Rào chắn tình yêu - 4

Tối hôm ấy, Bách Hân Dư không về nhà của Chu Di Hân, cậu cùng Bách Bảo Minh ở lại nhà riêng, sáng hôm sau cùng nhau đi làm

Vào tới phòng làm việc, Bách Hân Dư lại thấy Chu Di Hân đang ngồi đó, nhìn thấy cậu nàng liền òa khóc, Bách Hân Dư ngay lập tức trở nên luống cuống

- Em sao thế, sao lại khóc rồi ?

Ánh mắt cậu lia tới màn hình đang sáng trưng ở bên cạnh, liếc qua là thấy tin nhắn do Bách Bảo Minh gửi tới, cũng giống tin nhắn hôm qua gửi tới cho cậu, chỉ báo một câu Hàn Minh Châu có thai rồi hết. Chu Di Hân trước đây vẫn còn nuôi hi vọng, nàng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng một chút là có thể thuyết phục được Bách Bảo Minh. Nhưng tới bây giờ thì hết cả rồi, đứa con của bọn họ sẽ trở thành rào cản cho nàng và anh, không chỉ ở hiện tại, mà còn ở tương lai.

Ở dưới những dòng tin nhắn đó, còn một dòng thông báo bạn không thể liên lạc với tài khoản này, chứng tỏ Bách Bảo Minh chỉ gỡ block để thông báo cho nàng , sau đó lại chặn không để cho nàng trả lời kịp.

Bách Hân Dư để nàng dựa vào người mình, trong đầu đang rối tung lên không biết nên dỗ dành nàng thế nào. Bách Bảo Minh hôm qua cũng khóc rất lớn, cậu dỗ mãi cũng không được.

Cậu cứ để nàng khóc lóc một trận như thế, tuyệt nhiên không dỗ dành, căn bản cũng không biết nói ra từ đâu. Đợi tới khi Chu Di Hân bình tĩnh lại hơn một chút, cậu mới cúi xuống nhìn thử. Mặt nàng đỏ ửng, nước mắt làm nàng nhem nhuốc như một chú mèo con. Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nàng , sau đó liền nhẹ giọng

- Muốn khóc nữa không ?

Chu Di Hân lắc đầu. Chuyện hôm nay nhận được cũng không phải khó đoán lắm, hai người họ đã cùng nhau thì đương nhiên việc có con sẽ xảy ra, chỉ là nó đến nhanh quá. Nàng chỉ mới kịp thích ứng với việc cuộc sống này không có anh thôi mà, sao lại nhận tin anh có gia đình mới nhanh đến như vậy

Khóc lóc một hồi, nàng mới quay sang nhìn Bách Hân Dư

- Bạch !

- Chị ở đây

- Hôm qua chị đi đâu ?

Bách Hân Dư nghiêng đầu khó hiểu. Câu hỏi này không phải là quá lạc đề so với tình cảnh hiện tại hay sao. Cũng hiểu nàng không muốn nhắc tới chuyện kia nữa, cậu vẫn vui vẻ đáp lại, còn theo kiểu đi báo cáo bạn nhỏ của mình vậy

- Hôm qua chị phải về nhà có chút việc, muộn quá nên không quay lại nữa !

- Sáng nay em dậy không thấy chị đâu, suýt chút nữa muộn làm

Quả thật, sáng nay nàng thức dậy, đi hẳn vào phòng cậu vẫn không thấy cậu đâu. Đang định trách móc mấy câu vì tội không báo cho nàng một tiếng, thì tin nhắn từ báo Hàn Minh Châu đã có thai được gửi đến

- Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ báo hết cho em, nhé ?

Cậu biết nàng vẫn còn rất buồn, bẻ lái sang chuyện này cũng chỉ để cậu đỡ lo đi một chút.

- Tối nay có lịch đi ăn với đối tác. Em có đi được không ? Nếu mệt thì cứ về đi, chị nhờ người khác đi thay em

Hỏi vậy thôi, Bách Hân Dư thừa biết nàng sẽ lắc đầu từ chối

- Không cần, tối em sẽ đi với chị

-------

Trải qua cả ngày làm việc trên công ty, lúc Bách Hân Dư gặp lại nàng cũng chính là lúc cả hai cần lên xe đi gặp đối tác. Chu Di Hân vẫn trang điểm rất xinh đẹp, thế nhưng cũng không che giấu được mấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của nàng

- Em ổn không ? Chị tự đi cũng được mà

- Em giận chị đó. Công việc là công việc, em không muốn ảnh hưởng

Bách Hân Dư cuối cùng vẫn phải đem nàng đi theo. Công việc coi như được giải quyết ổn thỏa, Chu Di Hân trong bữa ăn như một con người khác, chuyên nghiệp và tinh tế, đối tác còn không ít lần ghen tị với công ty cậu vì có một nhân tài như vậy. Thế nhưng sau bữa ăn ấy, nàng lại trở về như trước. Không muốn tiếp xúc với ai, chỉ chầm chậm thu mình lại

Chu Di Hân lơ đãng nhìn dòng người trong Trung tâm Thương mại. Là buổi tối nên có rất nhiều cặp đôi đi chơi, nhìn họ hạnh phúc khiến nàng cũng nhớ tới tình yêu của mình. Nàng và anh cũng đã từng như thế, từng có những buổi hẹn hò vui vẻ, từng có những giây phút hạnh phúc. Cuối cùng chỉ vì hai tiếng không xứng mà phá vỡ đi tất cả

- Ồ. Ai đây ? Chu Di Hân ?

Nàng khẽ nhíu mày lại, giọng nói này rất quen, hình như đã nghe qua rất nhiều lần rồi

- Đúng là cậu rồi này. Sao đứng đây một mình như vậy ? Người yêu cậu đâu ?

Chu Di Hân quay người lại, hình ảnh Hàn Minh Châu kiêu căng ngạo mạn đập ngay vào mắt.

- À quên mất. Người yêu cậu bây giờ, lại là chồng sắp cưới của tôi nhỉ

Chu Di Hân cười khinh, đau lòng thì có nhưng nàng hiện tại đang chán ghét cô ta hơn. Từ ngày xưa đã rất hay đố kị, chỉ cần nàng hơn cô ta một chút là liền lấy ra để so đo, mà đương nhiên chưa bao giờ thắng được nàng nên càng chán ghét hơn. Lần nào nàng cũng thắng, nhưng lần này nàng thua rồi. Cô ta ngang nhiên chen vào mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp của nàng và anh, ngang nhiên bước chân vào cuộc sống của anh mặc cho anh không cho phép. Lần này nàng thua rồi, thua tới mức không còn cách nào có thể gỡ lại được

- Cô đừng có lắm lời nữa. Mau mua nốt rồi còn đi về

Bách Bảo Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trái tim của Chu Di Hân lại đập nhanh thêm một chút. Nhưng anh lạ quá, không còn là người con trai ấy, một ánh mắt cũng lười hướng về phía nàng

- Tiện thể. Giới thiệu với cậu, thiếu gia của Bách gia, Bách Bảo Minh, chồng sắp cưới của tôi

Chu Di Hân liền hướng ánh mắt uất ức đến anh, thế nhưng anh lạnh lùng lắm. Nếu là trước kia, anh sẽ lên tiếng bảo vệ nàng , sẽ đuổi cô ta đi cho khuất mắt. Nhưng lần này không như thế, Bách Bảo Minh cúi người cầm lấy chiếc túi đựng quần áo mới mua từ tay cô ta lên, sau đó rời đi trước, cô ta chỉ còn nước đuổi theo sau

- Mấy chuyện này không cần cho người ngoài biết !

Bách Bảo Minh hướng tới Hàn Minh Châu nói lớn, cố tình để cho nàng nghe thấy. Chu Di Hân vốn cũng định đuổi theo, thế nhưng lại vì hai chữ người ngoài của Bách Bảo Minh mà dừng lại. Người ta cũng quyết định như vậy rồi, cũng đã coi nàng là người ngoài rồi, nàng còn đi theo làm gì nữa đây

Hàn Minh Châu chắc hẳn hả dạ lắm, còn nàng thì phải đau khổ tới mức này

Bách Hân Dư từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai bóng dáng quen quen, lúc sau mới nhận ra đó là em trai và "em dâu tương lai" của mình, lại còn đi ra từ phía Chu Di Hân đang đứng. Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ của nàng, ai ngờ nàng đã nhanh hơn một bước mà rơi nước mắt rồi

Nhìn qua liền biết chuyện gì vừa xảy ra, không phải cãi nhau một trận lớn thì cũng là nhìn thấy cảnh Bách Bảo Minh và Hàn Minh Châu đi với nhau. Chu Di Hân thấy cậu đi ra không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người bước đi. Bách Hân Dư nhìn vậy cũng chỉ biết đi theo, không dám nói một câu gì.

Cậu đưa nàng về tới nhà, bản thân cũng sẽ tiếp tục ngủ lại nhà nàng. Nhưng bước chân vào nhà, Chu Di Hân ngay lập tức hướng về cậu, một lần nữa lái mọi chuyện sang một hướng khác, cố lấy vui vẻ hỏi

- Chị muốn ăn quả gì không ? Em vào lấy cho chị nhé ?

Chu Di Hân đi vào bếp lấy vài loại quả lên, ngồi sofa chậm rãi gọt từng chút một. Chậm rãi tới mức cắt cả vào tay vẫn bình tĩnh, tưởng chừng như không một chuyện gì có thể làm đau nàng thêm được nữa

- Chu Di Hân. Em mạnh mẽ cho ai xem ?

Lần đầu tiên, Bách Hân Dư mắng nàng như thế. Cậu không hề muốn, thế nhưng cậu không chịu được, chính bản thân cậu cũng yêu nàng cơ mà, nhìn nàng tự gồng mình như vậy, sao mà cậu có thể nhắm mắt bỏ qua được.

- Em được phép yếu đuối cơ mà. Em không nhất thiết phải mạnh mẽ đến vậy cơ mà

Bách Hân Dư xót xa nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng, sau đó vươn tay kéo nàng vào lòng. Chu Di Hân liền gục vào vai cậu thút thít. Nàng không muốn khóc, nhưng làm sao bây giờ, nàng không thể mạnh mẽ được nữa. Hình ảnh hai người họ ở bên nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng , không thể nào xóa bỏ đi được. Nàng luôn cố gắng nghĩ đến những chuyện khác, cố gắng làm nhiều việc khác, nhưng thế nào cũng không thể ngăn bản thân nghĩ đến hai người họ

Lần này không chỉ mình Chu Di Hân, mà đến cả Bách Hân Dư cũng phải bật khóc. Sau khi xảy ra chuyện không ai muốn kia, cậu tự dặn bản thân phải bảo vệ nàng thật tốt, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhìn nàng như vậy cậu xót lắm, nàng có thể dựa dẫm vào cậu cơ mà, nàng không cần phải cố gắng nhưng vậy cơ mà

Bách Hân Dư chủ động tách ra trước, nhớ đến vết cắt sâu mà nàng mới bị thương lúc nãy, cậu đi lấy hộp y tế để rửa vết thương cho nàng . Xong việc, Bách Hân Dư một tay cầm lấy tay nàng, một tay xoa nhẹ vết cắt mới được băng lại cẩn thận. Một giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống làm nàng chú ý, nhìn lên thì đã cả khuôn mặt đã nhem nhuốc hết cả rồi

Nàng chậm rãi lau đưa nước mắt trên mặt cậu

- Đừng khóc. Em xin lỗi

- Chu Chu ...

- ...

- Để chị làm chỗ dựa cho em được không ?

Chu Di Hân cũng không bất ngờ lắm. Chuyện tìm cảm của chị nàng cũng biết chứ đâu phải không. Bách Hân Dư hồi trước còn tỏ tình trước cả Bách Bảo Minh, chỉ là lúc đấy nàng đã đem lòng yêu anh, cậu cũng không làm khó nàng mà tiếp tục làm bạn.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nàng cũng không hi vọng quá nhiều vào việc Bách Hân Dư tiếp tục ở bên cạnh nàng như một người bạn, thế nhưng suốt quá trình nàng và Bách Bảo Minh yêu nhau, cậu vẫn ở bên để ủng hộ, chỉ cần Bách Bảo Minh làm sai điều gì với nàng , cậu sẵn sàng đứng ra dạy dỗ lại anh một trận.

Điều này khiến nàng thoải mái hơn, không còn phải ăn năn áy náy vì đã từ chối tình cảm của cậu. Nghĩ rằng Bách Hân Dư cũng đã hết thích nàng từ lâu, ai ngờ cậu vẫn còn giữ tình cảm đó tới tận bây giờ

- Bạch, người em yêu là anh ấy, em ...

- Chị đâu có tỏ tình với em. Chị chỉ nói là, muốn làm chỗ dựa cho em thôi

Đây không phải là một câu tỏ tình. Vì cậu biết, nàng còn rất yêu Bách Bảo Minh.

Chu Di Hân vẫn tiếp tục từ chối. Không biết sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại nàng không xứng đáng để cậu phải hi sinh nhiều đến như thế. Bách Hân Dư hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn nàng ở ngoài kia cơ mà

- Chị ...

- Đừng từ chối được không ? Chị không ép buộc em phải có tình cảm với chị, nhưng làm ơn đừng xem chị như người ngoài

Bây giờ quan trọng là ổn định lại tinh thần cho nàng, chuyện tình cảm cũng không phải bảo một hai lần là có ngay, cứ để từ từ rồi sẽ đến. Còn nếu nó không thể đến được, cậu cũng sẽ biết đường mà rút lui.

- Em xin lỗi

Bách Hân Dư quá đỗi chân thành, chân thành tới mức nàng tưởng chừng như đã rung động với cậu rồi. Nhưng dù gì, Bách Hân Dư không đáng bị như vậy. Nàng biết có rung động cũng chỉ là thoáng qua, sau này nghĩ lại thậm chí có thể có chút chán ghét. Bởi vậy, nàng không muốn quá dựa dẫm vào cậu, không muốn tạo quá nhiều hi vọng cho cậu

- Đừng xin lỗi. Người xin lỗi phải là chị mới đúng, làm em phải khó xử rồi

Rốt cuộc, Bách Hân Dư tốt tới như vậy, tại sao cứ phải đâm đầu vào nàng để làm gì

--------------

Bách Hân Dư sáng hôm sau như cũ mà nấu đồ ăn sáng cho nàng . Chu Di Hân thức dậy đã ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm nức ở bên ngoài.

- Chị dậy sớm vậy ?

Bách Hân Dư mỉm cười nhìn nàng. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu chỉ định dậy nấu ăn cho nàng một chút rồi đi có việc, ai ngờ nàng cũng đã dậy

- Chị đánh thức em sao ?

- Không có a !

Chu Di Hân ngồi vào bàn ăn, chăm chú ngắm nhìn bóng lưng của cậu đang cặm cụi nấu nướng.

- Bạch

- Hửm ?

- Quên chuyện hôm qua đi được không ?

Hôm qua đã từ chối một lần rồi, hôm nay vẫn muốn từ chối cậu nữa sao.

- Em không cấm chị ở cạnh em, thế nhưng hiện tại em chưa muốn yêu đương, em cũng chưa thể yêu người khác được

Bách Hân Dư bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra không phải là biến hai người trở thành người dưng không quen biết. Hôm qua cậu cũng chỉ bày tỏ muốn ở cạnh nàng thôi, cũng không phải là tỏ tình mà

- Thế là em đồng ý với đề nghị tối hôm qua của chị ?

- Không phải, em bảo em không muốn yêu đương mà

- Chị cũng bảo là chị không tỏ tình em rồi mà

Bách Hân Dư tiến tới bên cạnh nàng

- Em đừng lo. Nếu em khó chịu, chị sẽ hạn chế. Chuyện tình cảm cứ tính sau đi

- ...

- Đợi đến khi em sẵn sàng, lúc đó chị sẽ chính thức theo đuổi em

- ...

- Còn bây giờ để chị chăm sóc em, chị không muốn thời gian này em phải ở một mình

Chu Di Hân khẽ gật đầu đồng ý, sự chân thành của tiểu cẩu khiến nàng không từ chối được. Đồng ý cũng không sao, sau này cũng phải cho bản thân những cơ hội khác, không thể mãi mãi mong chờ thứ không thuộc về mình được

- Hôm nay chị phải về Bách gia một chuyến. Em có tự lo được không ?

Chu Di Hân liền chun mũi

- Em không phải trẻ con, sẽ tự lo được.

Bách Hân Dư phì cười, vươn tay búng lên trán nàng một cãi. Nghĩ tới cái cảnh mẹ đang đợi ở Bách gia liền có chút nản không muốn trở về.

- Chiều chị sẽ quay lại

Chu Di Hân cũng đã quen với việc có Bách Hân Dư ở cùng, sáng nay thức dậy không có cậu còn thấy chút thiếu thiếu

Bách Hân Dư trở về Bách gia, đã thấy Bách phu nhân ngồi đó ung dung uống trà

- Mẹ. Con về rồi ! Mẹ gọi con có chuyện gì ạ ?

- Dạo này không thấy con về nhà, chỉ muốn hỏi con đã đi đâu ?

- Công việc có chút bận rộn, nên con về nhà riêng

- Đừng nói dối ta. Dạo gần đây tối nào ta cũng sang đó, đều không gặp được con

Bách Hân Dư có chút đau đầu. Mẹ đã đưa Bách Bảo Minh vào đúng con đường mà bà muốn, thế nên bây giờ liền đổi mục tiêu sang cậu.

- Con ở nhà bạn, mẹ đừng bận tâm

Bách phu nhân ngay lập tức nổi giận, bà đặt mạnh chén trà xuống bà. Hai đứa con của bà dạo này quá hư đốn. Bách Hân Dư thì vẫn vậy, nhưng tính khi ngày càng thay đổi. Còn Bách Bảo Minh cũng dần trở nên ngang bướng, khó bảo, lúc nào cũng trở về nhà trong trạng thái cọc cằn

- Mẹ đã xếp lịch đi xem mắt cho con, cũng đã gửi thông tin rồi.

Bách Hân Dư vốn định rời đi, nghe câu của mẹ nói lại phải dừng lại

- Mẹ vẫn cố chấp đến vậy sao ?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con

Sáu chữ này, cậu nghe tới mức muốn mòn cả tai luôn rồi

- Nghe nói, dạo này Bảo Minh không muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ thấy, đó là điều tốt hay sao ?

- Chuyện của con khác, không liên quan tới Bảo Minh. Thằng bé sau này rồi sẽ hiểu, Hàn gia mới phù hợp làm thông gia của nhà ta

- Mới chỉ là không nói chuyện. Con cũng không nói trước được, có ngày thằng bé vì áp bức quá độ của mẹ, liền rời đi không báo trước

- Con đừng ăn nói linh tinh. Từ bao giờ con dám dọa nạt ta như vậy ?

- Con không dám. Con chỉ muốn nhắc rằng, nếu mẹ còn cố chấp, thì trong tương lai gần, mẹ sẽ mất cả hai bọn con.




To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro