Rào chắn tình yêu - 2
Bách Bảo Minh lờ mờ thức dậy, đầu óc nặng trĩu, nhưng trên người lại một cảm giác lạnh lẽo kéo đến, chính xác là trên người anh không có lấy một mảnh vải che thân
Hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, Hàn Minh Châu đang nằm quay lưng với anh, trên cổ còn chi chít những dấu đỏ chót. Quanh phòng còn là một đống quần áo vương vãi khắp nơi, đủ hiểu đêm qua đã nồng nhiệt đến mức nào
Anh nặng nề lết từng bước vào phòng vệ sinh, tắm rửa kĩ càng như thể bản thân mình vô cùng dơ bẩn. Xong xuôi mới bước ra ngoài, lúc này Hàn Minh Châu cũng đã thức giấc
- Anh dậy rồi sao ?
Bách Bảo Minh úp mặt vào hai bàn tay, bất lực đến không thể thở nổi, còn Chu Di Hân nữa, sau nãy nàng sẽ phải làm sao đây
- Sao cô lại làm như vậy ?
- Tôi nói rồi, tôi yêu anh, và tôi cũng ghét Chu Di Hân
- Nhưng mà tôi không yêu cô, em ấy lại càng không làm gì có lỗi với cô cả !
- Thì sao chứ ? Hôm qua cũng không có biện pháp bảo hộ, anh muốn tránh chỉ có nước lên trời !
- CÔ !
Cạch
Bách phu nhân từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay còn là một bộ quần áo mới, đưa cho Hàn Minh Châu
- Cháu làm tốt lắm, mau vào tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng
Lúc này, Bách Bảo Minh mới nhận ra, chính mẹ là người đã đẩy anh vào tới tận bước này
- Mẹ, tất cả là mẹ làm sao ?
Bách Bảo Minh trước giờ luôn mạnh mẽ, bây giờ chính vì mẹ của mình mà phải rưng rưng nước mắt
- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, vệt máu đỏ chót trên giường đã kéo mọi suy nghĩ đây chỉ là mơ của anh quay về hiện thực. Sự thật là anh đã quan hệ với Hàn Minh Châu, đã phá thân người ta, đã làm chuyện có lỗi với Chu Di Hân
Anh ngồi xuống giường, mặt vẫn úp vào hai bàn tay khóc nhỏ
- Chu Chu, là anh có lỗi với em !
Hàn Minh Châu tắm rửa xong đi ra, nghe nhắc tới tên Chu Di Hân liền khó chịu. Đêm qua cuồng nhiệt với nhau đến thế, bây giờ lại ngồi đây hối lỗi, thật giả dối
- Gạo nấu thành cơm rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa
Bách Bảo Minh chỉ hận bản thân không thể đi tới đánh chết được Hàn Minh Châu ngay bây giờ
- Cút ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !
Hàn Minh Châu nhếch môi, đi xuống nhà trước, muốn trốn tránh đâu có dễ dàng đến thế, cô không thể bỏ cả đời con gái của mình ra chỉ để cho hắn ta thỏa mãn một đêm được
Bách Hân Dư đi qua phòng của Bách Bảo Minh, trong phòng thì quần áo lộn xộn, trên giường còn có vết máu đỏ đậm đã khô cứng, em trai thì đang ôm đầu ngồi một góc, nhìn qua thôi cũng hiểu cái gì đã xảy ra
- Chuyện gì ?
- Chị, em phải làm sao đây ?
Bách Hân Dư rất ít khi thấy Bách Bảo Minh rơi nước mắt, sự việc lần này đã khiến anh phải bất lực tới mức nào rồi
Mà nghĩ lại không đúng lắm, chẳng phải mẹ bảo Bách Bảo Minh hôm qua bị mệt hay sao ?
- Với Hàn Minh Châu sao ?
Bách Bảo Minh gật đầu, nghĩ lại cảnh đêm qua cùng cô ta ân ái thì lại càng hận bản thân mình hơn
- Không phải chiều hôm qua cô ta đã về rồi sao ?
- Không hề. Mẹ còn bỏ thuốc vào cốc của em, thế là đêm qua em và cô ta xảy ra chuyện đó
Bách Hân Dư giờ mới vỡ lẽ, cuối cùng vẫn không thể tin nổi, mẹ ghét Chu Di Hân tới mức làm ra cả loại chuyện này
- Chị, em phải làm sao đây ? Chu Chu nữa, em ấy phải làm sao đây ?
Bách Hân Dư đi đến cạnh em trai, đặt tay lên đầu xoa lấy. Bách Bảo Minh là đứa em ngoan của cậu, tới mức cậu còn tin tưởng giao cả người cậu yêu cho anh gánh vác, vậy mà mẹ lại phá tan hết mọi thứ, phá tan cả tương lai đẹp đẽ của hai đứa chúng nó
- Định nói cho Chu Chu biết không ?
Bách Bảo Minh lau đi giọt nước mắt trên mặt, quả quyết đáp lại
- Phải nói ! Nhất định phải nói !
Bách Hân Dư dù cũng rất yêu Chu Di Hân, nhưng trong hoàn cảnh này lại thấy thương Bách Bảo Minh hơn, thương cả hai bọn họ. Không trách nổi Bách Bảo Minh, có trách thì trách mẹ quá tàn nhẫn rồi đi
- Đi xuống ! Chúng ta cùng mẹ nói chuyện
Bách Hân Dư cùng Bách Bảo Minh đi xuống nhà, ai ngờ Hàn Minh Châu và Bách phu nhân lại đang cười cười nói nói vui vẻ, càng khiến Bách thiếu gia tức giận
- Hai đứa xuống rồi sao ? Mau ăn sáng còn đi làm ! Bảo Minh, lát con đưa Minh Châu về rồi hẵng tới công ty nhé !
Bách Bảo Minh không quan tâm, hiện tại trong đầu anh chỉ có cảnh đêm hôm qua hiện về, càng thêm căm ghét Hàn Minh Châu
- Sao mẹ lại làm như vậy ?
- Ý con là chuyện gì ?
- Mẹ biết thừa người con yêu là Chu Di Hân, thậm chí trước đây con còn vô cùng ghét Hàn Minh Châu, vậy mà mẹ còn để chuyện đó xảy ra sao ?
- Đừng nhiều lời. Con nên cảm thấy biết ơn vì mẹ chọn con chứ không phải chọn con bé họ Chu kia là người bị hại
Tức là trước đây, trước khi nghĩ ra kế hoạch đưa Hàn Minh Châu lên giường cùng với Bách Bảo Minh, bà cũng đã tính đến kế hoạch thuê người đi bắt cóc rồi cưỡng hiếp Chu Di Hân, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chu Di Hân có thế nào thì Bách Bảo Minh cũng sẽ mặc kệ và tiếp tục ở bên nàng, thế nên bà hướng mục tiêu đến con trai mình. Bà biết, Chu Di Hân có lỗi thì không sao, nhưng nếu Bách Bảo Minh có lỗi với nàng, chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình
Bách Hân Dư liền cảm thấy bất bình hộ em trai mình
- Mẹ làm thế có tác dụng gì ? Lỡ hai đứa cưới nhau rồi không hạnh phúc, mẹ định để cả phần đời còn lại Bảo Minh sống trong đau khổ sao ?
- Cưới xong rồi sẽ có tình cảm. Mà bây giờ, Bảo Minh cũng đã lấy đi lần đầu của Minh Châu, đương nhiên nó phải chịu trách nhiệm. Không có bầu thì từ từ tìm hiểu, còn có bầu thì sẽ lập tức kết thông gia với nhà họ Hàn
Bách Bảo Minh càng thêm tức giận, anh hất hết chỗ đồ ăn trên bàn xuống đất, lại bị mẹ vung tay tát vào má một cái
- Bảo Minh ! Từ bao giờ con hỗn láo đến như vậy ?
Hai đôi mắt đỏ hoe, anh nhìn chằm chằm vào mẹ, suýt nữa là có thể nói ra những lời không thể kiểm soát được rồi, mà Bách Hân Dư lần này cũng không ngăn cản nữa, để em trai muốn làm gì thì làm, có hỗn láo thì cũng đành phải chịu, tất cả đều do mẹ làm ra
Bách Bảo Minh bỏ đi trước, Hàn Minh Châu cũng vì thấy tình hình quá căng thẳng mà trở về nhà. Bách Hân Dư nhìn Bách phu nhân vẫn đang tức giận, và cậu cũng khó chịu không kém gì
- Mẹ phải làm tới mức này sao ?
- Mẹ thấy mẹ không sai !
- Mẹ không thấy sao ? Bảo Minh thậm chí trước kia còn ngoan ngoãn hơn con, bây giờ lại làm phản như vậy ? Mẹ thấy mẹ không sai ở đâu vậy ?
Bà cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bảo người làm dọn dẹp rồi định rời đi, nhưng Bách Hân Dư lại nói một câu làm bà phải suy nghĩ
- Mẹ có thể đưa Hàn Minh Châu lên giường của Bách Bảo Minh, thì cũng phải nhận lấy kết quả rằng em ấy sẽ càng ngày càng rời xa mẹ
--------
Bách Hân Dư bỏ dở bữa sáng mà đi tới công ty, vừa vào phòng đã thấy Bách Bảo Minh ngồi trong đó
- Em ổn không ?
- Không. Đương nhiên là không rồi
Bách Hân Dư đau lòng nhìn đứa em trai mình yêu thương hết mực ngồi đó bất lực mà không thể giúp gì, bên má anh còn in đậm năm ngón tay, đủ hiểu mẹ đã dùng lực nhiều thế nào
- Bạch. Chu Chu bây giờ phải làm sao đây ? Em không nỡ bỏ cô ấy, em rất yêu cô ấy, nhưng em cũng không thể lừa dối cô ấy như vậy !
Đấy cũng là lí do mà Bách Hân Dư dù đau lòng nhưng vẫn tin tưởng giao Chu Di Hân cho Bách Bảo Minh chăm sóc. Cậu biết anh sẽ không bao giờ làm ra những việc khiến nàng phải buồn, có thì cũng là do bị hại, chính tình huống đêm hôm qua cũng là bị chính mẹ ruột ra tay hãm hại
Vốn Bách Bảo Minh không lừa dối Chu Di Hân, anh cũng đã phản đối nhưng lần này mẹ quá cao tay, bây giờ mọi chuyện đã thành, muốn thay đổi cũng không kịp
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Chu Di Hân từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm thêm hai cốc cà phê yêu thích của hai chị em họ Bách
- Anh cũng ở đây sao ?
Đáng nhẽ là không khí sẽ phải vui vẻ, vốn Chu Di Hân cũng quá quen thuộc với Bách Hân Dư, cậu lại càng không có lí do gì để lạnh nhạt với hai đứa nó. Thế nhưng lần này lại khác, Bách Bảo Minh nghe tiếng nàng lại không dám ngẩng mặt lên, đêm qua dù không đọng lại một chút kí ức, thế nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn
- Bảo Minh, anh sao vậy ?
Bách Hân Dư cũng không nói gì, Bách Bảo Minh còn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Chu Di Hân thừa hiểu có vấn đề gì đó ở đây, ánh mắt lại va phải dấu tay đỏ chót trên má của người yêu mình, nàng vội vàng bỏ hai cốc cà phê xuống bàn, lo lắng đi tới bên cạnh anh
- Anh lại cãi nhau với mẹ sao ?
Bách Bảo Minh suy nghĩ gì đó, bỏ tay nàng đang đặt ở trên má mình xuống, giọng quả quyết
- Mình dừng lại đi
Đối với anh, Chu Di Hân là điều quý giá nhất, anh không nỡ để nàng phải chịu hoàn cảnh này chung với anh. Anh đã không còn xứng đáng với nàng nữa, dừng lại càng sớm càng tốt
Bốn chữ thôi cũng đủ làm đại não của Chu Di Hân trở nên cứng đờ, nàng hoàn toàn không còn suy nghĩ được điều gì khác, rõ ràng mọi thứ đang rất tốt, cả hai cũng đang cố gắng từng ngày để có thể thuyết phục mẹ, nàng cũng không gấp gáp gì trong chuyện kết hôn, vậy tại sao lại như thế được ?
Bách Hân Dư ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém, cậu không nghĩ Bách Bảo Minh lại nhanh chóng đến như thế, mới đây thôi cậu còn định bảo hai đứa cùng nhau nói chuyện, vậy mà anh đã nói ra lời chia tay trước rồi
- Anh sao vậy ? Em lại điều gì sai sao ? Em ...
Bách Bảo Minh vội trấn an Chu Di Hân, nàng càng ngày càng trở nên luống cuống, bản thân cũng không thể nghĩ ngợi, muốn nói ra điều gì cũng khó khăn
- Ngoan. Là anh sai, là anh có lỗi với em !
Chu Di Hân vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, thực sự nàng vẫn không thể hiểu nổi, mọi chuyện không phải đang rất tốt hay sao
- Chuyện gì mới được ? Anh nói đi, chuyện gì em cũng có thể bỏ qua mà, làm ơn đừng bỏ em mà !
Bách Hân Dư nhìn hai đứa nhỏ như vậy liền không khỏi xót xa, trước giờ đều không có ý định cướp Chu Di Hân khỏi Bách Bảo Minh, thậm chí là luôn ủng hộ hai đứa, vậy mà hoàn cảnh éo le ập đến như vậy, cậu cũng không biết làm gì để giúp đỡ
- Chu Di Hân !
- ...
Không còn là Chu Chu, không còn là bảo bối của anh nữa, Bách Bảo Minh lần này chắc chắn muốn dừng lại
- Anh đã qua đêm với người khác, là bạn học cấp ba của em, là Hàn Minh Châu !
Trong đầu Chu Di Hân lập tức hiện ra hình ảnh của Hàn Minh Châu năm đó, nhưng tai lại ù đi vì anh bảo qua đêm với người khác. Hai người yêu nhau được 4 năm, đi xa nhất là hôn nhau, cũng chưa từng đưa nhau đi quá giới hạn, chính anh là người muốn bảo vệ nàng . Thế nhưng hôm nay, ngay tại căn phòng này, Bách Bảo Minh lại thừa nhận qua đêm với người khác, lại còn là đối thủ ngày xưa của nàng
- Em ...
- Chuyện này là anh sai ! Chúng ta không thể được nữa, mau dừng lại thôi
Bách Hân Dư hiểu, em trai cậu đã cố gắng tới mức nào mới có thể nói ra được lời nói ấy, anh rất đau lòng là thật, nhưng đối với anh, nàng vẫn quan trọng hơn, nàng vẫn cần một người xứng đáng hơn anh
Tưởng như Chu Di Hân xác định từ bỏ, ai ngờ nàng lại lắc đầu liên tục, cố gắng bỏ qua việc anh đã qua đêm với Hàn Minh Châu, một mực muốn níu kéo
- Không sao ! Chỉ là sự cố thôi phải không ? Không sao hết ! Em sẽ cùng anh gánh vác mà
Bách Hân Dư thừa biết, nếu đổi lại Chu Di Hân là người bị hại, chắc chắn Bách Bảo Minh cũng sẽ cư xử như vậy
Chu Di Hân gấp gáp nắm lấy tay của Bách Bảo Minh, ai ngờ anh lại rút tay ra, lại còn đột nhiên đứng dậy khiến nàng bất ngờ mà ngã ra đằng sau, may là có Bách Hân Dư đỡ lấy
- Em thôi đi ! Tôi đã bảo là dừng lại rồi ! Tôi đã ngủ với người khác, đừng cố chấp nữa
Bách Hân Dư liền bất bình, biết là anh cố tình làm vậy để Chu Di Hân từ bỏ, nhưng thế là quá quá đáng rồi.
- Bảo Minh !
Cậu quay sang phía Chu Di Hân còn đang nức nở bên cạnh
- Em về phòng trước đi, để chị nói chuyện với nó
Đợi đến khi Chu Di Hân đi khỏi, Bách Bảo Minh mới thả mình xuống ghế sofa, bật khóc nức nở. Bách Hân Dư tiến tới bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu anh
- Có cần vội vàng vậy không ? Rõ ràng em có thời gian để suy nghĩ mà
Bách Bảo Minh gạt đi giọt nước mắt, anh nói ra mấy lời như vậy cũng đau lòng lắm chứ, nhưng thà đau luôn còn hơn là cả hai về sau cùng chịu đựng. Gọi là cùng gánh vác nhưng đâu có dễ tới như thế, việc đêm qua có thể để lại hậu quả, chưa kể nếu mẹ biết còn tiếp tục qua lại sẽ không bỏ qua.
- Hay em thử nói chuyện với em ấy xem ? Chu Chu cũng bảo ...
- Chị hiểu mà. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng nếu em vẫn cố chấp, mục tiêu tiếp theo của mẹ sẽ là em ấy
Phu nhân Bách chính là như vậy. Nếu lần này anh và nàng tiếp tục ở bên nhau, mẹ vẫn sẽ có cách khác để tách bằng được hai người ra, tệ hại nhất là làm với nàng như cái cách đã làm với anh
Bách Hân Dư tự thấy bản thân có chút thiếu suy nghĩ, quên mất chính mẹ là người đã trực tiếp tạo ra bi kịch của hai đứa. Tự hỏi nếu bản thân cậu cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, liệu có đủ mạnh mẽ như Bách Bảo Minh được hay không
- Tối đi uống rượu không ? Chị bao
Trước giờ Bách Hân Dư vốn không thích rượu bia, nhưng với tình cảnh hiện tại của Bách Bảo Minh, cho thằng bé uống một trận đã đời cũng được, cậu có thể lo toan được mọi thứ
Bách Bảo Minh cũng không có từ chối, bản thân cũng muốn đi giải tỏa một chút
- Được, tối nay chúng ta đi !
-------------------------
Tối hôm đó, Bách Hân Dư lái xe đưa Bách Bảo Minh tới quán bar, còn hào phóng thuê hẳn một phòng VIP cho cả hai. Cậu mặc kệ Bách Bảo Minh uống say mèm, còn bản thân từ đầu vẫn một cốc rượu nhỏ vẫn chưa hết. Bách Bảo Minh uống say liền nói nhảm, nhưng lại toàn những lời thật tâm từ sâu trong lòng
- Chị, em tệ lắm phải không ?
- Không có, là mẹ sai, không phải lỗi của em
Nói đúng ra, Bách Bảo Minh đã đi ngoại tình khi đang còn trong mối quan hệ với Chu Di Hân. Đối với cậu, anh cũng chỉ là nạn nhân việc suy nghĩ thiển cận của mẹ. Cậu không trách anh, dù cho người bị phản bội là Chu Di Hân, nhưng cậu thấy thương hai đứa nhiều hơn. Hai đứa không phải là thanh mai trúc mã, nhưng lại có một tình yêu mà hiếm người có thể có được. Không ghen tị là nói dối, nhưng ủng hộ thì vẫn ủng hộ, người không của mình có giành giật đến đâu cũng không thể là của mình
Bách Bảo Minh khóc rất nhiều, mà Bách Hân Dư trước kia rất ít khi thấy anh khóc. Từ hồi hai đứa còn bé, người bị phạt nhiều hơn, bị đánh đón nhiều hơn là Bách Hân Dư, hiển nhiên cậu cũng là người khóc lóc nhiều hơn. Còn Bách Bảo Minh nổi tiếng ngoan ngoãn, gần như chưa bị đánh đòn bao giờ, cũng rất ít khi khóc lóc. Lần này Bách Bảo Minh thậm chí còn khóc rất thảm, khóc rất nhiều. Cũng đúng thôi, tự tay bỏ đi cả thế giới của mình, không ai có thể dễ dàng vượt qua được
- Hay là em bảo em ấy làm tình nhân nhỉ ?
Bách Hân Dư khẽ nhíu mày, biết cũng chỉ là một câu bông đùa. Dù sao bảo bỏ luôn cũng không dễ dàng gì, lần này cậu sẵn sàng dung túng cho Bách Bảo Minh muốn nói gì thì nói, lần sau tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ là một cú đấm vào mặt
- Nếu em làm thật, chị sẽ đánh em một trận nhừ đòn
Bách Bảo Minh cũng vì thế mà mỉm cười, đương nhiên là có chết anh cũng sẽ không làm ra cái điều ngớ ngẩn kia được. Chu Di Hân là một bảo vật, đương nhiên không xứng với anh. Anh cũng biết, Bách Hân Dư với Chu Di Hân không phải là loại tình cảm thông thường, và anh cũng thừa hiểu, nếu anh với nàng còn đang trong mối quan hệ, cậu nhất định sẽ không nhúng tay vào
- Em không thể làm cho em ấy hạnh phúc được nữa, thì sẽ tìm cho em ấy một người thật tốt
- ...
- Em tin chị ! Nhất định phải giúp em ấy
Ba chữ này như một lời giao phó vậy. Chu Di Hân không chỉ là bảo vật của anh, còn là bảo bối nhỏ của Bách Hân Dư, tuy cậu không thể hiện quá rõ ràng như anh, nhưng cậu sẽ ở đằng sau để âm thầm bảo vệ Chu Di Hân
Không quan trọng hai người họ có tới với nhau hay không, nhưng rõ ràng Bách Hân Dư là một người đáng tin tưởng nhất trong thời điểm hiện tại. Cậu có thể ở bên cạnh nàng để an ủi, sau này nếu thành đôi cũng sẽ rất tốt, Bách Hân Dư đối phó với mẹ, vẫn tốt hơn so với anh
- Làm em ấy yêu chị được thì càng tốt, em muốn em ấy quên đi chuyện này nhanh nhất có thể
Bách Hân Dư xót xa nhìn em trai, đứa trẻ hiểu chuyện này vẫn luôn khiến người ta phải đau lòng. Tuy rằng cậu yêu Chu Di Hân, nhưng thật lòng vẫn muốn hai đứa nó có thể ở bên nhau.
- Chị sẽ cố, yên tâm đi
Bách Bảo Minh không thể chăm sóc Chu Di Hân nữa, lại còn tin tưởng cậu tới như vậy, cậu không thể phụ lòng anh được
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro