Nơi bình yên có cậu - 4

Sau hôm đó, mọi chuyện lại dần diễn biến theo chiều hướng tích cực, mà bực một cái, Bách Hân Dư càng ngày càng nhờn, cậu bây giờ chỉ có trêu chọc nàng là giỏi nhất thôi

Như sáng hôm này nè, hai bọn họ vẫn đi học như bình thường, Bách Hân Dư tới giờ nghỉ vẫn nhanh chân chạy vòng sang chỗ của nàng, vỗ nhẹ lên đầu nàng mấy cái

- Nhóc con, đi ăn thôi !

Trước kia thì nàng mặc kệ rồi đấy, nhưng mà bị trêu nhiều quá nên là phát bực luôn rồi

- Cậu gọi ai là nhóc con ?

Bách Hân Dư đâu có thấy được nguy hiểm trước mắt, cậu lại tiếp tục vỗ vỗ lên đầu nàng

- Ây da, heo nhỏ xù lông rồi

Chu Di Hân gấp gọn sách vở để qua một bên, đứng dậy rồi liền nhéo eo cậu một cái

- Bách ! Hân ! Dư !

Cũng chỉ cần có thế, lớp trưởng Trương liền chứng kiến bạn học Bách vừa xoa eo của mình, vừa chạy theo bạn học Chu để xin lỗi. Bọn họ dính nhau thì cô cũng quen rồi, nhưng mà làm thế nào mà Bách Hân Dư có thể khiến Chu Di Hân thay đổi nhiều tới như thế, mà chưa hết, sao cún con kia chưa có gì mà đã thê nô như thế này rồi ?

...

Chiều hôm ấy đi học về, Bách Hân Dư lại không nấu cơm, cậu đặt một pizza hải sản cỡ vừa, thêm một hộp gà và một cốc trà sữa full topping cho bạn nhỏ nhà mình. Rồi tới khi Chu Di Hân tắm rửa thơm tho sạch sẽ xong đi xuống nhà, lúc này đồ ăn cậu đặt cũng đã ship tới nơi rồi

- Hôm nay cậu không nấu sao ?

- Hôm nay tôi không ăn ở nhà, nên mua chỗ này cho cậu đó

Chu Di Hân trong lòng không vui, nàng trước giờ không kén ăn, nhưng sau vài bữa lại thực sự rất thích đồ ăn cậu nấu, đi học cả ngày về cũng chỉ muốn ăn một bữa ngon lành do cậu làm thôi

- Cậu đi đâu ?

- Tôi về nhà một chuyến, nhờ bố mẹ tìm cách giúp cậu

Nàng nghe tới chuyện liên quan tới bản thân, liền muốn đi cùng cậu

- Cho tôi về với, dù gì ...

- Không cần, cậu cứ ở đây đợi tôi về là được

Nói rồi, Bách Hân Dư chỉ xuống chỗ đồ ăn cậu mới đặt, lại còn lạnh giọng đe dọa

- Ăn hết chỗ kia đi đó, không ăn hết là tôi phạt cậu đó !

Chu Di Hân bĩu môi, mùi thơm đó, lại còn đúng món nàng thích ăn, nhưng mà nhiều thế kia cơ mà, sao mà nàng ăn hết được

Bách Hân Dư nhìn nàng phụng phịu mà trái tim lại đập nhanh hơn vài nhịp, đáng yêu chết cậu rồi

- Kệ cậu, không ăn hết thì mai đừng hòng ... đi học !

Rồi đó, Bách Hân Dư mặc kệ ánh mắt không mấy thiện cảm của Chu Di Hân đang hướng tới mình, mà tạm biệt nàng rồi trở về Bách gia.

Đợi về tới nơi cũng đã là 7 giờ tối, ông bà Bách cũng đã ăn xong từ lâu rồi, nhìn thấy con gái cưng về thì cũng bất ngờ, nhưng mà lí do chính là do không thấy con dâu chứ không phải do đột nhiên Bách Hân Dư trở về

- Chu Chu đâu, sao không về cùng con ?

Bách Hân Dư cảm thấy tủi thân ghê gớm, mặc dù việc Chu Di Hân được bố mẹ cậu yêu thương là rất tốt, nhưng mà việc cậu bị ra rìa thế này thì không tốt chút nào cả

- Con về để nói chuyện của ông Chu, không thể đem cậu ấy theo được

Dù gì cũng là bố người ta, kể cả mối quan hệ của bọn họ có tồi tệ đến thế nào, đem theo rồi nói không tốt trước mặt nàng là không nên

- Có chuyện gì, con nói đi

- Con biết là ông ấy ngày xưa giúp bố, nhưng không thể vì thế mà bòn tiền gia đình mình mãi được

Ông bà Bách hôm gặp mặt Chu gia trở về cũng đã nói chuyện rồi, ý tứ của ông Chu hôm ấy cũng quá rõ ràng rồi đi. Thế nhưng căn bản là ông Chu cứu hẳn một mạng sống cho ông Bách, nói thẳng ra là không có ông Chu ngày hôm ấy, Bách Hân Dư đã không có một cuộc sống vui vẻ sung túc như ngày hôm nay. Nên là dù có không muốn đem tiền đi qua bên đó, ông Bách vẫn phải cắn răng chịu đựng, cũng chưa tìm ra cách để giải quyết được vấn đề này

- Hôm trước ông ấy gọi Chu Chu về nhà, đòi cậu ấy về nhà xin tiền con đem qua bên đó

Cậu cũng biết, ông Bách rất khó xử, dù gì thứ ông Chu cứu cũng là cả một đời người

- Hiện tại, nhà mình đang đầu tư vào một dự án lớn của Chu gia, ông ấy muốn thành lập một Trung tâm thương mại riêng. Mà con biết đó, không thể nào không giúp được

Bách Hân Dư suy nghĩ một lúc, hiện tại đã nhận lời rồi thì phải giúp, chỉ cần sau này không giúp nữa là được phải không

- Vậy Bách gia kí hợp đồng rồi sao ?

- Chưa, mai mới gặp để kí, bên mình hôm nay mới chốt xong bản hợp đồng

Bách Hân Dư nghe xong liền cảm thấy may mắn

- Con nghĩ tăng thêm một ít tiền, rồi thêm một điều khoản hợp đồng này được kí kết, ông Chu sẽ không đòi được bất kì khoản tiền nào từ Bách gia nữa

- Vậy còn Chu Chu, ông ấy vẫn có thể qua đòi con bé, con tính thế nào ?

Cậu dám chắc một điều, Chu Di Hân sẽ không bao giờ muốn đem một đồng nào về cho ông Chu nữa. Còn việc trở về bên đó, mỗi lần nàng về thì cậu sẽ về cùng, không thì sẽ cho người đi cùng để bảo vệ là ổn rồi

- Bọn con đính hôn rồi, sau này kết hôn với con cũng sẽ trở thành người của Bách gia, vậy là ông ấy cũng không thể đòi thêm tiền được

Ông Bách thở dài, cách này khá ổn, nhưng vẫn hơi mạo hiểm một chút

- Tăng thêm chút tiền cũng được, nhưng nếu ông ấy không đồng ý cái khoản con bảo thì sao ?

- Vậy thì rút vốn. Đằng nào thì Chu gia cũng không thể đủ tiền xây dựng, con nghĩ ông ấy đủ khả năng để nhận ra điều này

-------------------

Bàn bạc xong cũng đã là 9 giờ tối, Bách Hân Dư đem cái bụng đói meo trở về nhà. Kiểm tra tủ lạnh một chút xem có gì có thể nấu được không, cậu nhìn thấy hộp pizza nãy đặt cho nàng vẫn còn một nửa, còn hộp gà thì có lẽ đã hết sạch rồi. Bách Hân Dư liền cảm thấy hài lòng, thế là quá nghe lời rồi

Nghĩ gì đó, cậu vội đóng tủ lạnh, xong rồi vào đi tới phòng của nàng

- Tôi về rồi

Chu Di Hân nghe tiếng cậu vội chạy ra ngoài hỏi thăm

- Mọi chuyện sao rồi ?

- Có cách rồi, nếu ông ấy còn cách đối phó thì sẽ tính tiếp sau, còn tạm thời thì tôi nghĩ ổn rồi

Trong lòng nàng nhẹ nhõm đi một chút, quả thực điều này quá làm phiền tới Bách gia, thế nhưng bây giờ không bám víu vào cậu để cầu cứu, sau này cũng không biết thoát ra khỏi đó như thế nào

- Chu Di Hân

- Hửm ?

- Nếu bây giờ bảo cậu từ bỏ ông ấy, cậu có làm không ?

Câu hỏi này khiến nàng đơ ra một lúc. Tuy cuộc sống của nàng ở Chu gia không có gì tốt đẹp, thế nhưng nàng vẫn gọi ông Chu một tiếng bố, muốn hay không thì vẫn là máu mủ ruột già. Cũng chính vì sự phân vân của nàng, Bách Hân Dư mới nghĩ là mình đã hỏi sai, cậu vội xua tay xin lỗi, ai ngờ nàng lại lên tiếng trước

- Chắc là có, ông ấy cũng đâu có coi tôi là con gái, tất cả chỉ vì hai chữ tiền bạc thôi mà

Qua ánh mắt của nàng, cậu nhìn rõ được sự đau lòng ở sâu bên trong. Thực sự, Chu Di Hân không đáng để phải nhận một cuộc sống như vậy. Cũng may người ông Chu chọn là Bách gia, nếu lỡ chọn phải một gia đình không ra gì ở đâu đó, liệu sau này cuộc sống của nàng sẽ tồi tệ tới mức nào nữa

- Tôi đói rồi

- Chưa ăn gì sao ?

Bách Hân Dư phụng phịu lắc đầu. Nãy định về ăn ké bố mẹ một bữa cơm, ai ngờ trên đường tắc tới tận nửa tiếng đồng hồ, về thì nhà đã ăn xong xuôi từ lâu rồi

- Còn pizza đó, ăn nốt đi

Vẫn giữ vẻ phụng phịu đó, cậu đòi hỏi

- Không muốn, cậu nấu cho tôi đi

Nàng gãi đầu khó xử, không phải là không muốn nấu, mà là do trước kia toàn là Bách Hân Dư chuẩn bị đồ cho nàng, giờ nấu cho cậu có chút không tự tin

- Đi mà, mì tôm thôi cũng được, tôi đói muốn xỉu ra đây rồi

Thì bây giờ nấu cơm cũng phải cả tiếng, ăn mì là đúng rồi

Thế là dù có không tự tin cho lắm, nàng vẫn cùng cậu đi ra phòng bếp để nấu ăn. Lấy một gói mì từ trong tủ, rồi mở tủ lạnh lấy thêm chút thịt và chút tôm, tiện lấy thêm ít rau cho vào bát. Chỉ mất có 10 phút ngắn ngủi, một bát mì nghi ngút khói đã ở trước mặt cậu, không thiếu một topping gì

Chưa nói tới mùi vì, nhưng mà nhìn hình thức nàng trình bày, xem có khác gì đang ăn ở nhà hàng 5 sao không

- Ngon quá rồi ~

Chu Di Hân ngồi đối diện cậu, mỉm cười vui vẻ nhìn tên cún con này thưởng thức phần ăn của mình, chỉ là một gói mì ăn liền bình thường, vậy mà lại có thể khiến Bách Hân Dư vừa ăn vừa khen tới tấp. Có lẽ sau này nên nấu cho cậu nhiều hơn, không thể để cậu suốt ngày làm cho nàng ăn như thế được

- Nhìn gì ghê vậy ?

Chu Di Hân vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nàng nhìn thẳng vào cậu

- Cảm ơn cậu

- Chuyện gì ?

- Thì chuyện cậu giúp tôi đó

Bách Hân Dư hôm nay không kịp ăn tối, nhưng vẫn kịp chuẩn bị đồ ăn cho nàng, vẫn kịp chạy về nhà để bàn bạc chuyện của gia đình. Nhịn đói như vậy là không tốt, nhưng tất cả chỉ là vì nàng, Chu Di Hân có chút cảm động rồi

- Đừng khách sáo như vậy, dù gì cũng là người một nhà cả

- ...

- Nhưng mà, tôi có một mong muốn nhỏ

Bách Hân Dư đột nhiên hạ giọng, như sợ rằng nói ra là nàng sẽ lập tức lao sang cắn xé cậu ngay luôn được ấy

- Cậu nói xem

- Sau này, cậu đừng li hôn được không !

Cũng chỉ sau câu nói đó, Chu Di Hân liền ngồi im bất động, thực sự không biết phải trả lời thế nào. Còn Bách Hân Dư, cậu nói xong là hối hận liền, nghe như kiểu cậu muốn giam cầm nàng ở bên cạnh dù người ta không có chút tình cảm nào với cậu. Mà đương nhiên rồi, cậu có muốn như thế đâu, chỉ sợ rằng người nàng yêu không thể lo cho nàng như cậu đang làm hiện tại, thực sự là không yên tâm

- Mà thôi, không cần. Nếu sau này cậu không thích tôi, cậu bắt buộc phải tìm được người tốt hơn tôi, tôi mới chấp nhận buông xuôi để cậu ở bên cạnh người đó

- ...

- Còn nếu người đó làm cậu buồn, thì mặc kệ cậu có ghét tôi cỡ nào, tôi cũng sẽ nhất định đem cậu về

Tới lúc đó thì giam cầm cũng được, cậu không nỡ nhìn nàng đau lòng

Trẻ con vậy thôi đó, thế mà làm nàng cứ tưởng chuyện gì. Phì cười một cái làm Bách Hân Dư quê muốn chết, nàng cần gì lo tương lai nữa, có nhà chồng chất lượng như vậy, lại thêm một "bạn" chồng lo lắng cho mình như thế cơ mà

Bách Hân Dư đúng là đồ ngốc, tương lai thế nào nàng không biết, thế nhưng cứ ở bên cạnh nàng như hiện tại là được rồi

------------

Một tháng sau đó, Bách Hân Dư một tay với lấy vung nồi đậy lên, một tay cầm máy nghe điện thoại từ bố gọi đến. Hỏi thăm con gái là đương nhiên rồi, nhưng tiện ông Bách còn báo thêm tin kí hợp đồng thành công. Đúng như dự đoán, ông Chu lúc đầu không đồng ý, không phải tự nhiên mà mất đi một nguồn tiền béo bở như thế, nhưng vì sợ bị rút vốn nên vẫn phải chấp nhận

Bách Hân Dư kết thúc cuộc gọi điện với ông Bách, tay còn lại cũng đồng thời tắt bếp. Cậu múc một bát cháo nhỏ đem lên phòng, ừ thì Chu Di Hân lại ốm rồi

Thì chuyện là như thế này

Cũng chỉ mới thứ 6 vừa rồi, Bách Hân Dư thức xem phim tới tận sáng sớm nên có chút buồn ngủ. Sáng hôm sau đi học, canh đúng giờ giải lao, cậu liền mặc kệ Trương Hoài Cẩn đang đi đâu đó, nhảy một cái liền sang ngồi bên cạnh nàng, lại còn thản nhiên nằm xuống đùi nàng nhắm mắt ngủ một giấc. Mà với cái da mặt mỏng của Chu Di Hân, nàng liền đỏ mặt rồi từ chối và bảo cậu đi ra, nhưng tên cún con nào đâu có để vào tai, cậu đang buồn ngủ lắm rồi

Một màn lãng mạn bị cả lớp nhìn thấy, bọn họ khinh bỉ nhưng cũng không làm được gì, có nói thì cũng chỉ nói được là Bách Hân Dư quá bám vợ rồi đi.

Cơ mà, tư thế này vẫn hơi khó ngủ, chưa kể người Chu Di Hân còn cứng đờ cả ra, chỗ ngồi cũng quá chật chội so với cậu, thế nên Bách Hân Dư vẫn không thể nhắm mắt ngủ ngon. Cậu xoay người mấy cái vẫn không thấy thoải mái, một lúc sau thì cảm nhận người nàng có hơi nóng hơn so với bình thường, như chưa kịp làm gì thì đã bị Trương Hoài Cẩn đuổi về chỗ.

Nhưng mà đâu phải tiết chủ nhiệm, cậu quan tâm làm gì. Cậu ngồi dậy hẳn hoi, tiện dọn sạch sách vở của lớp trưởng Trương để sang bàn mình, còn lấy hết đồ của mình đem về bàn với nàng, nói thẳng ra là đuổi cô về chỗ của mình ngồi đó

Cậu ngồi với nàng cả ngày hôm đó, mấy tiết ngủ gật còn phải nắm chặt tay nàng không chịu buông mới ngủ ngon được

Thế nhưng đi học về, Chu Di Hân liền ngủ li bì một giấc tới tối, Bách Hân Dư đợi mãi không thấy nàng xuống ăn cơm nên lên kiểm tra, động vào người liền biết nàng sốt rồi. Thế là kể từ hôm ấy tới hôm nay là 2 ngày rồi, cũng đã qua 4 bữa ăn, thế mà tên cún nào đó ép nàng ăn cháo suốt thôi

Nhìn bát cháo trắng trên tay cậu, bạn nhỏ Chu đeo miếng dán hạ sốt trên trán khẽ thở dài

- Không ăn có được không ?

- Cậu nghĩ xem ?

Nàng bĩu môi

- Đã 4 bữa cháo rồi đó, tôi cũng đã khỏi bệnh rồi

- Ngoan, ăn nốt đi, tối nay tôi cho cậu ăn gà nhé

Chu Di Hân dù rất rất không muốn, vẫn phải ngậm ngùi ăn hết bát cháo mà cậu nấu cho nàng. Cũng may là cậu biết nhiều công thức khác nhau, chứ 5 bữa mà 1 loại cháo, chắc ốm dậy là nàng ngán cháo tới già luôn quá

Mà Bách Hân Dư lại rất chiều nàng, vừa thổi cho nguội vừa kiên nhẫn đút nàng ăn, còn Chu Di Hân chỉ cần cầm điện thoại chơi game hoặc lướt douyin cho qua bữa thôi. Tên cún ấy bảo gì mà, nàng ăn ngoan là được, chiều một chút cũng không sao.

Cầm điện thoại trên tay, Chu Di Hân nhận được tin nhắn từ lớp trưởng Trương gửi tới, nàng liền vỗ vai Bách Hân Dư

- Trương Hoài Cẩn tới rồi, cậu ra mở cửa đi

Ừ thì bạn học Chu bị ốm, thứ 7 không thể đi học được, Bách Hân Dư lại còn kể hết ra cho cả lớp nghe, thế nên mới có cảnh Trương Hoài Cẩn đội nắng tới nhà thăm nàng đây nè

- Chu Chu, tớ tới rồi nè ~

Cô đưa cho nàng một túi to quà của cả lớp cho nàng, tuy toàn là đồ ăn vặt nhưng cũng là bọn họ đi mua cho nàng

- Ngồi chơi đi, cậu ăn chưa, hay là ăn cũng bọn tớ luôn nè

Bách Hân Dư lúc này mới đi vào, chưa kịp để "bạn thân" trả lời nàng, cậu đã chen vào trước

- Nhà tôi chỉ có cháo cho Chu Chu thôi, không có món khác đâu, cậu ăn được thì tự ra mà múc lấy

Hay rồi, người ta quan tâm vợ cậu nên tới thăm, xong cậu lại đưa ra cái thái độ lạnh nhạt đó thế đấy

- Hứ, bà đây không thèm

Bách Hân Dư cứ tiếp tục công việc đút cho nàng ăn, Trương Hoài Cẩn lại trả chướng mắt thôi rồi

- Sướng ha ? Tôi đội nắng tới đây còn mấy người được chồng chăm sóc sướng quá ha ?

Chu Di Hân cười hì hì

- Cậu ăn gì, tớ đặt cho ?

Trương Hoài Cẩn xua tay

- Không cần đâu, tớ đi ăn với bố mẹ bây giờ, tiện qua đưa đồ cho cậu thôi

Bách Hân Dư nãy giờ vẫn không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chăm đút cháo cho nàng

- Về thì nhớ khóa cửa, tôi bận rồi không tiễn cậu nữa

Được rồi, cứ đợi đấy, bà đây sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho cả hai người vì tội đút cẩu lương quá mức cho phép

Đợi cô rời đi rồi, nàng mới nhìn một lượt đống quà mà cô đem đến cho nàng, quá nhiều rồi đi

Bách Hân Dư nhìn qua liền hiểu nàng đang nghĩ gì, cậu đi tới đằng sau nàng, ghé người sát tai nàng nói nhẹ

- Cậu thấy đó, cả lớp ai cũng quan tâm cậu cả

Hôm đó đi học, cậu vốn không định nói ra việc Chu Di Hân bị ốm. Nhưng mà ai ai cũng hỏi Chu Chu đâu, cậu mới đành phải nói nhỏ với lớp trưởng Trương, xong ai ngờ cô lại nói cho cả lớp, rồi lập ra kết hoạch mua đồ tới cho nàng tầm bổ

Thì cũng không tẩm bổ cho lắm, nhưng cũng là tấm lòng của cả lớp mà

Bởi thế nàng mới nhận ra, chuyển sang môi trường mới không phải quá tệ, xung quanh cũng còn rất nhiều người tốt, vẫn còn rất nhiều cơ hội để kết bạn

Nàng may mắn gặp được Bách Hân Dư, may mắn gặp được Trương Hoài Cẩn, thế là tốt hơn so với những gì nàng suy nghĩ rất nhiều rồi

- Cậu cứ mở lòng đi, nếu ai làm gì cậu, tôi sẽ xử lí người đó

Nàng cứ thế vô thức dựa vào người cậu, còn ngẩng đầu nhìn lên cậu

- Sao cậu lại tốt với tôi như vậy ?

Nàng ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục

- Xuất thân của tôi không tốt, cũng không thuộc dạng xinh đẹp, lại tự nhiên xuất hiện rồi trói buộc cuộc đời của cậu với cuộc hôn nhân ép buộc. Sao cuối cùng cậu với tốt với tôi ?

Bách Hân Dư mỉm cười, nàng nhéo nhẹ má nàng một cái

- Cậu không phải là xuất thân không tốt, chỉ là bố cậu không tốt

- ...

- Cậu không phải là không xinh đẹp, tôi thấy ai gặp cậu cũng khen xinh, mà cũng không cần, tôi thấy xinh là được rồi, còn ai dám chê cậu thì tôi sẽ đánh người đó

- ...

- Còn cái hôn ước ấy, cậu cũng chịu đựng cùng với tôi chứ không phải là tôi một mình.

- ...

- Đúng là hôn ước ép buộc tôi không thích, nhưng vì đó là cậu

Bách Hân Dư dừng lại một chút, xong vô thức dựa vào đầu nàng

- Ừm, vì đó là em, nên tớ thế nào cũng được

Chu Di Hân liền rung động mãnh liệt, nghe cậu xưng "cậu - tôi" lâu rồi, tự nhiên đổi qua xưng "em - tớ" thấy không quen, ừ nhưng mà cũng thích thích, cảm giác được cưng như trứng ý

- Sao tự dưng lại gọi là em ?

Bách Hân Dư đi tới trước mặt nàng, ngồi xồm xuống thấp hơn nàng một chút, sau đó liền ngước mặt lên nhìn nàng

- Em sinh sau tớ gần nửa năm lận đó, ngoan ngoãn làm em đi

- Hứ, chỉ có nửa năm thôi mà

Cậu đưa tay lên xoa đầu nàng

- Với cả làm vợ mà, gọi em là đúng rồi

Nàng cũng quen rồi, Bách Hân Dư cứ hơi chút là lại lấy cái danh vợ chồng ra để chọc nàng, nhưng mà hợp lý quá nên nàng cũng không thể cãi lại nổi. Xấu hổ tới đỏ cả mặt, mặc kệ cậu đang nhìn mình với ánh mắt ôn nhu hết phần thiên hạ, nàng đẩy nhẹ cậu ra rồi chạy tít ra khỏi phòng

Người ta xấu hổ thế thôi đó, vậy mà Bách Hân Dư ở lại nghĩ linh tinh, còn lo lắng người ta không thích mấy hành động thân mật như thế, bởi chính cậu thỉnh thoảng nghĩ lại cũng bất ngờ cơ mà

Thôi rồi, chắc phải hạn chế hơn một chút, bây giờ cậu thích nàng lắm luôn, không thể dọa nàng chạy đi luôn được !



To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro