Không bao giờ rời xa - 3

Tối hôm ấy Bách Hân Dư đi mất, Chu Di Hân vẫn như hôm trước ở nhà một mình, mỗi tội thêm việc em bị đau bụng do tới tháng. Em vì hai từ "có thể" của cậu nên vẫn cố tình ngồi lại chờ đợi, nhưng bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm rồi, em vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu

Lần này tủi thân lắm, chắc chắn biết em bị đau bụng nhưng vẫn cố tình rời đi. Mà mỗi lần Chu Di Hân tới tháng đều rất khổ sở, mọi khi có Bách Hân Dư bên cạnh chăm sóc còn đỡ, hiện tại còn đang đau tới mức muốn chết đi sống lại

- Con có ổn không, hay để dì gọi tiểu Bạch về ?

Chu Di Hân lắc đầu, lâu lâu mới có ngày Bách Hân Dư được thoải mái đi chơi, gọi về bây giờ có thể sẽ rất khó chịu. Mối quan hệ của hai người đang không được tốt, em không muốn vì chuyện này mà vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn

- Vậy còn vào phòng đi, dì mang khăn và nước ấm lên cho

Em ôm bụng vào phòng của cả hai, trên giường vẫn là một đống áo phông thơm thức mùi của Bách Hân Dư, đúng là vẫn dễ chịu hơn hẳn. Mà đó cũng chỉ là ở bên ngoài thôi, còn đâu trong bụng vẫn thực sự rất đau, tuy đã uống nước ấm và chườm ấm bụng nãy giờ nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Người làm ở ngoài nhìn vào mà chỉ biết lo lắng. Mặc kệ Chu Di Hân còn dặn bà là không được báo cho cậu, bà vẫn nhất quyết nhấc điện thoại lên gọi cậu về

" Tiểu Bạch à, Chu Chu bị đau bụng rồi, đêm nay con có về không ? "

" Dì cho em ấy uống thuốc giúp con với, tạm thời con chưa về được "

Mọi người đang rất vui vẻ, với lại cậu cũng uống tới 2 3 chén rồi, rời đi thực sự không nên

Câu trả lời của Bách Hân Dư khiến bà bất ngờ, định bảo thêm là Chu Di Hân đợi mãi nhưng không thấy cậu về nhưng lại thôi, phận là người làm cũng không dám đòi hỏi gì thêm

" Vậy thôi, con đi chơi vui vẻ "

Thực ra thì Bách Hân Dư ở lại cũng không thoải mái lắm. Cậu biết mỗi khi cái ngày này đến, em đều rất khó khăn, thậm chí còn biết rõ là bạn nhỏ ở nhà đang rất khó chịu, trong lòng thực sự phân vân không biết có nên trở về hay không

Bạn thân của cậu ở phía xa, nhìn thấy cậu càng lúc càng trở nên bồn chồn lo lắng, liền tới gần hỏi thăm

- Sao thế, Chu Chu gọi cậu à ?

Bách Hân Dư cũng không có ý định giấu diếm, tay nắm chặt điện thoại hơn

- Là dì gọi, báo Chu Chu đang đau bụng

- Là vì cái đó sao ?

Bách Hân Dư gật gật, cái dáng vẻ ngốc ngốc làm người kia phát cáu lên được, bình thường trên thương trường rõ ràng là thông minh lắm cơ mà

- Thế còn không mau đi về ? Cậu không thương vợ cậu à ?

Thương muốn chết mà lại bảo không thương

- Không có. Tôi ...

- Vậy thì đi về mau. Tôi đuổi cậu đó, cậu cũng mới uống được có một ít thôi, rượu loại nhẹ nên không cần lo đâu. Cứ về chăm sóc vợ đi, tôi cũng về với vợ tôi bây giờ

- Nhưng mà ...

- Nhưng nhị cái gì. Cậu phải biết là, mấy ngày này vợ cậu cần cậu nhất, chứ không phải chỉ cần ném cho mấy viên thuốc là xong đâu

Chưa bị cho ăn tẩn là may rồi, ngồi đấy mà gân cổ lên cãi nhau nữa

- Đi về nhanh, em dâu tôi mà bị làm sao, tôi đánh chết cậu. Chỗ tôi với cậu mà còn phải lo mất lòng nhau nữa à ?

Cũng không dám tin đây là Bách giám đốc cho lắm, dính vào vợ một cái là ngu ngốc đến không thể tả nổi

Bách Hân Dư cười cười mấy cái, sau đó cũng đành tạm biệt bạn mà trở về với vợ. Tiệc tùng gì để sau đi, vợ yêu vẫn là quan trọng nhất

Bây giờ cũng đã gần 11 giờ, ngoài đường cũng vắng hẳn đi, cậu cũng chỉ có tốn 10 phút là đã có mặt ở nhà.

- Con về rồi !

- Sao bảo con không về cơ mà ?

- Dì à, vợ yêu của con đang rất khó chịu trong đó, sao mà con đi chơi được !

Bà nhìn cậu rồi cười, đúng là Bách Hân Dư vẫn thương em nhất. Bà không biết cả hai vừa rồi cãi nhau vấn đề gì, nhưng chỉ thấy hai đứa còn thương nhau thế này là yên tâm rồi

Bách Hân Dư đi vào phòng, việc đầu tiên cậu làm chính là đưa mắt đi tìm em, liền thấy một cục bông đang cuộn tròn người ở trong chăn. Đi lại gần một chút, cậu nhận ra xung quanh em toàn là quần áo của cậu, trong tay em đang ôm chặt một cái, trên người cũng đang mặc một cái. Bạn nhỏ nhà cậu đáng yêu thế đấy, nhớ cậu không chịu nổi liền lôi quần áo của cậu ra ôm đi ngủ, đáng nhẽ không nên để em một mình thế này thì hơn

Chu Di Hân ngủ có lẽ không ngon giấc, em thỉnh thoảng vẫn cau mày lại vì cơn đau ở bụng. Cậu ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt nhẹ lấy má em, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào mặt em. Chu Di Hân ngủ không sâu, thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Bách Hân Dư ở bên cạnh ôn nhu nhìn mình, cũng không còn cảm giác lạnh lùng như chiều nay khi cậu đưa em về

Chu Di Hân khẽ bĩu môi, đưa hai tay ra đòi ôm ôm, mà Bách Hân Dư cũng không từ chối liền ôm em vào lòng, không những ôm mà còn nhấc bổng bạn nhỏ lên cho ngồi trên người mình, biết rõ em đang ủy khuất vô cùng

Em thực sự rất mệt, bụng đau nên ngủ không ngon, trong người cũng cảm giác rất khó chịu, ban nãy uống thuốc xong gắng gượng mãi mới ngủ được một chút, mới được 10 phút thôi thì cậu đã trở về rồi

- Ngoan ngoan, chị ở đây

Chu Di Hân dựa đầu lên vai cậu, hai tay nắm chặt lấy vai áo cậu không buông. Bình thường em đã rất bám người rồi, đang mệt mỏi trong người nên lại càng bám hơn, nhất định không cho cậu để mình xuống giường, coi như hình phạt vì tội đã bỏ rơi em đi

- Sao nào, nhớ chị tới mức bày cả đồ của chị ra khắp giường hay sao ?

- Còn không phải do chị ? Đáng ghét ~

Bách Hân Dư mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em. Bây giờ cậu về đây rồi, cho em bắt nạt thoải mái cũng được

- Được rồi, là do chị. Nên từ giờ chị không đi nữa, chị sẽ ở nhà với em, nhé ?

Cậu tách ra trước, là do muốn nhìn vợ nhỏ nhà mình một chút, dạo này tuy không phải xa nhau đến hàng trăm hàng nghìn cây số nhưng vẫn không được ngắm em kĩ thế này, thực sự là rất nhớ. Cậu tiến tới hôn lên môi em, nhớ tới mức dây dưa mãi không chịu buông, tới khi Chu Di Hân không thể thở nổi mới chịu rời ra

- Chị uống rượu sao ?

Bách Hân Dư mỗi lần hôn đều hôn rất sâu, bởi vậy hôm nay dù mới uống có một chút rượu thôi, Chu Di Hân vẫn có thể dễ dàng nhận ra được

- Ban nãy chị có uống với mấy đứa chúng nó

- Vậy sao dám lái xe về ? Chị biết như thế là rất nguy hiểm không ?

- Chị không say mà. Rượu nhẹ nên không sao, với cả em như vậy ở nhà chị không yên tâm.

Chu Di Hân đánh mạnh vào vai cậu, trước giờ em không cấm cậu đụng vào rượu bia, làm giám đốc cần phải đi tiếp khách rất nhiều, nhưng luôn phải có trợ lý hoặc em đi cùng nếu như có uống rượu

- Đó không phải vấn đề. Nhỡ trên đường chị bị gì thì em biết sống sao hả ?

- Nhưng mà chị không sao rồi mà, phải không ? Lần sau chị sẽ chú ý hơn, không để em phải lo nữa nhé ?

Tửu lượng của Bách Hân Dư vốn rất tốt, rượu hôm nay uống còn là loại nhẹ nên không có say. Dù vậy nhưng cún con vẫn rất nghe lời, hôm nay phá lệ một chút thôi đã bị mắng đến như thế rồi

- Buồn ngủ chưa, chị dỗ em đi ngủ nhé ?

- Nhưng chị không được đi nữa cơ ~

- Không đi nữa, hôm nay sẽ ôm em ngủ

Chu Di Hân gật gật đồng ý, thực sự đã rất buồn ngủ rồi. Cậu bế em lại về chỗ cũ, đợi bản nhỏ bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi mới đứng lên dọn dẹp đống quần áo mà em bày ra, thực sự rất nhiều, có vẻ như là em đã mang cả tủ quần áo của cậu ra vậy. Mà cũng chỉ là ném vào tủ thôi chứ ai rảnh mà ngồi gấp, thời gian cậu phải dành cho cô vợ nhỏ đang say giấc trên giường kia kìa

Chu Di Hân lần này ngủ rất ngoan, cơ mặt dãn ra rất thoải mái, một phần có Bách Hân Dư ở bên cạnh nên cũng không còn cảm giác khó chịu gì nữa. Bách Hân Dư ôm lấy em vào lòng, một tay đặt ở bụng em xoa nhẹ, cúi đầu hôn lên trán em một cái nữa

- Ngủ ngoan, chị yêu em ~

---------

Sáng hôm sau, Chu Di Hân tỉnh dậy đã không thấy Bách Hân Dư ở trên giường, thực sự rất sợ đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn lại thì không giống lắm thì phải, ít nhất là đống quần áo không thể tự nhiên chạy về tủ của nó được

- Dậy rồi sao ?

Ánh mắt em hướng tới nơi vừa phát ra giọng nói ấy, là một Bách Hân Dư bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em đây. Bạn nhỏ cười tít mắt, vội chạy xuống giường ôm chầm lấy chị

- Sao thế ?

- Không có gì, cứ tưởng chị lại đi rồi ~

Nghe cái giọng tội nghiệp ghê chưa, mà rõ ràng người giận là cậu cơ mà, sao lại thành bị trách móc rồi

- Trẻ con. Không giận nữa nào, nói chị nghe xem còn đau bụng không ?

Cái đầu nhỏ trong lòng cậu gật gật, mấy chuyện con gái này cũng đâu phải qua 1 đêm là hết ngay được, cũng may là cậu về kịp lúc, không thì hôm qua em đã có một đêm mất ngủ rồi

- Ngoan. Vào vệ sinh cá nhân đi, chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi

Cho dù trong nhà đã có người làm, Bách Hân Dư thỉnh thoảng vẫn chịu khó sắn tay áo vào bếp làm đồ ăn cho em, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, lại còn đặc biệt tự tay nấu nước đường đỏ cho bạn nhỏ nhà mình, tiện thể mua thêm một ít hoa quả để có cái cho em ăn vặt

- Hôm nay không đi làm nhé, ở nhà nghỉ ngơi cho chị

- Nhưng mà công việc rất nhiều đó

- Đừng quên việc chồng em làm giám đốc, mấy chuyện đó giải quyết một lát là xong

Tính ra thì việc lộ ra mối quan hệ của hai người cũng tốt, sẽ không còn ai dám bén mảng mà đi đập chậu cướp hoa nữa

Không phải là cậu ưu ái cho em, mà do hôm nay là thứ 7, thường sẽ được nghỉ làm, chỉ ai nhiều công việc cần hoàn thành mới đến công ty, và Chu Di Hân đương nhiên là một trong số đó. Không phải là do Bách Hân Dư giao nhiều việc đâu, mà là do bạn nhỏ nhà cậu tham công tiếc việc nên mới đi làm thôi.

- Hứ, người ta biết chúng ta là vợ chồng rồi đó. Sau này có người ganh ghét đố kị em đều do chị hết

- Sao nào ? Làm vợ yêu của chị khiến em uất ức đến thế sao ?

Nghĩ lại thì được gọi là vợ của giám đốc nghe cũng oai đấy chứ, vả lại năng lực của Chu Di Hân ai cũng công nhận cả, lo gì việc bị nói ra nói vào, mà có thì Bách Hân Dư cậu đây cũng đuổi việc hết

- Không uất ức, em cũng không làm gì mà phải lo lắng hết

Bách Hân Dư xoa đầu em một cái, ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng tới giờ đi làm rồi

- Hoa quả chị để ở trong tủ lạnh, thèm thì lấy ra mà ăn. Đau bụng quá thì mới được uống thuốc đấy nhé, không được uống nhiều đâu

- Em biết rồi mà

- Ở nhà ngoan, hôm nay chị sẽ về sớm

Chu Di Hân xoay người, ngồi dưới ghế ôm lấy eo Bách Hân Dư, ngước mặt lên nhìn cậu

- Về rồi không được đi nữa đâu đó ~

- Ừm, từ giờ ở nhà với em, không đi chơi nữa

Bách Hân Dư cúi đầu thơm vào môi em một cái, quyến luyến tạm biệt nãy giờ vẫn chưa thể đi làm được

- Chị đi đây. Yêu em ~

- Yêu chị ~

Chu Di Hân nhìn theo xe của cậu tới khi khuất bóng mới chịu quay vào, người làm từ phía trong nhà cũng phải hạnh phúc thay cho đôi vợ chồng trẻ. Cưới nhau cũng được một khoảng thời gian rồi mà vẫn còn dính nhau như sam vậy. Mà thế cũng tốt, hai đứa trẻ này tốt nhất nên ở với nhau cả đời đi, không thì mọi người sẽ vô cùng tiếc nuối cho mà xem

- Ahhh Bạch Bạch, nhớ về sớm với em đấy !

End !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro