Nơi bình yên có cậu - 5
Sau hôm ấy, Chu Di Hân đi học lại với phong thái vui vẻ hơn rất nhiều, thực sự là hòa đồng hơn với mọi người, lại còn đặc biệt kết bạn với một nhóm bạn mới, nhóm này thêm cả nàng vào nữa, gọi tóm tắt có thể là hội bánh bèo của lớp. Thế nên là trong nhóm, không thể có mặt một cường công như Bách Hân Dư, mà cậu thấy nàng chơi với bạn bè được cũng tốt, có bánh bèo thì cũng là vợ cậu cả mà
Thế nhưng mà, chính vì có bạn mới, hình như Chu Di Hân lại quên béng đi mất sự có mặt của cậu. Điển hình chính là buổi trưa hôm nay, Bách Hân Dư như thường lệ nhảy sang bên cạnh để rủ nàng đi ăn trưa, còn vội nghĩ sẵn xem hôm nay sẽ mua gì cho nàng. Thế nhưng Chu Di Hân gập xong sách vở, lại dắt díu cùng hội bánh bèo đi xuống canteen trước cả khi Bách Hân Dư nhảy sang rồi, thế là có cún con nào đó phải ngầm ngùi đi ăn cùng bạn thân
Buổi chiều hôm đó, Bách Hân Dư có chút dỗi nên không chủ động nữa, cậu muốn nàng phải tự thấy được cậu đang dỗi mà dỗ cậu một chút, ai ngờ bạn nhỏ Chu đúng thật lúc tan học có chạy sang chỗ cậu, nhưng mà nói một câu chỉ làm Bách Hân Dư dỗi hơn thôi
- Cậu về trước nhé, tôi đi ăn với bạn rồi về sau
Đã thế còn chưa kịp nghe cậu nói gì đã chạy tót đi mất, Bách Hân Dư phải thở dài rồi mới ra về
Mấy hôm sau vẫn như thế, thêm một cái là chịu đi về cùng với cậu, nhưng lại mất một cái là bài khó cũng không thèm đi hỏi cậu nữa. Thì trong đám bánh bèo đó có một bạn học giỏi, đứng cũng chỉ sau Bách Hân Dư và lớp trưởng Trương thôi, nàng tiện ra hỏi, người ta cũng chỉ cho rất nhiệt tình, về nhà hiểu bài rồi cũng không thèm hỏi cậu nữa
Cứ thế, Chu Di Hân không còn chỉ chú ý vào riêng một mình cậu, càng ngày càng làm Bách Hân Dư trở nên khó chịu, tuy có bạn là chuyện cực kì tốt, nhưng có bạn mà quên mất cậu thì không tốt chút nào cả.
Thêm nữa, Chu Di Hân có vẻ không thích cậu gọi là em, mỗi lần gọi đều xong đều khiến cuộc nói chuyện cả hai kết thúc, nàng bận chạy đi đâu mất rồi còn đâu
Nghĩ tới đây, bạn học Bách liền buồn muốn chớt. Chả lẽ nàng không thích cậu mà thích người khác rồi
Càng nói tới càng buồn, Bách Hân Dư trở nên lạnh nhạt với nàng lúc nào không hay. Căn bản là cậu không muốn rủ nàng làm gì nữa, có rủ thì cũng bị từ chối thôi còn gì
Bạn học Chu vẫn mải mê với bạn mới, thế nhưng bị Bách Hân Dư không quan tâm nữa vẫn sẽ nhận ra. Mà làm "vợ" mà, là nằm dưới đó, bị cậu lạnh nhạt đương nhiên sẽ dỗi một chút. Hôm ấy đi học trở về nhà, nàng liền ở trong phòng không chịu ăn cơm, cậu gọi tới mấy cũng sẽ không nghe
Hết cách, Bách Hân Dư phải đi vào phòng nàng, đập vào mắt cậu là hình ảnh nàng chùm chăn kín mít, nhìn là biết giận rồi.
- Cậu sao thế ? Ra ăn cơm thôi
Đáp lại cậu đương nhiên vẫn là khoảng im lặng, nàng ngồi trong chăn vẫn không chịu nhục nhích
- Chu Di Hân, có ra đây không thì bảo ?
Cậu vốn đang khó chịu trong người, nhìn thấy nàng bướng như vậy lại càng bực mình hơn. Gọi mãi không trả lời, cậu cúi xuống cầm lấy tấm chăn của nàng, giật mạnh một cái, lại còn gằn giọng lên với nàng
- RỐT CUỘC CẬU BỊ LÀM SAO ?
Bách Hân Dư mở được chăn ra, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là nàng đang ngồi đó, rấm rức khóc ra từng tiếng nhỏ. Thêm nữa, cậu vừa quát nàng một câu lớn như vậy, nhìn thấy cậu nàng liền òa khóc lớn hơn, vài giây thôi đã khiến Bách Hân Dư đang tức giận ngay lập tức trở nên hoảng loạn
Cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt lại mái tóc rối tung do vừa mới chui rúc ở chăn ra, sau đó chỉnh lại tư thế ôm lấy nàng vào lòng. Thôi kệ đi, giận dỗi gì tính sau, "vợ" cậu đang khóc rồi đây này
- Ngoan nào, tôi ở đây ~
Chu Di Hân không có đẩy cậu ra, nàng úp mặt vào vai cậu khóc lớn
- Hức ... cậu lạnh nhạt với người ta
Bách Hân Dư thở dài, thì đúng là thế thật, rõ là nàng làm cho cậu giận mà
- Không có
Bạn học Chu vẫn ấm ức kết tội
- Cậu không ... hic ... không quan tâm người ta !
- Không có mà
Dụi sâu vào người cậu hơn một chút, nàng vẫn rấm rức trách móc cậu
- Còn có, cậu không thèm gọi người ta là em nữa
Ngại thì ngại đó, nhưng mà nàng thích lắm. Nghe gọi là em cảm giác nàng bé hơn người ta, được người ta bảo về che chở nhiều hơn. Ấy thế mà tên "người ta" ấy hôm nay lại dám không gọi nàng là em, đã thế vừa rồi lại còn quát nàng một câu nữa
- Không có, tôi tưởng cậu không thích
- Đó ... hic ... cậu lại gọi như thế rồi
Bách Hân Dư mỉm cười, siết chặt vòng tay mình hơn một chút. Thì ra chị nhỏ này vì cậu lạnh nhạt nên tủi thân, lại còn vì không được gọi là em nữa nên không bằng lòng.
- Được rồi, gọi là em được chưa ?
Đưa tay lên xoa đầu nàng, lúc này cũng đã chịu nín khóc rồi
- Bạn nhỏ của tớ, tớ đưa em ra ăn cơm nhé ?
Lần này Chu Di Hân cũng không ngại nữa, dù gì vừa rồi cũng khóc nức nở bên tai người ta đòi gọi bằng em rồi, ngại ngùng gì tầm này. Thế nhưng mà thấy cậu định buông mình ra rồi cùng nhau đi ăn cơm, nàng lại ôm chặt lấy cậu hơn một chút, ngước mắt lên đòi hỏi
- Bế ~
Bách Hân Dư đối diện với nàng vừa rồi đã bất ngờ, thêm một câu đòi cậu bế thế này lại còn bất ngờ hơn. Giọng nàng vừa khóc xong nên rất trẻ con, chưa kể còn ôm chặt lấy cổ cậu đòi hỏi, sao mà cậu không đổ đứ đừ cho được
- Bạn nhỏ, nói lại tớ nghe ~
- Bế, Bạch mau bế em ~
...
Ăn xong xuôi, Chu Di Hân vẫn tranh giành rửa bát với cậu, nhưng lần này không được thì đứng bám chặt ở sau lưng luôn, bảo gì mà phải đợi cậu rửa xong rồi cùng nhau đi ra ngoài. Lần này Bách Hân Dư mới thấy, thì ra nàng cũng có một mặt bám người thế này, có khi sau này cũng không lo nàng không thích cậu nữa
Hôm nay ăn muộn, với cả là cuối tuần nên cũng không cần phải học bài, xong xuôi hết mọi thứ cũng đã tới giờ lên giường thảnh thơi nằm chơi rồi. Cơ mà, bạn nhỏ Chu không muốn phải về phòng sớm như thế
- Không muốn về phòng hả, hay tớ mở phim cho em xem nhé ?
Thế là cả hai đứa ở ngoài phòng khách xem phim tới tận 11 giờ đêm, Chu Di Hân hai mắt đã díu lại cả rồi
- Đi ngủ thôi, muộn rồi
Bạn nhỏ Chu nào đấy lại không chịu, nhưng mà lần này là không chịu về phòng của mình. Nàng muốn ở bên cạnh cậu, nãy giờ xem phim cũng là dựa dẫm vào cậu suốt rồi đấy chứ, giờ về phòng lại một mình, không thích đâu !
Thế nên là Bách Hân Dư dắt tay nàng đưa về tận phòng, thế nhưng Chu Di Hân lại phụng phịu không chịu vào
- Không thích ngủ ở đây sao ?
Nàng gật gật đầu, cậu cũng nhận ra là đòi sang phòng cậu rồi, nhưng mà vẫn phải trêu nàng một chút
- Thế muốn ra sofa ngủ hả ?
Chu Di Hân dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải lườm cậu một cái, người muốn ra sofa ngủ là cậu đó chứ không phải là nàng đâu !
Kì kèo một hồi, cuối cùng Bách Hân Dư vẫn chịu dắt nàng về phòng, vệ sinh cá nhân xong hết, cậu đi ra đã thấy nàng nằm trên giường nghịch điện thoại. Tiến tới chỗ nằm của mình, tiện nhích sang bên cạnh ôm nàng vào lòng, còn cầm luôn cái điện thoại của nàng để lên tủ đầu giường
- Làm gì đó ?
- Ôm chứ làm gì, không phải sang đây vì muốn tớ ôm đi ngủ sao ?
Biết thôi là được rồi, ai khiến nói ra làm gì không biết
Chu Di Hân vẫn cứ để cậu ôm, xong tự nhiên nàng nhớ ra gì đó, liền ngước đầu lên hỏi cậu
- Thế sao lại lạnh nhạt với em ?
Bách Hân Dư đương nhiên không muốn trả lời rồi, lí do nó quá là trẻ con đi
Nhưng mà Chu Di Hân nào có tha cho cậu, nàng siết chặt eo cậu lại, còn lắc qua lắc lại như giục cậu mau trả lời
- Trả lời em ~
- Thôi mà, em ngủ đi, tớ buồn ngủ lắm rồi
Cậu còn phải thắc mắc, không phải ban nãy nàng buồn ngủ lắm rồi sao, sao bây giờ nằm đây vẫn tỉnh táo như vậy
- Không chịu. Không trả lời là em dỗi này !
Dỗi thì là ra sofa ngủ thật đó
Lúc này, cậu mới chịu mở mắt ra nhìn nàng, không muốn nói nhưng mà vẫn phải nói thôi
- Tớ ...
- Làm sao, nói em nghe ~
Tự dưng bị lạnh nhạt khó chịu lắm chứ, thà ngay từ đầu lạnh với nàng đi thì không nói làm gì. Đây lại còn làm nàng quen với việc được chiều rồi, đùng một cái lạnh nhạt, ai mà chịu cho nổi
- Tớ ghen !
- ...
- Rõ ràng em là người không quan tâm tớ trước, chỉ có đi với đám người kia chứ không thèm đi với tớ, nên tớ mới không vui
Tự nhiên nàng cười vui hẳn lên, thì ra tên cún con này vẫn rất để ý tới nàng, thì ra thời gian vừa rồi mải kết bạn mới nên lỡ quên mất đi có cậu ở bên cạnh, đúng là quá có lỗi với cậu rồi a ~
Đưa tay lên véo cái má mềm mềm của cậu, ấy thế mà bạn học Bách lại bĩu môi với nàng
- Là em bỏ rơi tớ, thế mà tớ mới là người đi dỗ em cơ đấy
Ơ hay nhỉ, thế là đang dỗi ngược lại nàng à
Mà dù gì nàng cũng là người sai trước mà, dỗ cậu một chút cũng không sao
- Thôi mà, em xin lỗi ~
- ...
- Không phải mấy người luôn bảo, em cần phải kết bạn với mọi người sao
- Đúng rồi, nhưng em kết bạn xong liền bỏ rơi tớ, tớ không chịu đâu
Trước kia thì ra dáng làm chồng lắm, chứ bây giờ thì hơi thụ rồi nha Bách Hân Dư
- Được rồi, em sẽ chú ý hơn, không để chồng phải ủy khuất nữa nhá ~
Tiếng chồng từ nàng phát ra vẫn rất tự nhiên, vì thế mà Bách Hân Dư cũng hoàn toàn hết thái độ giận dỗi với nàng. Trước giờ chỉ có cậu gọi nàng là vợ thôi, còn nàng gọi cậu là tiểu Bạch đã quá là thân thiết rồi. Ai ngờ hôm nay dỗi một trận xong liền được gọi bằng chồng, nhất cậu rồi còn gì nữa
- Đừng dỗi em mà, em cũng chỉ thích mấy người thôi
Bách Hân Dư bỗng nhiên đỏ cả mặt, giọng nàng cũng lí nha lí nhí bên tai cậu. Cậu thích nàng lâu rồi, có ai mà không nhận ra điều đó đâu, thế cho nên là tới hôm nay nàng nói thích cậu, Bách Hân Dư cũng vui lắm chứ
- Ừm, tớ cũng chỉ thích em thôi
Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cái người đang trốn trong lòng cậu một cái, cậu vui vẻ ôm chặt lấy nàng vào lòng. Bây giờ thì không phải lo nàng động lòng với người khác nữa, từ giờ nàng chính thức là của cậu rồi
Dỗi ra danh phận là có thật mọi người ạ, sau này cứ học tập Bách Hân Dư là được rồi nhé ~
-----------------
Hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cho Bách Hân Dư thức dậy. Một tay vẫn ôm lấy nàng, tay còn lại vươn sang lấy điện thoại. Mà cái nhạc chuông bánh bèo này chỉ có thể là của nàng thôi
- Bảo bảo, bố em gọi này
Chu Di Hân vì thế cũng tỉnh giấc, nàng cầm lấy điện thoại từ tay của Bách hân Dư, xoay lưng lại với cậu để dễ nghe máy hơn, lại cảm nhận được cún con nào đó ôm chặt rồi dụi dụi vào sau gáy của nàng
" Con nghe đây ạ "
" Mày giỏi rồi nhỉ, bao giờ mới chịu đem tiền về cho tao ? "
Thực ra trước kia là cho hạn 2 tuần để trở về đưa tiền, thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác đều tìm cớ trì hoãn, mà toàn lấy lí do là bận đi học nên ông Chu không làm được gì, vì là cơ ngơi của Bách gia nên cũng không dám động tới
Chỉ là tới giờ là mấy tháng qua rồi, Chu Di Hân vẫn chưa thèm đem tiền về cho ông
" Con chưa có tiền "
" Mặc kệ mày, tao không cần biết, tối nay đem tiền về cho tao "
Nói xong, ông liền không cho nàng thời gian để từ chối, cúp máy ngay lập tức
Nàng biết, nếu hôm nay không trở về, ông ấy sẽ có cách để tìm tới nàng. Không phải là căn nhà này, cũng không phải là Bách gia, nhưng mà còn trường học cơ mà
Nàng lén nuốt nước mắt vào trong, xoay người chui rúc vào lòng cậu. Cũng may là Bách Hân Dư tỉnh dậy từ lúc nàng nghe điện thoại rồi, nãy giờ chỉ nằm ngắm nàng chứ đâu có thèm ngủ thêm nữa đâu. Ôm chặt nàng vào lòng, biết nàng đang bị tổn thương nên cứ để cho vợ mình muốn làm gì thì làm. Xoa nhẹ đầu nàng một cái, cậu ân cần hỏi
- Bố gọi về sao ?
Nàng ậm ừ ở trong lòng cậu, cũng may là hiện tại đã có Bách Hân Dư ở bên cạnh, không thì thực sự nàng cũng không biết phải làm sao cả
- Vậy thì để đi học về, tớ cùng em trở về đó
Nàng đâu cần phải chịu đựng một mình bất cứ điều gì nữa, khi giờ đã có một người sẵn sàng đứng ra làm lá chắn cho nàng rồi
Tối hôm đó, theo đúng kế hoạch, Bách Hân Dư tự lái xe đưa nàng về Chu gia. Một tay cậu cầm theo bản hợp đồng, còn lại nắm tay nàng đi vào
Ông Chu nghe tin tiểu thư về tới, đang định lên tiếng mắng chửi ngay khi nàng bước vào thì nhìn thấy cậu, còn nàng thì đứng ngay đằng sau. Lời mắng chửi chưa kịp thốt ra đã phải thu lại, ông Chu nhìn thấy "con rể" thì liền thay đổi thái độ, thay vì cọc cằn cáu gắt thì lại niềm nở đón tiếp
- Tiểu Bạch, con cũng tới hay sao
- Bố gọi vợ tôi tới để làm khó, tôi có thể làm ngơ sao ?
Ông Chu nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng trong thâm tâm mắng chửi cậu là đồ trẻ ranh dám tới đây đối đầu với ông, còn mắng chửi nàng tại sao lại đem theo Bách Hân Dư đi cùng
Mà cậu nào quan tâm, bây giờ gọi ông ta một từ bố cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không phải vì nàng là con gái của ông ta, có lẽ cậu còn chẳng thèm bước chân vào ngôi nhà này một lần nào.
Bách Hân Dư rút trong túi ra một chiếc thẻ ATM, đẩy lên trước mặt ông Chu
- Đây là khoản tiền cuối cùng Bách gia cấp cho Chu gia, sau khi ông cầm cái thẻ này, Chu Di Hân sẽ không còn là người của Chu gia, cũng không còn là con gái của ông nữa, và hoàn toàn trở thành người của Bách gia
Tiếp đó, cậu lấy ra bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn
- Và theo bản hợp đồng này, ông sẽ không được đòi hỏi bất kì một khoản tiền nào từ Bách gia nữa, bao gồm cả Chu Di Hân
Ông Chu chưa kịp đáp lại, cậu đã vội tiếp tục
- Còn nếu ông có bất kì hành động nào làm hại tới Chu Di Hân, tôi sẽ có cách khiến Chu gia sụp đổ
Dù gì nàng cũng không tha thiết gì với nơi này, cậu cũng chẳng cần phải nhẹ tay làm gì cho mệt người
Ông Chu nghe xong đương nhiên không muốn đồng ý. Tự nhiên kho bạc to đùng của mình biến mất, sau này ông biết phải lấy vốn từ đâu. Chưa kể, Chu Di Hân cũng là con gái Chu gia, không còn nàng nữa, làm sao mà ông đòi hỏi thêm tiền được từ bọn họ
Nhưng mà ông cũng biết, nếu mà ông cứ tiếp tục động vào Chu Di Hân, Bách Hân Dư thực sự sẽ không tha cho ông. Cậu là người thừa kế duy nhất của Bách gia, là tương lai sau này của Bách gia. Mà hiện tại, Bách gia đang đầu tư vào Chu gia nhiều như thế, chỉ cần một lời nói của cậu, ngay lập tức có thể bị rút vốn lúc nào mà không hay
Nhìn vẻ mặt chần chừ của ông, cậu cũng chẳng mấy để tâm
- Trong này là 5 triệu NDT, cầm xong thì biến khỏi cuộc đời của chúng tôi, được chứ ?
Tưởng như khó lắm, ai ngờ ông Chu nghe số tiền 5 triệu NDT xong liền gật đầu lia lịa. Cậu nhếch môi cười khểnh, loại người như này thật dễ dụ, không phải là chỉ cần tiền thôi sao. Quan trọng ở đây là, dù mất 5 triệu đó, cậu hiện tại đã có thể hoàn toàn bảo vệ cho nàng, sau này ông Chu có lật lọng thì chỉ cần kiện ra tòa là được rồi
Xong xuôi câu chuyện, Chu Di Hân lên lấy chút đồ còn xót lại rồi rời khỏi Chu gia, sau này cũng không cần quay lại. Bách Hân Dư lại lái xe đưa nàng trở về nhà, nhưng lần này là về Bách gia, hôm nay cũng có hẹn bố mẹ ăn cơm tối
- Ây da, cuối cùng cũng chịu dẫn con dâu về thăm ta rồi
Chu Di Hân liền mỉm cười đáp lại
- Bọn con xin lỗi, dạo này bận học quá, giờ mới có thể về thăm bố mẹ được
Ấy vậy mà bà Bách vội xua tay, chỉ sang cún con đang ngồi ở bên cạnh nàng
- Không. Mẹ không trách con, mẹ bảo tên ngốc này cơ
Bách Hân Dư liền bĩu môi, lần trước trở về đã ủy khuất một lần, giờ đem cả nàng về, có khi cậu còn không được để mắt tới luôn ấy chứ
- À, mọi chuyện bên Chu gia con đã giải quyết xong rồi. Con chỉ nhờ bố mẹ một chuyện, thuê người theo sát ông ta để để phòng làm hại tới Chu Chu là được
Ông bà Bách với loại đề nghị này thì hoàn toàn đồng ý, thuê một vệ sĩ giỏi là được thôi
Điều ông bà quan tâm bây giờ chính là, con gái cưng của bọn họ chăm sóc con dâu cưng thế nào kia kìa
- Hai đứa, tiến triển tới đâu rồi ?
Như chỉ đợi tới cái này, Bách Hân Dư liền nắm chặt lấy tay nàng, rồi mỉm cười giơ lên như khoe khoang điều hạnh phúc ấy. Ông bà Bách nhìn vậy thì rất hài lòng, thế mà trước kia có ai bảo không thích cơ mà, không thích mà giờ lại hạnh phúc tới như vậy đó
- Thôi được rồi, mau vào ăn cơm thôi, Chu Chu có khi đói rồi
- Mẹ ... con cũng đói cơ mà ~
Tiếng ai đó lèo nhèo thì đều biết rồi đấy ...
...
Tối hôm ấy, Bách Hân Dư vì có uống một chút nên cả hai đồng ý ở lại Bách gia. Cậu tắm rửa xong đi ra ngoài, đã thấy nàng đứng ở ngoài ban công ngắm cảnh rồi
Chậm rãi ôm lấy người mình thương từ đằng sau, Bách Hân Dư hôn nhẹ lên cổ nàng
- Bảo bảo ~
- Hửm ?
Chu Di Hân nghiêng đầu một chút, cũng để bản thân dễ lọt thỏm vào lòng của cậu hơn.
- Tớ yêu em ~
Nàng quay người lại, tiện đưa tay lên ôm lấy cổ cậu, chủ động hôn lên môi cậu một cái, cũng chính là nụ hôn đầu tiên của hai người
- Em ...
- Em cũng yêu Bạch
Không để Bách Hân Dư kịp hoàn hồn, nàng lại một lần nữa nối liền nụ hôn của cả hai, lần này còn dây dưa tới tận một lúc lâu mới chịu rời ra
Cậu nhìn nàng với say đắm, nét hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt. tay vòng sang eo nàng kéo vào lòng mình ôm chặt, khẽ cúi người một chút, đầu đặt lên trên vai nàng. Quả thật nàng nhỏ bé quá, sau này cậu phải bảo vệ nàng thật tốt, không thể để điều gì ảnh hưởng tới công chúa nhỏ của cậu được
- Hôm nay, cảm ơn vì đã giúp đỡ em. Số tiền 5 triệu kia em sẽ tìm cách trả lại cho Bạch sớm nhất có thể
Bách Hân Dư không hài lòng, cậu siết chặt vòng eo nàng hơn một chút, vùi đầu sâu vào tóc của nàng
- Em vừa bảo gì ?
Tự nhiên không khí đang vui vẻ, cậu đột nhiên lại lạnh giọng đi tới vài tone lận, làm nàng sợ rằng có phải bản thân làm sai gì rồi không
- Em bảo em trả lại tiền cho Bách gia
- Không, câu trước đấy cơ
Lúc này nàng mới mỉm cười, quay sang thủ thỉ vào tai cậu
- Em bảo em yêu Bạch ~
Bách Hân Dư lúc này mới hài lòng hơn một chút, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, nghiêng đầu hôn sang tóc nàng một cái
- Đó, em yêu tớ rồi, em là của tớ rồi, tiền của tớ cũng là tiền của em. Chưa kể bố mẹ cũng không tính toán gì, em cứ làm tròn bổn phận là bọn họ vui rồi
Tiền Bách gia thì không thiếu, đã bảo là tiêu tới đầu cháu chắt chút chít của Bách Hân Dư có khi còn không hết. Nàng sau này cũng đâu phải ngồi không, ông Bách còn định sẵn ngay sau khi Bách Hân Dư hưởng mọi quyền thừa kế sẽ đưa Chu Di Hân lên làm giám đốc, không thì ít nhất cũng phải là trợ lý ở bên cạnh cậu, giúp cậu điều hành công ty là được rồi
- Em mà còn dám nhắc tới việc trả tiền lại cho tớ một lần nữa, là tớ dỗi đó
Chu Di Hân nhất thời khó xử, đáng lẽ nàng phải trả lại toàn bộ những gì ông Chu đã bào mòn từ Bách gia, còn số 5 triệu đấy chả là cái gì so với số tiền kia cả.
- Nhưng mà ...
Thấy nàng còn ngập ngừng, cậu liền chưng ra vẻ cún con giận dỗi, liền buông ra không ôm nàng nữa, dậm chân đi vào trong phòng, khoanh tay ngồi trên giường, còn tỏ vẻ như là em không mau dỗ tớ đi, tớ dỗi lắm rồi đây này
Chu Di Hân thở dài, thôi thì dỗ dành cậu một chút cũng không sao. Dù gì thời gian tới nàng cũng là người của Bách gia, không trả tiền thì trả bằng cách khác, quan trọng là Bách Hân Dư kia kìa
Nàng tiến vào trong phòng chỗ tên nào đó đang giận dỗi, thoải mái ngồi lên đùi người ta, không quên khóa chặt cậu bằng vòng tay của mình
- Thôi mà, đừng dỗi em ~
Cúi đầu hôn xuống má cậu một cái, nhưng mà vẫn còn dỗi lắm đó
- Được rồi, không trả thì không trả, tôi mệt mấy người quá rồi đấy
Bách Hân Dư liếc lên nhìn nào, nói vậy coi như hài lòng rồi đi. Cậu ôm chặt lấy vòng eo của nàng, dụi dụi vào cổ như cún con làm nũng. Thế mà vẫn có một bạn học nào đó họ Chu vẫn kiên trì dỗ dành người ta, xoa xoa đầu như an ủi, mặc dù biết là cậu cũng đã hết dỗi rồi
----------
Hai bạn nhỏ cứ bình đạm vui vẻ ở bên nhau. Sau này Chu Di Hân mới nhận ra, hạnh phúc hóa ra cũng chỉ đơn giản tới như thế. Cho dù trước kia, Bách Hân Dư so với nàng không khác gì một công cụ để đi tìm kiếm tự do, nàng còn cho rằng bọn họ cùng lắm chỉ kết hôn một thời gian rồi sẽ nhanh chóng li hôn. Thế nhưng cuối cùng, Bách Hân Dư lại trở thành cả cuộc sống của nàng, là người mà nàng có thể dựa dẫm mọi lúc mà nàng muốn, là một người luôn luôn ở bên nàng để bảo vệ và chăm sóc
Mỉm cười nhìn tên chồng ngốc còn đang say ngủ ở bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt má cậu, sau đó rướn người hôn nhẹ lên môi cậu một cái
- Ưm, tớ đang ngủ mà ~
- Nào ngoan ... chụt ... 8 giờ rồi, mọi người đang chờ đó
Bách Hân Dư trong lòng nàng ngoan ngoãn mở mắt, nhưng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cậu khó chịu
- Vợ, chói ~
Xoa nhẹ đầu cậu, tiện thể lấy điều khiển kéo rèm lại cho bớt nắng, nàng lại hôn lên trán cậu một cái
- Dậy thôi nào ~
Cảm giác cún con trong lòng không chịu yên ổn, nàng cúi xuống nhìn cậu, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt long lanh đang nhìn nàng
- Sao thế ?
- Hôm nay vợ chưa nói yêu tớ
Mới 8 giờ sáng thôi đó, qua ngày mới được có 8 tiếng đồng hồ thôi mà tên này đã đòi hỏi rồi
- Được rồi mà, em yêu Bạch
Lại hôn nhẹ thêm một cái nữa, lúc này thì Bách Hân Dư mới chịu đứng dậy rời khỏi giường, hôm nay bọn họ có chuyến đi chơi cùng hội bạn thân, chứ không là ôm nhau trên giường cả ngày rồi
Mà quên mất, cậu trước khi vào nhà vệ sinh còn quay lại hôn lên trán nàng một cái
- Tớ cũng yêu em, bảo bảo của tớ ~
Đó, bình yên chỉ cần như vậy là đủ rồi ~
END !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro