Chương 5

Ba người Bách Hân Dư, Chu Di Hân và Trương Hoài Cẩn sáng sớm hôm sau liền đã khởi hành trở về kinh đô Vạn Bạch Liên.

Đã đến cổng thành, Bách tử sợ nếu đem nàng về với mình sẽ khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào về nàng nên vẫn là chưa muốn đưa nàng đến gặp cha và mẫu hậu ngay, suy nghĩ một lúc lại nói với Trương Hoài Cẩn. Bách Hân Dư dặn dò để Hoài Cẩn quay về Đình Phong Điện bẩm báo công việc trước còn mình thì phải ghé qua chỗ người quen.

- Hoài Cẩn, cậu hồi cung trước bẩm báo với vua cha về công việc của chúng ta ở doanh trại đi, với nếu cha ta có hỏi về ta thì bẩm rằng là ta đã về cùng với cậu nhưng muốn ghé qua một chỗ trước một lúc sẽ về và không được nói cho cha ta về nàng, ta vẫn chưa muốn ông ấy biết về Chu Di Hân. - Bách Hân Dư nói

Trương Hoài Cẩn im lặng một lúc, công việc ở hoàng cung hiện giờ đang rất loạn, nội bô lục đục vừa bắt được được nội gián chạy thoát ở doanh trại chỗ tướng quân Trương Hân không lâu, có lẽ vì lý do đó mà Bách Hân Dư chưa muốn Chu Di Hân vào triều đình, Trương Hoài Cẩn suy nghĩ đến một người rồi hỏi Bách

- Cậu định ghé qua Từ gia à? - Trương Hoài Cẩn hỏi

Ừm, đúng vậy - Bách Hân Dư gật đầu đáp

- Được, vậy ta sẽ quay về bẩm báo trước vậy, hẹn gặp cậu sau, Chu Di Hân hẹn có dịp gặp lại nhau - Hoài Cẩn gật đầu đưa tay chào Bách Hân Dư và Chu Di Hân rồi cùng những người khác hồi cung.

Như vậy cả ba chia tay nhau ở cổng thành Trương Hoài Cẩn cùng lính triều đình quay về Đình Phong Diện, Bách Hân Dư và Chu Di Hân trên lưng bạch mã đi dọc theo đường lớn, cô và nàng trên lưng Tiểu Hoa Tuyết, nơi cần đến phải đi qua khu chợ sầm uất của kinh đô mà vô tình trở thành sự chú ý của người dân. Hai người một ngựa nổi bật cả một vùng. Những tiếng nói xôn xao trước khung cảnh hiếm có này.

- Chu choa, con gái nhà ai mà xinh đẹp như thế này? Ai lấy được nàng thật là có phúc đó nha! - một bà lão bên đường tắm tắt khen ngợi.

- Ồ, đúng là tuyệt sắc giai nhân! Cả hai nhìn rất hợp đó - chú bán trang sức bên đường giơ ngón cái lên cảm thán

- Ah! Ca ca nhìn kìa nhìn kìa! hình như là Hoàng tử và...tỷ tỷ xinh đẹp! - một cô bé nắm tay anh của mình một tay giật giật áo, một tay chỉ chỉ và hai người đang đi ngang qua.

(Tôi cũng cảm thán về sự đẹp đôi của 2 người 🤧)

Và vô số những lời bàn tán xôn xao khác, ai ai nhìn thầy đều cảm thán cùng một nội dung không khen 1 trong 2 đẹp thì cũng khen cả hai người thật đẹp đôi. Làm cho Chu Di Hân cảm thấy xấu hổ chỉ dám gục xuống ngượng đỏ cả mặt. Bách Hân Dư nhìn nàng khép nép như vậy cũng lấy làm vui trong lòng vì nhìn nàng lúc này thật sự quá dễ thương rồi. Chính Bách Hân Dư cũng không khác gì Chu Chu, mặt vẫn không biểu cảm gì nhiều cả nhưng vành tai cũng đỏ như cà chua chín tự bao giờ.

Đến một con đường vắng người hơn Chu Di Hân tò mò nhìn lên hỏi Bách Hân Dư

- Sao mọi người lại gọi ngươi là Hoàng tử vậy? Trong khi ngươi là nữ nhân cơ mà?

- Có thể do ta vóc dáng cao với họ thường thấy ta trong y phục của nam nhân hoặc giáp bào nên họ quen gọi ta như vậy, một số cụ lão lớn tuổi ta hay đến thăm có thể sẽ biết ta là nữ nhân, đa số còn lại thì không biết, ta cũng không quan tâm mấy họ nghĩ ta là nam hay nữ, lúc nhỏ trong cung ai cũng gọi là tiểu điện hạ vì tể tướng và mọi người nói dù ta còn nhỏ nhưng tánh khí rất giống hoàng thượng cha ta, lúc sau khi ta lớn hơn thì gọi là Hoàng tử điện hạ. - Bách Hân Dư kể lại.

Chu Di Hân chăm chú nghe Bách Hân Dư huyên thuyên thấy cô cười nàng cũng không nhịn được mà cười theo. Cô nghĩ người gì mà khả ái với đầy năng lượng như vậy, ở bên Bách Hân Dư thật sự rất thoải mái. Gần đến nơi, Bách mới nói với Chu Chu về ý định của mình.

- À, với ta chưa thể đem nàng hồi cung cùng ta được vì ta lo rằng trong triều sẽ dị nghị khi ta đột nhiên đem về một nữ nhân lạ mặt trong khi triều đình vẫn đang có nhiều công việc. Không tránh khỏi bị tra hỏi và bị chú ý. Nên ta đã nghĩ sẽ để đưa nàng ở chỗ của bằng hữu của ta, cậu ấy là Từ Sở Văn, một thương nhân phát đạt ở kinh thành, cậu ta bắt đầu từ bàn tay trắng mà xây dựng lên thương hiệu của chính mình, một người rất tốt bụng, lanh lợi và nghĩa khí. Với cậu ấy cũng là nữ nhân như ta

- Là bây giờ ta đang đi đâu?

- Ta đang đi đến Từ gia, ta nghĩ sẽ để nàng ở đó một thời gian ngắn rồi sau khi ta hoàn tất sẽ quay lại với nàng, nếu nàng muốn gặp ta có thể viết thư gửi ta, ta sẽ sắp xếp thời gian đến gặp nàng...nàng thấy thế nào? Nếu không thích ta có thể suy nghĩ cách khác ah?

Bách Hân Dư giải thích cặn kẽ mọi thứ để Chu Chu cảm thấy an tâm khi không có mình ở bên cạnh nàng, nhất là đột ngột gửi nàng ở một chỗ khác còn mình thì ở chỗ khác. Chu Di Hân cũng hiểu được nỗi lo của Bách Hân Dư dù có thấy lo lắng và mất mát nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vì nàng cũng lạ lẫm không quen gì nơi đây.

- Ta không sao, nghe theo ngươi vậy

Từ Sở Văn là bằng hữu của Bách Hân Dư, vô tình gặp gỡ nhau ở một quán ăn khi Bách Hân Dư vẫn còn cải trang đi vi hành, khi ấy hai người trò truyện với nhau khá hợp nên đã thành bằng hữu tốt. Lúc ấy Từ Sở Văn đã không biết thân phận của Bách cho đến một hôm thấy miếng ngọc bội của triều đình mà các hoàng thân quốc thích mới có trên người, khi cả hai người uống say ở nhà cậu. Cậu không quá bất ngờ vì từ khí chất của Bách Hân Dư, cậu đã thấy Bách không phải là một người bình thường, cứ ngỡ Bách Hoàng Tử là nam nhân, không ngờ Hoàng tử Bách Hân Dư cũng là nữ nhân đã làm nàng một phen té ghế. Từ Sở Văn cũng là nữ nhân, từ lâu đã thích mặc nam phục, với khí chất lãng tử của mình nếu không nghe kỹ giọng cậu hay chính cậu tự nói ra danh tính bản thân, nhiều người vẫn thường nhầm lẫn cậu là nam nhân.

Từ Sở Văn cũng là cánh tay đắc lực cho Bách Hân Dư nhất là về thông tin trên thương trường. Nên tham quan trong triều hay gian thương trong đất nước rất khó qua mắt được Bách Hân Dư. Nên nàng luôn được vua cha tín nhiệm cao như vậy.

Cuối cùng họ cũng đến trước cổng phủ Từ Gia Môn, Bách Hân Dư nhảy xuống ngựa rồi đỡ nàng xuống đi đến gõ cửa, một người đi ra mở cửa.

Ta có thể gặp Từ thiếu gia một chút được không?

Xin đợi tôi một lát để tôi bẩm báo ngay cho Từ thiếu gia và thiếu phu nhân - người hầu đáp cúi đầu
rồi chạy một mạch vào trong

Từ Sở Văn nghe có hảo huynh đệ đến cũng không khỏi mừng rỡ mà chạy ra dáng người cao tựa Bách Hân Dư, thân khoác y phục màu trắng xám với hoa văn màu bạc và viền đen, tóc buộc cao đuôi tóc xõa đến ngang vai tay cầm chiếc quạt đã xếp lại, trông rất lãng tử mời cả hai vào trong ngồi cùng thưởng trà và trò chuyện. Lúc vừa đi vào Chu quay qua hỏi Bách Hân Dư.

Từ thiếu gia và thiếu phu nhân không phải là nói ba mẹ của cậu ấy sao?

Không, Thiếu gia là đang gọi cậu ta đó - Bách Hân Dư vừa nói, miệng tỏ ý cười. Chu Chu ngơ người còn chưa hiểu Bách Hân Dư đang nói gì

Vậy người lúc nãy gọi Từ thiếu gia là... - Chu Di Hân đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn Bách Hân Dư

Vậy Từ phu nhân là ai? - Chu Di Hân lúc này mắt mở to bối rối.

Một chút nữa nàng sẽ biết thôi - Bách cười nhẹ, ôn nhu nhìn Chu Di Hân

Ba người cùng ngồi xuống bàn.

Ây! Bách ca ca đến rồi , mọi chuyện như thế nào rồi? Tìm đệ có chuyện gì?

Ừ, vẫn tốt, cũng vừa xong công việc ở doanh trại, với ta tới đây là cần ngươi giúp đỡ ta một chuyện.

Từ Sở Văn nhìn qua bên cạnh Bách Hân Dư là một cô gái xinh đẹp. Thì cũng sinh nghi, phổng đoán được điều Bách muốn cậu ta giúp có liên quan đến cô gái này. Nhìn dung mạo của nàng với đôi mắt đen tuyền long lanh rất động lòng người, nhưng dù đã làm ăn cũng lâu năm nhưng chưa gặp qua ai như nàng. Với tình hình hiện tại đang lục đục nội triều để tránh tai mắt có khả năng cô sẽ để nàng ở lại phủ của mình một thời gian.

Đây là Chu Di Hân, ta định cho nàng ấy ở lại chỗ ngươi một thời gian đến khi ta xong việc ở triều đình sẽ đến đón nàng về.

Từ Sở Văn nhướng mày phe phẩy cây quạt trong tay vì bản thân đã đoán đúng, miệng cười cười muốn trêu chọc Bách Hân Dư một chút.

Chu choa, không ngờ tôi lại lọt được vào mắt xanh của Bách Hoàng Tử để Bách Hoàng Tử tin tưởng giao người yêu ở lại luôn sao? Thật là vinh hạnh nha - Từ Sở Văn nói hơi cúi người ra phía trước rồi ngả về sau như cũ.

Chu ngồi bên cạnh Bách nghe được cũng khựng lại mà nhìn cả hai. Nghe đến hai chữ "người yêu" mặt Bách Hân Dư lúc này hồng lên thấy rõ, máu dồn lên não và mặt nhưng chỉ có thể thở dài, chỉ tiếc là ngồi hơi xa nên không thể với đến mà gõ đầu cái tên Từ - kiếm chuyện- Sở Văn này được.

Sở Văn à, người mà không có lão bà rồi thì còn lâu, ta đây mới dám giao nàng ấy ở lại chỗ ngươi đó! Chứ ta dám tin tuyệt đối ngươi à? - Bách Hân Dư bình tĩnh trả lời

Haiz, đệ nghĩ Bách ca tin tưởng đệ như thế nào... thì ra là do lão bà của đệ

Từ Sở Văn nổi tiếng là sợ vợ, đội vợ lên đầu, lão bà nói một là một không thành hai, với cả thông tin từ gia từ xưa đến nay nổi tiếng bảo mật rất tốt. Vì vậy Bách Hân Dư mới an tâm để nàng ở lại, có thể an toàn không bị chú ý.

Chu Di Hân lúc này há hốc miệng nhận ra điều gì đó quay qua nhìn Bách Hân Dư, Bách Hân Dư cũng quay qua cười rồi nháy mắt với nàng. Từ thiếu phu nhân là hóa ra cũng là đang nói về một nữ nhân khác nhưng là vợ của cậu ta.

"Cậu ta có lão bà sao!?" Chu Di Hân nghe xong mà chấn động bờ hồ thì thầm khẩu hình miệng với Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư vẫn ánh mắt vui vẻ đầy ôn nhu nhìn nàng rồi gật nhẹ.

Đúng lúc này một cô gái đi từ bên ngoài vào phòng. Dáng người nhỏ nhắn vẻ đẹp sắc sảo tựa như loài cáo, làn da trắng xinh đẹp, vóc người duyên dáng. Sau khi chào 2 vị khách nàng đi đến bên Từ Sở Văn

"Diệp Diệp, Bách ca ca ăn hiếp ta, nàng đến dỗ ta đi, ta buồn quá trời rồi ~" - Từ Sở Văn giọng làm nũng ánh mắt long lanh kéo nàng lại ôm eo đặt đầu trên bụng nằng.

Từ Sở Văn cậu cũng gan thật đó, sao lại đi chọc người ta rồi bây giờ ôm ta mà khóc lóc, tự làm tự chịu - Nàng nói như vậy nhưng tay vẫn đặt lên đầu lão công của mình mà xoa xoa để cậu ta bớt uỷ khuất.

Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân mắt chữ A miệng chữ O, mà mắc cười thấy vậy cô cùng Từ Sở Văn cùng giải thích cho nàng nghe về cả hai.

Diệp Thư Kỳ là con gái út của Diệp gia, công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, Từ gia và Diệp gia có mối quan hệ làm ăn thân thiết với nhau, sinh ra cả hai đứa con bằng tuổi nhau lại còn chỉ cách nhau có 1 ngày tuổi nên Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn từ nhỏ đã như hình với bóng rất thân thiết. Lúc nhỏ Diệp Thư Kỳ còn nói với cha mẹ là muốn gả cho Từ Sở Văn, Từ Sở Văn cũng nói với Diệp lão gia là muốn lấy Diệp Thư Kỳ, mới đầu 2 bên Diệp lão gia và Từ lão gia cũng cười cười đồng ý vì nghĩ rằng do cả hai rất quý mến nhau và 2 nàng còn quá nhỏ không biết hôn nhân là như thế thế nào nhưng đến lớn nàng vẫn khăng khăng muốn gả cho cậu ta và cậu ta cũng một mực muốn ở bên nàng. Chuyện này đã làm náo động một thời gian, nên gia đình cả hai đã giao ước trong 3 năm nếu Từ Sở Văn có thể kinh doanh thành đạt đem đủ sính lễ đến Diệp Gia và sơ tâm của 2 đứa không đổi thì họ sẽ đồng ý. Qua bao nỗ lực, 2 người cùng nhau đồng hành vượt qua khó khăn, cuối cùng đã có chỗ đứng vững chắc như bây giờ, được công nhận và bên nhau. Dù cãi nhau như cơm bữa nhưng lại hiểu nhau và rất yêu thương nhau.

Hôn ta một cái, ta liền không sao


- Ôi trời ạ, cậu có thôi đi không? nghiêm túc! - Diệp Thư Kỳ ngại rồi đẩy đầu Từ Sở Văn không xoa nữa, cậu ta không dám nói nữa sợ lão bà mình thẹn quá hoá giận không cho cậu tối nay ngủ trên giường nên ngoan ngoãn quay về chủ đề chính.

- Được, ta có thể sắp xếp chỗ ở thoải mái nhất cho nàng ấy và ta hứa sẽ không để thông tin của nàng bị lọt ra ngoài.
- Hảo, cảm ơn nhé, Từ thiếu gia, làm phiền rồi
- Không sao cả, là bằng hữu với nhau không có gì phải khách sáo như vậy.

Để ta đưa 2 người đến gian phòng. 4 người cùng đi đến phòng, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ cũng rời đi sau khi đưa 2 người đến phòng. Giờ đây bên trong chỉ còn mỗi 2 người Bách Hân Dư và Chu Di Hân.

Chu Di Hân ngồi trên giường, Bách Hân Dư đứng ở cạnh giường không ai dám nhìn ai im lặng nhìn xuống đất lâu lâu lại liếc nhìn người kia. Bầu không khí kì lạ bao quanh cả hai người. Chu Di Hân hít một hơi thật sâu nhìn Bách Hân Dư rồi mở miệng nói

Ừm, đa tạ Bách Hoàng Tử đã cho ta một nơi để ở lại...

Khi có hai người có thể gọi tên ta...Hoàng Tử nghe rất xa lạ, nàng có thể gọi tên của ta? - Bách Hân Dư chen ngang vừa nói vừa nhìn nàng

Tim Chu Di Hân dường như hẫng một nhịp, ánh mắt nàng nhìn xuống dưới đất ấp úng

Ừm, ta biết rồi, Bách Hân Dư, ta sẽ đợi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro