Ghét của nào trời trao của ấy - 2
Quả thật sau lần đi chơi hôm ấy, mối quan hệ của cả hai có vẻ khả quan hơn nhiều. Tuy rằng vẫn cãi nhau nhiều hơn, nhưng Bách Hân Dư cũng không còn thái độ gay gắt với Chu Di Hân như trước, em cũng không còn cảm thấy cậu đáng ghét như trước, thậm chí còn bị bạn thân đoán lên đoán xuống là đã đem lòng thích cậu, nói chung là thay đổi tới mức lên cả confession của trường
Kì nghỉ xuân qua đi, cũng là lúc Bách Hân Dư chính thức đâm đầu vào chuẩn bị cho kì thi đại học. Ngoài giờ học ở trên lớp, cậu còn tham gia thêm nhiều lớp học bên ngoài, có hôm còn kín cả lịch chiều và tối
Đi học được một tuần, Chu Di Hân dạo gần đây cũng nhận ra sự khác biệt, Bách Hân Dư không còn xuất hiện nhiều như trước kia, đang định bụng tối về nhà nhắn tin hỏi một câu thì đã thấy cậu cùng bạn đi ra canteen. Bảo lâu rồi chưa gặp cũng đúng, nói chuyện nhiều lên nhưng chỉ nhắn tin với gọi điện là cùng thôi chứ có nhìn mặt nhau đâu, bởi vậy nhìn thấy Bách Hân Dư đi ra, em lại lúng túng một chút
- Sao thế ? Em ốm à ?
Bách Hân Dư thì không như thế, cậu vẫn đối xử bình thường với em, thậm chí là quan tâm hơn trước kia một chút
- Không có. Mà sao dạo này chị ít ra đây vậy ?
- Dạo này tôi ôn thi, cũng không làm hội trưởng nữa, bận lắm.
Quả thật rất bận, kì thi đại học vốn rất căng thẳng, tuy rằng mục tiêu của Bách Hân Dư không phải là mấy trường đại học top 1, nhưng lượng kiến thức và bài tập rất nhiều, không dành nhiều thời gian thì rất dễ bị tụt lại đằng sau
Bảo không buồn là nói dối, Chu Di Hân xụ mặt ra thì đều được Bách Hân Dư thấy hết, cũng chỉ an ủi em vài câu chứ không làm được gì
Bách Hân Dư như thường lệ đưa em về nhà, rời đi rồi nên không thấy Chu Di Hân nhìn mình luyến tiếc đến mức nào.
Chu Di Hân tối hôm ấy gọi điện cho bạn thân, nói qua nói lại thế nào người kia liền kết luận em thích cậu. Nhìn ngắm bức ảnh hôm trước chụp ở gương xe của Bách Hân Dư một hồi, em mới nhận ra kết luận ấy là hợp lí. Bách Hân Dư tính cách cọc cằn, nhưng đối xử với mọi người vẫn rất nhẹ nhàng. Không phải tự nhiên hai người thân nhau, mà là hai người thực sự hợp nhau, nói chuyện một lần đã thấy vô cùng ăn ý
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem lòng thích cậu, Chu Di Hân biết mình thích rồi cũng chỉ muốn để trong lòng. Bách Hân Dư đang trong giai đoạn ôn thi khó khăn, đương nhiên sẽ không muốn vướng bận thêm chuyện yêu đương
Chu Di Hân nằm ra giường thở dài. Xưa thì ghét lên ghét xuống, bây giờ thì thích người ta từ lúc nào không hay, mà là tự đổ chứ ai tán đâu. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà !
-------------
Bách Hân Dư quả thật rất bận rộn, thỉnh thoảng tới tận một ngày mới trả lời một tin nhắn, sau đó cũng là bặt âm vô tín, đến ra chơi cũng không thể nhìn thấy cậu. Bạn học của cậu nói rằng cậu không muốn ra ngoài, mỗi giờ ra chơi đều ở trong lớp giải đề hoặc tóm tắt bài giảng, không hôm nào không bận.
Tính từ lúc xác nhận tình cảm đã là một tuần không gặp mặt, Chu Di Hân có chút nhớ cậu. Không nghĩ nhiều liền mua đồ ăn vặt mang tới tận lớp cho Bách Hân Dư
Giờ ra chơi, cũng chỉ có ít người cùng Bách Hân Dư ở lại học bài, còn lại cũng đi ra ngoài để giải tỏa căng thẳng hết. Chu Di Hân nhìn ngó một chút liền thấy cậu, ngồi ngay bàn đầu, liền đi vào lớp người ta không chút ngại ngùng
- Cho chị
Em để một chai nước và hai bịch bánh lên trên bàn, mặc cho Bách Hân Dư nhìn mình với ánh mắt khó hiểu
- Em lại không ăn được rồi cho tôi hả ? Trong đấy có muối không vậy ?
Kịch bản quá quen thuộc đi, Chu Di Hân mỗi lần nhớ lại hôm ấy đều xấu hổ vô cùng.
- Không có. Chị ôn thi vất vả, tôi đem đồ lên bồi bổ cho chị, lại còn dám đặt điều hả ?
- Được rồi. Cứ để đó lát tôi ăn. Vào giờ học rồi mau về lớp đi ~
Chu Di Hân trước khi đi không quên xoa đầu cậu một cái
- Cún con học ngoan nhé ~
Một màn vừa rồi liền làm bạn cùng lớp của Bách Hân Dư sốc toàn tập. Không chỉ là Bách Hân Dư chơi thân với Chu Di Hân, mà còn là hình ảnh Bách Hân Dư ngồi im cho Chu Di Hân xoa đầu mình
Bách Hân Dư cũng được rất nhiều người cho bánh kẹo, thường thì không ăn vì không thích nên cho luôn bạn ngồi bên cạnh, nhiều lần như thế nên người ta cũng có thói quen lấy đi chỗ bánh kẹo đó của cậu.
Lần này cũng không ngoại lệ, định lấy một cái bánh ăn luôn, một cái mang về để dành, nhưng chưa kịp động vào đã bị Bách Hân Dư hất tay ra
- Sao cậu bảo không ăn được đồ ngọt ?
- Đồ này thì ăn được !
Nói điêu nhiều nó quen miệng đi. Bình thường chê lên chê xuống, hôm nay lại giữ khư khư trong lòng, nhất quyết không chia sẻ với ai
Mấy ngày sau đó, Chu Di Hân đều đặn hai ngày một lần có mặt ở lớp cậu, dính vào thứ bảy chủ nhật thì sẽ tự tìm tới nhà, hôm nào cũng là có đồ "bồi bổ" cho cậu, sau đó cũng xoa đầu một cái rồi trở về. Hình ảnh Chu Di Hân xuất hiện ở lớp học của Bách Hân Dư liền được đưa lên confession, làm náo loạn cả trường ngày hôm đó. Ai cũng bảo cựu hội trưởng Bách bị cưa đổ rồi, thậm chí còn lập ra cả nhóm ship hai người với nhau, mà số lượng người tham gia ngày càng nhiều
Bách Hân Dư thì không quan tâm lắm, nhưng Chu Di Hân thì có. Tính ra thì lần này chăm sóc cậu, em đã phải nhịn ăn vặt mới có tiền mua đồ, nhưng tính ra thì không lỗ lắm, còn lưu thêm được vài bức ảnh của cả hai được chụp lén up lên nhóm, phúc lợi mang lại thực sự rất nhiều
Thoáng cái đã đến kì thi đại học, Bách Hân Dư mang phong thái như mọi khi đến trường thi, ngoài bố mẹ đưa đi thi còn có cả Chu Di Hân nữa
Trước cái giờ Bách Hân Dư đi vào, Chu Di Hân rướn người hôn lên má cậu một cái, coi như là nụ hôn động viên đi
- Chị phải thi tốt đó. Không thì uổng công tôi chăm sóc chị bấy lâu nay
Bách Hân Dư cười cười, chăm sóc thì tốt thật, người ta ôn thi mệt mỏi tới mức sụt cân, cậu còn tăng thêm mấy cân vì chỗ đồ ăn vặt em mua cho
- Được rồi. Chắc chắn sẽ mang kết quả tốt về cho em
Bách Hân Dư hoàn thành bài thi không vất vả mấy, căn bản là kiến thức cũng ôn hết sạch không thiêu một chữ, gần 4 tuần sau trả điểm về cũng vô cùng khả quan, đương nhiên là thành công đậu vào trường đại học được ghi tên trên nguyện vọng một
Bách Hân Dư sáng hôm ấy mới tỉnh dậy được nửa tiếng đồng hồ, còn đang cầm chiếc bánh bao nóng hổi trên tay, máy tính đã hiện lên thông bao đã trúng tuyển đại học. Cậu liền nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến 3 chữ Chu Di Hân
Mẹ Bách Hân Dư mới đi chợ về, thấy con gái có chút vội vàng nên hỏi một câu
- Con bé này ! Đi đâu đấy ?
Cậu nhìn thấy mẹ, vui vẻ ôm chặt lấy bà, thậm chí còn lắc qua lắc lại vài cái, vui mừng thông báo
- Con đỗ đại học rồi ~
Nhận lại ánh mắt dịu dàng của bà, cậu biết mẹ cậu đang tự hào lắm. Chu Di Hân chăm cậu ôn thi cũng chỉ một phần, chín phần còn lại là do một tay mẹ chăm sóc. Bà vốn chưa bao giờ nghi ngờ lực học của cậu, nên với bà tin đỗ đại học chỉ là biết sớm hay muộn mà thôi
- Giỏi lắm. Thế cô chạy đi gặp ai đây ?
Bách Hân Dư từ xưa vốn không thích ra ngoài chơi, thường có sở thích ở nhà đọc sách hoặc vẽ vời hơn. Đây cũng là lần hiếm hoi bà nhìn thấy cậu phấn khích như vậy, có lẽ đối tượng kia phải đặc biệt lắm
- Con đi báo cho Chu Chu, em ấy cũng sốt ruột lắm.
Đối với phụ huynh nhà họ Bách, Chu Di Hân cũng không được tính là xa lạ nữa. Trước đây mấy lần qua đưa đồ cho cậu, cũng đã được mời ở lại ăn cơm. Bà đặc biệt thích vì em ngoan ngoãn, lại cũng biết cách ăn nói, đối với Bách Hân Dư cũng rất tình cảm. Bà biết em ở trên trường thế nào, nhưng dù gì cũng đang tuổi nổi loạn, thêm với là người mà Bách Hân Dư chọn làm bạn, bà vẫn có phần yên tâm nhiều hơn
Tạm biệt mẹ mình, cậu nhanh chóng phóng xe qua nhà Chu Di Hân, cũng chỉ 10 phút là tới nơi rồi
- Giỏi lắm, tôi biết là chị làm được mà ~
Chuyện Bách Hân Dư đỗ đại học thì không có gì bất ngờ lắm, em chỉ mừng vì cậu hoàn thành mục tiêu rồi thôi
- Sau này không gặp tôi nhiều như trước nữa đâu, đừng có mà nhớ quá đấy nhé
Chu Di Hân xụ mặt xuống. Sau tin vui đỗ đại học của cậu chính là tin buồn này đây. Bách Hân Dư lên đại học bận hơn một chút, em lên lớp 12 cũng cần dành thời gian ôn thi, thời gian dành cho nhau cũng sẽ ít đi
- Ai thèm nhớ chị !
Bách Hân Dư ôm lấy em vào lòng, cậu cũng không biết tại sao nữa, nhưng thấy em buồn như vậy cũng không đành lòng
- Sau này không có tôi ở trường với em đâu, tự lo liệu đấy nhé
Chu Di Hân bĩu môi, cứ như không có cậu là em bị bắt nạt không bằng
- Đừng có đi học muộn nữa. Với cả năm sau thi đại học rồi, cố mà học một tí. Không giỏi thì có thể cố, chỉ cần không lười biếng là được
Em ở trong lòng cậu buồn thiu, Nghĩ tới cảnh đi học hằng ngày không có cậu thì vô cùng hụt hẫng. Bách Hân Dư làm sao biết được, cậu đã trở thành động lực đi học đúng giờ hằng ngày cho em. Cho nên nguyên kì 2 của năm lớp 11, cái tên Chu Di Hân không hề xuất hiện trong danh sách đi học muộn, tần suất bị ghi vào sổ do nghịch ngợm linh tinh cũng giảm đi đáng kể
Cho tới thời điểm hiện tại, em vẫn không hiểu sao mình có thể thích cậu, trong khi tính cách hai người vốn dĩ trái ngược nhau hoàn toàn, trước kia còn ghét nhau như chó với mèo
- Nói như thể chị sắp đi xa lắm vậy !
- Dặn thế. Không có tôi biết đâu em lại hư đốn trở lại thì sao ?
----------
Chu Di Hân chính thức lên lớp 12, Bách Hân Dư không hiểu sao biến mất khỏi cuộc đời em một cách bí ẩn
Hai trường vốn ở xa nhau, dù trong lòng không muốn, nhưng em cũng bảo cậu không cần đưa đón, nên cách hai người giữ mối quan hệ với nhau chính là qua những dòng tin nhắn
Lúc đầu gần như hôm nào cũng nhắn, nhưng về sau ngày càng ít dần, có những lần cả ngày trời cậu mới trả lời lại em, đến thời điểm hiện tại đã gần hết kì 1, Bách Hân Dư đã hoàn toàn biến mất. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời
Chu Di Hân có đến nhà tìm, nhưng căn nhà ấy cũng không một bóng người, cửa khóa chặt từ lâu, hỏi thăm mọi người xung quanh thì ai cũng bảo nhà cậu đã chuyển đi, mấy tháng trước còn thấy nhà ba người kéo vali đi khỏi nhà
Lời nói của mọi người đã cắt đứt hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Chu Di Hân. Em rốt cuộc không hiểu, tại sao mọi thứ đang vô cùng tốt đẹp, bỗng một ngày lại trở nên như thế này. Bách Hân Dư rời đi cũng không nói với em một câu, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời em, không một dấu vết, không một lời chào tạm biệt
Em nhớ cậu lắm, lên lớp 12 thực sự học rất khó. Đôi lúc trở về nhà thấy được tin nhắn của cậu, bao mệt mỏi liền bị xua tan đi hết. Bách Hân Dư cũng rất chiều chuộng em, có những hôm em phải học đêm, cậu cũng sẵn sàng gọi điện rồi ngồi canh học tới khi xong mới chịu đi ngủ
Gọi là xa nhau thế thôi, nhưng gần như chuyện gì của đối phương cả hai đều biết hết, có khi còn biết nhiều hơn lúc còn học chung một trường
Bởi vậy, lúc Bách Hân Dư rời đi, Chu Di Hân cũng gần như biến thành một con người khác. Không còn nghịch ngợm như trước, không còn vui vẻ như trước, làm bố mẹ Chu cũng rất đau đầu
Giai đoạn thi học kỳ 1, Chu Di Hân đạt được kết quả tốt như hơn mong đợi, điều này làm cả lớp lẫn cả nhà đều bất ngờ, vì trước đây lên được lớp đã là một kỳ tích rồi, đợt này lại còn nằm trong top 5 bảng xếp hạng cả khối
Thành tích tốt như thế, Chu Di Hân vẫn không thể nào vui nổi. Bố mẹ Chu vì thấy con thay đổi nên thưởng quà rất nhiều, bạn bè xung quanh cũng không ngớt lời khen ngợi, nhưng người em cần thì chỉ có Bách Hân Dư mà thôi
Cầm lấy giấy báo điểm trong tay, nếu bây giờ cậu mà nhìn thấy nó thì chắc hẳn sẽ vui lắm. Đang rơm rớm nước mắt nhớ cậu, bỗng nhiên có người mở cửa đi vào phòng em, chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã bị người ta giật lấy tờ giấy ở trên tay
- Tốt lắm. Tính ra không có tôi em vẫn học tốt nhỉ
Chu Di Hân theo quán tính ngước lên trên, người đang ở trước mặt lại chính là người em mong nhớ bấy lâu nay
- Bách Hân Dư
Em luôn nghĩ rằng, cái khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, em sẽ chạy lấy ôm chặt lấy cậu, khóc một trận đã đời trong đó, rồi muốn mắng chửi thế nào thì mắng chửi sau. Nhưng cậu quay về bất ngờ quá, lại đúng cái lúc em sắp khóc lóc vì nhớ cậu, thế nên Chu Di Hân bỏ qua hết các bước kể trên. Em dành lại tờ giấy trên tay cậu, cất vào một góc gọn gàng, sau đó đi tới ngồi một góc giường
- Không liên quan đến chị
Bách Hân Dư biết em sẽ giận, nhưng dù gì cũng đã hết cách rồi. Bây giờ thì lo tìm cách dỗ em thôi chứ còn làm gì nữa, mà nhìn bạn nhỏ có vẻ giận lắm đấy
- Thôi mà, đừng giận tôi
Cậu tiến tới ngồi bên cạnh, nhưng cậu ngồi xuống đâu là em lại dịch sang bên còn lại một chút, đến tận mép giường rồi mới cọc cằn lên tiếng với cậu
- Chị xuống đất mà ngồi
Nếu là Bách Hân Dư ngày xưa, cậu sẽ bỏ về ngay lập tức, có khi còn không có cái bước dỗ dành kia cơ. Thế nhưng đây là Chu Di Hân, cựu hội trưởng Bách vẫn chịu khó ngồi xuống đất, ngay trước mặt em
- Đều nghe theo em cả, đừng giận tôi nữa
Chu Di Hân lúc này cũng chịu khó ngắm nhìn người trước mặt mình một chút, hai tay khoanh chặt, ánh mắt vẫn giận dỗi lắm
- Chị đã đi đâu ?
Bách Hân Dư dù bị giận, vẫn rất ngoan ngoan, ngồi thẳng lưng trả lời câu hỏi của em
- Tôi đi ra nước ngoài, trường tổ chức hai tháng học tập ở bên đó, không đi không được
- Chị báo với tôi một câu thì chị chết hay gì ?
Nghĩ đến đây Chu Di Hân lại thấy tủi thân lắm, ít ra được báo tin thì em còn biết cậu sẽ về, buồn thì buồn nhưng vẫn biết chút ít thông tin. Còn đây cứ biệt tăm biệt tích, ai biết được nhỡ cậu đi luôn thì sao
- Trước khi đi tôi có đến nhà em, nhưng em không ở nhà, đợi cả buổi cũng không thấy em !
Nhận tin phải ra nước ngoài học, người Bách Hân Dư nghĩ đến đầu tiên là Chu Di Hân. Cậu không muốn nhìn thấy em buồn, cho nên giấu nhẹm đi mất, tới tận lúc gần đi mới chịu nói ra
- Vậy sao không nhắn tin, không gọi điện gì cả ?
- Tôi bị mất điện thoại, không thể liên lạc được
Bách Hân Dư đi trên đường không để ý liền bị rơi điện thoại, vòng đi vòng lại mấy chục lần vẫn không nhớ ra rơi ở đâu. Đen hơn nữa là mọi tài khoản mạng xã hội đều bị xóa, thế nên cũng không còn cách nào liên lạc với em được. Hôm đấy còn là hôm cuối trước khi cậu bay đi nước ngoài, để dành mãi mới dám nói ra, cuối cùng vẫn không thể nói được
Chắc hẳn em không biết, cậu đi học cũng chỉ mong hai tháng trôi qua nhanh để về gặp em thôi
- Thế còn nhà chị thì sao ?
- Nhà tôi làm sao ?
Chu Di Hân phát hiện dạo này bản thân rất dễ cọc, nhất là đối diện với những người ngốc nghếch như Bách Hân Dư
- Tôi đang hỏi chị cơ mà. Có người bảo nhà chị chuyển đi cả rồi ?
- Không có. Bố mẹ tôi ra nước ngoài công tác, tôi thì đi học, vẫn ở đấy chứ chuyển được đi đâu.
Chu Di Hân yên tâm hơn một chút, ít ra thì Bách Hân Dư cũng không rời đi như cái cách em lo sợ. Nhưng nhìn cái bản mặt ngốc nghếch kia mà xem, có vẻ hai tháng qua không có em cậu vẫn sống tốt lắm, hai má phúng phính hẳn ra cơ mà
Chứ ai như em, nghe tin vịt ở tận đẩu tận đâu xong về tự khóc lóc một mình
- Đáng ghét ! Xong rồi thì về nhà đi, ai cho đến đây
Bách Hân Dư đột nhiên đứng lên, đẩy Chu Di Hân nằm xuống giường, còn mình thì chống tay ở hai bên
- Không đến đây thì sao biết được có người nhớ tôi đến phát khóc hả !
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro