Rào chắn tình yêu - 7
Bách Hân Dư vội vội vàng vàng chạy đi theo, cuối cùng lại không kịp đi vào thang máy cùng với Chu Di Hân, mà đợi các khác đương nhiên không kịp. Nhà Chu Di Hân cũng chỉ ở tầng 10, cậu quyết định chạy bộ lên luôn chứ không chờ đợi nữa
Cao chết đi được, có lẽ về sau phải mua cho nàng một căn mặt phố, như vậy sẽ dễ chạy ra chạy vào hơn
Chu Di Hân tức tối lên tới nơi, thang máy mở cửa ra đã thấy Bách Hân Dư đứng thở hổn hển ở đó. Nàng chỉ xót một chút thôi, sau đó liền đẩy cậu ra đi vào nhà. Bách Hân Dư đương nhiên liền đuổi theo. Lúc nàng đang bấm khóa cửa, cậu liền xoay người nàng lại ôm chặt vào lòng
- Bỏ ra mau !
- Đừng náo ! Chúng ta vào nhà nói chuyện có được không ?
Giọng Bách Hân Dư lần này đã không còn lạnh như trước, đây chính là chất giọng mà Chu Di Hân đang nhớ nhung dạo gần đây. Nàng cũng không làm loạn nữa, để yên cho Bách Hân Dư ôm lấy, cũng để cho cậu mở khóa cửa nhà mình. Từ lúc Bách Hân Dư quyết định đem đồ tới đây ở cùng nàng, cậu cũng đã biết mật khẩu nhà rồi
Cả hai vào được tới nhà, Chu Di Hân lần này không ngoan ngoãn nữa, đợi cậu đóng cửa vào liền tính kế tẩu thoát, ai ngờ người ta vẫn giữ chặt lấy nàng, một lần nữa kéo nàng lọt thỏm vào trong lòng cậu
- Thôi mà. Chị xin lỗi ~
Nàng không biết thì thôi. Cậu lạnh nhạt như vậy cũng khó chịu lắm chứ. Lúc gặp lại vào buổi họp sáng nay, đã ngay lập tức muộn chạy tới ôm chặt lấy nàng. Nhưng mà hoàn cảnh lúc đó không cho phép, và cũng có khi nàng cũng không thích điều đó
Gọi Hàn Gia Lạc là một phép thử cũng không sai lắm. Trước kia cậu rất ít tiếp xúc với người khác mà thân thiết như vậy, chỉ dành thời gian ở bênh cạnh nàng, thế nên không thấy được mặt khó chịu của Chu Di Hân khi thấy nữ nhân khác ở cạnh cậu. Lần này đi với Hàn Gia Lạc mới gọi là được mở mang tầm mắt, nàng không chỉ ghen, mà còn dám đứng lên mắng người khác vì nghĩ rằng người ta lừa dối cậu
- Hứ. Đi mà tìm người khác của chị đi
- Không phải em bảo chị đi tìm người khác sao ? Chị cũng chỉ làm theo ý em thôi mà ?
Giọng của Bách Hân Dư vẫn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên còn lồng vào đó một đống ý trêu chọc nàng nữa. Nàng lại cáu rồi, đẩy mạnh cậu ra
- Thế thì chị cứ làm những gì chị muốn đi. Đừng có ở đây mà nịnh nọt tôi !
- Không có mà. Em ghen với Hàn Gia Lạc phải không ?
Chu Di Hân nghĩ tới tình cảnh lúc nãy liền xấu hổ, cũng may Hàn Gia Lạc là người hiền lành, nếu nàng gặp phải mấy người hung dữ tí xem, không có Bách Hân Dư thì cũng bị ăn tát mấy cái rồi cũng nên
Mà lạc đề rồi, tên ngốc kia đang cố tra hỏi nàng kìa
- Không ! Việc gì tôi phải ghen ? Chị có quen tôi đâu mà tôi phải ghen ?
Nàng giận dỗi đi tới sofa ngồi, hai tay khoanh chặt trước ngực, để xem tên cún con kia làm gì tiếp
Bách Hân Dư đi tới ngồi bên cạnh nàng, hai tay vòng lấy eo nàng ôm chặt, thấy khuôn mặt nàng đáng yêu quá, đánh liều hôn xuống má một cái, sau đó dụi vào cổ nàng. Hôn nhẹ thôi, vì cậu nhớ nàng quá rồi
Chu Di Hân cũng không bài xích cậu lắm, vì Bách Hân Dư đang ôm từ đằng sau nên có lẽ nàng đã ở gọn trong lòng cậu rồi. Đầu khẽ ngửa ra đằng sau gần chạm vào vai cậu, hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau rồi
- Muốn hôn em không ?
Bỗng nhiên trái tim Bách Hân Dư đập nhanh liên hồi. Nhìn hai cánh môi trước mắt, cậu khẽ liếm môi, thèm khát nhưng thực sự không dám hôn xuống. Chu Di Hân bị vẻ chần chừ của Bách Hân Dư làm cho phát cáu, nàng nắm lấy cổ áo của cậu kéo xuống, để bốn phiến môi dính chặt với nhau
Bách Hân Dư lúc đầu bất ngờ, sau còn chủ động tới mức kéo nàng lên hẳn người mình ngồi. Đầu óc cậu dần trở nên mụ mị, quả thực là Chu Di Hân đang hôn cậu, cảnh tượng cậu luôn ao ước đang diễn ra. Hai người dính chặt không một chỗ hở, thỉnh thoảng còn siết chặt người kia vào sát vào người mình hơn một chút
Chỉ rời ra khi cả hai đã hết sạch không khí, Chu Di Hân cúi đầu tựa lên trán cậu, một tay đang ôm cổ đưa lên xoa nhẹ một bên má
- Bách Hân Dư, em sai rồi. Hôm trước là em quá cáu giận, em không nên nói như vậy
- ...
- Bạch, em thích chị, thực sự thích chị rồi
Mặc dù nàng được định sẵn là phận nằm dưới, nhưng dù gì hôm trước cũng đã đắc tội với Bách Hân Dư, vẫn nên dỗ dành con nhà người ta một chút
Bách Hân Dư mỉm cười
- Tốt, chị cũng rất thích chị
Chu Di Hân tức giận muốn đứng dậy bỏ đi, ai ngờ Bách Hân Dư vội bế em lên, đặt em xuống dưới sofa, kéo cả hai vào một nụ hôn khác, lần này cậu ở trên
- Đồ trẻ con. Chị thích chị, nhưng mà chị yêu em
Ai ngờ được a, giận dỗi một chút lại liền có người yêu thế này
---------
Tưởng như mọi chuyện đã xong xuôi, không hiểu sao nàng lại một mực không cho cậu ở lại
- Cho chị ở lại đi mà ~
Bách Hân Dư từ phía sau ôm lấy Chu Di Hân, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ nàng. Căn phòng cậu ở trước kia bây giờ đã bị nàng khóa lại, còn nhất định không đưa chìa khóa để cậu lấy đồ đi tắm rửa một lượt
- Không cho. Về nhà chị đi. Một tháng nay chị ở đó cơ mà
Này thì sang ở cùng để chăm sóc cho tiện, thế mà cả tháng nay có thấy cái mặt đâu đâu. Dám tránh mặt nàng tới mức như vậy cơ mà, nàng chưa đem đống đồ của cậu vứt đi là còn may rồi đấy
- Không chịu ~~
Bảo là trẻ con cũng không sai, nhìn đi, người nhỏ tuổi hơn là nàng, nhưng mà người đang dùng cái giọng nhão nhoẹt đó ra để năn nỉ lại là cậu đó
- Còn dám chặn hết liên lạc của em cơ mà ?
- Ưm ~ Không dám nữa. Cho ở lại đi mà
Chu Di Hân nói vậy thôi, cuối cùng vẫn phải lấy chìa khóa phòng đưa cho cậu, trước khi đi còn dặn dò một chút
- Cho chị đúng 30 phút, muộn thì đừng hòng qua nữa
- Qua làm gì nữa ? Bên đó có giường ngủ mà, hay là em đem bán luôn rồi ?
- ...
- ...
- Đồ cún lớn xác nhà chị, đêm nay đừng hòng ôm em đi ngủ nữa !
Cuối cùng, Bách Hân Dư dùng đúng 29 phút để tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ đồ mới thật thơm tho, sau đó chạy vọt một phát sang phòng của nàng, nhảy thẳng lên giường ôm nàng vào lòng
- Tưởng chị không thèm qua
Bách Hân Dư hóa cún dụi đầu vào cổ nàng hít hít ngửi ngửi một chút. Nàng vừa tắm xong nên người thơm phức mùi sữa tắm, cậu ngửi mãi rồi nghiện từ lúc nào không biết
Nói chuyện qua lại một hồi, Bách Hân Dư bỗng nhiên hạ giọng xuống, nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, cậu cũng đã định lên nhà tìm Chu Di Hân, cũng là hôm Bách Bảo Minh tới tìm nàng, vừa kịp lúc thấy cảnh hai người đang ôm nhau trước cửa nhà, thế là lại đành quay lưng bỏ về
- Đùa em đấy à ? Chị chỉ việc xem thôi mà cũng không xem hết, mà đúng cái cảnh em đẩy anh ấy ra thì lại không xem
Bách Hân Dư gật gật, cậu tựa đầu lên đỉnh đầu em. Hôm đấy có trở về Bách gia, cũng đã thấy Bách Bảo Minh cũng ở nhà, liền hiểu được hai người cũng chưa tới mức đã nối lại tình cũ. Chỉ là cậu thấy sợ, Chu Di Hân từng yêu Bách Bảo Minh như thế cơ mà ...
Chu Di Hân biết cún con nhà mình vẫn luôn thấy tủi thân từ việc tháng trước, nàng kéo cậu nằm thẳng với mình, dỗ dành một chút
- Đừng tự ti như thế chứ. Đúng là trước kia em rất yêu anh ấy, nhưng bây giờ người em yêu là chị. Bách Bảo Minh đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại được không ?
Nàng thừa nhận, nàng luôn tiếc nuối mối tình với Bách Bảo Minh. Nhưng nghĩ theo một cách tích cực hơn, việc kết thúc tình yêu đó là cách để nàng có được tình yêu với Bách Hân Dư. So với Bách Bảo Minh ngày xưa, Bách Hân Dư chỉ trẻ con hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đặt nàng lên trên hết, thiếu nước muốn để nàng ngồi lên đầu cậu luôn rồi
- Chị biết rồi ~
Bách Hân Dư ôm lấy em vào lòng. Chỉ là cậu lo sợ, chứ không phải nghi ngờ tình cảm của em. Lần này quay lại, vốn định tiếp tục công cuộc tán tỉnh em, ai ngờ người ta lại đổ trước khi cậu kịp tán rồi
- Cún ngoan, em yêu chị mà
Bách Hân Dư vui vẻ mỉm cười, dụi dụi vào lòng nàng
- Hơ ... thật buồn ngủ quá đi ~
Mấy ngày gần đây phải chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông, cậu không có thời gian ngủ nhiều, bây giờ xong hết mọi thứ rồi, thực sự rất buồn ngủ
- Mau ngủ đi. Em cho phép chị ôm em ngủ đêm nay
- Ủa ? Chả nhẽ trước đó em còn định đuổi chị về phòng à ?
Đến tận bây giờ mà có bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng đáng đời lắm Bách Hân Dư
- Đừng lắm lời nữa, ngủ nhanh !
- Ưm ~
- Nói cho chị hay, chị là người đầu tiên được ôm em đi ngủ đó ~
Khóe miệng của cún con nào đó khẽ nhếch lên, thật vinh dự a ~
Chu Di Hân thấy người yêu mình đã ngủ say, nhẹ hôn lên trán cậu một cái, Bách Hân Dư dạo này vất vả rồi ~
----------
Sáng hôm sau, Chu Di Hân cũng là người thức dậy trước, Bách Hân Dư mở mắt ra đã không thấy nàng đâu, đi ra ngoài lại thấy nàng đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai đứa
- Tưởng em không biết nấu ăn chứ ?
Chu Di Hân vỗ nhẹ vào cái đầu đang dụi vào cổ mình, Bách Hân Dư thực sự như một chú cún, rất bám chủ nhân của mình
- Thì muốn nấu cho chị một bữa. Làm sao, chị dám không ăn ?
Trước đây nàng không có thói quen nấu ăn, từ lúc ở cùng Bách Hân Dư lại được cậu chiều chuộng nên càng không vào bếp. Thế nhưng không có nghĩa là nàng không biết nấu gì cả, mấy món đơn giản vẫn có thể nấu được, phức tạp hơn một chút thì có thể mở điện thoại ra tra công thức
- Ăn chứ, phải ăn hết là đằng khác
Chu Di Hân đặt một đĩa đồ ăn đầy đủ lên trước mặt cậu, không biết có ngon miệng hay không, nhưng trước tiên đã thấy rất ngon mắt rồi đi. Nàng sau đó cầm một đĩa y hệt ngồi bên cạnh cậu, lúc trước hay ngồi đối diện, nhưng giờ đã tiến triển tới làm người yêu rồi, nàng cũng bám hơi cậu hơn
- Ngon lắm a ~
Nàng cưng chiều lau đi giọt nước sốt mới ra từ khóe miệng cậu, đúng là nhìn Bách Hân Dư vui vẻ thế này vẫn tốt hơn. Tưởng tượng sau một ngày đi làm mệt mỏi, về nhà liền có cún con nhiều năng lượng như vậy quấn lấy chân mình, thực sự rất khả ái a ~
- Trẻ con, ăn mau còn đi làm
Thế là hai người lại trở về như cũ. Ở chung một nhà, sáng cùng đi tối cùng về, từ trước đã dính chặt bây giờ còn dính hơn nữa. Bách Hân Dư vẫn giữ y nguyên tính trẻ con, nhưng thế nào vẫn ra dáng là phận nằm trên trong nhà. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho lão bà, cho nàng ăn xong liền trở đi làm, rước tới tận phòng làm việc xong mới trở về phòng của mình. Chiều về đợi trước cửa phòng nàng, cùng nàng ra xe đi về, rồi cũng nhau vào bếp nấu vài món đơn giản.
Buổi tối một hôm ôm ấp nhau trên giường xem phim, bỗng điện thoại Bách Hân Dư rung lên. Nghe máy xong mặt cậu liền tối sầm lại, lộ rõ vẻ không vui vẻ mấy
- Hửm ? Em gái nào gọi tống tiền à ?
Thực ra cũng không phải là em gái nào hết, mà người gọi đến chính là mẹ cậu. Giọng bà không có lấy một chút tức giận, thế nhưng lại trở thành mệnh lệnh mà cậu không dám làm trái.
Bách Hân Dư. Ta cho con một tiếng để trở về đây, không thì đừng bao giờ về nữa !
Nói xong liền tắt máy, thậm chí còn không cho cậu trả lời lấy một câu. Bách Hân Dư nghĩ lại, đúng là khá lâu rồi cậu chưa trở về, mặc dù không hợp tính nhau nhưng cậu cũng không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, tối nay chắc chắn phải về Bách gia
Dạo này chỉ có dính chặt lấy Chu Di Hân, chỉ hận bản thân không thể đem nàng ra khoe với cả thế giới rằng nàng là của cậu. Đêm nay phải trở về nhà, cũng chứng tỏ là đêm nay không được ôm Chu Di Hân đi ngủ, cậu có chút buồn a ~
Nàng thấy cún con hôm nay không thèm gân cổ lên cãi lại như mọi lần, lập tức quay sang lo lắng
- Chị sao thế ?
- Mẹ gọi chị về nhà !
Chu Di Hân khẽ thở phào, nàng cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Dáng vẻ của cậu y như trẻ con đang ham chơi thì bị mẹ gọi về, còn xen lẫn vào đó chút ủy khuất. Nàng nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ xuống một cái dỗ dành
- Có sao đâu ? Chẳng phải lâu rồi chị chưa về nhà à ?
- Ưm không thích ~
Bách Hân Dư dụi dụi vào lòng nàng, mà nàng cũng biết cậu rất bám mình, thế nên vẫn chiều chuộng ôm ấp dỗ dành một chút. Dù gì đêm nay cũng phải xa người ta, nàng cũng không thích lắm. Thế nhưng chuyện quan trọng hơn vẫn phải làm, nàng mới chỉ mang danh là người yêu, Bách Hân Dư vẫn còn cả đại gia đình ở đằng sau, không thể vì nàng mà lơ là đi gia đình cậu được
- Ngoan nào. Về nhà một hôm, mai lại sang đây với em !
Rõ ràng lúc đầu định không cho cậu ở cùng, vậy mà bây giờ đã dung túng người ta tới mức này rồi
Nhõng nhẽo một chút thôi, Bách Hân Dư một lúc sau liền đóng quần áo chỉnh tề, tạm biệt người yêu nhỏ bằng vài (chục) cái hôn nhẹ, sau đó liền trở về Bách gia như đúng lời mẹ. Chu Di Hân nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng lại đâm lên một tia lo sợ
Bách Hân Dư không phải là Bách Bảo Minh, tình yêu của cậu và của anh khác nhau, nhưng mẹ của Bách Hân Dư lại chính là mẹ của Bách Bảo Minh. Tức là lần này, nàng và tình yêu của nàng, lại phải tiếp tục đối mặt với Bách phu nhân một lần nữa.
Trước kia khi cậu tránh mặt nàng, Chu Di Hân thậm chí một phần vì quá sợ Bách phu nhân nên luôn phủ nhận rằng mình thích cậu, nàng sợ rằng nếu yêu cậu, bi kịch lại một lần nữa xảy ra. Bách Hân Dư từ lâu đã trở thành liều thuốc chữa lành của nàng, dần dần tiến vào cuộc sống của nàng lúc nào không hay. Cho nên dù thời gian yêu đương của cậu và nàng không là gì so với mối tình với Bách Bảo Minh, thế nhưng nàng đã nhận ra rằng, bản thân đã đủ tin tưởng để dựa vào cậu như cách nàng phải dành tận 4 năm mới có thể làm với anh
Thế nhưng nếu nàng còn bỏ lỡ Bách Hân Dư, cả đời này sẽ chẳng tìm được ai thương nàng như thế nữa. Nhưng nàng tin, Bách Hân Dư sẽ đối phó được với mẹ cậu, sau này có thể đường đường chính chính nắm tay nàng mà không có bất kì sự ngăn cản nào
Bách Hân Dư trở về Bách gia, đúng lúc Bách phu nhân vừa mới từ trên tầng đi xuống
- Chịu về nhà rồi sao ?
- Con về rồi !
- Mau vào đi, ta nói chuyện với con một lúc
Bách Hân Dư ngoan ngoãn theo bà đi vào phòng khách, bầu không khi căng thẳng tột độ. Cậu cũng đã ngầm đoán ra mục đích gọi về hôm nay của bà rồi
- Chuyện của con với Hàn Gia Lạc tiến triển tới đâu rồi. Nhanh còn phải tổ chức đám cưới !
Bách Hân Dư nhớ đến Hàn Gia Lạc. Chắc giờ này người ta đang bận ở bên người yêu mất rồi còn gì, đâu có ở đây để tổ chức đám cưới với cậu. Cậu không muốn giấu, cả việc với Hàn Gia Lạc và việc với Chu Di Hân. Dù gì sau nãy cùng phải công khai, chi bằng công khai từ bây giờ, chính thức đứng lên bảo vệ nàng trước mặt mẹ. Có vụ của Bách Bảo Minh rồi, cậu biết nhiều cách để bảo vệ nàng hơn
- Chuyện bọn con đã kết thúc từ mấy ngày nay rồi. Vả lại, con cũng đã có người yêu
Bách phu nhân khẽ liếc mắt sang phía bên cậu. Đương nhiên là bà đã biết hết tất cả mọi chuyện, hôm trước có người chụp được hình ảnh Bách Hân Dư và Chu Di Hân nắm tay đi dạo, bà đã phải bỏ một đống tiền ra để bịt hết tất cả các trang đưa tin ấy, dù gì thì Bách Hân Dư cũng đã được định sẵn là kết hôn với Hàn Gia Lạc. Lần này chỉ định hỏi thăm qua một chút, ai ngờ cậu đã thành thật khai báo luôn từ đầu rồi. Chỉ là bà không hiểu, tại sao cứ nhất định là Chu Di Hân
- Bách Bảo Minh làm khổ mẹ chưa đủ hay sao, mà con vẫn tiếp tục dây dưa vào con bé đấy ?
- Mẹ ! Bảo Minh nó không hề làm khổ mẹ, phải là ngược lại mới đúng chứ ?
- Hỗn xược. Con nhìn xem, trước kia con và Bảo Minh đều không chống đối mẹ như thế này, cho tới khi cả hai đứa dính vào con bé họ Chu đó !
- Em ấy có tên đàng hoàng, mẹ đừng gọi như thế !
Sớm biết mẹ sẽ phản ứng thế này, Bách Hân Dư cũng chẳng bất ngờ mấy. Bách phu nhân có chút đau đầu, lần trước vụ việc của Bách Bảo Minh đã khó xử lý, lần này động tới cả Bách Hân Dư có khi còn khó hơn gấp bội. Bách Hân Dư là một đứa trẻ có thừa khả năng tự xây dựng cơ ngơi cho mình, dọa nạt bình thường với cậu đương nhiên không ăn thua.
- Đừng có lớn tiếng ở đây. Còn chuyện con với con bé đó, mau dừng lại đi, đừng để ta phải làm lại sự việc lần trước nữa
Lần trước bà biết bà hơi quá đáng, thế nhưng kết quả đem lại lại có phần khả quan. Bách Bảo Minh tuy lạnh nhạt đi tới thập phần, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu trận, kết hôn cũng đã được một thời gian, bây giờ chỉ đợi cháu nội ra đời.
- Chẳng lẽ mẹ không thấy được, Bách Bảo Minh đang không hạnh phúc hay sao ?
- Bây giờ chưa hạnh phúc, thì sau này sẽ hạnh phúc. Người ta chọn cho các con sẽ không bao giờ sai được. Vừa phù hợp với hoàn cảnh, vừa môn đăng hộ đối
- ...
- Chẳng phải con với Hàn Gia Lạc đang rất tốt đẹp hay sao ? Bỗng nhiên lại dừng lại, đừng nói là do con bé kia xúi quẩy nhé ? Con cứ cẩn thận, biết đâu nó phá con vì chuyện của Bách Bảo Minh
Bách Hân Dư dằn mạnh tách trà xuống mặt bàn làm bằng kính, mạnh tới mức đáy tách đã vỡ ra một miếng, còn mặt kính cứng cáp cũng đã nứt ra một chút ít
- Mẹ, mẹ không biết gì về người ta, không nên nói như vậy !
- ...
- Còn chuyện con với Hàn Gia Lạc, là cả hai đứa đều có người yêu, không thể ở bên cạnh nhau được
- ...
- Con nói lần cuối. Người con yêu là Chu Di Hân, là một mình Chu Di Hân. Ngày xưa Bảo Minh không bảo vệ được em ấy, lần này con sẽ làm. Nếu mẹ động vào em ấy, con sẽ không khách khí nữa đâu
Bách phu nhân liền tức giận
- Con không khách khí sao ? Vậy con sẽ dám làm gì ta ?
- ...
- Bách Hân Dư, ta nuôi con từng ấy năm, không phải để bây giờ con vì một đứa con gái mà trở nên thế này !
- Mẹ nuôi bọn con chứ không phải là tạo ra một con người để làm theo ý mẹ. Bọn con cũng cần có cảm xúc riêng mà, tại sao mẹ không thử chấp nhận lựa chọn của bọn con một lần ?
- Đừng nhiều lời ! Ta không ép chuyện của con với Hàn Gia Lạc, nhưng đừng mong tới ngày ta chấp nhận con bé kia bước chân vào nhà này !
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro