có nhà cửa, toàn là cây và cây, trong phòng không có bất kì thiết bị điện tử nào ngoại trừ tivi.

Chu Di Hân nhắm nghiền đôi mắt sưng mọng của mình lại, hồi trước mỗi lần Bách Hân Dư chuẩn bị đi làm, em sẽ ở sau lưng chị mà bám vào như con thằn lằn nhỏ, luyến tiếc không muốn để chị đi đâu cả.

Nhìn Khánh đang chuẩn bị đi làm, em cười lạnh. Vậy là xác định cả đời em sẽ bị nhốt ở đây sao ?

Anh đi làm, em ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm, xem tivi, có muốn ăn gì không, anh sẽ mua. - Khánh đi tới giường, xoa xoa khuôn mặt em chiều chuộng.

-...... - Chu Di Hân nghiêng mặt, không để anh ta chạm vào mình.

Em có muốn gì không ? Anh sẽ đem đến cho em.  - Khánh nhẫn nại hỏi lần nữa.
Tiểu Bạch......

Câm miệng. Con khốn đó có gì để lưu luyến chứ ?

Nghe anh ta mắng chị, như một phản xạ có điều kiện, Chu Di Hân bật dậy quát. - Mày có quyền gì chửi chị ấy ? Đó là chồng tao. - Hai chữ " chồng tao " nói ra cũng thật chua xót, họ còn chưa kịp đăng kí kết hôn, lễ cưới cũng bị hủy bỏ, nghĩ tới chị làm tâm can thêm nhức nhối.

Đừng có phát điên. Di Hân, em là vợ anh, đã là người của anh, đừng lưu luyến chị ta nữa. Đối với chị ta, em bẩn rồi. - Khánh hét lên rồi đi ra ngoài.

Chu Di Hân quỵ xuống.

Mình bẩn rồi ? Mình dơ rồi ? Mình đã cùng người đàn ông khác giao hoan rồi. Mình đã ở dưới thân một người khác không phải chị ?

Chu Di Hân đấm thùm thụp vào cơ thể mình. Trời ơi, Chu Di Hân, phải làm sao đây ? Em không muốn sống trong địa ngục này thêm bất cứ giây phút nào nữa. Hằng ngày hằng giờ trôi qua như những cây kim nhọn đâm vào trái tim mỏng manh của em, đau như chết đi sống lại.

Em thả mình xuống giường, đôi mắt rỗng tuếch nhìn lên trần nhà.
  
..

tiểu Bách, ăn thêm chút đi. - Nhìn thấy con gái ngồi ăn sáng nhưng chỉ gắp vài miếng cơm trắng, ông Bách nhắc nhở rồi gắp cho chị miếng thịt.

Con qua nhà ba vợ con. - Chị dứt khoát rời đi.




Ba.... - Chị thấy cha em ngồi ở sofa như pho tượng, dì Hân thì cùng trạng thái, chỉ là khác địa điểm, dì ấy ngồi trong bếp cũng buồn rầu y như thế.

Con..... - Bây giờ ông mới nhận ra sự có mặt của Bách Hân Dư, liền trấn an bản thân rồi nhìn chị.

Ba, con cả đời chỉ yêu em ấy, con sẽ đợi, đợi đến bao giờ cũng được. Tại sao....tại sao anh ta lại muốn tổn thương Chu Chu ?  - Bách Hân Dư vừa nói lại vừa mếu máo, gục đầu xuống hai tay mình.

Không phải khi yêu một người sẽ muốn người đó hạnh phúc sao ? Sao cái cách anh ta yêu, nó lạ vậy ba ? - Chị nhìn ông Chu, như đứa bé bị lấy mất chiếc kẹo nó thích, liền ra sức làm nũng.

Bách Hân Dư con đừng buồn nữa, chúng ta chỉ có thể đợi vào cảnh sát. - Ông Chu dỗ dành, Trung Quốc này rộng lớn như thế, anh ta đã đem Chu Di Hân đi đâu, có trời mà biết được.

Bách Hân Dư quệt nước mắt, chị bặm môi, co rúc cơ thể lại, chôn mặt vào tay :

Bao giờ....họ mới đem Chu Chu trả cho con ? Con rất nhớ em ấy.....ba à..... Chu Chu đã đi rất lâu rồi mà....sao em ấy còn chưa về. Chu Chu hỏng thương con nữa hả ba ?

*****
Chu Di Hân bị nhốt đúng một tuần lễ, buổi sáng Khánh sẽ rời đi và về lúc 5h chiều, thức ăn có người đem lên cho em, em vì duy trì mạng sống nên đành phải ăn tạm. Buổi tối cả hai sẽ ngủ chung trên giường, nhưng anh ta tuyệt nhiên không chạm vào em thêm lần nào nữa.

Vệ sĩ canh gác 24/24, vì thế, có mơ em cũng đừng mơ rời khỏi đây.

Em ốm quá Di Hân à. - Hôm nay là Khánh tâm trạng vui vẻ muốn đem Chu Di Hân xuống bếp ăn, nhìn em ốm tong eo, cái gò má cũng hóp lại, xương quai xanh thì lòi ra ngoài.

Chu Di Hân nghiến răng nhìn anh ta. - Mày còn không thả tao ra, tao sẽ chết, chứ đừng nói là ốm. - Chu Di Hân cười lạnh nhạt, bây giờ chuyện mập ốm đẹp xấu có còn quan trọng nữa đâu, em đã mất hết rồi, thì cho dù em có ra sao cũng mặc kệ. Hồi xưa Bách Hân Dư nói không thích em quá ốm, nói em mập mạp chút mới đáng yêu, nhưng giờ em đã không còn Bách Hân Dư, em mập mạp xinh xắn cho ai xem ?

Em từ bỏ đi. Chẳng ai có thể tìm thấy em ở đây đâu. - Khánh bị lời nói của em làm cho tức giận, sắc mặt anh ta khó coi hơn.

Mày có thật sự hạnh phúc không Khánh ? Khi mày nhốt thân xác tao ở đây ? - Chu Di Hân giương mắt lên chất vấn anh ta. Anh ta có thể trói buộc thân xác em ở đây, nhưng trái tim em từ lâu đã thuộc về chị rồi, tại sao anh ta vẫn cố chấp giữ lấy một cái xác trống rỗng ?

Em ngoan ngoãn cùng anh sống một cuộc sống bình thường không được hả ?

Chu Di Hân im lặng, không muốn đôi co nữa, em mệt mỏi nhắm mắt lại, lấy chăn phủ kín đầu.

Cứng đầu.

Chu Di Hân trong chăn thút thít. Em rất nhớ Bách Hân Dư, em muốn được chị ôm, chị hôn, chị vỗ về. Em nhớ vòng tay an toàn của chị, em không muốn cùng Khánh ở cùng một chỗ nữa. Bách Hân Dư, chị có đang đi tìm em không ?
*****

Hơn một tháng trôi qua, sức khoẻ Chu Di Hân mỗi ngày một yếu hơn, em chỉ dành toàn bộ thời gian nằm trên giường hoặc ở trong phòng tắm kì cọ cơ thể.

Khánh bước vào, mặc áo thun trơn và quần short, đi tới giường bế xốc em lên :

Hôm nay chủ nhật, không ở trong phòng nữa, chúng ta ra ngoài bếp có được không ?

Anh ta hỏi ý, nhưng đã đem em xuống tận bếp rồi, anh đặt em ngồi trên chiếc ghế dựa.

Chu Di Hân như con rối, ai đem đi đâu thì đem, nói gì thì nói, vẫn duy trì một trạng thái im lặng.

Anh đẩy phần thức ăn về phía em. - Ăn đi. - Sau đó nhìn vào bếp nói với bà bếp. - Chị đem cho Di Hân sữa với.

Oẹ...... - Chu Di Hân chỉ vừa cầm đũa đã bị mùi thức ăn xộc lên cánh mũi làm cho buồn nôn, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gần bếp, nôn thốc nôn tháo, tối qua chỉ ăn chút cơm trắng, hôm nay em nôn thiếu điều muốn ra mật vàng mật xanh.

Chu Di Hân thở hổn hễn, xoa xoa cổ họng mình, cảm giác nhờn nhợn làm em nhăn mặt. Nhanh chóng súc miệng rồi dựa tường đi ra ngoài, cả người đều vô lực rệu rã.

Em có sao không ? - Khánh đứng chờ trước phòng vệ sinh, thấy em ra liền đưa tay định đỡ em, ngay lập tức bị Chu Di Hân đẩy ra.
Cút.

Em chán ghét nói một chữ rồi đi lên lầu.

Chu Di Hân nhẩm tính, hình như em đã trễ kì con gái gần một tháng rồi.
Khuôn mặt em trở nên khó coi hơn bao giờ hết, em cuộn tay mình lại, thái dương cũng nhăn nhúm đến đáng sợ. Một nỗi bi thương cùng tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của em.
....
Mẹ chị đem cho chị li sữa rồi ngồi xuống bên cạnh chị, bà sờ sờ con gái :
Bách Bách, coi như mẹ xin con, con ăn gì đi, có được không ?

Hai tháng rồi, cảnh sát là bọn vô dụng. - Bách Hân Dư mắng một câu rồi đứng dậy.

Con đi đâu ?

Bách Hân Dư hai tròng mắt lại đỏ hoe, đi ra ngoài. - Các người không tìm em ấy, con tự tìm. - chị mở cửa xe mạnh bạo rồi ngồi vào, quát. - Đi.

Đi...đi đâu cô hai ? - Tài xế khổ sở bắt đầu lăn bánh, chạy trong vô định, nhìn thấy chị như thế, anh tài xế cũng buồn lây. Mới mấy tháng trước chị còn phơi phới cười nói như chim, vậy mà bây giờ người không ra người, ma không ra ma .

Đi đâu cũng được. - chị ngã vào xe, mặc dù chị nói cảnh sát vô dụng, nhưng chính bản thân chị cũng không biết phải tìm em nơi nào.

Chị ghét cảm giác chờ đợi, mỗi ngày cảnh sát đều trả lời cho chị những câu rỗng tuếch như là " chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ". Chị không tài nào ngồi yên được.

Chu Di Hân của chị giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, hai tháng, không một tin nhắn, không một cuộc gọi chứng minh rằng em vẫn còn sống. Nhưng cho dù chỉ còn tia hy vọng nhỏ nhoi, chị vẫn sẽ tin, vẫn sẽ chờ.

Bọn họ suốt một ngày chạy rong ruổi trên đường. Tài xế biết rõ Bách Hân Dư chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa, chứ thực chất chị cũng đâu biết Chu Di Hân ở đâu. Anh ta đành chở chị đi khắp nơi để an ủi chị.





Cô hai, tới nhà rồi. - Nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối.

Ai mượn cậu chở tôi về ? Đi tiếp. - Bách Hân Dư cáu gắt.

Cô hai ơi, không được đâu. - tài xế áy náy, nhìn cha mẹ chị đang ở trong nhà bước ra.

Bà đập cửa xe, hét. - Bách Hân Dư, bước xuống xe.

Chị thờ ơ bước xuống, bước đi còn không vững, chị nhìn ba mẹ mình.

Phấn chấn lên. Con bé sẽ về mà.

Ai cũng chỉ biết nói, vậy ai cho con một kết quả đi, bao giờ, BAO GIỜ EM ẤY SẼ VỀ ?

Bách Hân Dư quỳ xuống gào lên, ai đó hãy cho chị một câu trả lời chính xác đi, đừng đày đoạ trái tim chị bằng cách này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro