Luôn ở phía sau em - 5

Nếu Chu Di Hân nhạy cảm với nỗi tổn thương cũ, thì Bách Hân Dư rất nhạy cảm với người yêu cũ của em. Chu Di Hân trước đó yêu chị ta đến như vậy, dù bây giờ cũng chỉ ở bên cạnh cậu, Bách Hân Dư vẫn luôn coi người ta là tình địch

- Chị theo dõi em ?

- Chu Di Hân. Em nói tôi một câu hôm nay em ở nhà, sau đó em lại ra ngoài đi chơi với chị ta. Rốt cuộc em coi tôi là cái gì ?

Yêu nhau cũng chưa lâu, điều Bách Hân Dư luôn sợ hãi đó chính là một ngày nào đó Chu Di Hân sẽ quay đầu.

- Em không có, chị nghe em ...

- Không cần. Chu Di Hân, nếu có một ngày em muốn quay lại, nói với tôi một câu, đừng qua lại sau lưng tôi như vậy

Chu Di Hân mở to mắt nhìn người đang tức giận trước mắt, cũng không kiềm nén nữa để nước mắt tự do rơi xuống. Lần đầu tiên, chính là lần đầu tiên Bách Hân Dư xưng tôi với em, lần đầu tiên Bách Hân Dư tức giận với em, to tiếng với em.

Bách Hân Dư định đi vào phòng, cơm cũng không nuốt trôi nữa, nhưng vừa bước đi liền bị giữ lại

- Chị nói gì ? Tôi qua lại sau lưng chị sao ?

Chu Di Hân nghẹn ngào, nước mắt càng ngày chảy ra càng nhiều

Tôi chỉ chán quá đi chơi một buổi, chị nhìn thấy một chút liền nói tôi phản bội chị, chị không thấy vô lý à ?

Bách Hân Dư nắm chặt lấy bàn tay mình, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu

Vậy chị thì sao ? Hôm nay chị cùng người khác vào khách sạn, tôi có nói gì không ?

Chu Di Hân đứng dậy trước mặt Bách Hân Dư. Vốn chỉ định giải thích cho xong, vậy mà lời nói của cậu ghim sâu vào trái tim em, chẳng khác nào cậu không tin tưởng em, lại còn áp đặt rằng em qua lại với người cũ

- Tôi vào khách sạn lúc nào ?

Ngay trước cái thời điểm người kia xuất hiện vào chiều nay, Chu Di Hân đã chứng kiến tận mắt Bách Hân Dư đi ra từ khách sạn đối diện trung tâm thương mại. Bộ quần áo ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, có chết Chu Di Hân cũng không quên được. Vậy mà người ta không chỉ ra bình thường, đã thế còn nói cười vui vẻ, khoác tay xoa đầu nhau đầy tình cảm

- Chị bảo với tôi hôm nay chị bận họp, vậy mà chiều nay tôi lại bắt gặp chị và người khác đi ra từ khách sạn. Vậy là ai nói dối trước đây ?

- Hôm na...

- Không cần. Chị cũng đã không tin tôi rồi, không cần phải giải thích làm gì ?

Bách Hân Dư lại nhếch miệng cười, nụ cười mà Chu Di Hân chán ghét

- Được thôi. Dù gì em cũng đã có người kia, tôi cũng phải có quyền có người khác chứ ?

CHÁT

Cú tát khiến mặt của cậu xoay hẳn sang một bên, chiếc má bầu bĩnh liền hiện rõ năm ngón tay

- Chị khốn nạn !

- Tôi là như vậy đó. Không yêu được thì chia tay

Chu Di Hân khóc lớn, rốt cuộc thì con người em đang yêu ở đâu rồi. Bách Hân Dư ở trước mắt không phải Bách Hân Dư của em. Cả hai mới yêu nhau được gần 1 tháng, vậy mà hai chữ chia tay lại dễ dàng được nói ra như vậy, chỉ một chút ghen tuông liền muốn buông tay

Dù sao cũng đã đến nước này, mọi lời giải thích đều vô dụng, Chu Di Hân cũng không còn chút sức lực để cãi lại

- Được ! Theo ý chị

Mặc kệ Bách Hân Dư đứng đó, em liền đi vào phòng đóng sập cửa, ngồi thụp xuống đất khóc lớn một trận

Bách Hân Dư vốn là ánh sáng của đời em. Trong cái lúc cuộc đời em chìm trong bóng tối, chính chị đã kéo em ra, sau đó trực tiếp kéo em vào cuộc đời của mình.

Em yêu Bách Hân Dư là có thật, đối với người cũ cũng không còn chút tình cảm nào hết, vậy mà Bách Hân Dư hôm nay đã khiến em thất vọng vô cùng. Em vốn vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, được chữa lành một chút liền gặp chuyện. Yêu nhau chưa nổi một tháng, cả hai đã nói lên câu chia tay, đã khiến em đau lòng không khác gì người trước kia

...

Bách Hân Dư ở ngoài cũng không khá hơn là bao. Tức giận là một chuyện, trong lòng cậu còn đau hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Trước kia cậu luôn hỏi, tại sao mình lại thua kém chị ta trong mắt Chu Di Hân, luôn có suy nghĩ rằng mình kém hơn chị ta, luôn sợ rằng vì chị ta mà Chu Di Hân sẽ chán ghét cậu

Lần này, quá trình Bách Hân Dư có được em phải gọi là nhanh, ngoài chuyện bị chị ta đánh ra thì mọi việc đầu thuận lợi, đâm ra sau khi có chuyện, cậu liền nghi ngờ tình cảm của em. Hình ảnh chị ta và em nói chuyện trước cửa Trung tâm Thương mại cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, và những hình ảnh hạnh phúc của chị ta và em trước kia cũng không rủ mà chạy tới

Cậu ghen chứ, yêu em tới gần 10 năm, bây giờ có được liền sợ mất em vô cùng, bởi vậy mới không kìm nổi tức giận mà lớn tiếng với em

Nhưng cái giây phút Chu Di Hân buông bỏ tất cả rồi chạy vào phòng, cậu biết cậu sai rồi

Chu Di Hân là bảo bối của cậu, làm em đau lòng là cậu sai rồi. Không quản rằng nội dung câu chuyện thế nào, nhưng trước kia đã hứa với mẹ Chu không làm em buồn, hôm nay lại trực tiếp làm em khóc lớn thêm một trận, Bách Hân Dư hối hận rồi

Nhìn chỗ đồ ăn ngay ngắn trên bàn, toàn những món cậu thích ăn, Bách Hân Dư đau lòng hơn nữa, đi tới căn phòng mới được đóng sầm cửa nửa tiếng trước, liền nghe thấy tiếng khóc nức nở ở trong. Em khóc lớn lắm, không khác gì cái lúc em trở về sau cuộc nói chuyện với chị ta lần trước

Bởi vậy cậu mới nhận ra, so với thời gian yêu đương của em với chị ta, mối quan hệ của cậu và em chưa là gì cả, nhưng mà đã khiến em tổn thương không khác gì chị ta cả.

Không nghĩ ngợi nhiều, Bách Hân Dư biết, nếu cậu không chủ động bây giờ, cậu sẽ mất em mãi mãi, vậy nên liền mở cửa đi vào, cũng may sao cửa không khóa

Chu Di Hân ngồi trong góc phòng, quay lưng lại với cậu, bờ vai vẫn run lên bần bật, tiếng khóc thì đã nhỏ dần sau khi cậu vào phòng

Bách Hân Dư đi tới gần em, ngồi xuống đối diện bảo bối của mình. Cậu khẽ nâng mặt em lên, mới kịp nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đã bị em gạt tay ra

Cậu đánh liều kéo em vào lòng, nhưng Chu Di Hân hôm nay mạnh mẽ bất thường, cậu phải dùng sức gấp đôi gấp ba bình thường mới có thể ôm chặt lấy em, dù cho em vẫn giãy giụa không dừng.

Cậu cúi người bế Chu Di Hân lên, em vì sợ ngã liền bám chặt lấy cậu

- Ngoan nào, chị ở đây

- Hức ... hức

Bách Hân Dư thấy người trong lòng đã ngoan ngoãn trở lại, liền đi tới ngồi xuống giường, bạn nhỏ cứ thế vừa in trong lòng cậu

Cậu nhẹ nhàng vén tóc lại cho em, lau đi nước mắt trên khuôn mặt của em. Em khóc nhiều tới mức mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ ửng cả lên, càng khiến cậu tự trách nhiều hơn

- Chị xin lỗi

- Không cần

Em vô tình gạt tay cậu ra, y hệt cái cách ban nãy cậu làm với em, giọng cùng lạnh lùng đi mấy tông, nhưng vì khóc nên nghe đáng yêu lắm

Bách Hân Dư tạm bỏ qua, đáng yêu hay đáng ghét gì thì phải dỗ em trước. Hiện tại bạn nhỏ đang rất giận rồi

- Thôi mà, ngoan nào

- Tôi không ngoan đó. Chị chia tay tôi cơ mà, chị mắng tôi cơ mà, chị thích người khác rồi cơ mà.

Chu Di Hân đánh vào người cậu liên tục, nhắc lại mấy cái đau lòng đó lại khóc tiếp, Bách Hân Dư lại cuống cuồng ôm em vào lòng, xoa lưng xoa đầu như mọi khi, nhưng lần này thỉnh thoảng còn quay sang hôn nhẹ một cái

Khốn thật, vốn hứa với bản thân không làm em khóc, vậy mà yêu đương chưa lâu đã thế này rồi

- Không chia tay chia chân gì hết. Coi như em chưa nghe thấy gì đi

Chu Di Hân cắn chặt vào vai cậu. Vậy mà Bách Hân Dư một câu cũng không kêu ca

- Sao không kêu lên ?

Em cắn rất mạnh, tưởng chừng như sắp đứt da đứt thịt chỗ bị cắn rồi. Nhưng Bách Hân Dư vẫn cười ngốc

- Không sao. Chị xứng đáng bị em phạt như vậy.

Chu Di Hân gục vào lòng cậu, ban nãy thì bày ra vẻ lạnh lùng các thứ, bây giờ lại ở đây dỗ dành em nhẹ nhàng như vậy. Em còn giận lắm, đừng tưởng em tha thứ cho cậu, chỉ là không có đường để chạy thoát khỏi vòng tay của cậu thôi

- Chu Chu ~ Chị xin lỗi. Chị không nên như vậy với em, sau này sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói, đừng giận chị

Quả thật, nói ra lời chia tay vậy thôi, Bách Hân Dư cũng rất sợ sẽ mất em. Cậu phải gọi là cực khổ lắm mới có tình yêu của đời mình, không thể nào vì chút chuyện cỏn con mà đánh mất em được

- Chị quá đáng lắm !

Chu Di Hân không chút lưu tình liền chửi mắng một câu

- Chị còn dám nói chia tay với em, còn dám xưng tôi với em cơ mà. Em ghét chị !

Bách Hân Dư mỉm cười, ôm chặt em vào lòng

- Chị biết chị sai rồi, sau này sẽ không như thế. Nên là bảo bối à, tha lỗi cho chị được không ?

Chu Di Hân khóc xong một trận lớn, bây giờ thút thít một chút, cũng không muốn to chuyện nữa, gật đầu nhưng mà vẫn còn giận lắm

- Được. Chúng ta không chia tay, nhưng chị ra ngoài ngủ một tháng đi

Bách Hân Dư bĩu môi không vui

- Không chịu, xa em lâu như vậy sao chị ngủ ~

- Hình phạt đó, can tội dám làm em buồn

Đến nước này thì cãi gì nữa, Bách Hân Dư gục vào vai em, coi như là lấy hơi lần cuối trước khi "ngủ riêng" đi

- Bạch Bạch ~

Chu Di Hân nâng mặt cậu lên, giận thì giận nhưng cũng không để cậu tủi thân được

- Hôm nay em đi mua đồ cho chị, sau đó vô tình gặp chị ấy ở ngoài, cũng không có chủ đích hẹn gặp

- ...

- Mọi thứ chỉ là vô tình, đừng hiểu lầm được không ?

Bách Hân Dư càng thấy có lỗi hơn, cậu chỉ nhìn cảnh ấy được 5 phút là cùng, sau đó đau lòng quá không xem nữa, cũng không thấy cảnh em lạnh lùng bỏ đi nhìn chị ta ở lại một mình

Đáng nhẽ nên suy nghĩ từ đầu, một tình tiết nhỏ thôi cậu đã xé ra cả một câu chuyện to đùng, lại còn áp đặt lên người em như thể đó là sự thật vậy

- Chị xin lỗi

Chu Di Hân chủ động hôn lên môi cậu, nãy giờ Bách Hân Dư xin lỗi phải chục lần rồi

- Đừng xin lỗi, nói yêu em đi

- Chị yêu em, rất yêu em

Em cũng hiểu, Bách Hân Dư đối với người kia là thế nào, việc lần này cả hai đều sai, giải quyết ổn thỏa được là tốt rồi.

Chu Di Hân vòng tay ôm lấy cổ cậu, lại dính môi mình lên môi người kia một lần nữa

- Em cũng yêu chị

Bách Hân Dư hôn hôn thêm mấy cái nữa, nhẹ nhàng nói với em

- Ra ăn thôi, nãy em cũng chưa ăn được gì

Không đợi em đáp lại, cậu liền bế theo em ra ngoài bàn ăn. Mọi thứ bây giờ đã nguội ngắt đi rồi, cũng là do cậu cả

Bách Hân Dư đặt em ngồi trên bàn bếp, tự mình làm lại chỗ đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng đi qua em còn hôn nhẹ một cái

Chu Di Hân mỉm cười, cũng may là mọi chuyện không theo chiều hướng xấu đi, em thực sự không muốn mất cậu.

- Từ từ, thế chiều nay chị vào khách sạn với ai ?

Bách Hân Dư cho nốt món cuối cùng vào quay nóng, tiến tới chỗ em chống hai tay lên bàn bếp, giam em ở trong lòng mình, ngẩng mặt lên nhìn em

- Sao nào, em ghen à ?

Đúng là từ khi yêu nhau, Chu Di Hân có trở nên bám người, nhưng rất ít khi lộ ra rằng em ghen. Căn bản là cậu cũng dành quá nhiều thời gian cho em, làm gì có đi ra ngoài đâu mà em ghen được

- Sao tôi phải ghen ? Chị đi đi, đi với người ta đi, ở đây với tôi làm gì ?

Ủy khuất lại dâng lên, nghĩ đến cảnh phải chia sẻ cậu cho người khác đã là không vui rồi, vậy mà Bách Hân Dư còn trêu chọc em

- Trời ạ, bà nhỏ của tôi ơi ~

Bách Hân Dư rướn người hôn lên môi em một cái, lại sắp khóc tới nơi rồi đấy

- Đó là em họ của chị đó. Nó mới về sáng nay, bắt chị phải ra đón bằng được, nên chị phải thu xếp đi ra.

- Rồi mắc gì hai người vào khách sạn ?

- Con bé ngại, không muốn về đây, nên chị thuê khách sạn, mai sẽ đưa nó về với bố mẹ

Thực ra thì, nguyên văn câu nói của em họ cậu chính là : "Chị ở với chị dâu cơ mà, em vào sống chung để làm bóng đèn à"

- Người nhà cả thôi, không tin thì mai chị đưa em đi gặp nhé

Hôn thêm vài cái nữa, Bách Hân Dư nghĩ rằng mình nghiện thật rồi

Là nghiện môi của Chu Di Hân

- Ưm ~ Nào ~

- Không ghen nữa nhé, chị chỉ yêu em thôi

----------

Vẫn là trong buổi tổi hôm đấy, Bách Hân Dư không hiểu sao lại thành công ôm được bảo bối của mình trên giường

- Không xong rồi !

- Sao thế ?

- Phải cưới sớm thôi, chị không chịu nổi mất !

Chu Di Hân cười cười. Không phải em không bật đèn xanh, mà là Bách Hân Dư thực sự muốn giữ gìn cho em. Rốt cuộc kiếp trước em đã giải cứu được thế giới hay gì, mà kiếp này lại gặp được một người yên tốt đến vậy

- Đồ ngốc ạ, mau đi ngủ, không em đuổi ra ngoài bây giờ

- Vâng ạ. Em ngủ ngon ~

- Đồ trẻ con. Em yêu chị ~


END !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro