Bách Hân Dư mệt mỏi lấy chai nước ra uống nốt những giọt cuối cùng. Cậu từ sáng đã từ quê lên Thượng Hải thuê trọ, chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi cậu đã trúng tuyển đại học, bây giờ đã tới tận giữa buổi chiều rồi, vẫn là chưa tìm thấy một căn trọ ưng ý, hoặc nói thẳng ra chính là rất ít chỗ còn phòng
Rẽ tạm vào một cửa hàng tiện lợi để mua nước, dự là đi thêm một lúc nữa nên cần đồ uống để tiếp sức. Chọn một chai nước lọc, sau đó mở tủ lấy thêm một chai nước ngọt nữa, đúng loại cậu thích thì còn đúng một chai, vừa mới quay đi thì có người kéo lại
- Này, tôi nhìn thấy chai nước đó trước !
- Chai nước này ?
- Chính xác là tôi đã chạm vào rồi, còn cô tự nhiên giật lấy mất
- Ai lấy được thì là của người đó, vả lại tôi cũng không nhìn thấy cô
Người kia tức giận không nói được gì, nhìn dáng người nhỏ nhỏ bé bé mà trông đanh đá thật sự
- Em không nhường con gái nhà người ta được à ?
- Còn tôi thì là con gì ? Mà chị là ai mà tôi phải nhường
Nói rồi cậu liền bỏ đi mất, người kia ở lại chỉ hận không lao lên đánh cậu một trận. Mà việc cả ngày đi tìm trọ đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực của cậu rồi, bây giờ gặp chuyện gì liền không vừa mắt, thực sự rất mệt mỏi
Cậu cầm hai chai nước ra khỏi cửa hàng, tiếp tục công cuộc đi tìm nhà trọ. Nhưng đen đủi thế nào đi cả chiều cũng không còn chỗ nào còn phòng. Bụng thì đói meo, chân thì mỏi như, hành lý bên cạnh cậu đem đi cũng một đống chứ đâu có ít ỏi gì. Bách Hân Dư 7 giờ tối ngồi bệt xuống vỉa hè, lấy nốt nửa cục bánh mì từ sáng ra ăn nốt, giờ mới dám mở chai nước ngọt chiều mới mua ra uống.
Cậu mở điện thoại ra, pin điện thoại hiện 15% cùng với cục pin đỏ chót bên cạnh, sắp hết pin tới nơi rồi mà phòng còn chưa tìm thấy, dự là tối nay phải ngủ ngoài đường rồi, mà cũng không biết sẽ ngủ tạm ở đâu. Cậu úp mặt xuống hai đầu gối, mới lên học thôi đã đen đủi thế này rồi, lỡ ngày mai cũng không tìm được phòng nữa thì tính sao đây ?
Bỗng có một người phụ nữ khá lớn tuổi đi ngang qua, hình như cửa hàng cậu đang ngồi chính là cửa hàng của bà. Bà sợ rằng cậu đã ngất xỉu ra đấy, liền cúi xuống lay người cậu
- Cháu gì ơi, cháu có sao không ?
Bách Hân Dư vốn không "bất tỉnh" như bà nghĩ, nghe tiếng gọi liền đứng dậy, cầm theo đống đồ định rời đi, cậu sợ người ta thấy mình phiền khi ngồi trước cửa hàng. Người phụ nữ kia thấy cậu ríu rít xin lỗi, tay còn luống cuống xách theo đồ đạc định rời đi liền nhẹ giọng
- Không phải vội, cháu vào ghế mà ngồi, cửa hàng cũng tới giờ đóng cửa rồi
Bách Hân Dư cũng không còn sức để đi đâu, bụng thì đói mốc đói meo, cả ngày mới được có một cái bánh mì, đành rụt rè đi vào trong ngồi, ai ngờ người phụ nữ kia liền đem ra một túi bánh ngọt cho cậu
- Dạ thôi, cháu không lấy đâu ạ !
- Cầm lấy. Mặt cháu tái mét ra rồi kia kìa, ăn đi không lại ngất xỉu ra đấy
Bách Hân Dư đành cầm lấy, định móc trong túi ra ít tiền để trả
- Thôi không cần, cháu cứ cầm lấy, ta cho đấy
- Dạ cháu cảm ơn !
Bách Hân Dư bóc gói bánh ra ăn ngấu nghiến, đúng là có đồ ăn vào vẫn hơn, mẩu bánh mì kia còn chưa bằng một phần mười bữa tối của cậu nữa, ăn thế sao no được
Người phụ nữ kia nhìn cậu ăn vậy thì vui vẻ, quả thật cảm giác rất giống cún con, gương mặt cũng búng ra sữa vô cùng đáng yêu
- Cháu lên tìm trọ ạ
- Dạ vâng. Cháu mới lên hôm nay, đi cả ngày vẫn không tìm được trọ
- Giờ này mà còn chưa tìm được trọ thì khó đấy, với cả cháu lên hôm nay là muộn quá rồi, ta thấy chúng nó còn kéo nhau lên đây từ một tuần nay rồi cơ
Bách Hân Dư nuốt một miếng bánh vào bụng, sau đó lại trình bày tiếp
- Thực ra cháu tìm được trọ rồi, đặt cọc mọi thứ rồi, nhưng lại bị người ta lừa tiền cọc, gửi tiền xong lại bùng kèo
- Cháu phải cẩn thận, ở thành phố nhiều người lưu manh lắm, tiền bạc nên tới tận nơi mà giao dịch mới yên tâm được
Bách Hân Dư gật gù, ăn xong rồi liền đứng lên, có lẽ bây giờ ra công viên vẫn còn chỗ, ngủ tạm một đêm rồi mai đi kiếm tiếp vậy
- Cháu cảm ơn bác vì gói bánh, giờ cháu đi đây ạ, không làm phiền bác nữa
Người phụ nữ ấy liền gọi cậu lại
- Cháu đi đâu ?
- Cháu đi kiếm chỗ nghỉ, đêm nay chắc phải tá túc ngoài đường rồi ạ
Bách Hân Dư nói xong liền rời đi, ngườ phụ nữ kia lại chạy tới bên cậu
- Nhà ta còn một phòng, nhưng mà lại là sinh hoạt chung, có muốn ở không ?
- Dạ ?
- Ta sống với con gái, cũng không phải là nhà trọ, chỉ là thừa một phòng thôi
Bà không hiểu sao lại rất thích cô bé này, tuy mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhau. Nhìn mặt rất phúc hậu, nói chuyện cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, thực sự rất ấn tượng. Nhìn con bé chịu khổ như vậy bà không nỡ
- Vậy có hơi phiền hai người không ạ ? Cháu có lẽ sẽ đi ra ngoài khá nhiều, sợ rằng sẽ làm phiền bác và con gái bác
- Không sao. Giờ cháu đi ra công viên ngủ cũng được, nhưng sáng mai đồ đạc sẽ không còn gì cả đâu. Về nhà ta tá túc một đêm, ưng thì ta làm hợp đồng cho, yên tâm giá ưu đãi
- Vậy cháu phiền bác rồi ạ !
- Phiền gì chứ. Cứ ngồi đây đợi một chút, ta dọn nốt cái kho rồi đưa cháu về nhà
- Để cháu giúp bác
Tính cách Bách Hân Dư là như thế, rất thích giúp đỡ mọi người, chưa kể người phụ nữ này còn vừa mới giúp cậu một việc lớn như thế. Bách Hân Dư để gọn đồ đạc vào một góc, sau đó lon ton chạy theo bà vào dọn kho. Mà kể ra đều là cậu làm, bê các thùng to thùng bé đều một tay cậu động vòa, không để bà làm một cái gì
Xong xuôi công việc, Bách Hân Dư vui vẻ đợi người phụ nữ khóa cửa nhà kho, sau đó cùng bà đi về. Đấy là cậu còn đồ đạc cầm theo, không là cũng lăng xăng xách nốt túi đồ của bà rồi
- Nhà ở một đoạn nữa. Cháu cứ lên xem qua, không ưng thì ở lại một đêm, mai hẵng đi tìm nhà tiếp
Bách Hân Dư vui vẻ trả lời, khác hẳn cái vẻ mệt mỏi bà gặp lúc nãy
- Có nhà là tốt rồi bác ạ !
Người phụ nữ vì sự vui vẻ của cậu mà cười theo
- Cháu tên gì ?
- Cháu tên Bách Hân Dư, năm nhất đại học Thượng Hải ạ
- Con gái ta cũng cùng trường đại học với cháu, nhưng hơn cháu một tuổi, năm hai rồi
- Vậy là chị sao ?
- Ừm, con bé tuy hơi nghịch ngợm, nhưng lại học rất giỏi, lại còn xinh đẹp vô cùng
Bách Hân Dư chăm chú lắng nghe, học giỏi là tốt rồi, có gì khó khăn thì có thể nhờ chị ấy giúp đỡ, còn xinh đẹp nữa thì tuyệt vời, cậu có thể nhân cơ hội này cưa luôn con gái bà chủ nhà
- Tới rồi đây, cháu vào đi
Bách Hân Dư cùng bà vào trong, liền có một cô gái chạy từ trong nhà ra, có lẽ là con gái của bác chủ nhà
- Mẹ, hôm nay mẹ về muộn thế, con đói chết rồi ~
- Chu Di Hân, con mà còn nói luyên thuyên nữa thì chết với ta. Sống một cục ra đây thì chết chóc cái gì. Hôm nay nhà ta có khách, con giúp em ấy chuyển đồ đi
Bách Hân Dư vốn chưa nhìn tới Chu Di Hân, cậu đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Căn nhà tuy khá nhỏ nhắn, nhưng lại đem đến cảm giác rất ấm áp, rất giống căn nhà của cậu ở dưới quê.
- Là cô ?
Lúc này thì Bách Hân Dư mới nhìn xuống người con gái đứng trước mặt mình, rất quen mắt
- Sao cô lại ở đây ?
- Nhà tôi tôi không ở thì tôi ở đâu
Nói đâu xa, người chiều nay cãi nhau với cậu vì chai nước ngọt chứ ai
- Hai đứa quen nhau sao ?
Bách Hân Dư vẫn chưa tin được sự thật, thì người con gái tên Chu Di Hân kia đã lên tiếng chối bay chối biến
- Còn lâu, con còn lâu mới quen biết một người ki bo kẹt xỉ như cô ta
- Lại ăn nói linh tinh rồi. Người ta tốt bụng như vậy, ban nãy còn giúp ta dọn đồ trong kho đấy
Chu Di Hân nhớ lại vẫn cay cú
- Mẹ không biết thì thôi, sáng nay cô ta còn tranh giành chai nước với con
Bà nghe xong liền chép miệng, thật xấu hổ
- Con lớn hơn người ta đó, con mới là người nên nhường
Nói xong liền đi vào, mặc cho đứa con gái yêu quý đứng đó cay cú. Bách Hân Dư liền lách người đi vào trong, coi như là sau này có người chống lưng trước bà chị này rôi fđi
Ở ngoài nhìn đã thấy thích, vào trong nhà còn thấy ấm áp hơn. Bách Hân Dư thấy cả ngày hôm nay bị từ chối bao nhiêu lần cũng không vô ích, tìm được một căn nhà đẹp thế này
- Chu Chu, con mau đưa em ấy đi xem phòng, cái phòng còn đang để không ý
Chu Di Hân dù không muốn nhưng vẫn phải làm, mẹ nàng tuy chiều nhưng cáu lên là sẽ vô cùng đáng sợ, có khi còn bị cắt cơm luôn ngay lúc đó
- Đi theo tôi nè !
Đưa cậu lên tầng hai, một căn phòng trống ở ngay cạnh phòng nàng. Bật đèn lên một cái là cả căn phòng lung linh hiện ra, tuy không quá rộng nhưng rất đầy đủ, lại còn được trang trí rất đẹp. Gọi là phòng trống nhưng không bụi bặm lắm, lại còn rất thơm, thực sự dễ chịu
- Đẹp quá ! Sao đẹp vậy mà không ai thuê ? Hay là có ma ?
- Em bị điên à. Đẹp vì một tay tôi trang trí đó, mẹ tôi không định cho thuê, mà chả hiểu sao lại đem em về đây
- Chị trang trí sao. Bảo sao không có ai ở !
- Này ! Tôi bảo là do không định cho thuê, chứ thử đăng lên xem, em bị đá ra đường luôn nhé !
Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư chỉ thấy ngứa mắt, chỉ muốn đuổi cậu đi khỏi nhà mình ngay lập tức, nhưng nàng làm thế sẽ bị mẹ cắt bữa tối mới, nàng đói sắp lả đi rồi
- Em chê sao ? Chê thì biến mau, tôi cũng không muốn chung nhà với em
- Ngu gì mà biến, tôi thuê !
Chu Di Hân nhếch miệng cười, nàng dựa vào tường, một tay giơ ra trước mặt cậu
- Trả tiền !
Đúng lúc bà Chu lên tới nơi, nghe nàng nói vậy liền đánh nàng một cái
- Cứ từ từ, Bạch còn mới mất tiền, chưa cần trả vội
- Đau con ~
- Mà cháu yên tâm, ta sẽ lấy giá rẻ hơn cả phòng ở ngoài
Bách Hân Dư bất ngờ nhìn bà
- Phòng đẹp thế này mà cũng rẻ hơn sao ạ
- Có gì đâu, cũng là sống chung, thêm chút xíu tiền điện tiền nước thôi
- Dạ cháu cảm ơn, bác tốt với cháu quá
- Không có gì đâu, cháu ngủ đi rồi xuống ăn cơm, nãy mới ăn mấy cái bánh chưa no được đâu, để ta xuống làm hợp đồng cho cháu
Bách Hân Dư vui vẻ đem đồ vào phòng, cũng không ngờ là cậu sẽ được ở một căn phòng đẹp thế này, còn hơn gấp nhiều lần so với căn phòng cậu mất tiền cọc, lại còn ưu đãi hơn rất nhiều
- Chị nhìn gì ? Chị mà làm gì tôi tôi mách bác cho chị xem
Mới vào nhà được nửa tiếng, Bách Hân Dư thừa nhận ra Chu Di Hân rất sợ mẹ, đặc biệt là sợ mẹ cáu giận
- Đồ điên !
- Mà này !
- Cái gì nữa !
- Chị tên gì ?
- Chu Di Hân
Bách Hân Dư nghe xong liền thán phục, tên hay đó chứ
- Còn em ?
- Bách Hân Dư !
- Cái tên y như cái mặt
Thực ra nàng cũng không định chê đâu, nhưng mà cái nết của cậu không thể ưa nổi
- Làm sao, tôi biết tên tôi đẹp rồi
- Tự luyến vừa thôi đồ điên !
-------------
Cũng chỉ 10 phút sau đó, Bách Hân Dư đã ngồi cùng bàn ăn cơm với hai mẹ con họ Chu. Cậu vốn không định ăn chung, còn nghĩ là sẽ mua đồ ăn sẵn về tránh làm phiền bếp nhà bọn họ. Thế nhưng ý tưởng đó bị bà Chu gạt phắt sang một bên
- Ăn thế sao mà đảm bảo được. Năm nhất không không vất vả lắm, nhưng cháu cũng không thể ăn qua loa được
- Nhưng mà ...
- Không phải ngại, cứ ngồi ăn cùng bọn ta. Cùng lắm ta cho thêm một điều vào hợp đồng, đóng thêm chút ít tiền là được
Nhà cũng chỉ có hai mẹ con, tự nhiên có thêm Bách Hân Dư cũng tốt
- Mà sao Chu Chu chưa xuống nữa nhỉ ?
- Con gái mẹ đây ~
- Nhà có khách, ý tứ một chút !
Chu Di Hân liếc mắt qua Bách Hân Dư một cái, xác định luôn là vị trí sủng nịnh nhất cái nhà này tuột khỏi tay nàng rồi, sau này sẽ phải chia sẻ một chút cho cậu
- Ây da toàn món con thích a ~
- Có món nào mà con không thích ?
Bách Hân Dư phì cười, nhìn qua có vẻ Chu Di Hân rất dễ chọc, sau này phải tiện thể trêu nàng nhiều hơn
- Cháu ăn đi, toàn món con bé thích, không biết có hợp khẩu vị cháu không
- Có là tốt rồi mà bác. Với lại là món chị ấy thích, cháu phải ăn càng nhiều
Ở được tròn một tuần lễ, Bách Hân Dư chính thức xách balo đi học, việc nhập học cậu đã làm ngay sau hôm chuyển tới đây rồi.
- Bạch, lát cháu đi học bằng gì ?
- Cháu đi bộ thôi ạ, cháu không có xe
Bà liền đánh vào vai Chu Di Hân đang ngồi bên cạnh
- Con, lát nữa cho Bạch đi cùng, đi bộ thì bao giờ mới tới nơi
- Tại sao lại là con ?
- Không con đi thì ta đạp xe đưa con bé tới trường à !
- Con không chịu ~
- Không chịu thì tối khỏi ăn cơm nè !
Đối với Chu Di Hân, nàng mà chỉ cần không nghe lời cái gì, bà ngay lập tức sẽ lôi việc cắt cơm ra dọa nàng, nhẹ thì là cắt một bữa, nặng thì sẽ là cắt cả ngày
- Đáng ghét !
- Hai đứa đi cẩn thận nhé !
Chu Di Hân cùng Bách Hân Dư đi ra ngoài chỗ để xe, nàng thế nào vẫn không cam tâm đưa cậu đi cùng
- Để tôi đi bộ cũng được
- Thôi, mẹ tôi biết lại cằn nhằn
- Vậy nhờ chị
Chu Di Hân nhìn qua một lượt, quả thật trước giờ nàng chưa từng chở ai trên xe bao giờ
- Biết đi xe máy không ?
- Không biết
- Không được cái việc gì !
Bách Hân Dư trố mắt khó hiểu, là lỗi do cậu à
- Lên xe mau, muộn học bây giờ
Bách Hân Dư ngồi sau xe nàng, cảm giác không yên tâm lắm, sau này có lẽ nên học đi xe
- Mà chị học khoa gì
- Mỹ thuật
- Ồ. Tôi học khoa kinh tế, may thật
- Tại sao ?
- Đỡ phải gặp chị trên trường chứ sao nữa !
- Tôi đuổi em xuống đó !
Chu Di Hân cuối cùng vẫn đem cậu đi tới tận cổng trường, nhìn cái tên ngơ ngơ trước mặt mà cáu không chịu được, thời gian tới còn bị cậu chọc nhiều nhiều
- Lát tan học thì đợi ở cổng trường là được, không cần sang khoa của tôi đâu
- Tôi biết rồi !
- Ừm, đi học đi.
Bách Hân Dư nhìn theo xe nàng mà bất giác mỉm cười, hương thơm từ tóc nàng vẫn quanh quẩn qua mũi cậu, thực sự rất dễ nghiện !
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro