Rào chắn tình yêu - 11

Bách Hân Dư hôm sau xuất viện, không nói nhiều liền về thẳng nhà Chu Di Hân tá túc, lúc nào cũng dính sát lấy người yêu, lấy lí do là vừa mới xuất viện xong cần phải được chăm sóc, thế mà lúc bảo nghỉ nốt mấy ngày rồi hẵng đi làm thì lại không chịu

Bách Hân Dư như thường lệ, buổi tối ôm lấy Chu Di Hân ở trên giường. Trong đầu nghĩ tới những việc đã xảy ra gần đây, gì mà cậu mới ngủ có một giấc, thức dậy mẹ đã thay đổi suy nghĩ luôn rồi

- Bảo bối, rốt cuộc sao mẹ lại thay đổi nhanh như thế nhỉ ?

Flashback

- Em nói chị hay. Không những mẹ đồng ý rồi, lại còn rất thích Chu Di Hân nữa cơ

- Hả ?

Bách Bảo Minh nhớ lại thái độ của mẹ vào buổi tối hôm trước. Việc anh không đón bà đúng giờ đã là một vấn đề, vấn đề lớn hơn là để bà ở một mình với Chu Di Hân. Sợ rằng bọn họ cãi nhau to tới mức không ai dám tới cản, ai ngờ Bách phu nhân hôm đó trở về thái độ vô cùng vui vẻ, lại còn hết lời khen ngợi nàng

- Theo như mẹ bảo, thì hôm đó Chu Chu đi mua đồ ăn cho mẹ, sau đó điện thoại mẹ hết pin còn sạc hộ cho bà

- Không thể nào. Mẹ ghét em ấy như thế, làm gì có chuyện đó

- Em cũng đâu có tin, còn tưởng là ấn tượng một chút rồi hết. Nhưng mà không nhé, ban nãy chị chưa tỉnh, thậm chí mẹ còn xin lỗi em vì chuyện ngày xưa mà

- Thay đổi nhanh như vậy cũng được sao.

End Flashback

Bách phu nhân hôm đấy rất lạ, bà thay đổi từ ghét bỏ sang dần đồng ý từ lúc nào không ai nhận ra. Chu Di Hân cũng không rõ, bản thân chỉ là đối xử với ai cũng như ai, nào ngờ vì thế mà lại được chấp nhận tiếp tục yêu đương với Bách Hân Dư

- Ây da, biết thế bị tai nạn sớm hơn một chút, mọi chuyện có phải nhẹ nhàng hơn rồi không !

Quả thật, tai nạn của Bách Hân Dư chính là bước ngoặt của tình cảnh này. Có tai nạn lần này, Bách phu nhân mới nhìn ra được mặt tốt đẹp của Chu Di Hân, hơn nữa còn hiểu rõ được tình cảm của nàng dành cho cậu. Trước giờ Bách Hân Dư vẫn luôn sợ, mối tình của nàng tốt đẹp như thế, liệu sau này nàng có vì thế mà áp đặt tình cảm của cậu cũng sẽ phải giống như Bách Bảo Minh. Bây giờ thì rõ rồi, quá khứ là quá khứ, còn cậu là cậu. Bách Hân Dư không biết cách yêu đương của em trai mình thế nào, nhưng với sự cưng chiều hiện tại của nàng, cậu biết mình không yêu sai người

- Ăn nói hàm hồ, có phải lâu rồi em chưa phạt chị nên chị nhớ rồi đúng không ?

Bách Hân Dư mỉm cười, ôm chặt lấy em hơn, còn Chu Di Hân lại ôm lấy hai bên má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Bách Hân Dư. Em nói cho chị biết, chị đối với em là rất rất quý giá, nên cả đời này đừng mong rời khỏi em, kể cả nghĩ tới cũng không được

Bách Hân Dư làm sao biết được, hôm ấy nàng đã sợ hãi tới mức nào. Ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu khóc tới hết nước mắt, tay ôm chặt hộp quà giành cho mình. Tối hôm đó khi mọi chuyện đã khá hơn một chút, nàng mới được dịp mở ra để xem. Bên trong lại không có mấy món quà gì to tát, lại còn là những vật rất dễ thương. Trong hộp quà còn đi kèm một tấm thư nhỏ, nhìn qua liền biết là chữ của Bách Hân Dư

Xin chào bảo bối nhỏ của chị. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn em vì đã mở lòng với chị, cảm ơn em vì đã cho phép chị đường đường chính chính bước vào cuộc đời của em. Chị biết bản thân chị chưa được tốt, nhưng chị sẽ cố gắng để trở thành một người yêu hoàn hảo khi đứng bên cạnh em. Mong rằng chúng ta sau này có thể đón thật nhiều sinh nhật cùng nhau, mong rằng bảo bối của chị sẽ thật hạnh phúc, lúc nào cũng phải hạnh phúc. Còn cuối cùng, mặc dù nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng chị vẫn phải nói. Chị yêu em, Chu Di Hân, chị thực sự rất yêu em.

Chu Di Hân tối hôm đó đọc xong liền khóc lớn thêm một trận nữa. Thực sự nàng cảm thấy rất may mắn, vì có một Bách Hân Dư đã yêu nàng đến như vậy, có một Bách Hân Dư dù có bị nàng xua đuổi tới đâu cũng không rời xa nàng, vì yêu nàng mà chịu đựng tất cả. Cậu không nhanh không chậm trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nàng, trở thành người mà không ai có thể thay thế được

- Yêu em không ?

- Yêu chứ ~

- Hửm ?

- Yêu em nhất luônnn

------------

Yêu nhau thêm một thời gian nữa, Bách Hân Dư thành công đưa Chu Di Hân về ra mắt gia đình bàn chuyện kết hôn. Bách phu nhân và Bách Bảo Minh đương nhiên không có lí do để từ chối , Hàn Minh Châu cũng đã hạ sinh được một đứa nhóc kháu khỉnh, cuộc sống nhìn chung là viên mãn

Kết hôn xong, Bách Hân Dư thống nhất với Chu Di Hân cứ mỗi cuối tuần sẽ về ăn cơm một lần, nàng cũng vui vẻ mà đồng ý. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tiến triển rất tốt, cả với Hàn Minh Châu và Chu Di Hân, tới mức mà không ít lần hai chị em họ Bách nào đó phải kêu than

Tuần này cũng không phải ngoại lệ, Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân trở về Bách gia, trong khi nàng sẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn cùng Hàn Minh Châu, thì cậu sẽ ở ngoài nói chuyện với Bách phu nhân và Bách Bảo Minh, kèm theo việc chơi cùng đứa nhóc nhỏ nữa

- Nào nhóc con, ra bác bế ~

Bách Hân Dư bế đứa nhóc ngồi vào lòng, vừa thán phục

- Giống bố nó quá đi

Bách phu nhân ở bên cạnh đồng tình, tưởng tượng sau này Chu Di Hân cũng sinh ra một đứa nhóc giống Bách Hân Dư y như đúc, căn nhà này sẽ có Bách Hân Dư và Bách Bảo Minh phiên bản mini cùng chơi đùa với nhau, giống như cái cảnh ngày xưa hai chị em họ quậy phá bà vậy

Hàn Minh Châu và Chu Di Hân không hiểu sao lại nói chuyện vô cùng hợp. Từ sau vụ gặp nhau ở trung tâm thương mại, Hàn Minh Châu thay đổi nhiều tới mức nàng không nhận ra. Có con rồi liền không thèm đôi co với nàng như trước, tính khí cũng dần trở nên rất dịu dàng

Mà nói chuyện hợp nhau quá cũng không tốt, mỗi lần gặp nhau đều lấy tật xấu của Bách tiểu thư và Bách thiếu gia ra để nói chuyện

- Hai chị em nhà họ, đúng là có số đào hoa

- Đúng vậy đó. Trà xanh bây giờ rất tinh vi, cô phải cẩn thận một chút

- Đúng lúc hai lão công đi vào bếp, liền bất bình lên tiếng

- Lại nói xấu gì chúng tôi đấy

Bách Bảo Minh đưa con cho Hàn Minh Châu, đứa nhóc đã khóc ré lên đòi ăn rồi, còn Bách Hân Dư vòng ra chỗ Chu Di Hân ôm ấp một chút

- Em đừng có suốt ngày nói xấu chồng như thế, em phải biết giữ thể diện cho anh chứ

- Ừ rồi. Anh cứ giữ cái thể diện ấy của anh đi, thư ký tìm tới tận nhà cơ mà

- Anh đã đuổi việc cô ta rồi, em không phải lo nữa a ~

Chu Di Hân thấy Bách Bảo Minh hạnh phúc cũng thấy vui vẻ. Hàn Minh Châu thực sự rất tốt, may sao có con xong liền trưởng thành hơn hẳn, mặt này khác xa với Bách Hân Dư, rất thích tỏ ra trẻ con làm nũng với nàng. Bây giờ mỗi người đã có một gia đình mới, hạnh phúc được thế này là rất tốt rồi

Hỏi nàng có nuối tiếc gì không, thì câu trả lời vẫn là có. Nhưng nếu hỏi tiếp nàng có thực sự hạnh phúc ở thời điểm hiện tại không, câu trả lời cũng chính là có. Nàng yêu Bách Hân Dư, nàng yêu gia đình nhỏ hiện tại của nàng, cũng không cần thêm bất cứ điều gì cả

Bách Hân Dư nãy giờ vẫn đu bám lấy người nàng, trực tiếp cho hai người kia ăn một tô cẩu lương ngon lành

- Bảo bối, chị muốn có con ~

Cả Hàn Minh Châu và Bách Bảo Minh đều đồng tình, mọi thứ bây giờ đã rất ổn định rồi, cũng rất thích hợp để có thêm một đứa nhỏ ở trong nhà. Chu Di Hân cũng không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng nhìn lại sau lưng nàng xem, trong nhà thật sự đã có một đứa con nít rồi

Tối hôm đó trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Chu Di Hân liền đi tới ôm lấy cổ chồng mình, ngồi hẳn lên người cậu

- Sao vậy ? Em mệt à ?

- Không có, bây giờ em muốn ôm chị cũng không được nữa hả ?

Bách Hân Dư luống cuống tay chân, từ bao giờ mà Chu Di Hân lại có thói dỗi vặt thế này vậy

Không phải mà ~

- Bạch, chị muốn con trai hay con gái ?

Bách Hân Dư không chần chừ lấy một giây

- Con nào cũng là con mà. Chỉ cần em sinh là chị yêu hết a ~

Con gái thì sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng sẽ rất bám cậu, nàng sẽ không thích lắm

Con trai thì sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ rất bám nàng, cậu cũng sẽ không thích

Bách Hân Dư là vậy đó, ngần này tuổi đầu rồi, ngồi trên một chiếc ghế cao như thế, lại đi ghen với một đứa trẻ con còn chưa hình thành

- Mà có cả hai càng tốt, chị chăm được hết

Tài sản hiện tại của cậu, Chu Di Hân có sinh ra cả đội bóng thì vẫn nuôi được chúng một cách ngon lành

- Chị coi em là cái máy đẻ hay gì ?

- Không hề nhé. Thôi không nói chuyện này nữa, giờ vào việc chính thôi

- Việc gì ?

- Tạo em bé chứ còn việc gì nữa

Bách Hân Dư bế bổng Chu Di Hân đặt lên giường, bản thân đè phía trên hôn xuống

- Thôi mà, hôm nay em mệt ~

- Đàm phán thất bại, ai bảo tự nhiên em nhắc tới làm gì cơ chứ

- Ưm. Đồ sắc lang, nhẹ tay thôi ~

-------------

Chu Di Hân một thời gian sau đó lại hạ sinh một đứa nhóc. Mà khoảng thời gian mang thai yên bình bao nhiêu, cuối cùng đứa nhóc sinh ra lại hay ốm vặt.

Đen đủi thế nào, tập đoàn thời gian này lại vướng mắc nhiều chuyện, riêng việc Chu Di Hân tạm nghỉ để ở nhà chăm con đã khiến cho tập đoàn bị tổn thất khá nhiều. Bởi như vậy, người nắm quyền cao nhất như Bách Hân Dư cũng trở nên bận rộn, hợp đồng nào cũng quan trọng nên càng không thể lơ là.

Bách Hân Dư trở về nhà đã là 11 giờ đêm. Trong căn nhà to lớn ấy, Chu Di Hân sau hơn một tiếng đồng hồ dỗ dành thì cuối cùng bé con cũng chịu thiếp đi. Bé con nhà nàng lại dính vào trận ốm tiếp theo, ngày hôm nay thì cũng đỡ rồi nhưng đêm đến vẫn quấy không chịu nổi. Bình thường sẽ có Bách Hân Dư cũng nàng chăm con, nhưng hôm nay cậu lại về muộn quá, nàng trông ngóng cả buổi cũng không thấy mặt mũi đâu, cũng chẳng biết cậu có nhắn tin không vì bận đến nỗi điện thoại để đâu còn không nhớ

Nàng ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng một chút để bé con không tỉnh dậy, ngồi như vậy rất mỏi nhưng nàng không muốn bế con theo cách khác nữa. Hai cánh tay cũng mỏi nhừ cả ra, bây giờ thay đổi rất tê tay, còn có thể khiến bé con thức giấc, mà thức rồi lại rất khó dỗ. Nàng cũng chịu nhắm mắt và nghỉ ngơi một lúc, được mười phút cũng là lúc Bách Hân Dư trở về tới nhà

Căn phòng chỉ còn thấp thoáng ánh sáng từ bóng đèn ở góc, cậu vẫn nhìn rõ được vợ mình đang ôm con gái ngủ gục trên sofa. Tia xót xa tràn ngập trong lòng, cậu cũng biết là nhóc con khi sốt sẽ quấy đến mức nào, vậy mà một mình nàng chịu đừng cả một buổi tối, cũng không một cuộc gọi giục cậu về nhà, không một tin nhắn trách móc sao cậu lại về muộn

Bách Hân Dư để hết đồ lên bàn, tiến tới muốn bế lấy bé con để nàng nghỉ ngơi thoải mái một chút. Nhưng nàng đã thức giấc kể từ khi cậu bước chân vào nhà, đến khi cậu muốn bế lấy nhóc con thì lại quay đi không cho

Cậu cũng biết là nàng giận, nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian để dỗ dành. Cậu phải cho bé con đi ngủ trước, rồi thời gian còn lại sẽ giành cho vợ mình

- Ngoan, chị đưa bé con lên phòng rồi xuống với em, nhé

Tiến tới hôn một cái vào môi nàng, sau đó thuận lợi bế bé con lên, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng chị nhỏ để giấc ngủ được tiếp tục.

Lên tới phòng ngủ lớn, cậu để bé con nằm vào trong nôi, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn con gái một chút. Bà nội cứ suốt ngày trêu cháu là thừa hưởng hết nét mặt cũng như tính cách của cậu, còn đoán già đoán non sau này cũng sẽ nghịch ngợm bướng bỉnh y như cậu vậy, nhưng nhìn kỹ một chút thì lại thấy giống nàng vô cùng, ánh mắt lẫn cặp má đều y hệt. Quả là một tiểu mĩ nhân

Cậu vuốt nhẹ đầu con bé, chị nhỏ có vẻ đã ngủ rất say rồi. Hôm nay tưởng rằng con bé đã đỡ hơn nên mới dám về muộn, ai ngờ lại quấy nàng mệt tới như thế

- Nhóc con. Dám làm vợ ta mệt, mai ta sẽ xử lí con sau

Rướn người hôn lên đầu nhóc con một cái, đắp chăn lại cho cẩn thận, Bách Hân Dư sau đó liền đổi đối tượng dỗ dành, đi xuống nhà cùng với vợ của mình.

Chu Di Hân không còn ngồi trên sofa, nàng đi vào trong bếp để hâm nóng lại đồ ăn cho cả hai đứa, tối giờ cũng mới chỉ cho bé con ăn thôi, bản thân nàng bận rộn tới mức cũng chưa ăn gì. Bách Hân Dư tiến tới bế nàng rồi đặt lên kệ bếp, giờ là lúc cậu làm đúng trách nhiệm của một người chồng, không thể nhìn nàng mệt mỏi mà đi phục vụ mình được

- Ngồi đây một chút, chị làm cho em

Thế nhưng Chu Di Hân lại níu tay cậu, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, sau đó mặc kệ không biết cậu có đỡ không mà nhảy xuống khỏi bàn bếp. Thì đương nhiên là cậu có đỡ rồi, hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn bế lấy vợ nhỏ trên tay, biết là nàng đã ôm rất chặt rồi nhưng vẫn dùng một tay để giữ, tay còn lại cứ lần lượt cho mấy món ăn vào hâm nóng

Nàng bám lấy cậu như một bé Koala, cậu có đi qua đi lại mấy lần vẫn ngoan ngoãn dính chặt vào cậu, đến khi thả nàng xuống để ăn mới chịu buông tay ra

Nàng gầy đi thấy rõ, Bách Hân Dư biết chăm sóc một đứa bé không dễ dàng gì, chưa kể nàng còn phải tự làm một mình, không có ai giúp đỡ

- Ăn nhiều một chút, em vất vả rồi

Chu Di Hân không thèm động đũa, tất cả đều là Bách Hân Dư tự tay đút cho nàng ăn. Nàng rất mệt, cả ngày nhóc con quấy khóc, quấy từ lúc cậu đi ra khỏi nhà tới tận tối, đợi chồng về thì mãi không thấy đâu, cả ngày mới ăn được một bữa qua loa vào buổi trưa

- Em rất mệt. Hức ...

Nàng mệt tới mức phát khóc. Hai mắt đỏ ửng lên thấy thương. Trước kia đi làm cũng vất vả lắm, tăng cả có mệt tới mấy cũng không khóc thế này.

- Đừng khóc bảo bối, chị xin lỗi

Nàng không muốn khóc, nhưng thực sự rất mệt, cũng không thể nào trách Bách Hân Dư được

- Chị xin lỗi, chị hứa sẽ chỉ về muộn hôm nay thôi. Sau này sẽ về sớm với em và con, được không ?

Bách Hân Dư cũng sẵn sàng để công việc ra sau gia đình, có lẽ cậu sẽ chuyển về nhà làm thường xuyên hơn, có cần kí tá hợp đồng thì mới lên tập đoàn. Bây giờ quan trọng là Chu Di Hân, nàng có thể cố gắng thêm nhiều, nhưng hậu quả dẫn tới có thể sẽ vô cùng nặng nề, rất nhiều trường hợp vì thiếu thốn đi người chồng mà trở nên trầm cảm, cậu không dám mạo hiểm, cậu không muốn mất nàng

Chu Di Hân trong lòng cậu liền gật đầu. Quả thật cũng không biết nên làm thế nào, nhưng một mình nàng không thể lo toan hết được mọi chuyện trong nhà, không có Bách Hân Dư giúp đỡ sẽ là vô cùng khó khăn

Bách Hân Dư cùng nàng ăn xong, cậu chọn bế nàng lên đi ngủ trước, sau đó lại quay xuống dọn dẹp. Căn nhà từ khi có nhóc con không được gọn gàng như trước, Chu Di Hân bận tới mức không thể nào dọn nhà, cậu biết cậu cần phải làm. Thời gian này ai cũng vất vả, nhưng đương nhiên là nàng vất vả hơn. Dọn dẹp xong cũng đã tới tận hơn 1 giờ đêm, lúc này Bách Hân Dư mới có thời gian nghỉ ngơi chợp mắt, thực sự là một ngày rất dài

Chu Di Hân sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Bách Hân Dư đang nấu ăn ngoài phòng bếp, còn bé con đang chơi ngoan ngoãn ở trong nôi. Nàng tiến tới hôn con gái một cái, sau đó tiến tới Bách Hân Dư

- Chị chưa đi làm sao ?

- Hôm nay chị làm ở nhà, chị muốn ở với em và con !

Chu Di Hân bất ngờ, hôm qua tưởng cậu chỉ nói là sẽ về sớm thôi, ai ngờ là đem cả công việc về nhà để làm rồi

- Ổn không đó ? Không phải tập đoàn rất nhiều việc sao ?

Ở trên đó sẽ có Bảo Minh lo, chị sẽ quản lí từ xa, miễn là ở nhà với hai mẹ con là được

- Chụt. Yêu quá đi ~

- Ưm, hôn thêm cái nữa đi

Chu Di Hân ôm lấy mặt cậu, thơm lên đó vài cái nữa. Cần gì chồng nhà người ta nữa, chồng nhà mình cũng 100 điểm rồi

- Oa oa oa ...

- Con khóc rồi, em ra ngoài đây, chị nấu tiếp đi ~

Bách Hân Dư liền nhìn nhóc con với ánh mắt tức giận

Nhóc con đáng ghét, ta hôn vợ ta thôi mà mi cũng phá đám cho bằng được

End !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro