Rào chắn tình yêu - 5
Bách Hân Dư quay lại nhà của Chu Di Hân, còn đặc biệt đem theo một thùng đồ ăn vặt lớn, đủ loại từ bánh ngọt đến kẹo dâu, chuẩn bị mà nàng yêu thích
- Chị định biến nhà em thành một cái kho chứa đồ ăn sao ?
- Không phải em rất thích chúng sao. Ăn hết đi rồi chị lại mua cho em
Chu Di Hân đương nhiên rất thích, nhìn qua toàn là loại bánh khoái khẩu của nàng. Thế nhưng toàn bộ chỗ này có vẻ hơi nhiều rồi thì phải ...
- Nhiều như vậy, chị định nuôi heo hay sao ?
Bách Hân Dư nhắm tới cái má tròn tròn của nàng mà nhéo nhẹ
- Thì đúng rồi còn gì. Chị đang nuôi heo con
Chu Di Hân thừa biết cậu nói cái gì, lần này nàng không thèm chấp thôi, lần sau nàng giận luôn cho biết mùi. Bách Hân Dư để lại vài cái bánh cho nàng ăn luôn, còn mình thì đem thùng đồ ăn vào trong bếp cất dọn, còn cẩn thận xếp vào một hộp nhựa đem vào phòng ngủ của nàng, lúc nào ăn có thể lấy luôn không cần ra ngoài.
Quay trở lại phòng khách, Chu Di Hân đã ăn hết thêm được hai cái bánh, gọi là heo con cũng đâu có sai
- Em muốn đi chơi đâu không ? Chị đưa em đi
Mọi lần bảo nàng tự đi nàng đều không muốn, lần này Bách Hân Dư nhất định đem nàng đi thư giãn một chút
- Còn nhiều việc lắm, chị định bỏ làm luôn hay gì ?
- Còn nhiều người nữa mà. Vả lại cũng chỉ đi ngắn ngày thôi, trở về rồi tiếp tục làm cũng chưa muộn
Chu Di Hân nghĩ ngợi một lúc, đằng nào thì nàng cũng muốn đi đâu chơi, dạo này quá là căng thẳng rồi
- Vậy thì đi biển đi
--------
Bách Hân Dư dành nguyên một buổi sáng để sắp xếp lại công việc, là chủ tịch nên vắng có một ngày thôi đã là một vấn đề lớn, sau đó đầu giờ chiều liền lái xe chở Chu Di Hân đi chơi. Chuyến đi cũng chỉ kéo dài hai ngày một đêm, cậu đặt một căn villa ở gần biển, có thể dễ dàng đi qua khu trung tâm
Chu Di Hân lên xe chỉ việc ngủ một giấc, thức dậy cũng đã gần tới nơi. Bách Hân Dư đã lái xe xuyên suốt hai tiếng đồng hồ, nàng có bảo cậu để nàng lái giúp nhưng người ta nhất định không cho. Cậu còn bảo cái gì mà hôm nay sẽ làm tài xế riêng cho nàng, nàng chỉ việc nghỉ ngơi chơi bời thôi
- Em hay thật đấy, không ai mùa đông mà lại đòi đi biển thế này
- Hứ. Chị đi về đi, em đi một mình cũng được
Đương nhiên là Bách Hân Dư không dám, bây giờ vẫn nên ở cạnh nàng nhiều hơn
Tới căn villa đã đặt, Bách Hân Dư dù mệt vẫn xung phong xách đồ vào nhà. Chu Di Hân lên tới phòng ngủ chính, view hướng thẳng ra biển. Ở đây yên tĩnh hơn ở thành phố, không khí cũng dễ chịu hơn nhiều
- Nghỉ ngơi một chút, chị buồn ngủ quá
Chu Di Hân mỉm cười nhìn Bách Hân Dư dụi dụi hai mắt, nhìn như một chú cún con buồn ngủ. So với Bách Bảo Minh, Bách Hân Dư tuy là chị lớn nhưng lại trẻ con hơn nhiều, hồi bé cũng nghịch ngợm hơn. Ở với nàng, Bách Bảo Minh luôn tỏ ra trưởng thành, nhưng Bách Hân Dư lại không ngần ngại để nhõng nhẽo. Bởi vậy, gọi là sang ở cùng để tiện chăm sóc nàng nhưng thỉnh thoảng nàng lại thấy như có thêm một đứa trẻ con trong nhà
Bách Hân Dư thức dậy cũng đã là buổi tối. Cậu quyết định cùng nàng đi ra ngoài ăn, ăn xong liền đi dạo một chút. Hai người tới đây cũng chỉ vì muốn thay đổi không khí, cũng không kế hoạch trước là sẽ đi chơi ở đâu, có lẽ cũng chỉ loanh quanh ở gần villa
Chu Di Hân đi dạo một hồi, mắt liền tia được một quán trà sữa, không nói gì liền kéo Bách Hân Dư qua đó
- Mua cho em ~
- Em là trẻ con hay gì ?
Nói vậy xong vẫn bỏ tiền ra mua cho nàng hai cốc, còn cẩn thận dặn cho ít đá đi vì sợ nàng viêm họng, dù gì cũng đang là mùa đông. Chu Di Hân nhận lấy cốc trà sữa xong liền hút một hơi cho đã đời, hai má phồng lên thấy cưng chết cậu
- Uống từ từ thôi, cũng không ai tranh giành của em
- Cho em thử cốc của chị đi !
Bách Hân Dư cũng định bụng lúc trở về rồi sẽ uống sau, nghe nàng nói vậy liền cắm ống hút rồi đưa qua cho nàng uống trước. Ai ngờ Chu Di Hân lại đưa cốc ban đầu là của nàng cho cậu
- Cốc của chị kia cơ mà ?
- Không thích ! Cốc này ngon hơn, là của em ~
Ngang ngược ! Đây không phải ngang nhiên chiếm đoạt à, vậy cậu có nên đòi lại không nhỉ ?
Chu Di Hân mặc cậu đang khó hiểu mà bước chân đi trước, Bách Hân Dư cũng chỉ biết mỉm cười nhìn theo. Thấy người nàng run lên vì lạnh, cậu liền cởi áo ngoài của mình khoác vào cho nàng
- Lần sau mặc ấm một chút, chị không muốn chăm người ốm đâu !
- Hứ. Em mới không khiến chị chăm !
Bỗng một đám đông thu hút sự chú ý của cả hai, Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân đi như bao người khác đi tới xem có chuyện gì. Hóa ra ở giữa khung cảnh lãng mạn ấy, là một chàng trai đang cầu hôn cô gái của cậu ấy, và sau bao nhiêu sự hộ của mọi người, cô gái ấy cũng chịu đồng ý rồi.
Trong khi mọi người đều rất vui vẻ, Chu Di Hân lại đứng ngơ ra một lúc. Nghĩ lại mới nhận ra, giờ này vài tháng trước, Bách Bảo Minh cũng đã quỳ gối cầu hôn nàng
Không phải là một khung cảnh lãng mạn như thế này, cũng không hoa không nhẫn, chỉ là một lần vô tình đi qua tiệm váy cưới, nhìn thấy Chu Di Hân say mê với một chiếc váy lộng lẫy ở trong đó, Bách Bảo Minh liền chạy đi tới một cửa hàng bán đồ ở gần đó, mua tạm một chiếc nhẫn đồ chơi, quỳ gối đặt cọc trước với nàng
Chu Di Hân lúc đó cũng đồng ý, thế nhưng tiếc thay anh không thể đeo một chiếc nhẫn cưới thật sự thế vào chỗ chiếc nhẫn đồ chơi đó, đau lòng hơn là anh lại đeo nhẫn cưới vào tay của người khác.
Bách Hân Dư lúc đầu cũng thấy vui vẻ, nhìn qua Chu Di Hân liền nhận ra nàng lại chẳng có tí gì là vui cả.
- Em mệt chưa ? Mình về thôi
Đêm hôm ấy, Chu Di Hân bị cảnh tượng anh cầu hôn áp bức tới mức không ngủ nổi, nàng quyết định đi ra biển một lúc
Từ đâu nhỉ, nghĩ lại cũng không nhớ nổi, Bách Bảo Minh đã quấn lấy tâm chí nàng từ bao giờ. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đi. Hình ảnh nam sinh của Bách Bảo Minh thời đó thiếu gì người theo đuổi, nhưng anh không quan tâm họ, anh lại đi theo đuổi nàng , một nữ sinh chỉ biết cắm đầu vào học hành
Rồi cứ thế, Bách Bảo Minh từng bước chinh phục trái tim nàng, cho nàng cảm giác được yêu thương và đi yêu thương người khác là thế nào. Mọi người luôn nói, nàng cướp đi Bách Bảo Minh hoàn hảo của họ, nhưng họ vẫn luôn chúc phúc cho tình yêu của anh và nàng luôn luôn đẹp như vậy
Yêu nhau ngần ấy năm, cãi nhau không hề ít, nhưng chưa lần nào nàng phải xuống nước trước, toàn là Bách Bảo Minh dung túng, chiều nàng đến mức hư người tới lúc nào không biết
Cái lúc anh ngỏ lời muốn về ra mắt, nàng không ngần ngại mà đồng ý ngay, sợ rằng không đồng ý là anh sẽ bị cướp đi mất, người ta hoàn hảo tới như vậy
Rồi cái lúc nhận được tin mẹ anh không chấp nhận nàng, chính sự kiên định của anh đã là động lực, cả hai đứa cùng nhau cố gắng, luôn nói với nhau rằng chỉ cần một chút nữa thôi, sắp tới được hạnh phúc cả một đời rồi
Nhưng rồi đùng một cái, Hàn Minh Châu xuất hiện, cô ta và Bách phu nhân cùng nhau phá hoại hạnh phúc sắp có được của nàng và anh, trở thành rào cản cho con đường nàng và anh đang đi, một rào cản không thể nào phá vỡ
Chu Di Hân lấy điện thoại ra, đổi màn hình thành hình của một mình nàng , trước kia là của cả hai người. Sau đó xóa hết mọi thứ, từ ảnh chụp chung tới tin nhắn của cả hai, không để sót lại bất cứ cái gì
Nàng biết, Hàn Minh Châu cướp đi tình yêu của nàng là sai trái, nhưng nàng sẽ còn sai hơn nếu như cướp đi người bố của một đứa nhỏ thậm chí còn chưa chào đời
Chu Di Hân lơ đễnh nhìn ra biển, giá như tình yêu của nàng và anh cũng yên lặng như mặt biển thế này thì tốt biết mấy. Nàng đã từng tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân của hai người, như mặt biển chỉ có mấy gợn sóng nhỏ là những lần cãi vã của nàng và anh, sau đó chính anh là người sẽ đi xin lỗi trước, sau đó lại tiếp tục hạnh phúc.
Bây giờ thì không còn nữa, mọi thứ đã thực sự chấm hết. Chu Di Hân khẽ vân vê chiếc nhẫn đồ chơi anh tặng ở trong tay, một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống. Nàng dứt khoát vung tay thật mạnh, ném đi cả những hi vọng cuối cùng cho một mối tình đẹp. Chiếc nhẫn ấy cũng hòa vào dòng biển trôi dạt đi tới nơi nào đó, nhưng có đi tới đâu đi chăng nữa, nàng và anh cũng vĩnh viễn không thể tái hợp
Bảo Minh, em rất yêu anh. Nhưng từ giờ, sẽ không còn chúng ta nữa, sẽ chỉ còn em và anh, sẽ là hai cuộc sống khác nhau, sẽ trở thành người dưng không quen biết
----------
Hai người trở về nhà đã là chiều hôm sau. Bách Hân Dư dung túng nhân viên của mình tới mức bắt nàng ở nhà bằng được, không cho cùng theo cậu lên tập đoàn
- Ở nhà ngoan, thích đi chơi đâu thì đi nhé. Tối nay chị sẽ về muộn, có chút việc phải làm
Chu Di Hân ngoan ngoãn gật đầu, đợi Bách Hân Dư đi một lúc liền sắm đồ đi Trung tâm Thương mại, dù gì cũng lâu rồi chưa mua sắm cho bản thân mấy
Vì đã gặp Bách Bảo Minh đi cùng Hàn Minh Châu ở chỗi lần trước, nên lần này nàng quyết định đổi địa điểm mua sắm, cũng là một khu thương mại nổi tiếng, chỉ là xa hơn một chút
Chu Di Hân mạnh tay chi tiền mua sắm, lát nữa về nhà còn định bụng sẽ cho bớt đồ mà anh đã tặng trước kia đi, nàng cũng không muốn lưu luyến nữa, đã tới lúc phải sống cho cả bản thân mình rồi. Đi được mới có nửa tiếng đồng hồ đã xách theo mình thêm chục cái túi nữa, nào là túi mới, giày mới, váy mới, thêm cả trang sức đồng hồ đủ cả
Không rõ Bách Hân Dư trả lương cho nhân viên thế nào, nhưng có vẻ nàng vẫn còn ý định mua tiếp
Chỉ là ngay giây phút nàng mới bước vào cửa hàng quần áo tiếp theo, lại vô tình thấy thấp thoáng bóng dáng của Hàn Minh Châu ở trong đó. Chu Di Hân khẽ chửi thề trong lòng, sao trốn tới tận đây rồi mà vẫn gặp cô ta được vậy. Lần này nàng sẽ coi như không thấy, dù gì cô ta cũng không phải hạng người tốt đẹp gì
Vậy nhưng Hàn Minh Châu không tha cho nàng, cô ta nhìn thấy liền lấy lại vẻ ngạo mạn hôm trước, đi tới khiêu khích
- Lại gặp nhau rồi ? Sao cô lại đi một mình thế này ? Bị chồng tôi bỏ, xong rồi không còn ai để bám víu à ?
Nếu như cô ta biết người đang sống chết muốn nàng bám víu vào là Bách Hân Dư, là chị chồng của cô ta thì có lẽ sẽ bất ngờ lắm nhỉ
- Phải hỏi lại cô mới đúng. Có chồng rồi mà vẫn đi một mình. Mà bầu bì như vậy, đi một mình rất nguy hiểm a. Phải chăng chồng cô không có hứng thú đi cùng ?
- Cô ...
- À. Ít ra tôi còn được anh ấy quỳ gối trao nhẫn, còn cô chỉ là hạng người leo lên giường người khác làm chuyện đồi bại
- Mày ...
- Trước đây không phải ghen tị với tôi lắm sao ? Có đút vào bao nhiêu tiền cũng mãi dừng ở hạng hai, còn tôi thì luôn đứng vững ở hạng nhất
- Mày im mồm !
- Dù sao cũng chúc mừng cô được làm thiếu phu nhân của Bách gia. Nếu về sau được anh ấy yêu thương, thì là phúc phần cả đời của cô. Còn nếu không thì chính là nghiệp quật, cả đời cũng không thể hạnh phúc nổi
Nói xong, Chu Di Hân liền xoay người rời đi, mặc cho cô ta có bắt đứng lại bao nhiêu lần cũng không làm, dứt khoát bắt taxi trở về nhà
Mạnh mẽ là như thế, việc gặp lại cô ta chính là một cản trở lớn trong quá trình nàng buông bỏ tình yêu này. Về tới nhà, nàng liền ném đống đồ đã mua vào một góc, vào tủ lạnh lấy vài chai rượu ra, bật nắp rồi trực tiếp uống xuống cổ họng. Vị rượu cay xè làm nàng bình tĩnh hơn một chút, nhưng đây mới là lúc mọi thứ lại ùa về, Chu Di Hân liền bật khóc một trận lớn
Nàng chỉ hận bản thân lúc đó không thể đi tới cào vào mặt cô ta vài cái cho hả giận. Rốt cuộc vì cái gì nàng luôn thành mục tiêu của cô ta. Hồi xưa luôn cố gắng để hạ nàng xuống dưới, bây giờ lại trơ trẽn cướp đi người mà nàng dùng cả trái tim để yêu thương
Nỗi buồn càng lớn, nàng lại uống càng nhiều. Bây giờ trên bàn đã lăn lóc một vỏ chai rỗng, chai mới được khui ra đã hết một nửa.
Bách Hân Dư vốn định đi công chuyện, nhưng trong lòng có chút lo âu không thể giải thích được, thế nên đành trở về sớm hơn so với kế hoạch, ai ngờ lại gặp cảnh một con sâu nát rượu đang gục xuống ở dưới đất
Cậu vốn không thích nàng uống rượu, hôm nay lại uống tới say ngất như vậy, chắc hẳn là gặp phải chuyện gì rồi, không phải mới chiều nay thôi còn rất vui vẻ hay sao
- Chu Chu, em sao vậy ?
Bây giờ căn nhà đang lạnh buốt, nàng trở về mà không thèm bật máy lên sưởi ấm, lại còn ngồi đất không có gì lót ở dưới. Cậu đỡ nàng ngồi lên ghế sofa, khoác thêm một cái áo vào cho nàng đỡ lạnh. Vậy mà Chu Di Hân gạt phắt cái áo đó ra, nắm chặt lấy hai vai cậu tra hỏi
- Bách Hân Dư. Có phải em làm sai chuyện gì không ?
- Không có, em không làm sai chuyện gì cả
- Vậy tại sao ? Tại sao em lại bị đối xử như vậy ? Tại sao cô ta có thể ... nhẫn tâm cướp hết của em đi như vậy ? Hic ...
Nàng biết, bản thân mình chưa bao giờ quên được anh ấy, cũng sẽ rất lâu nữa mới có thể quên được. Vốn Bách Bảo Minh rất tốt, ai cũng bảo nàng có phúc lắm mới được anh ấy yêu thương cưng chiều như thế. Bách Bảo Minh cũng từng rất kiên quyết để bảo vệ nàng trước Bách phu nhân, tốt bụng như vậy, thương nàng như vậy, nhưng số phận vẫn luôn trêu đùa người ta như thế, khi anh bị chính người mẹ ruột mình yêu quý đưa vào bẫy
Nàng đã cố hết sức để giữ được anh ấy lại, nhưng chính Hàn Minh Châu xuất hiện đã cắt đứt sợi dây giữa nàng và anh ấy, lại còn đặt thêm một đứa nhỏ ở ngay giữa, làm sao mà nàng có thể gạt bọn họ ra mà buộc chúng lại với nhau được nữa
Bách Hân Dư định kéo em vào lòng dỗ dành như mọi lần, thế nhưng Chu Di Hân lần này không cho cậu động vào người nữa
- Chị đi về đi. Cùng với đồ đạc của chị nữa, mau trở về Bách gia đi
Đây là đuổi người sao. Nhẫn tâm như vậy, đuổi cậu đi ngay lúc nàng yếu đuối nhất, ngay lúc cậu muốn được ở bên nàng nhất
- Chị không đi !
Chu Di Hân đột nhiên tức giận mà mắng người
- Chị bị điên sao ? Chúng ta không thể đâu Bách Hân Dư. Tôi rất yêu anh ấy, có lẽ cả đời tôi cũng không quên anh ấy được. Tức là tôi cũng không bao giờ yêu chị được đó CHỊ BIẾT KHÔNG HẢ ?
Bách Hân Dư cũng vì thế mà rơi nước mắt. Trước giờ, đối với cậu, được ở bên nàng chính là một hạnh phúc rồi. Không cần phải là loại quan hệ yêu đương đó, chỉ cần còn cơ hội được ở cạnh nàng, cậu sẽ luôn trân trọng từng giây từng phút một
Vậy mà Chu Di Hân, trước giờ luôn nghĩ rằng cậu ở bên nàng vì muốn thế chỗ của Bách Bảo Minh, duy nhất một ý nghĩ như vậy
- Chúng tôi yêu nhau nhiều như vậy, tại sao cuối cùng vẫn không tới được với nhau hả ?
Bách Hân Dư từ đó vẫn chung thủy im lặng, không khí lạnh ngắt khiến Chu Di Hân chát ghét
- Chị mau đi tìm người khác, đừng chờ đợi ở tôi nữa, đừng để tôi phải chán ghét cả chị.
- Chị ...
- Chị không bao giờ hiểu tôi được như anh ấy đâu, đừng cố gắng nữa
Bách Hân Dư thấy con tim mình bị băm ra làm trăm ngàn mảnh, còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu ruồng bỏ như vậy. Cậu gạt đi giọt nước mắt mới trào ra khỏi khóe mắt, dù gì nàng ấy cũng không muốn cậu ở lại, cậu nên đi thì tốt hơn
- Em nhớ ngủ sớm, đừng uống rượu nữa
Vì sắp tới, sẽ không có ai chăm sóc cho em cả
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro