Ghét của nào trời trao của ấy - 3

- Không đến đây thì sao biết được có người nhớ tôi đến phát khóc hả !

Chu Di Hân đỏ mặt, dù gì thì cả hai cũng chưa tiếp xúc thân mật như thế này bao giờ, khoảng cách bây giờ ngắn tới nỗi hai chóp mũi cũng chạm nhau luôn rồi

- A-ai nhớ chị ?

Bách Hân Dư cười cười, cũng thôi không trêu em nữa. Cậu tiến tới ngồi vào bàn học, lại lấy tờ giấy báo điểm ra xem lại một chút

- Cũng khá đấy, nhưng cần phải cố gắng thêm

So với bảng điểm năm ngoái, bảng điểm năm nay của Chu Di Hân phải gọi là tiến bộ vượt bậc, nhưng để đủ điểm thi đại học vẫn cần nỗ lực nhiều hơn

Vậy mà như này thôi đã đủ khiến cậu tự hào rồi

- Lực học của tôi chỉ có thể thôi, đừng có mà đòi hỏi !

Thực ra thì, nếu không có chuyện của Bách Hân Dư, kết quả của Chu Di Hân chắc chắn tốt hơn

- Thôi được rồi. Tôi sẽ kèm em học, dù sao lúc này cũng đang rất rảnh

Bách Hân Dư kì vừa rồi đã vượt qua một cách xuất sắc, bây giờ được nghỉ tới tận một tháng, chưa kể nghỉ lễ dịp đầu năm, thời gian bây giờ gọi là dư giả vô cùng

- Ai thèm !

Nói cho mà biết, Chu Di Hân chưa hết giận đâu

- Đồ trẻ con, không phải muốn vào trường cùng tôi sao ? Điểm thế này không vào được đâu

Tuy không phải trường top 1, nhưng đại học của Bách Hân Dư cũng cần phải điểm tốt trở lên mới có thể vào được. Chu Di Hân trước kia thì quan tâm gì đâu mấy cái trường đại học này, nhưng sau khi có thêm cậu thì cũng chịu khó đi tìm hiểu hơn, mà mục tiêu của em năm nay chính là vào trường mà Bách Hân Dư đang theo học

- Chị sẽ không đi nữa, phải không ?

- Ừm, tôi về rồi. Sẽ không đi nữa

Vậy là từ hôm ấy, đều đặn mỗi tối, Bách Hân Dư sẽ có mặt ở nhà Chu Di Hân để kèm em học bài, hôm nào có nhiều bài quá thì sẽ bê hẳn em sang nhà mình để học rồi ngủ tại đó luôn, hôm sau đích thân đưa bạn nhỏ tới trường

Kể cả sau này, khi mà Bách Hân Dư cũng trở lại trường học, Chu Di Hân cũng bước vào kì hai, cậu vẫn dành thời gian cho em, mặc cho deadline của mình vẫn bù đầu bù cổ. Cứ thế hai người một phòng, ai làm việc nấy, lúc nào cần thì cậu sẽ qua giảng bài, còn đâu sẽ để em tự học một mình

Lúc đầu chỉ là mấy ngày trong tuần thôi, còn cuối tuần thì Bách Hân Dư sẽ để em thoải mái một chút. Nhưng càng sát ngày thi càng thấy nhiều thứ cần phải ôn, thế là chủ nhật đến, bạn nhỏ lại tự động xách balo sang tận nhà cậu để học bài

Chu Di Hân là người tiếp thu tốt, mấy bài cơ bản thì làm nhoắng cái là xong, chỉ có mỗi cái tính hơi lười động não là cần phải sửa lại. Như hiện tại đây này, đọc đi đọc lại đề phải cả chục lần rồi, bạn nhỏ vẫn chưa tìm ra cách giải từ đâu cho hợp lý

Vô tình Bách Hân Dư làm xong bài tập, quay sang thấy Chu Di Hân đang vò đầu bức tóc, thiếu điều muốn gục xuống mà nghỉ ngơi luôn rồi.

- Sao thế ?

- Khó ~

Dạng bài khó thì một đống, Chu Di Hân cũng đã làm được nhiều rồi, nhưng loại bài này thì lần đầu mới gặp, trước đây còn khiến Bách Hân Dư phải bó tay, có khi hiểu rồi cũng không thể nào làm lại được

Cậu cúi xuống gần với em hơn, tiện thế với lấy cây bút để giảng bài. Chu Di Hân chỉ cần quay sang một cái liền nhìn thấy một bên mặt của cậu, gần tới mức như sắp đặt lên má cậu một nụ hôn luôn rồi

Người Bách Hân Dư thực sự rất thơm, không phải là sử dụng mấy loại nước hoa đắt tiền, mà chính người cậu đã vô cùng thơm rồi. Trước đây ôm vài lần đã nhận thấy, nhưng hôm hay ở khoảng cách gần như vậy, xung quanh người em toàn là hương thơm của cậu. Chu Di Hân vô thức dựa vào người cậu, vẫn rất chăm chú lắng nghe, cũng đã biết làm bài rồi

- Thật sự rất khó ~

Bách Hân Dư xoa đầu em, tiện thể bóc sẵn bánh đưa cho em ăn. Từ khi mà Chu Di Hân ngày ngày sang đây học bài, cậu đã phải đi chuẩn bị liền một loạt thức ăn để bồi bổ cho bạn nhỏ, y như cách năm trước Chu Di Hân làm với cậu vậy

- Ngoan. Đỗ đại học đi rồi muốn gì tôi cũng chiều !

Chu Di Hân nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu, cho vào miệng ăn rất ngon lành, thực sự rất dễ nuôi

- Đừng có điêu, chẳng nhẽ tôi bảo chị làm người yêu tôi chị cũng làm à !

Bách Hân Dư bỗng nhiên cứng đờ người. Bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mình đã có tình cảm với em chưa, hay chỉ coi em là em gái như bình thường. Trước kia cậu đã trải qua một mối tình, cuối cùng người kia rời đi khiến cậu buồn bã mấy tháng trời. Từ đó, Bách Hân Dư không thích chuyện yêu đương, chỉ biết đâm đầu vào học hành

Chu Di Hân bỗng thấy sượng trân, nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của cậu liền buồn bã quay vào giải tiếp bài tập. Có lẽ tình cảm này là một mình em có, còn từ đầu Bách Hân Dư chỉ coi em là bạn bè bình thường không hơn không kém. Bách Hân Dư xuất sắc như thế, cậu có thể tìm ra được nhiều người tính tình tốt hơn em, học vấn tốt hơn em, gia cảnh tốt hơn em để yêu đương cơ mà

Bách Hân Dư nhìn bạn nhỏ xụ mặt mà phì cười, tình cảm chỉ là chưa nghỉ tới chứ không phải là không có, nhưng nói chung là cậu cũng không muốn chia sẻ Chu Di Hân cho bất kỳ ai hết, mỗi lần thấy em đi với người khác còn thấy khó chịu

- Được. Chỉ cần đỗ đại học, có đòi cưới luôn tôi cũng đồng ý !

----------

Chu Di Hân học hành chăm chỉ cũng khiến bố mẹ Chu bớt lo hẳn ra, còn yên tâm gửi gắm cho Bách Hân Dư chăm sóc. Con gái sang bên đấy được chăm lo đầy đủ từ bữa ăn tới giấc ngủ. Bách Hân Dư không chỉ học giỏi, mà còn có tài nấu nướng rất đỉnh, mấy hôm trước còn nhận được tin Chu Di Hân còn tăng thêm mấy cân, dù em vốn rất dễ nuôi, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu chăm em rất khéo

Thoắt cái đã tới thi cuối kì 2, Chu Di Hân chuẩn bị rất kỹ rồi nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cũng may sau làm bài được tốt, kết quả thu về cũng rất khả quan, thậm chí còn hơn cả Bách Hân Dư mong đợi

- Giỏi lắm. Cố gắng một chút nữa, sắp thi xong rồi !

Chu Di Hân cười vui vẻ ăn nốt chỗ đồ ăn mà Bách Hân Dư nấu cho, được cả bố mẹ lẫn cậu khen thì còn gì bằng

- Thời gian tới chị sẽ rất bận, có thể không giành nhiều thời gian cho em như trước được

Cũng như em, Bách Hân Dư đang bước vào giai đoạn cuối kì, ngoài những kì thi ra thì còn nhiều dự án phải hoàn thành nốt, mà lượng kiến thức chuyên ngành thực sự rất nhiều.

- Không sao. Em cũng đã học xong hết rồi, chỉ cần ôn tập lại thôi

Cậu như thói quen xoa đầu em một cái, Chu Di Hân tuy buồn nhưng cũng phải chịu thôi, ít ra thì vẫn ở chung một nhà. Càng những ngày cuối, tần suất Chu Di Hân ở lại nhà cậu càng nhiều hơn, bố mẹ Chu còn bảo em sắp chuyển hộ khẩu tới nơi rồi, có những lần tận 3 4 ngày còn không thèm ngủ ở nhà, chỉ về lấy đồ xong lại tót đi mất

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu là Chu Di Hân của hơn một năm trước, có lẽ em sẽ không nghĩ được rằng sẽ còn ngày em ở đây, học hành chăm chỉ cùng với Bách Hân Dư, và kết quả của năm học cuối cấp lại tốt đến như thế.

Thời gian tiến đến kì thi đại học cũng chỉ một tháng, Chu Di Hân vô cùng tự tin đi tới trường thi, nhưng lần này lại chỉ có bố mẹ, không có Bách Hân Dư đưa em đi. Hụt hẫng là có, em vẫn mong muốn có thêm cậu động viên em hơn, vì chính cậu là nguồn động lực để em học tốt được như bây giờ. Chu Di Hân cố chấp đợi thêm một chút, cuối cùng vẫn không thấy bóng người ấy xuất hiện, đành phải đi vào phòng thi trong tiếc nuối

Em làm bài rất tốt, tất cả các môn thi đều không gặp vấn đề gì, thực sự đã cố gắng hết sức, không còn nuối tiếc gì nữa, bây giờ chỉ còn trông chờ vào may mắn nữa thôi

Coi như xong vấn đề học hành, bây giờ lại xảy ra một vấn đề khác, đó là Bách Hân Dư lại như lần trước biến mất một cách bí ẩn. Không đưa em đi thi đã đành, về nhà cũng không có một tin nhắn hỏi thăm, gọi điện cũng không thấy bắt máy.

Chu Di Hân tối hôm ấy tới nhà Bách Hân Dư, đèn ngoài sân vẫn bật, nhưng cửa thì lại được khóa kín, chứng tỏ cậu chỉ là không ở nhà chứ không hề rời đi. Chán nản muốn đi dạo một chút, ngay chỗ công viên gần nhà, lại bắt gặp Bách Hân Dư ở đó với một người phụ nữ khác

Mà người đó, em cũng biết rõ, chính là người yêu cũ của cậu

Chuyện tình năm ấy của Bách Hân Dư và chị nổi tiếng toàn trường, nói chung là một đôi tình nhân tài giỏi, hợp nhau tất cả mọi thứ. Bởi cái lúc hai người chia tay, chỉ vì chị gái kia phải đi nước ngoài theo gia đình, và ai cũng nuổi tiếc cho một mối tình đẹp.

Thời khắc người kia tựa đầu vào vai cậu, em tưởng chừng như trái tim đã bị bóp nghẹn. Thì ra mấy ngày em đi thi, cậu không xuất hiện, bỏ mặc em mấy ngày quan trọng nhất, chính là vì người này.

Từ đầu đáng nhẽ không nên hi vọng, mấy câu nói của Bách Hân Dư hứa với em cũng chỉ là hứa xuông, đâu có lí do gì mà bắt cậu chịu trách nhiệm được. Có trách thì trách em tự đa tình, tự đem lòng yêu người ta, yêu nhiều tới mức nhìn ra người ta cũng yêu mình

Em quay đầu chạy đi, mặc kệ cho nước mắt rơi khắp khuôn mặt cũng không thèm lau sạch. Về tới nhà, em dứt khoát chặn mọi hình thức liên lạc với cậu, coi như không muốn gặp cậu nữa, coi như chưa từng quen nhau đi. Thà tự đắm mình trong đau khổ, còn hơn là nhìn thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên người khác

Cái ngày đến trường nhận kết quả, Chu Di Hân thành công đỗ vào trường đại học mong ước, cũng chính là nơi mà Bách Hân Dư đang theo học.

Bảo không vui là nói dối, vì ít ra em cũng hoàn thành được mục tiêu của mình. Nhưng cái người để em thực hiện mục tiêu đó lại đi mất rồi, mọi thứ lại trở thành vô nghĩa

- Chu Chu, chức mừng em đồ đại học ~

Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn lên, một Bách Hân Dư đang đứng trước mặt em, trên tay còn cầm một bó hoa và một hộp quà nữa, mọi thứ hình như đều giành cho em thì phải

Nhưng em không dám hi vọng nữa, liền mặc kệ cậu đứng đó mà xoay người chạy đi mất

Bách Hân Dư cũng nhanh chóng chạy theo, cậu nhớ em muốn chết rồi. Mấy hôm nay không nhắn tin gọi điện được, đến nhà cũng không được tiếp đón, Bách Hân Dư phải tốn công lắm mới có thể biết được chút thông tin của em, mặc dù vẫn không hiểu tại sao bị bạn nhỏ nhà mình dỗi một trận

- Chị buông ra !

- Em sao vậy ? Sao tự nhiên lại tránh mặt chị ?

Chu Di Hân nhếch miệng cười rõ ràng cậu tự biến mất trước, bây giờ lại ở đây trách móc em

- Mặc kệ chị, mau tránh ra

- Chị không tránh, nói rõ rồi muốn đi đâu thì đi.

Bách Hân Dư thật sự tức giận rồi. Chu Di Hân có thay đổi gì thì vẫn là một Chu Di Hân ngang bướng vô cùng

- Người yêu cũ chị trở về rồi, chị còn muốn gì ở tôi nữa ?

- Sao em biết ?

- Chị hứa đưa tôi đi thi, tôi đợi cả buổi không thấy. Tối hôm ấy lại còn thấy chị với chị ta đi với nhau ở công viên gần nhà chị. Chị còn bảo tôi phải nghĩ làm sao nữa hả ?

- ....

- Bách Hân Dư. Không muốn người ta biết, tốt nhất mình đừng làm.

- ....

- Lời hứa trước đây, cũng không cần thực hiện. Tình cảm không có, không cần ép buộc làm gì

Chu Di Hân lại quay người bỏ đi, và Bách Hân Dư vẫn nhanh tay giữ em lại

- Ai bảo chị không có tình cảm với em ?

- ...

- Hôm đó chị có đi, nhưng hỏng xe giữa đường. Chị có chạy bộ đến nhưng không kịp.

- ...

- Còn tối hôm ấy, cậu ấy trở về, muốn cùng chị nói chuyện quay lại, nhưng chị từ chối rồi

Nhớ lại buổi tối hôm ấy, Bách Hân Dư đang định đi qua nhà tìm em, lại gặp người yêu cũ đứng chờ sẵn ở cửa nhà

- Chúng ta nói chuyện một chút được chứ

Cậu dẫn người ta ra công viên gần nhà nói chuyện, lúc đầu chỉ là hỏi han mấy câu, ai ngờ người ta lại ngả đầu vào vai cậu

- Mình nhớ cậu, chúng ta quay lại được không ?

Thời gian người ta rời đi, Bách Hân Dư như chết đi sống lại. Cậu nhớ người ta rất nhiều, mà không thể nào gặp nhau, cũng không thể nào liên lạc được. Lúc đó, cậu chỉ biết đợi người ta trở về, còn dặn lòng mình không được rung động với người khác, nhất định về sau sẽ làm lại từ đầu

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, ở hiện tại, Bách Hân Dư đã có Chu Di Hân, tuy rằng em có thể không giỏi bằng người ta, nhưng đó là người cậu chọn, và cậu là người cậu yêu thương

Bách Hân Dư khẽ đẩy người ta ra khỏi vai mình, cũng chủ động ngồi lùi ra xa một chút

- Mình có người trong lòng rồi, cậu cũng nên đi tìm người khác đi

Hai người vốn ở hai thế giới khác nhau. Bách Hân Dư đương nhiên luộn tiếc nuối vì mối tình năm ấy, nhưng có lẽ sẽ tiếc hơn nếu cậu không gặp được Chu Di Hân ở thời điểm hiện tại

Tiện thế đang nắm lấy tay em, Bách Hân Dư dứt khoát kéo em vào lòng, Chu Di Hân lần này ngoan ngoãn hơn một chút, để yên đó cho cậu ôm

- Ngoan không khóc. Chị xin lỗi, đã để em buồn nhiều rồi

- Hức ...

- Bé con giỏi lắm. Đỗ đại học rồi đây này

Bách Hân Dư nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt em, tự dặn lòng sau này sẽ không được để em khóc nữa

- Làm bạn gái chị nhé ?

Chu Di Hân gật đầu, giờ mới thấy chờ đợi hơn một năm cũng vô cùng xứng đáng

- Cảm ơn chị ~

Không chỉ vì đã giúp em hoàn thành mục tiêu này, mà còn vì đã yêu em nữa.

- Ây da. Mà lần sau đừng có chặn số của chị, lo chết đi được

- Cũng tại chị đi với người yêu cũ cả thôi !

Chu Di Hân giận dỗi đẩy cậu ra, dám để người ta tựa vào vai mình như thế mà còn dám nói có em trong lòng rồi

- Trời ơi không có mà. Chị hứa, sẽ không gặp cậu ấy nữa đâu. Đừng giận mà ~

- Chị cứ thử léng phén với người ta xem, tôi đánh chết chị cho coi

Hung dữ quá. Rốt cuộc thế nào mà Bách Hân Dư lại phải dính vào một con người hung dữ đến vậy

Mà yêu quá rồi, biết sao giờ

- Chị yêu em, bảo bối của chị !

Bách Hân Dư mặc kệ xung quanh cho một đống người đang xem phim tình cảm của mình, đánh liều cúi xuống hôn vào môi em một cái

- Em cũng yêu chị, cún con của em

Chu Di Hân vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo xuống hôn thêm một cái nữa, thực sự là nhớ muốn chết ~

Sau này giận nhau cũng phải tìm cách khác thôi, xa nhau có mấy ngày đã không chịu nổi rồi 



END !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro