Rào chắn tình yêu - 3
Sáng hôm sau, Bách Hân Dư để Bách Bảo Minh ngủ ở căn hộ riêng của mình, còn bản thân tự lái xe tới công ty, để phó chủ tịch nghỉ ngơi một hôm cũng không ảnh hưởng gì
Lên tới phòng làm việc, Bách Hân Dư nhìn thấy Chu Di Hân ngồi trong đó từ lâu, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh, nhưng lại tràn ngập những dòng nước mắt
- Nếu không thể làm việc, chị có thể cho em nghỉ phép
Đối với Chu Di Hân, Bách Hân Dư cũng như một người chị gái vậy. Từ xưa giờ luôn cưng chiều nàng , yêu thương nàng hết mực, bảo vệ nàng trước mấy trò trêu đùa của Bách Bảo Minh, cũng luôn đứng ra ủng hộ tình cảm của nàng và anh. Thế nên mất đi chỗ dựa là Bách Bảo Minh, nàng sẽ vô thức dựa vào Bách Hân Dư, dù biết rõ tình cảm của cậu đối với nàng không như một người chị gái bình thường
- Không cần. Thà em đến đây làm việc, còn hơn là ở nhà suy nghĩ
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Bách Bảo Minh lát nữa tỉnh rượu thức dậy, một là sẽ chọn lên công ty, hai là sẽ ngồi đờ đẫn một chỗ nghĩ ngợi
- Bạch, tối nay đi uống với em !
Bách Hân Dư nhíu mày, hôm qua vừa uống rồi, dù uống ít như cũng là có uống, sao hai đứa có thể tâm đầu ý hợp tới như vậy, lại còn chọn đúng cậu là đối tượng để uống cùng
- Không được. Dạ dày em không tốt, uống vào sẽ nguy hiểm
Cũng không phải không tốt tới mức đấy, nhưng cũng không phải một mình Bách Bảo Minh yêu nàng mà. Cậu cũng xót lắm chứ, đợt trước hai đứa cãi nhau, Chu Di Hân mới bị đau dạ dày, đau tới mức mặt tái hết cả lại.
- Đi mà, chị cũng hiểu ...
Nàng biết, Bách Hân Dư chiều chuộng nàng so với Bách Bảo Minh cũng là một chín một mười, nàng lại còn đang trong tình cảnh buồn bã như thế, làm nũng một chút là cậu sẽ đồng ý
- Không được mà, nếu em bị đau dạ dày thì ai chăm ?
- Không sao mà. Cũng lâu rồi em cũng chưa bị lại ...
Nói cái lí do này thì đáng bị ăn mắng lắm, Chu Di Hân nói xong cũng nghĩ là cậu sẽ mắng, thế ai ngờ cậu lại đồng ý cho nàng đi uống rượu, còn dọa nạt mấy câu nếu bị đau dạ dày sẽ thực sự mặc kệ nàng
Thế là tối hôm đó, Bách Hân Dư lại lần nữa đóng vai tài xế đưa nàng đi uống rượu. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là những chai rượu đó, nhưng người ngồi đối diện không phải là Bách Bảo Minh, mà là Chu Di Hân
Cậu vẫn vậy, li rượu vẫn không bớt đi được bao nhiêu, còn nàng đã nhanh chóng say mèm cả người rồi. Chu Di Hân vừa uống vừa trách số phận, cậu biết người nàng trách nhiều nhất chính là mẹ mình, trách cả Bách Bảo Minh tại sao lại dễ dàng thua cuộc đến như vậy. Nhưng nàng nào biết, Bách Bảo Minh lần này không giơ cờ trắng xin hàng, thì anh sẽ còn hối hận hơn gấp nhiều lần
Bách Hân Dư nhìn nàng thê thảm như vậy xót một phần, nghĩ tới cái dạ dày của nàng thì xót thêm mười phần nữa. Chu Di Hân tửu lượng không cao, uống một chút là đã say mèm, không còn biết mọi thứ xung quanh là gì, không như Bách Bảo Minh tối qua, uống mãi mới xong mới gục xuống bàn.
Nhưng không như với em trai, Bách Hân Dư không để nàng uống tới mức gục hẳn đã đưa nàng về, mặc cho Chu Di Hân vẫn đòi uống thêm vài chén nữa. Cậu như thường lệ đưa nàng về nhà riêng của mình, biết thừa Bách Bảo Minh đã trở về nhà, vì mẹ chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Cũng khác với Bách Bảo Minh phải ngủ ở phòng riêng của khách, Bách Hân Dư sẵn sàng để Chu Di Hân nằm ở phòng của mình, sử dụng chăn và gối của riêng mình.
Nhìn nàng ngủ say như vậy, Bách Hân Dư vẫn chưa hết xót xa. Bách Bảo Minh yêu nàng như thế, bây giờ lại sẵn sàng nhường người mình yêu cho cậu, chỉ mong sau này cuộc sống đối xử với anh tốt hơn một chút. Cậu chỉ hận bản thân không thể giúp gì được cho hai đứa, không có cách nào để mẹ hiểu được đồng ý cho hai đứa yêu nhau mới là việc cần làm
Bách Hân Dư không biết bản thân bây giờ muốn gì, cậu đang có cơ hội rất lớn để có được tình yêu của đời mình, thậm chí còn được Bách Bảo Minh tác thành, thế nhưng vẫn không lấy đâu được động lực để đứng ra tán tỉnh nàng , không chừng còn bị Chu Di Hân ghét bỏ
- Chị có nên yêu em không ?
-----------
Chu Di Hân thức dậy là sáng hôm sau, không quá lâu để nàng nhận ra là căn phòng của Bách Hân Dư, trước đây đã ghé tới đây thăm vài lần
- Em dậy rồi sao ?
Chu Di Hân thấy có chút đau đầu, quả thật hôm qua uống hơi quá chén
- Canh giải rượu của em ở trên bàn. Đồ ăn chị cũng nấu xong rồi, đợi một chút nữa
- Chị đâu cần tốn công như thế
Bách Hân Dư ở Bách gia còn có người làm đồ ăn sáng cho, đêm qua ngủ ở nhà riêng thì chỉ ăn sáng qua loa xong đi làm. Thế nhưng người ở cùng cậu hôm nay là Chu Di Hân, người mà cậu đem lòng yêu thích, cũng là người mà em trai cậu đã gửi gắm cho cậu, không thể là qua loa như thế được
- Nếu em cần, chị sẽ duyệt đơn nghỉ phép cho em. Ở nhà, hoặc đi đâu đó thư giãn cũng được
Bách Hân Dư còn định bảo Bách Bảo Minh ở nhà, mất đi hai trụ cột đương nhiên sẽ công việc sẽ không thể suôn sẻ được như trước, nhưng cậu tin cậu làm được
Thế mà Chu Di Hân vẫn một mực từ chối, nàng không muốn ở nhà, cũng không có hứng đi chơi ở đâu
- Không cần đâu, em vẫn sẽ đi làm. Ở nhà sẽ chỉ nghĩ ngợi thêm nhiều thứ, thà đi làm còn hơn
Bách Hân Dư gắp một miếng vào bát cho nàng , từ tốn bảo
- Vậy tùy em. Nhưng đừng cố quá, có chị ở đây, cần thì cứ gọi chị
Trong lòng Chu Di Hân bỗng xao xuyến, quả thật, bây giờ ngoài Bách Hân Dư ra, nàng cũng không biết nên dựa dẫm vào ai. Trước đây Bách Bảo Minh cũng như vậy, nàng chỉ cần than mệt một câu liền bảo đưa hết việc cho anh làm, khó khăn tới đâu cũng luôn ở đằng sau bảo vệ nàng
Nàng và anh đã từng có một tình yêu đẹp đến như thế, vậy cớ sao lại thành thế này rồi ...
Bách Hân Dư thấy nàng lại buồn bã, liền lái sang chuyện khác
- Không phải em không biết nấu ăn sao ? Từ giờ chị sẽ qua nhà nấu cho em ăn.
Chu Di Hân hoàn hảo tới đâu cũng có một điểm yếu, đó là không hề biết nấu ăn. Không hiểu tại sao, nhưng nàng có cố tới đâu cũng không thể nấu được ra một món hoàn chỉnh. Nhìn bề ngoài có thể ngon mắt, nhưng ăn vào không quá mặt thì cũng sẽ quá nhạt, không quá chua thì sẽ quá ngọt, chưa bao giờ là ở mức bình thường ăn được. Thế nên thói quen của nàng là đặt đồ ăn ngoài, chỉ thỉnh thoảng Bách Bảo Minh sẽ qua nấu cho nàng một bữa. Điều này Bách Hân Dư vốn không hài lòng, ăn ngoài sẽ không đảm bảo sức khỏe
- Không cần đâu ạ. Thế thì phiền chị lắm.
- Vậy từ trước tới nay, giữa chúng ta đều có chữ phiền hay sao ?
Nàng biết, cậu muốn giúp đỡ vì nàng đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Thế nhưng chuyện của riêng nàng , nàng cũng không muốn phiền tới người khác
- Nếu em không đồng ý, chị sẽ cắt bớt lương của em, thế là khỏi ra ngoài mua đồ ăn nữa
Câu nói bông đùa bỗng làm Chu Di Hân phì cười, cũng là lần đầu tiên cậu thấy nàng cười sau sự việc đau lòng mấy hôm trước. Cậu biết, từ giờ cậu phải thay Bách Bảo Minh bảo vệ nụ cười này, kể cả có là thân phận nào để ở cạnh nàng , cũng phải bảo vệ cho bằng được
- Được. Chị có giỏi thì mang cả đồ đến nhà em ở đi !
Bách Hân Dư nghe vậy liền sáng mắt, cơ hội lớn như vậy, không thể bỏ lỡ được
- Được. Mai chị sẽ qua
------
Sau đó Chu Di Hân mới hiểu, đùa với ai thì đùa, đừng bao giờ đùa với Bách Hân Dư. Cậu sáng hôm sau liền đứng trước cửa nhà nàng , bên cạnh còn có một vali nhỏ đựng quần áo
- Bảo vậy là chị tới thật ?
- Chị cũng đâu có rảnh để đùa với em.
Bách Hân Dư cứ thế hiên ngang kéo vali đi vào nhà, mặc cho Chu Di Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Gọi là sang ở cùng, thế nhưng chỉ có chút thời gian buổi sáng và buổi tối là ở cạnh nhau. Bách Hân Dư và Chu Di Hân cả ngày đều đi làm, chưa kể những hôm tăng ca tới tối muộn, có khi còn không gặp nhau lấy một lần.
Lúc đầu Chu Di Hân còn có bài xích, thế nhưng bảo mãi cậu cũng không nghe, thế nên đành để cậu thích làm gì thì làm. Dù sao thì nàng cũng có lợi, có người nói chuyện cùng, có người nấu ăn cho, ít ra cũng đỡ cô đơn hơn nhiều
Thế là kể từ đó, Bách Hân Dư luôn tá túc ở nhà nàng , cả hai cứ sáng đi tối về cùng nhau, tới nay đã được tận hai tuần tròn. Bách Hân Dư thỉnh thoảng sẽ về Bách gia ngủ một giấc, sáng hôm sau gặp nhau ở công ty, sau đó cùng nhau trở về nhà của nàng
Nhà nàng vốn có hai phòng, Bách Hân Dư ngủ một phòng, còn nàng ngủ phòng riêng của nàng . Lúc đầu nàng còn sợ rằng cậu sẽ đòi ngủ chung cho bằng được, ai ngờ cậu hôm đó kéo vali vào nhà nàng , hỏi mấy câu xong liền kéo vali đi vào phòng trống, khẳng định luôn là bản thân sẽ ở đó một thời gian dài
Thế nhưng cũng không phải là sinh hoạt hai phòng riêng biệt. Mỗi tối Bách Hân Dư sẽ đem máy tính sang phòng nàng làm việc, gọi là làm việc thôi chứ cũng là để ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Chu Di Hân vì mệt nên đã đi ngủ từ nửa tiếng trước. Trong phòng chỉ có tiếng gõ máy tính của Bách Hân Dư, bỗng nhiên có thông báo tin nhắn từ điện thoại của cậu.
Bách Hân Dư không vội đọc, cậu tắt tiếng thông báo vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng , sau đó mới mở tin nhắn ra xem. Là Bách Bảo Minh gửi đến
" Chị. Hàn Minh Châu có thai rồi "
Sau đó còn có một tin nhắn nữa, là của mẹ gửi tới
" Con mau sắp xếp về nhà một chuyến. Bách gia sắp có cháu bế rồi "
Cậu biết, bước tiếp theo sẽ là một đám cưới, không những thế phải là một đám cưới thật lớn mới thỏa mãn được nhu cầu của mẹ cậu. Khẽ quay đầu nhìn sang Chu Di Hân đang ngủ ngon lành, trong lòng cậu lại tràn ngập một tia đau xót
Lỡ như mai tỉnh dậy, nàng nghe được tin này, nàng sẽ buồn bã tới mức nào. Hai tuần nay ở cạnh nàng , cậu còn quên đi mất bản thân cũng đang yêu nàng , chỉ ở bên như một người an ủi, chưa bao giờ len lỏi ý định muốn kéo nàng về bên cạnh mình. Việc Bách Bảo Minh qua đêm với người khác đã là một nỗi đau lớn, nay lại có thêm việc anh có con với người khác, nàng nhỏ bé như thế, sao có thể chịu nổi
Cậu đi tới gần bên cạnh, khẽ chỉnh lại chăn cho nàng , cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng một cái, ngắm nhìn nàng ngủ một lúc rồi mới xách đồ trở về phòng. Cậu quyết định rồi, cậu không muốn lợi dụng tình cảm này để chiếm lấy nàng . Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên, nếu có duyên chắc chắn sẽ đến được với nhau
Lần này không phải trở về phòng để ngủ, mà là để ra ngoài với Bách Bảo Minh. Bên cạnh có một Chu Di Hân cần an ủi, nhưng ở nhà vẫn có một đứa em trai cũng buồn bã không kém
Cả hai lại hẹn nhau quán rượu quen thuộc. Muộn rồi nên cũng chẳng có mấy khách, vậy mà Bách Hân Dư vẫn như thường lệ thuê một phòng VIP, để em trai muốn làm gì thì làm
- Em tính sao ?
- Phải cưới thôi. Đằng nào cũng là con của em, em không thể vô trách nghiệm như thế, cũng không thể để mẹ đi gánh hậu quả cho em được
Bách Hân Dư khẽ bất ngờ, thì ra Bách Bảo Minh đã trưởng thành như thế
- Không ngờ tới phải không. Nói cho chị biết, em trai chị đã trưởng thành từ lâu rồi
Điều này không chối được, từ tình cảm cho tới công việc, cái nào cũng được giải quyết nhanh chóng thuận lợi, chỉ là người tốt không gặp thời, không phải chuyện gì cũng có kết quả như anh mong muốn
- Dạo này chị ở với em ấy sao ?
- Sao biết ?
Bách Hân Dư cũng không muốn giấu, cậu cũng chẳng làm điều gì xấu mà phải giấu nhẹm đi cả
- Hôm trước em qua nhà chị không thấy, cũng không có về nhà
- Ừm. Chị ở với em ấy hai tuần nay rồi, sợ em ấy nghĩ ngợi nhiều
- Vậy cũng tốt
- Yên tâm, chị không có ý định tán em ấy
Bách Bảo Minh mỉm cười, có hay không cũng đâu còn liên quan tới anh nữa
- Có cũng không sao. Bọn em ... à không, em và em ấy hết duyên rồi.
- ...
- Nếu chị có thể bảo vệ được em ấy, hãy giúp em.
- Còn nếu chị có ý định làm em ấy buồn giống như em đã từng, thì em sẽ không tha cho chị đâu
Bách Hân Dư vươn tay đánh vào vai của Bách Bảo Minh một cái. Đứa trẻ nhà cậu lớn rồi, bây giờ không những suy nghĩ chín chắn, mà còn biết dọa nạt cả cậu rồi
- Cứ để mọi chuyện tự nhiên. Chị không muốn em ấy nghĩ, chị lợi dụng lúc này để chuộc lợi về mình
Thực ra việc cậu được qua nhà ở cùng nàng , đã là một phúc lớn rất lớn rồi
- Mà chuyện cái thai, em có định nói cho Chu Di Hân không ?
- Có chứ, đương nhiên phải nói
Vẫn là cái thái độ kiên quyết đó. Nhưng lần này đã vững chắc hơn rất nhiều. Lần này anh không còn đường lui nữa, duyên của hai đứa coi như đã cạn
- Mai em sẽ báo tin. Tuần trước em ấy có cố gắng gọi cho em nhưng em không nghe, tin nhắn điện thoại cũng đã block hết cả rồi
- Tuyệt tình tới vậy sao ?
- Phải vậy chứ. Em muốn em ấy buông bỏ càng nhanh càng tốt, đừng nên hi vọng gì nữa
Bách Bảo Minh hướng tới Bách Hân Dư, giọng chắc nịch
- Bảo vệ em ấy hộ em, em không còn yên tâm với ai khác cả
- Chị ...
- Nếu có thể, hãy làm em ấy yêu chị.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro