Luôn ở phía sau em - 3
- Ai cho chị đánh chị ấy ?
Chu Di Hân vung tay tát mạnh vào mặt người kia một cái, đúng chỗ vừa bị Bách Hân Dư đấm cho mấy cái đau điếng
- Trong lúc tôi đi công tác, chị liền lên giường với người khác trong chính căn nhà của tôi, vậy chị có quyền gì lên tiếng ở đây ?
Chát
- Trong lúc tôi khóc lóc thảm thương như thế, chị ở đâu trong khi Bách Hân Dư sẵn sàng ra đó dỗ dành đón tôi về ?
Chát
- Tôi yêu chị đến như thế, nhưng chị vẫn liên tục cắm lên đầu tôi mấy chiếc sừng liền, trong khi tôi đối xử không ra gì với người ta, người ta vẫn coi tôi là số một trong lòng. VẬY CHỊ CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH CHỊ ẤY, HẢ ?
Bách Hân Dư nhìn bạn nhỏ nhà mình quát lớn một trận, cũng vô cùng bất ngờ khi người bị mắng không phải là mình
- Chu Chu, lần này chị có lỗi, hãy tha lỗi cho chị, chị không thể sống thiếu em được
Chị ta khóc lóc, quỳ xuống ngay chân em, tay lại tìm tới tay em nắm chặt
- Tôi đã từng nói, đừng để tôi phải hối hận khi đã tha thứ cho chị, vậy mà bao nhiêu lần rồi, chị vẫn như vậy mà, phải không ?
Bách Hân Dư trước giờ luôn đúng, cậu luôn khuyên em phải buông bỏ chị ta, vậy mà em vẫn ngu ngốc đâm đầu vào
- Đừng mà ...
Chu Di Hân gạt tay chị ta ra khỏi tay mình, mặc kệ chị ta đang gục xuống đất
- Chúng ta kết thúc rồi
Em chạy sang chỗ cậu, sau đó liền kéo cậu rời đi. Kết thúc được như vậy cũng tốt, dù có chút đau lòng, em cũng không muốn dây dưa một giây phút nào với người ấy nữa
Chu Di Hân kéo tay Bách Hân Dư về đến tận nhà, đợi đến lúc cậu mở khóa cửa cho em vẫn không nói một lời nào. Nhưng ngay cái giây phút Bách Hân Dư đứng thẳng dậy sau khi xếp giày lên kệ, Chu Di Hân đã lao thẳng vào lòng cậu, ôm chặt lấy cổ cậu, òa khóc nức nở
Cậu biết, để nói ra lời chia tay với chị ta, Chu Di Hân đã mạnh mẽ tới mức nào.
Cậu bế xốc cô gái nhỏ của mình lên tay, chân bước về phía sofa, để em ngồi trong lòng mình khóc một trận lớn. Bách Hân Dư vẫn như vậy, từ đầu đều không bảo em nín đi, chỉ xoa nhẹ lưng cho em, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu, dù cho vai áo của mình đã ướt đẫm nước mắt của em vẫn cứ để cho em khóc
Đợi Chu Di Hân nín khóc hoàn toàn, Bách Hân Dư mới đẩy em ra một chút. Nhìn xem này, mèo con nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, hai hốc mắt còn đỏ hoe, thỉnh thoảng vẫn nấc lên một cái
Cậu nhẹ nhàng lau hết đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, vuốt lại mái tóc cho gọn lại một chút
- Đỡ hơn chưa nào ?
Chu Di Hân gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt liền chú ý tới vết thương bên khóe môi của cậu, em lấy tay xoa nhẹ lên vết thương ấy, đau lòng hỏi một câu
- Đau không ?
Bách Hân Dư lắc đầu một cái, Chu Di Hân liền đi xuống khỏi người cậu, lon ton chạy vào trong nhà, lúc quay lại đã thấy hộp cứu thương trên tay
Em ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lau đi vết thương ở bên khóe môi, Bách Hân Dư vì đau nên liền nhăn mặt
- Thế mà dám bảo không đau !
Bách Hân Dư nhìn em, nếu so với nỗi đau mà em phải hứng chịu, thì cái vết thương bé tí kia chả là cái gì cả
- Em không giận chị sao ?
- Chuyện gì chứ ?
- Chuyện chị đánh chị ta ấy
Chu Di Hân vội lắc đầu
- Không giận, chị làm tốt mà
Em đã từng nói, em không muốn gặp lại chị ta, ban nãy gặp mặt cũng chỉ là thủ tục để giải quyết cho xong thôi. Bách Hân Dư dã làm rất tốt, ngay từ đầu đã bảo vệ em khỏi chị ta, lúc sau cũng là vì chị ta mạnh tay với em nên mới dám lao vào đánh một trận
- Tốt gì chứ. Chị đã muốn làm thế từ rất lâu rồi
Chu Di Hân mỉm cười, nhìn cái thái độ đanh đá này xem, không phải ý chỉ em ngu ngốc mấy lần liền đều tha lỗi cho chị ta đó chứ. Hôm nay Bách Hân Dư thậm chí bị đánh nhiều hơn, vì người kia cũng sẵn có hơi men trong người, nên mạnh hơn cậu là lẽ đương nhiên. Nhìn một bên má sưng lên của cậu, cùng với vết máu vẫn đang rỉ ra ở vết thương nơi khóe miệng, Chu Di Hân mới nhận ra rằng, tình cảm của Bách Hân Dư đối với em cũng lớn lao tới mức nào
Cậu biết thừa người kia đang say, nhưng vẫn lao vào đánh chỉ vì dám xúc phạm đến em, sau đó liền bị đánh mấy cái liền vào một bên má. Nếu lúc đó em không kêu chị ta dừng lại, có lẽ Bách Hân Dư đã ngất ra đó rồi
Bách Hân Dư cầm hộp cứu thương đem đi cất, sau đó tiện thể vào lấy một cốc nước ấm cho em. Ban nãy ở ngoài đường cãi nhau một trận, về nhà lại khóc ầm lên thêm một trận nữa, cổ họng Chu Di Hân có lẽ cũng khô khốc rồi
Chu Di Hân lại rơm rớm nước mắt, Bách Hân Dư đã hi sinh cho em nhiều như thế, bảo không cảm động là nói dối. Em đi tới gần cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Chiều cao vốn không bằng nhau, em cũng chỉ biết úp mặt vào vai cậu
- Em xin lỗi
Chu Di Hân không biết bản thân đã đem lòng yêu thích cậu hay chưa, nhưng hiện tại không hề muốn chia sẻ tên ngốc này cho ai hết. Em đã thử tưởng tượng ra cảnh Bách Hân Dư ôn nhu chăm sóc người khác như hiện tại cậu đang chăm sóc em, sâu bên trong trái tim liền có chút khó chịu.
Dù có hơi ích kỳ, nhưng em chỉ muốn cậu làm như vậy với một mình em
Dám nói ra câu chia tay với chị ta như thế, nhưng bảo hết yêu ngay cũng không được. Em vẫn rung động với chị ta, nhưng là những gì chị ta làm ở quá khứ. Còn ở hiện tại, mặc cho tình cảm vẫn còn đong đầy, em không thể nào quay lại với chị ta được nữa, cũng không muốn yêu chị ta nữa
Bách Hân Dư thừa hiểu em đang xin lỗi cậu vì điều gì. Nhưng đều là cậu tự nguyện hết mà, mọi thứ dành cho em, cậu có thể không được nhận lại, nhưng đều không tiếc cho đi.
Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, đưa tay lên xoa đầu em
- Không cần xin lỗi, em hạnh phúc là được
Chu Di Hân lại ôm lấy người cậu, em biết, nếu như lần này còn bỏ lỡ Bách Hân Dư, có lẽ cả đời này cũng sẽ không tìm lại được người nào đối xử tốt với em như thế. Nhưng em cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ với cậu ngay từ lúc này, như thế chẳng khác nào biến cậu thành người thay thế cho kẻ tồi tệ kia cả
- Cho em một chút thời gian, được không ?
Bách Hân Dư ôm chặt em vào lòng, cơ hội đã quá rõ ràng ngay trước mắt, cậu không thể bỏ lỡ được. Dù sao cũng đã đợi em gần chục năm, đợi thêm một chút nữa cũng không sao
Em cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình, dù sao cũng không muốn làm cậu tổn thương, đợi đến khi em hoàn toàn quên đi người kia, toàn tâm toàn ý hướng đến cậu, lúc đấy bắt đầu cũng chưa muộn
----------
Tâm trạng mấy hôm sau cũng đỡ hơn một chút. Chu Di Hân ở nhà Bách Hân Dư được tròn hai tuần, hằng ngày đều được người ta đối xử như công chúa nhỏ, thỉnh thoảng mới cần vào bếp nấu cơm, không thì dọn dẹp qua loa một chút
Không phải em không biết làm gì, mà là Bách Hân Dư không cho em động vào việc trong nhà. Thậm chí cậu còn đem hết việc về nhà làm, sau 2 tuần mới trở lại công ty, sợ rằng em ở nhà một mình không vui, hay tâm trạng không tốt lại nghĩ ngợi linh tinh
Hôm nay cũng như vậy, Bách Hân Dư như thường lệ ở trong bếp nấu ăn, Chu Di Hân ở ngoài thảnh thơi chơi điện thoại
Reng reng
- Bạch ~ Chị có điện thoại !
Chu Di Hân lon ton cầm điện thoại của cậu chạy vào bếp, ánh mắt vẫn dán chặt ván game trên điện thoại
Bách Hân Dư ngó qua một chút, hai chữ mẫu hậu hiện ngay giữa màn hình
- Em nghe đi, mở loa ngoài lên
Chu Di Hân dù có ham chơi đến mấy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu, sau đó mới quay lại thú vui của mình
"Bách cún con, sao lâu rồi không thấy gọi điện cho mẹ ?"
"Mẹ, con lớn rồi, đừng gọi Bách cún con nữa"
"Lớn rồi thì không phải con tôi hay gì"
Chu Di Hân vừa chơi vừa mỉm cười, nghe Bách cún con cũng đang yêu đó chứ
" 25 tuổi đầu rồi đấy. Bao giờ cô định dắt con dâu về ra mắt tôi đây"
"Mẹ à, mới có 25 tuổi thôi mà, không vội"
"Cô không vội nhưng tôi vội. Mấy bà bạn của mẹ đã có cháu để bồng bế rồi, tôi chỉ mong một cô con dâu thôi cũng không được hay sao"
"Ây da, mẹ yên tâm đi, con ..."
"Yên tâm cái gì mà yên tâm. Mẹ đã xếp lịch xem mắt cho con rồi, là người quen của bạn mẹ, lát nữa sẽ gửi qua cho con thông tin"
Nụ cười của Chu Di Hân bỗng tắt ngúm, bàn tay cũng dừng cả việc chơi game lại
"Không cần đâu mà ~"
"Mẹ bảo đi là đi. Xem mắt thôi chứ đâu phải yêu đương đâu. Mà biết đâu hai đứa là hợp nhau thì sao"
"Nhưng mà ... "
"Không nói nữa, mẹ đi hẹn hò với bố con đây, nhớ kiểm tra tin nhắn để mai đến chỗ hẹn đấy"
Bách Hân Dư cầm lấy điện thoại, trên màn hình là thông tin về cô gái mà ngày mai cậu sẽ phải đến gặp mặt. Đương nhiên là không muốn đâu, còn định lát nữa sẽ nhắn tin trước từ chối cô ta, nhìn lên liền thấy Chu Di Hân đã bỏ ra ngoài sofa từ lúc nào. Máy chơi game trên tay cũng bỏ xuống, TV cũng không có bật lên để xem, cứ ngồi đó như đang giận dỗi cậu vậy
Bách Hân Dư đi tới gần em, vươn tay xoa đầu em như thường lệ
- Chu Chu, có cơm rồi, mau vào ăn ~
Chu Di Hân liếc cậu một cái, sau đó hất tay cậu ra đi vào bàn ăn. Bách Hân Dư nhìn theo khó hiểu, ban nãy còn cười cười cơ mà, bây giờ sao lại thành dỗi cậu rồi
- Sao thế ? Sao tự nhiên dỗi chị ?
Đối với sự giận dỗi của Chu Di Hân, Bách Hân Dư cũng đã quá quen rồi đi.
- Đi mà ăn với đối tượng xem mắt của chị
Bách Hân Dư cười cười, nghĩ ngợi gì đó liền không dỗ em nữa, đi tới đối diện Chu Di Hân mà ngồi xuống, ăn tối như bình thường, khiến cho bạn nhỏ bên này tức sôi máu mà không làm gì được
Tối hôm đó, Bách Hân Dư chỉ báo một câu hôm nay làm việc muộn, thế là liền ở trong phòng làm việc đến khuya, đợi đến khi Chu Di Hân đã ngủ say mới quay về phòng, ôm em mà ngủ một giấc
Đến sáng hôm sau, Bách Hân Dư cũng đi làm từ sớm, cả ngày không một tin nhắn hỏi thăm em. Chu Di Hân ở nhà liên tục kiểm tra điện thoại, nhưng thứ nhận được cũng chỉ là tin nhắn từ bạn thân, hoặc cùng lắm là tin nhắn từ tổng đài
Đến 5 giờ chiều, cũng là cái giờ mà Bách Hân Dư tan làm, Chu Di Hân đi tắm ra liền kiểm tra điện thoại một lần nữa, và lần này đã có tin nhắn của Bách Hân Dư gửi tới. Nhưng nội dung là bảo em tự ăn cơm, tối nay có việc sẽ về muộn
Chu Di Hân tức giận ném điện thoại thẳng xuống sofa. Em giận cậu lắm, cả một ngày không một tin nhắn, đến khi người ta mong chờ cậu về lại có thông báo về muộn.
Em lại chả biết thừa cậu đi ăn với ai. Bách Hân Dư vốn là một đứa con ngoan, tuy không thuộc dạng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng cũng không vì mấy chuyện cỏn con này mà làm mất mặt bố mẹ. Sau khi nghe mẹ cậu nói về chuyện hôm qua, em cũng đã nghĩ là Bách Hân Dư sẽ đi, ai ngờ là cậu đi thật.
Biết là cậu thích mình, nhưng bảo không khó chịu là nói dối. Ở với Bách Hân Dư cũng được hai tuần nay, hưởng thụ hết mọi sự cưng chiều của cậu. Thỉnh thoảng sẽ là cái ôm ấp áp, hay là cái xoa đầu nhẹ nhàng. Không biết cậu dùng phương thuốc gì, nhưng em biết mình đã rung động rồi, bây giờ nghĩ về chuyện cũ cũng không còn đau lòng mấy.
Điều làm em lo ngại bây giờ lại chính là Bách Hân Dư. Thích em là một chuyện, nhưng nhỡ hôm nay đi gặp gỡ con gái nhà người ta lại thích luôn thì sao. Em đối xử với cậu như thế, cũng để cậu đợi lâu đến như thế, Bách Hân Dư hoàn toàn có quyền buông tay em để đến với người khác chứ, thậm chí trước đây em còn muốn cậu làm chuyện đó cơ mà
Hiện tại, em thoáng tưởng tượng ra cảnh tượng lãng mạn mà hai người kia sẽ tạo ra trong buổi gặp ngày hôm nay, rồi nào là hình ảnh Bách Hân Dư cũng sẽ nhẹ nhàng ôn nhu với người kia như cậu đã từng làm với em
Chu Di Hân rơm rớm nước mắt, hình ảnh tình tứ của người kia và Bách Hân Dư cứ hiện lên trong đầu em không thể nào thoát ra nổi. Em khó chịu, em không thích, em chỉ muốn Bách Hân Dư đối xử như vậy với một mình em thôi. Em biết mình đã thích cậu rồi, tình cảm có thể chưa đủ lớn, nhưng ít ra cũng đủ để có tính chiếm hữu với cậu.
Thế là mặc kệ trời đang mưa nhỏ, và dự báo sẽ mưa to dần lên chỉ trong 1 tiếng nữa, dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của cuối năm, Chu Di Hân vẫn mặc kệ bản thân vừa tắm xong, cầm mỗi một cái điện thoại, bắt xe về nhà mẹ đẻ
Bách Hân Dư trở về nhà cũng là gần 9 giờ tối, trên tay còn xách theo hộp đồ ăn mà bạn nhỏ yêu thích. Cũng may là cuộc gặp mặt diễn ra êm đẹp, người kia cũng đã có người yêu, càng không có nhu cầu xác lập một mối quan hệ tình cảm với cậu.
Cậu liền cầm điện thoại cho Chu Di Hân, vì chỉ cần nhìn qua thôi liền biết em không có trong nhà. Chu Di Hân không thích bóng tối, kể cả đi ngủ vẫn cần có bật đèn. Xung quanh căn nhà hiện tại thì đang tối đen, em lại không nhắn cậu ra ngoài hay đi đâu, lo lắng cũng là chuyện đương nhiên
Mà Chu Di Hân đang dỗi, đâu có tâm trạng đâu mà nghe điện thoại, thế là mặc kệ cậu vẫn đang gọi liên tục gần cả chục cuộc, Chu Di Hân vẫn thảnh thơi ngồi ăn cơm mẹ nấu ngon lành
Bách Hân Dư lo lắng không thôi, sợ em gặp chuyện gì nguy hiểm. Về nhà từ nãy nhưng quần áo vẫn chưa thay, đồ ăn vẫn chưa cất, cứ đi đi lại lại khắp ngôi nhà, không gọi điện thì cũng nhắn tin vào số của em.
Đợi đến khi số tin nhắn và cuộc gọi đạt đến gần cả trăm rồi, Bách Hân Dư mới nhận được cuộc điện thoại của mẹ Chu Di Hân, cậu cũng nhanh chóng bắt máy
"Alo, tiểu Bạch à"
"Mẹ à, Chu Chu em ấy ..."
"Chu Chu đang ở nhà rồi, sợ con lo nên mẹ gọi báo cho con một câu"
Vốn là Chu Di Hân đang giận mà, mẹ nhìn thấy điện thoại hiện tên Bạch cún con liên tục, liền hỏi em báo cho Bách Hân Dư chưa. Chu Di Hân dứt khoát bảo chưa, đồng thời cũng tắt đi cuộc điện thoại của Bách Hân Dư đang gọi đến
Có lẽ Chu Di Hân giận vì cậu bỏ em ở nhà một mình, lại còn đi ăn với người khác. Bách Hân Dư yên tâm hơn nhiều, cậu mệt mỏi thả mình xuống sofa, biết em đang ở nhà với bố mẹ rồi cũng không còn lo lắng gì nữa
"Mẹ chăm em ấy một đêm hộ con, sáng mai con sẽ qua đón em ấy về"
"Tính tình Chu Chu có hơi khó chiều một chút, con chịu khó nhé"
Bách Hân Dư mỉm cười, tưởng tượng ra khung cảnh em giận dỗi thì liền cảm thấy sủng ái vô cùng. Theo Chu Di Hân mười năm rồi, số lần bị em giận còn không thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy cũng quen rồi, việc bây giờ là nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ qua dỗ dành em sau
"Mai con sẽ qua. Mẹ ngủ sớm đi ạ"
Be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro