Chương 8
Chu Di Hân mở quyển sách đề tựa là truyền thuyết tam giới đã cũ kỹ bám đầy bụi đã được nàng lau bớt khi lấy xuống, lật dở từng trang để đọc, những trang giấy cũ kĩ đã không còn vẹn nguyên
...Truyền thuyết kể rằng, quay về trăm nghìn năm về trước, khi thiên, ma và nhân giới vẫn còn ảnh hưởng đến nhau. Nhân giới không có năng lực bẩm sinh đặc biệt nào cả chỉ có thể sử dụng những đạo cụ pháp thuật để chiến đấu hoặc bày trận pháp. Tiên và Ma có những phép thuật bẩm sinh thiên về nguyên khí và bản thân thừa hưởng được từ cha mẹ, tiên nhân sẽ có bẩm sinh những khả năng thiên về cứu chữa và trị thương, ma nhân sẽ có những khả năng thiên về sát thương và tăng cường sức mạnh, cả ba đều có những đặc điểm ngoại hình đặc trưng. Và truyền thuyết cũng kể rằng có một sinh linh thuộc cả ba nhưng cũng không thuộc đâu cả đó là tiên ma nhân, một sinh linh có cốt cách nguyên khí vượt trội thoát khỏi quy luật của tam giới ẩn giấu trong vỏ bọc của một con người, sự tồn tại của khởi nguyên và diệt vong...(chữ đã nhòe không đọc được và một số chỗ bị mực đen che mất)...Một kết giới dựng lên để tách nhân giới khỏi sự diệt vong...Hiện tại con người qua hàng trăm năm không còn nhớ gì về tiên hay ma giới mà chỉ còn là niềm tin, khi bạn làm điều tốt thì là tiên còn làm việc xấu là ma...
Nàng cũng đọc thêm một số truyện cổ tích khác được lưu lại trong tập sách truyện cho trẻ nhỏ.
Đọc được một khoảng thời gian Chu Di Hân cũng dần dần cảm thấy cơ thể có hơi mệt, nàng vươn vai điều chỉnh tư thế, nàng mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thì ra ở thế giới này họ nghĩ về nghĩ thiên giới là như vậy. Không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết thiên giới là thật chứ không phải truyền thuyết hay trí tưởng tượng thì sao nhỉ? "
"Nhưng sao họ lại không nhớ gì về thiên giới hay ma giới vậy nhỉ? Còn vì sao có sự xuất hiện của kết giới là sao nhỉ? Hình như trong sách mình đọc cũ rồi cũng không đọc được gì ghi về đoạn đấy..."
Chu Di Hân cảm giác thật xa lạ và tò mò, cô hì hục tìm kiếm thêm thông tin. Cuối cùng Chu Di Hân cũng đành đống quyển sách thứ mười lăm lại mà thở dài:
Haizz, chết rồi không còn quyển nào nói thêm về thiên giới hay ma giới nữa hết. Nàng không tìm được cách để quay lại thiên giới rồi...
Cô nằm dài trên mà nhìn chồng sách, mặt trời đã ngã về tây rồi. Nàng chỉ nhìn bầu trời bên ngoài mà cảm thấy buồn bực. Tại sao phải là nàng chứ, nàng đã làm gì sai mà ông trời lại trưng phạt nàng như vậy. Nàng dù được người tốt giúp đỡ nhưng nàng vẫn nhớ thiên giới, làng tiên tinh nơi nàng luôn dành thời gian với mẹ.
"Hức...Con gái mẹ phải làm gì đây? Con thật sự rất nhớ người"
"Không biết Bách Hân Dư có ổn không?"
"Liệu chuyện triều đình có gây khó khăn cho cô ấy không?"
Chu Di Hân nghĩ thầm trong lòng, nàng lim dim và lạ thay ngoài hình bóng của mẹ ra, hình bóng Bách Hân Dư cũng hiện lên trong đầu nàng, gương mặt thanh tú góc cạnh rõ ràng ánh mắt như bông tuyết trắng đẹp đẽ đến rung động lòng người đang nhìn nàng một cách rất ôn nhu giơ hai tay ra hiệu như muốn ôm nàng. Nàng vô thức chạy đến gần Bách Hân Dư tay cũng giơ cao định ôm chị nhưng gần chạm vào người chị thì đã tỉnh giấc rồi. Nàng ngẩn người một lúc mặt ửng đỏ mới biết đó là mơ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng sách đi về phòng của nàng để một lúc nữa dùng bữa tối với Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ.
(Cuộc trò chuyên của Văn Kỳ và Chu Chu về Bách Hân Dư và nhân vật xung quanh Bách)
Thật không ngờ Bách Hân Dư lại giỏi giang như vậy. Chu Di Hân cảm thấy ngưỡng mộ hơn về Bách Hân Dư. Đất nước hô vang danh Bách Hân Dư cũng chả phải đùa qua miệng, tên tuổi của Bách Hân Dư thật đã đánh dấu mở ra một trang mới cho triều đình và người dân của Bạch Liên.
---------------------------------------
Một lời cảm ơn đến một người bạn đã giúp mình thêm idea để tiếp tục cuốn truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro