Ghét của nào trời trao của ấy - 1
- Cậu dám ghi tên tôi vào sao hả ?
Chu Di Hân tiến tới hất quyển sổ ra khỏi tay bạn học, nhất quyết không để cho cậu ta ghi tên vào sổ
- Cậu ... cậu đừng có ép người quá đáng
Chu Di Hân mới học lớp 11, là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường cấp ba S. Ngoài cái vẻ xinh đẹp ra thì gần như điểm gì ở em người ta cũng có thể chê được. Không chỉ thu lại cho mình được thành tích học tập bết bát, Chu Di Hân còn lập kỉ lục khi tuần nào cũng có tên trong danh sách đi học muộn, thỉnh thoảng còn trốn học đi chơi rồi bị mời lên phòng hiệu trưởng
Sương sương thế thôi, chứ kể hẳn ra có khi viết được một quyển sách
- Tôi làm sao ?
- Đừng có thể hiện ở đây, em rõ ràng đang sai luôn đó
Bách Hân Dư đi tới, nhặt quyển sổ đang lăn lóc dưới đất lên đưa cho bạn học, lạnh lùng khoanh tay đứng trước mặt em
- Hội trưởng, chị ....
- Chu Di Hân, ghi vào đi
Đối với mấy người đứng trực cổng trường như vậy, cái tên Chu Di Hân phải gọi là quá quen thuộc rồi đi, hôm nào không thấy thậm chí còn phải thắc mắc
- Đừng có mà ghi. Này Bách Hân Dư, tôi đắc tội gì với chị mà chị cứ nhắm vào tôi thế hả ?
- Tôi đâu có nhắm vào em. Em nhìn xem, làm gì có ai đi học muộn ngoài em. Đi muộn thôi không nói, lại còn thiếu bảng tên, quy định ghi rõ ràng rồi, em sai em phải bị phạt
Chu Di Hân vô thức nhìn xung quanh, đúng là ngoài những người có lịch trực cũng chỉ có một mình em đứng đó
- Thì sao. Chị có biết là nếu ghi thêm lần này nữa, tôi sẽ bị đứng lên kiểm điểm toàn trường không hả ?
Bách Hân Dư mặc kệ, xoay người bước đi làm Chu Di Hân tức chết
- Tôi đem nộp cho, cậu lên lớp trước đi
Bách Hân Dư là hội trưởng hội học sinh, cũng là học sinh cuối cấp. Và trái ngược với Chu Di Hân, xinh đẹp, học giỏi cái gì cũng đủ cả, khiến nhiều người ngưỡng mộ vô cùng. Vụ việc hôm nay vốn không phải trách nhiệm của cậu, nhưng nhận thấy Chu Di Hân gần như sắp lao vào đánh cho bạn học một trận tới nơi rồi, cậu phải đi ra đó giải quyết
Và đúng như em nói, Chu Di Hân vào ngày tổng kết tuần đó đã bị nêu tên và phê bình trước toàn trường. Chuyện vi phạm của em diễn ra như cơm bữa vậy, hôm nào không có mới là ngày bất thường. Bởi vậy đứng lên đây không chỉ vì tội danh đi học muộn, mà còn thêm một đống tội khác được ghi kín cả một trang giấy
Bình thường thì không sao, Chu Di Hân vẫn biết cách tính toán để số lần vi phạm của mình không vượt quá số lượng được châm chước. Lần này cũng tính toán rõ ràng, nhưng đen đủi hôm trước lỡ ngủ quên, có đến muộn so với giờ quy định, liền bị ghi tên thêm một lần nữa
Không chỉ bị chỉ trích trước toàn trường, Chu Di Hân còn bị hạ thêm một bậc hạnh kiểm, lớp cũng bị trừ điểm thi đua. Nhưng mấy cái này nói làm gì, em từ lâu đã chẳng quan tâm đến mấy cái thành tích của mình hay của lớp, cái chính là làm em mất mặt chết đi được.
- Hừ, Bách Hân Dư là đồ đáng ghét
- Hội trưởng cái gì chứ, dám làm bà đây ra nông nỗi này
Kết thúc buổi tổng kết cũng là giờ ra chơi, Chu Di Hân mang nỗi bực tức cùng bạn thân đi tới canteen, vô tình lại nhìn thấy Bách Hân Dư đang ngồi ăn sáng ở một góc. Trong lòng đã cọc sẵn nên còn khó chịu hơn, cái tên đáng ghét ấy sau khi nhẫn tâm "đẩy" em lên sân khấu phê bình vẫn có thể yên ổn ngồi đây ăn ngon được sao ?
Được rồi, thù này Chu Di Hân nhất định sẽ trả cho bằng được
Em như thường lệ mua một hộp mì để ăn sáng, hôm nay còn chi tiền mua thêm một chai nước ngọt, tiện thể xin thêm gói muối của canteen
Để làm gì á, từ từ rồi biết
Chu Di Hân mua xong liền kéo bạn thân ra một góc khuất
- Làm gì vậy ? Không ra sớm là hết bàn như chơi đó
- Từ từ xem nào !
Đầu tiên là mở nắp chai nước, sau đó là xé vỏ gói muối, đổ cả gói vào chai nước, xóc mạnh lên
- Làm gì vậy má ?
Là bạn thân của em, đối với mấy trò nghịch ngợm của Chu Di Hân cũng không bất ngờ mấy, nhưng trò này vô tri quá, chẳng nhẽ bị phê bình một buổi xong liền trở nên như vậy à ?
- Để im coi nào, tớ phải trả thù chị ấy ?
Cô bạn cười cười
- Bách Hân Dư á, cậu nghĩ cái trò trẻ con này sẽ lừa được chị ấy sao ?
Tính tình Bách Hân Dư không tốt lắm, không vừa ý liền tỏ thái độ với người ta, bị làm phiền chắc chắc sẽ đứng lên nói đạo lý một trận. Tuy là cọc cằn nhưng nói đến đâu người ta công nhận đến đấy, vậy nên không những không ai ghét cậu, mà thậm chí người theo đuổi còn xếp hàng dài dài
- Mặc kệ, chị ta đáng ghét chết đi được, tớ phải trả thù
- Này, người ta hay nói ghét của nào trời trao của ấy đó, cẩn thận không lại rơi vào mối tình của người ta
- Đừng có nói linh tinh, tớ còn lâu mới thích chị ta
- Cậu khỏi thử làm gì, Bách Hân Dư phải thế nào mới được làm hội trưởng, không dễ bị qua mặt đâu
- Để xem, tớ không tin tớ không trị được chị ta !
Cô bạn thân liền đầu hàng, cầm hộp mì đi về lớp trước, đi Chu Di Hân lại muốn làm gì thì làm, ít ra thì cô cũng chưa muốn bị liệt vào danh sách đen của hội trưởng đâu
Chu Di Hân mặc kệ, đợi đến lúc muối tan hết thì liền cầm hộp mì và chai nước đến chỗ của Bách Hân Dư
- Hội trưởng, em ngồi đây được không ?
Bách Hân Dư đang ăn mì cũng phải ngẩng mặt lên, trong lòng có dự cảm chẳng lành, nhìn xung quanh cũng không còn nhiều bàn trống, vậy nên vẫn phải ngồi gọn vào trong cho em ngồi cùng.
Chu Di Hân với cậu thì cũng quá quen mặt rồi đi, học sinh cá biệt tiêu biểu của trường cơ mà, có ai mà không biết. Lúc đầu cậu không quan tâm, nhưng tần suất xuất hiện của cái tên Chu Di Hân trong sổ phạt ngày càng nhiều, cậu mới để ý em nhiều hơn một chút
- Không phải không ưa tôi sao, tự nhiên lại ngồi chung bàn như vậy
Chu Di Hân vẫn đang suy nghĩ cách làm thế nào để đưa chai nước cho Bách Hân Dư một cách tự nhiên nhất. Chứ đang ghét người ta cả trường biết, đột nhiên tốt bụng chắc chắn bị nghi ngờ
- Tôi không bao che cho em đâu, đừng hòng mua chuộc
Tịnh tâm, nhất định phải tịnh tâm.
Không được đánh hội trưởng, nhất định không được đánh
- Không có mua chuộc, sao chị cứ phải nghĩ xấu về tôi thế nhỉ ? Tôi hi vọng gì ở chị cơ chứ
Cậu mặc kệ, cũng không hơi đâu đi tranh cãi với em làm gì cả
- Chính chị cũng làm tôi đứng lên trên kia cả buổi, coi như cũng đã quen biết rồi đi
Bách Hân Dư ngước mắt nhìn em một cái, ý là kiểu muốn gì nói nhanh ấy
- Cho chị
Chu Di Hân đẩy chai nước sang cho cậu, Bách Hân Dư liền buông đũa đẩy về chỗ cũ
- Chúng ta không thân thiết đến thế !
- Dù sao cũng đã tốn công mua rồi, tôi cũng không uống nước ngọt, bỏ đi rất phí
Không nghĩ được lí do từ chối, Bách Hân Dư đành lòng nhận lấy chai nước, dù sao bản thân cũng đang rất khát
Chu Di Hân cười vui vẻ, nhưng trong lòng đã đắc ý vô cùng. Em quay về với hộp mì của mình, trộn trộn lên một chút xong ăn cả gắp to vào miệng. Nhưng trời có tha cho ai ác độc bao giờ, Chu Di Hân vừa nếm được một gắp mì, sau đó liền bị sặc
Cay chết bà ra lại chẳng bị sặc luôn
Vốn Chu Di Hân không ăn được cay, bình thường có dặn nhưng hôm nay lại quên mất, cũng chỉ vì cái kế hoạch trả thù kia kìa
Bách Hân Dư mới mở chai nước ra, định đưa lên uống một ngụm đã thấy Chu Di Hân bị sặc, không nghĩ nhiều liền đưa chai nước sang cho em uống
Chu Di Hân phải ho đến gần 5 phút, sau đó cầm chính chai nước mà mình đã mua cho cậu lên uống
Mặn chát !
Em quay người ra sau phun nước ra ngoài, cũng may là đằng sau là bãi đất trống, chứ nhỡ phun phải người bạn nào đó thì quê lắm
Mà một màn nãy giờ thôi cũng đủ quê chết rồi
- Em sao vậy ?
Bách Hân Dư vẫn không nhận ra, tay ở sau lưng còn vỗ nhẹ nhẹ cho em đỡ sặc
Chu Di Hân giật mình, chẳng nhẽ nói ra là nó mặt chát nên mới phun ra à
- Không có. Ờm ... tôi không uống nước ngọt, uống là khó chịu nên không thích
Nghe vô lý quá luôn, vậy mà có người vẫn tin sái cổ
- Vậy ngồi đây đi, tôi lên lớp trước
Bách Hân Dư đem hộp mì của mình ném vào thùng rác, sau đó nghĩ gì lại quay sang canteen mua thêm cho Chu Di Hân một hộp mì mới, còn cẩn thận dặn dò không bỏ cay. Đứng đợi đồ ăn một lúc, cậu khát nước lại mở chai nước ra uống, nhấp một chút thôi đã thấy mặn rồi.
Cậu nhìn chai nước mà nhếch mép một cái, thì ra là trò đưa của Chu Di Hân. Bảo sao cái lí do em đưa ra vô lý chết đi được
- Cho em, ăn đi còn lên lớp
Bách Hân Dư đặt hộp mì mới lên trước mặt Chu Di Hân, đương nhiên là không cay rồi. Dù có bị làm như vậy nhưng cậu cũng chưa nhẫn tâm đến mức đấy
- Yên tâm, không cay đâu. Ăn nhanh không lên lớp muộn, lại bị ghi tên vào sổ đấy
Chu Di Hân có cảm kích một chút, nãy có nhìn thấy cậu đã uống thử chai nước rồi, mặn chát ra đấy mà vẫn mua hộp mì mới cho em. Nhưng nghe câu đằng sau lại ghét cậu như cũ, hơi tí là dọa ghi tên vào sổ, em đây cóc sợ nhé !
- Không phải tại chị thì tại ai !
Bách Hân Dư vô thức đưa tay xoa đầu em một cái
- Được rồi, lỗi của tôi được chưa. Em muốn làm gì để chuộc lỗi nào ?
Nếu là người khác, Bách Hân Dư sẽ mặc kệ luôn. Nhưng đối với Chu Di Hân lại thấy có gì đó thú vị, bởi vậy giờ này hội trưởng Bách vẫn chưa lên lớp, còn đứng ở canteen dây dưa một lúc
Cái xoa đầu làm Chu Di Hân hơi ngại, từ xưa tới giờ ngoài bố mẹ ra thì chưa ai xoa đầu em như vậy cả, mà chính xác ra là em không để ai động vào đầu mình
- Dẫn tôi đi ăn đi, học xong thực sự rất đói ~
Bách Hân Dư mỉm cười nhìn em đang ăn, lại còn tham lam ăn nhiều thứ một lúc khiến cho hai má phúng phính phồng hẳn lên, thật sự muốn nhéo một cái
- Heo con, tối tôi dẫn em đi ăn, được chưa ?
Mặc kệ cho người kia tức điên lên vì bị gọi là như vậy, Bách Hân Dư xoay người đi lên lớp, trên đường còn lấy điện thoại ra lưu tên Chu Di Hân thành heo con trên danh bạ điện thoại
---------
Chiều hôm đó tan học, Chu Di Hân nhận được tin nhắn đợi ngoài cổng trường của Bách Hân Dư, cũng vô cùng ngoan ngoãn ra cổng đứng đợi, không quên báo cho bạn thân một câu là không cần đưa về nhà
Chu Di Hân ngồi sau lưng cậu, nhân lúc đèn đỏ liền cầm điện thoại lên chụp một tấm ngay đúng gương xe máy, vừa vặn có cả Bách Hân Dư và em ở trong đó, sau đó nhìn thành quả của mình mà cưởi tủm tỉm cả buổi
Bách Hân Dư đưa em đi ăn, sau đó còn tốt bụng trả tiền rồi đưa em về tận nhà. Bỗng Chu Di Hân nhận ra, tên đáng ghét mà em không thích bao lâu nay cũng không đáng ghét đến như thế. Ở trên trường là một mặt lạnh lùng, ra ngoài thì lại là một con người khác, tuy rằng hơi thẳng nam nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Em vốn nghĩ hai người không bao giờ có thể kết thân, thế nhưng vẫn yên tâm để Bách Hân Dư đưa mình đi, một chút cảnh giác hay ngại ngùng cũng không có
Bách Hân Dư cũng vậy. Cậu từ xưa không quen kết bạn nhiều, bạn bè hiện nay cũng là người ta chủ động kết thân trước, sau đó hợp tính nên mới chơi được tới tận bây giờ.
Tuy rằng không thích những người ngông cuồng nghịch ngợm, nhưng Chu Di Hân đối với Bách Hân Dư lại thấy bình thường, không thích cũng chẳng ghét cay ghét đắng.
Tuy rằng không thích những người thích đòi hỏi, nhưng Chu Di Hân mới yêu cầu một chút thôi, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý đưa em đi, là người khác có khi còn thẳng thừng từ chối
Chu Di Hân nói thẳng ra là một trường hợp đặc biệt, vì ai cũng sẽ nghĩ em cùng Bách Hân Dư sẽ trở thành chó mèo không bao giờ đội trời chung, mà thậm chí cả hai người nghĩ lại cũng thấy bất ngờ
Bách Hân Dư đưa em về tới tận cổng nhà, thấy em loay hoay mãi không cởi được dây mũ bảo hiểm liền đưa tay lên làm hộ, còn chỉnh lại mấy lọn tóc đang vương trên khuôn mặt em cho gọn gàng. Chu Di Hân mặt đỏ lan tới tận mang tai, cũng may là đêm tối không thể thấy được
- Mau vào nhà đi, lạnh rồi đấy. Mai nhớ đi học đúng giờ đấy ! Tôi không bao che cho em đâu
Nói rồi liền phóng xe đi, mặc cho Chu Di Hân vẫn đứng đó, lại còn sắp chửi người tới nơi
- Đồ đáng ghét nhà chị !
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro