Không bao giờ rời xa - 2

Sáng hôm sau thức dậy, Chu Di Hân vô thức vòng tay sang bên cạnh ôm lấy, ai ngờ lại chỉ chạm được vào một đống áo phông của Bách Hân Dư

Phải đấy, hôm qua là em thiếu hơi tới mức phải lấy cả áo phông của người ta ra để ôm ngủ cho đỡ nhớ

Em nhìn chỗ áo phông của cậu mà thở dài. Hôm qua thực sự rất khó ngủ, ôm chiếc gối mang 10 phần hương thơm của Bách Hân Dư rồi vẫn không thể ngủ được. Bình thường sẽ ôm cậu ngủ rất ngon, một giấc trọn vẹn từ đêm hôm trước tới tận sáng hôm sau, nhỡ có không ngủ được thì sẽ được dỗ dành một chút.

Đêm qua ôm gối rồi vẫn cứ nằm trằn trọc, cuối cùng là lôi một đống áo của cậu ra để khắp giường, còn tiện thể lấy thêm một cái mặc vào người rồi mới có thể chợp mắt được một chút

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Chu Di Hân làm chính là kiểm tra điện thoại. Màn hình có hiện tin nhắn, nhưng không phải là của Bách Hân Dư, mà lại là anh trợ lý của cậu gửi tin nhắn đến

" Bách giám đốc lại nhờ anh đón em. Chuẩn bị đi, lát anh qua "

Chu Di Hân vốn không có xe riêng. Không phải là do Bách Hân Dư tiếc tiền đầu tư cho em một con để đi lại, mà là chính em từ chối món quà đó của cậu, với lí do là muốn cậu lái xe trở mình đi mọi nơi. Với cái lí do đáng yêu như thế, Bách Hân Dư lại chẳng đổ đứ đừ, thế là ý định mua xe cho em cũng đi vào quên lãng

Em đương nhiên vẫn hi vọng cậu sẽ là người đến đón em hơn, nhưng có lẽ cậu còn giận em lắm, đến một tin nhắn còn chẳng thèm gửi cơ mà, từ hôm qua đến bây giờ, mọi tin tức của cậu đều là em nghe từ người khác hết, thậm chí còn chẳng biết đêm qua cậu ở đâu, ở với ai cơ mà

Mà thôi, cứ đi làm trước đã, mọi chuyện tính sau đi !

-----------

Bách Hân Dư hôm nay lên công ty từ sớm, vừa đến đã vội kí xác nhận đuổi việc anh đồng nghiệp đang đem lòng yêu thích Chu Di Hân, cái việc mà đáng nhẽ cậu phải làm từ lâu rồi

Hắn ta đương nhiên không phục, bây giờ biết "tình địch" của mình là Bách Hân Dư thì càng thêm hống hách hơn. Hắn trước giờ không ưa Bách Hân Dư, bởi vậy lại càng có quyết tâm kéo Chu Di Hân về phía mình cho bằng được, cũng có vẻ là dễ dàng hơn một chút khi vợ chồng nhà người ta đang cãi nhau. Thế nhưng ai ngờ, chưa làm được gì mà sáng hôm sau lên công ty đã nghe tin bị đuổi việc, liền nổi giận chạy lên phòng giám đốc

- Anh không có phép lịch sự hay sao mà không biết gõ cửa ?

- Tôi hỏi cô, sao cô lại phải đuổi việc tôi ?

Bách Hân Dư nhìn người trước mặt, ánh mắt tỏa ra tia chán ghét vô cùng

- Năng lực yếu kém, sớm muộn gì cũng phải đuổi thôi

Nói cậu việc tư xen việc công thì cũng không sai, nhưng xét về mặt việc công, hắn cũng chẳng làm được cái gì cho công ty này cả. Hàng loạt hợp đồng làm hỏng, nếu không vì Bách Hân Dư kịp thời sửa sai thì có khi đã lỗ mất hàng đống tiền

Hắn ta bị nói là yếu kém liền có chút tự ái

- Hay là cô sợ tôi cướp mất vợ cô ?

Bách Hân Dư nhếch miệng cười, lạnh lùng đáp lại

- Không có khả năng, đừng dọa tôi !

Cậu ném một bản hợp đồng xuống trước mặt hắn ta, hất mặt ra ngoài cửa ý muốn đuổi người

- Hợp đồng đây, xuống nhận lương rồi đi đi. Anh cũng chẳng làm được việc gì, không cần bàn giao công việc đâu

- Cô cứ đợi đấy, rồi Chu Di Hân sẽ về tay tôi

Bách Hân Dư lại mỉm cười, khinh thường hắn ta đến mức tuyệt đối. Hắn ta có làm gì, cậu cũng sẽ bảo vệ em tới cùng

Nhắc đến là lại nhớ, hôm qua không ôm vợ thực sự ngủ không ngon

- Sao vậy, giám đốc chị mệt sao ?

- Giật mình, cậu vào từ bao giờ vậy ?

Anh trợ lý để cốc café xuống bàn Bách Hân Dư, cũng không quên lời Chu Di Hân dặn là không được nói cho cậu biết đó là em mua

- Chị mệt mỏi thì nghỉ một chút đi, không có người lại lo !

- Cẩn thận cái miệng cậu, sao hôm nay đến muộn vậy ?

- Tôi đi đón phu nhân nhà chị đó. Mà là do chị đến sớm chứ đâu phải do tôi đến muộn

Bách Hân Dư nhíu mày, nghe có vẻ không giống cuộc nói chuyện của cấp dưới và cấp trên cho lắm nhỉ

- Có vẻ dạo này tôi dễ dãi với cậu quá nhỉ. Hay trừ nửa tháng lương cho biết ?

Anh trợ lý ai oán nhìn Bách Hân Dư, đã giúp cậu đưa Chu Di Hân đến công ty lại còn đòi trừ lương anh sao. Nhà anh vốn ở rất xa, nói thẳng ra là công ty lại ở chính giữa nhà của anh và nhà Bách Hân Dư. Chính vì thế thay vì đi một đường thẳng tới công ty như mọi lần, hôm nay anh còn phải vòng qua đón phu nhân của Bách Hân Dư, hỏi sao mà có thể đến sớm được

Còn chưa kịp cãi lại, Chu Di Hân từ đâu xông thẳng vào phòng giám đốc khiến anh giật mình, làm rơi cả cốc café xuống đất

- Bách Hân Dư, sao chị lại đuổi việc anh ta ?

Bách Hân Dư nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì liền có chút vui vẻ, nhưng nghe câu hỏi xong lại trở về trạng thái lạnh lùng như trước

- Sao, em tiếc à ?

- Không phải, đây là chị để chuyện riêng xen lẫn vào công việc, chị không thấy vô lý sao ?

Anh trợ lý thấy Bách Hân Dư sắp mắng người tới nơi rồi, liền vội vàng lên tiếng trước

- Em à, thực sự hắn ta không có tài nên Bách giám đốc mới đuổi người, việc riêng hoàn toàn không liên quan

- Không liên quan cái gì. Anh ta cùng nhóm dự án lần này với em, dự án cũng cả tháng trời rồi, bây giờ anh ta đi thì ai chịu trách nhiệm bây giờ

Bách Hân Dư đập mạnh tay xuống bàn, tới mức cây bút bi còn vỡ làm đôi

- Đủ rồi. Không làm thì có người khác làm, anh ta cũng đâu có tài cán gì đâu mà khiến em phải tiếc nuối như thế. Nếu em thích, thì cứ việc đi theo, dự án này tôi sẽ giao cho người khác

Chu Di Hân muốn cãi lại mà không thể cãi được. Cậu nói đúng, hắn ta thực sự là kẻ vô dụng, trong nhóm cũng chỉ đóng góp một ít, so với mọi người thì chẳng là cái gì cả

- Thôi, em mau xuống làm việc đi, vào giờ làm rồi

Anh trợ lý tình hình căng thẳng quá, liền bảo em đi xuống trước, ở đây thêm chắc chắn cãi nhau to. Đợi em đi rồi mới nhìn qua Bách Hân Dư, trách móc một câu

- Lần sau đừng quát mắng người ta như thế, chị không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

Bách Hân Dư nghe lời trợ lý nói cũng nhận ra, vừa rồi là cậu đã mắng em. Chu Di Hân lúc đó có giật mình, trước đó cậu cũng rất hạn chế to tiếng với em, nhưng vừa rồi cậu lại quá nóng giận, khó để có thể bình tĩnh lại được ngay lúc ấy

- Không phải chuyện của cậu. Mau dọn cốc café đi, cầm có cái cốc cũng không xong

Anh trợ lý được dịp ai oán lần hai

Không phải do phu nhân của chị tự nhiên phi vào phòng thì tôi cũng đâu có giật mình mà làm đổ cốc café này !

-----------------

Chu Di Hân đi xuống làm việc, tâm trạng không tốt nên việc không đâu vào đâu, thực sự chỉ muốn lên cắn cho đồ cún con kia mấy phát cho bõ tức

Bởi vậy mới nói, Bách Hân Dư là cún con nhưng người thích cắn lại là Chu Di Hân cơ đấy

" Đi ăn với anh, coi như buổi cuối cùng đi, quán cũ nhé"

Vẫn không phải Bách Hân Dư, mà chính là anh đồng nghiệp cũ kia kìa

Chu Di Hân chau mày, ban nãy bênh hắn ta là do công việc cả thôi, dính tới việc riêng là lại thấy phiền vô cùng. Em dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý cho có lệ, lần này chắc chắn sẽ giải quyết dứt điểm luôn, trước đây là vì nể phục nên mới bỏ qua, nhưng có vẻ mọi chuyện đi quá xa rồi

Mà tưởng chừng hắn ta sẽ cảm thấy hối lỗi vì đã cố tình xen vào chuyện tình cảm của hai vợ chồng, thế nhưng hắn ta lại oán trách Bách Hân Dư với em, như kiểu người sai ở đây là cậu chứ không phải hắn ta vậy

- Chu Chu, em nói xem, không phải Bách Hân Dư vì ghét chuyện anh thích em nên mới đuổi việc anh đó chứ, quá là vô lý rồi.

Chu Di Hân phì cười, hôm nay em đã xem lại tiến độ công việc của dự án lần này, và hắn ta đúng là chưa đóng góp được gì cho cả nhóm, tính ra thì ảnh hưởng cũng không nhiều lắm, nhân sự thì sẽ được công ty sắp xếp nên không cần phải lo, vậy nên việc Bách Hân Dư đuổi việc hắn ta thực sự không sai.

- Em thấy có phải không ? Thực sự anh rất thích em, anh không muốn em ở bên cạnh một con người vô lý như thế

Chu Di Hân tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn kiểu bà còn đang nghe đây, muốn nói gì thì cứ nói nốt đi vậy

Hắn ta đánh liều, để chiếc nhẫn hôm qua mới cầm theo để tỏ tình với em lên bàn, tay còn lại nắm lấy tay em

- Em à, làm bạn gái anh đi, chắc chắn em sẽ không phải chịu uất ức như cách cô ta làm

Được lắm, dám nói xấu chồng em nhiều như vậy, Chu Di Hân đây cũng không sợ con ông cháu cha thằng nào nữa, có gì thì để Bách Hân Dư lo là được. Em lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi tay mình, tiện thế ném luôn cái nhẫn ra ngoài cửa sổ, thật sự rất xấu, so với nhẫn Bách Hân Dư mua cho em thì còn thua xa

- Thứ nhất, sao anh biết tôi chịu ấm ức khi yêu chị ấy ?

- Em nói gì vậy ? Chẳng phải hôm qua ...

- Thứ hai, sao anh lại nghĩ chị ấy đuổi việc anh là vì anh thích tôi, mà không nhìn lại năng lực yếu kém của bản thân

Hắn ta một lần nữa bị hạ thấp, khó chịu đập mạnh xuống bàn

- Em ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ anh thích em nên muốn nói gì thì nói, anh bị đuổi việc rồi nhưng người nhà anh vẫn còn làm việc đó, em tin là một câu nói của anh là em cũng cuốn gói theo anh không hả ?

- Tôi sợ gì anh sao ? Chồng tôi là giám đốc anh biết, kể cả có bị người quen của anh đuổi đi chẳng nữa thì tôi về nhà chồng tôi nuôi, mắc gì tôi phải đi theo anh ?

- Em ...

- Câm miệng ! Tôi nhân nhượng anh thế là quá đủ rồi ! Từ giờ cũng không còn cần phải liên lạc nữa, coi như người lạ đi

Hắn ta thấy em định đi về trước, cũng liền đứng dậy nắm tay em lại

- Anh xin em đấy, anh thực sự rất yêu em, anh đã làm cho em nhiều vậy rồi cơ mà ?

- Mau bỏ ra. Yêu là việc của anh, tôi có bắt anh yêu tôi sao, tôi có bắt anh làm mọi thứ cho tôi sao. Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi cũng chỉ yêu một mình Bách Hân Dư, anh đừng có động vào gia đình tôi nữa, không thì anh có là con của tổng thống tôi không tha cho anh đâu. Vĩnh biệt

Thế là Chu Di Hân hậm hực bỏ đi trước, mặc kệ cho anh ta đứng nhục mặt ở đây vì bị mọi người chỉ trỏ. Thật là, đã cãi nhau với chồng rồi lại còn gặp phải thằng cha này nữa, đúng là sao chổi mà

-----------

- Bách giám đốc, hôm nay chị đưa Chu Di Hân về hay là để tôi vậy ?

Bách Hân Dư nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giờ tan làm rồi

- Để tôi, cậu về nghỉ ngơi đi

Cậu dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, tiện mang thêm đống hợp đồng để về nhà giải quyết, sau đó đi xuống dưới phòng Chu Di Hân mà làm việc. Việc hai người là vợ chồng cũng đã lộ ra ngoài rồi, trợ lý cũng đã báo tin trong công ty nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện này, nhưng chủ yếu là ngưỡng mộ Chu Di Hân vì cưới được chồng không những giỏi giang còn xinh đẹp, còn đâu những người ghét từ trước thì không nói tới làm gì

- Chào giám đốc ạ !

- Chu Chu, đi về thôi, hết giờ làm rồi !

Mọi người xung quanh được dịp ăn cẩu lương ngập miệng luôn. Ai chẳng biết là Bách giám đốc cọc cằn chết đi được, ai ngờ đâu đối xử với vợ lại ngọt ngào như thế. Nhìn cái ánh mắt sủng nịnh kia xem, hôm nay lại còn đích thân xuống đây đón vợ về nhà cơ mà.

Chu Di Hân bất ngờ nhìn cậu. Cả hai thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau câu nào kể từ trận cãi nhau sáng nay, thế mà cậu lại còn trước mắt mọi người nói đưa em về nhà, giống kiểu công khai cho cả thế giới biết em là của cậu vậy đó

Em cứ tưởng cậu hết giận rồi, thậm chí khi đi xuống còn nắm lấy tay em, trước khi lên xe còn mở cửa cho em vào, thế nhưng ngồi trên xe cậu lại như một con người khác, không chịu mở lời nói chuyện với em câu nào, cứ lầm lầm lì lì mà lái xe về nhà

- Có thể đêm nay tôi sẽ không về nhà, nhớ có chuyện gì phải gọi người đấy

Bảo rồi, ngoài bố mẹ ra thì Bách Hân Dư vẫn là người thương em nhất

- Chị đi đâu ? Có nhà mà không chịu ở mà còn ra ngoài ?

Thực ra là cậu có hẹn với bạn thân hết rồi, đều là những người Chu Di Hân biết mặt, lúc trước tâm trạng không tốt, dù gì cũng đang cùng ở trong thời kỳ "giận vợ" nên có hẹn nhau ra ngoài đổi không khí một chút, mấy ngày tới cũng không ở nhà.

- Tôi qua nhà chúng nó ở, bạn bè lâu ngày không gặp nên tụ họp thôi, em không cần đi theo làm gì.

Chu Di Hân cũng không biết nói gì hơn. Nhìn dáng vẻ nhất quyết đi bằng được của cậu cũng không thể cản lại được, đành để cho cậu đi, sau đó sẽ dỗ dành sau. Ít ra thì cậu còn chịu nói ra cậu đi đâu, em cũng yên tâm hơn một chút. Lâu lâu đổi không khí cũng tốt, cũng là người quen cả thôi, có vợ có con cả rồi nên chắc chắn không dám làm việc gì quá phận

Bách Hân Dư tuy là giận lẫy vợ nhưng vẫn cẩn thận dặn dò người làm, còn nhấn mạnh nếu có chuyện gì phải ngay lập tức gọi điện cho cậu, nhất là nếu như Chu Di Hân có bị làm sao, sau đó mới yên tâm rời đi

Thực ra cũng không muốn đi lắm, nhưng lỡ hứa rồi chẳng nhẽ lại không đi. Ban nãy là nhớ vợ lắm rồi nên mới nắm tay, cũng may là em không hỏi gì, không thì cậu sẽ quê chết mất.



Be continued !


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro