Rào chắn tình yêu - 8

Bách Hân Dư biết bản thân đã qua được việc phải kết hôn với Hàn Gia Lạc, còn việc thuyết phục mẹ về Chu Di Hân phải cần nhiều thời gian hơn, chỉ mong bà không làm quá đáng, đặc biệt là mong chuyện năm xưa không lặp lại.

Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ đêm, bây giờ đi về sẽ nguy hiểm, quyết định ở lại nhà. Đi qua phòng làm việc của Bách Bảo Minh, thấy đèn trong phòng vẫn bật sáng, không ngần ngại mà đi thẳng vào

- Còn chưa đi ngủ sao ?

Bách Bảo Minh thừa biết người vào phòng mình là ai. Cả nhà này đến mẹ cũng không dám vào phòng làm việc của anh tự tiện như vậy, chỉ có thể là Bách Hân Dư

- Chị về nhà sao ? Em cũng đang định nhắn tin cho chị đây

- Chuyện gì ?

Bách Bảo Minh đóng cửa lại, chuyện này bên ngoài nghe thấy sẽ không hay lắm

- Chuyện của chị với Hàn Gia Lạc là sao ?

Bữa tiệc hôm trước anh cũng có mặt, dù gì thân cũng là phó chủ tịch, đương nhiên là cũng chứng kiến mọi cảnh tình cảm của Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc, cũng thấy được ánh mắt buồn bã mà Chu Di Hân hướng tới phía Bách Hân Dư.

Anh biết Hàn Gia Lạc, dù gì chị cũng là chị gái của Hàn Minh Châu, phải gọi chị hai tiếng chị vợ. Thế nhưng so với Hàn Minh Châu, Hàn Gia Lạc có vẻ suy nghĩ thấu đáo hơn, Bách Hân Dư cũng không thích mấy vụ gán ghép giữa hai gia tộc thế này, khả năng cao là sẽ từ chối, anh cũng an tâm hơn phần nào

Bữa tiệc hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh gặp bọn họ đi với nhau, ai ngờ Bách Hân Dư lại ôn nhu chăm sóc Hàn Gia Lạc đến như thế, lại còn không thèm phủ nhận ý kiến của mấy người khác rằng họ đang yêu nhau, Bách Hân Dư hôm ấy còn có dấu hiệu bơ đẹp Chu Di Hân, anh không khỏi nghi ngờ Bách Hân Dư đã thay lòng, cũng không còn một mực hướng tới nàng như trước

Bách Hân Dư thay đổi cũng không sao, dù gì lúc đó cậu và nàng cũng chưa rằng buộc gì, thế nhưng anh sợ rằng Chu Di Hân đã rung động, nhìn ánh mắt của nàng với cậu lúc đó là hiểu liền

- Em nghĩ có thể là chuyện gì ?

- Chị yêu Hàn Gia Lạc cũng không sao, nhưng mà còn ...

- Chị không yêu Hàn Gia Lạc, chị đang yêu Chu Di Hân !

Bách Bảo Minh nghe vậy liền ngờ vực

- Ý chị là ?

- Ừm, em ấy chịu mở lòng với chị rồi !

Bách Bảo Minh liền vui vẻ trở lại, trong tim vẫn có chút nhói nhưng vẫn là vui vẻ nhiều hơn. Vui vì Chu Di Hân đã có người ở bên cạnh, hơn cả là người đó còn là Bách Hân Dư

- Tốt rồi ! Là chị thì tốt rồi

Bách Bảo Minh nhận ra bản thân cũng không quá đau lòng, bây giờ gặp Chu Di Hân đã có thể chào hỏi một cách bình thường. Anh biết, tới mức này rồi, duyên của hai người coi như đã cạn sạch, cũng không thể quay lại nữa, làm bạn bè được đã là tốt hơn mong đợi

- Nhưng mà, chị không sợ mẹ sao ?

Anh vẫn còn ám ảnh chuyện ngày ấy, cảm giác phải bỏ lại cả thế giới của mình lại đằng sau thật đáng sợ. Chu Di Hân đương nhiên cũng như vậy, mà Bách phu nhân thời điểm hiện tại chắc chắn không chấp nhận, chỉ mong Bách Hân Dư vững tinh thần hơn một chút

- Sợ chứ, nhưng chị nhất định phải bảo vệ em ấy

Bách Bảo Minh gật đầu đồng tình, anh đã không làm được, thì nhất định cậu phải làm được thay phần của anh

- Lần này em sẽ giúp chị

Dù gì thời gian trước cậu cũng rất ủng hộ anh và nàng, bây giờ giúp đỡ lại cũng là chuyện thường tình, chưa kể đến chuyện bọn họ cũng là chị em ruột

Nhưng mà vẫn như cũ. Em không còn yêu Chu Di Hân, thế nhưng nếu chị làm em ấy buồn, em sẽ không nương tay đâu

Đúng là hai chị em, khẩu khí rất giống nhau

- Chị biết rồi. Mà mau đi ngủ sớm đi, thức đem nhiều không tốt

- Chị vẫn đang đứng ở đây, còn trách gì em ?

Bách Hân Dư giơ tay nhéo tai anh một cái

- Có phải chị chiều em quá rồi không hả ?

- Đau ... đau em ! Bạch, mau bỏ ra, đau quá ~

Bách Bảo Minh xoa xoa cái tai của mình, đúng là lâu rồi không được Bách Hân Dư cho ăn đòn một trận, có chút nhờn rồi

- Mau ngủ sớm đi đấy !

- Bách Hân Dư !

- Chuyện gì nữa, còn không cho chị mày đi ngủ ?

- Chu Di Hân, nhờ cả vào chị !

Bách Hân Dư nhìn ánh mắt tin tưởng của Bách Bảo Minh, gật đầu chắc chắn

- Yên tâm, chị sẽ làm em ấy hạnh phúc !

-------------

Bách Hân Dư thay cho mình một bộ đồ thoải mái, nhảy lên giường liền nhắn tin cho nàng

" Bảo bối, em ngủ chưa ? "

Tin nhắn cũng chỉ được reply sau đấy hơn một phút

" Em chưa, nhưng mà đã lên giường rồi "

Chu Di Hân ở bên này hơi khó ngủ một chút, hôm nay thiếu hơi cún con, mới ngủ chung có vài ngày thôi đã bị bện hơi cậu rồi

Bách Hân Dư biết em chưa ngủ, liền ấn vào nút video call

- Bảo bối ~

- Sao thế ? Nhớ em rồi ?

- Ừm. Nhớ em rồi ~

Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đèn ngủ, Bách Hân Dư vẫn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Chu Di Hân đang vùi vào chăn. Thật muốn ra lấy xe quay lại nhà em, xa một chút thôi đã nhớ vô cùng rồi a, thật thiếu tiền đồ

- Hay chị chạy về bên đó nha ?

- Không được ! Rất muộn rồi, chạy xe rất nguy hiểm

Bách Hân Dư kéo chăn đắp lên người mình, thập phần nhớ tới mùi hương trong phòng của Chu Di Hân, khẽ bĩu môi một cái

- Bảo bảo ngoan. Giờ chị đi ngủ một giấc, mai tới công ty là có thể gặp nhau rồi

--------

Cũng may sao, thời gian sau đó Bách phu nhân cũng không quá làm khó việc yêu đương của cậu và nàng, cậu cũng biết chỉ là bà không để tâm, còn đâu vẫn là chưa bao giờ chấp nhận. Dạo này cậu cũng ít trở về nhà, cũng không biết tình hình ở nhà ra sao, qua miệng Bách Bảo Minh thì vẫn đang rất bình thường

Số lần Bách Hân Dư trở về Bách gia đã ít, số lần trở về nhà riêng của cậu còn ít hơn, thậm chí có những tuần còn không trở về đó một lần nào, chủ yếu là qua nhà Chu Di Hân, thiếu điều bảo nàng điền tên cậu vào sổ hộ khẩu nữa thôi.

Bách Bảo Minh cũng dần ổn định cuộc sống, con anh cũng sắp chào đời, nghe nói còn là một bé trai. Hàn Minh Châu cũng trở nên hiểu chuyện, sau khi về làm dâu cũng không thỉnh thoảng lại quấy rối như lần trước, làm đủ bổn phận của một người vợ, đặc biệt chăm sóc Bách phu nhân rất chu đáo, điều này cũng làm Bách Bảo Minh yên tâm được phần nào. Cứ ngỡ cả đời không thể nào sống chung được, ai ngờ chỉ cần mỗi người nhường nhau một câu, lại có thể sống hòa thuận

Lúc đầu định mỗi người ở một phòng, nhưng dạo gần đây Bách Bảo Minh lại chịu dọn về phòng sống chung với vợ, tuy không có tình cảm nhưng vẫn có tình nghĩa, dù gì chuyện cũ cũng không chữa lành được nữa, coi như có một người bạn cũng được

Một hôm Bách Bảo Minh vừa tắm xong đi ra ngoài, Hàn Minh Châu liền hướng tới chiếc điện thoại của anh đang để trên mặt bàn

- Anh có điện thoại, người yêu cũ gọi đó !

Với sự trêu chọc này của cô, anh cũng sớm quen thuộc rồi, chỉ là không hiểu Chu Di Hân có chuyện gì mà tới tận tối muộn thế này vẫn gọi điện cho anh.

Bách Bảo Minh cầm điện thoại đi tới ngồi cạnh vợ, bấm nút gọi lại cho Chu Di Hân, còn mở loa lên cho cả hai cũng nghe

- Bảo Minh. Bách Hân Dư ... chị ấy ... hức

Nàng vừa bắt máy, anh liền nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia

- Chu Chu, em khóc sao ? Mà em bảo Bách Hân Dư làm sao cơ ?

- Bạch bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu trong bệnh viện

Bách Bảo Minh ngỡ ngàng nhìn sang phía Hàn Minh Châu, trong đầu luống cuống không biết nên làm gì

- Em đang ở đâu. Anh lập tức vào ngay

Bách Bảo Minh dặn dò Hàn Minh Châu vài thứ, sau đó liền qua phòng Bách phu nhân cùng bà vào bệnh viện. Khoa cấp cứu hôm nay đông nghịt, thế nhưng không khó để anh tìm được Chu Di Hân đang cúi đầu khóc lóc ở một góc, tay còn đang run bần bật, bên cạnh còn có một hộp quà đã bị chèn ép đến nát bét

- Chu Di Hân. Bạch sao rồi ?

Chu Di Hân nhìn anh một cái, sau đó lại hướng mắt tới cánh cửa cấp cứu vẫn đang đóng chặt, bất lực lắc đầu

- Chị ấy vào đó được nửa tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ cũng chưa đây lần nào cả

- Có chuyện gì, tại sao con tôi tự nhiên lại bị tai nạn ?

Bách phu nhân không bĩnh tĩnh được như Bách Bảo Minh, dù gì Bách Hân Dư cũng là máu mủ bà dứt ruột sinh ra, có bướng bỉnh đến mấy vẫn là con của bà. Bị tai nạn tới mức phải vào phòng cấp cứu, sao mà bà bình tĩnh nổi

- Em mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra

Chu Di Hân bàng hoàng nhớ lại sự việc xảy ra hơn một tiếng trước, vốn dĩ là một buổi tối thật lãng mạn và vui vẻ, ai ngờ Bách Hân Dư lại đột nhiên bị tai nạn, còn nàng chỉ chứng kiến người mình yêu gặp chuyện mà không thể làm gì hơn

Hôm nay là sinh nhật nàng, vì quá bận nên Bách Hân Dư không thể dành ra cả một ngày để tổ chức, chỉ có thể ra ngoài đi chơi vào buổi tối. Đến giờ hẹn, cậu ra ngoài lái xe ra trước, nàng cần sửa soạn nhiều hơn thì ra sau. Xe của cậu đứng ở bên đường, nàng đang định đi sang thì có một chiếc xe tải mấy lái lao tới, đâm thẳng vào xe cậu. Nàng đứng chôn chân ở một chỗ, tay luống cuống lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, lúc cậu được nhân viên y tế kéo ra ngoài thì mới òa khóc một trận.

- Bách phu nhân nghe xong liền ngã quỵ, bà nắm lấy hai bả vai của Chu Di Hân siết chặt

- Tại cô, tại cô mà con tôi phải nằm trong đấy

- ...

- Nếu không phải con bé đi với cô, nó đã không bị tai nạn thảm đến như vậy !

- Mẹ à, mẹ đừng ầm ĩ nữa. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, mẹ quát mắng cũng đâu có thay đổi được gì

Bách Bảo Minh dìu mẹ mình qua một góc, bản thân cũng sốt ruột vô cùng, Bách phu nhân cũng không còn tâm trạng mắng chửi nữa, chỉ thầm trách tại sao số phận lại đối xử với Bách Hân Dư tồi tệ như thế

Cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ sau đó, đèn cấp cứu cũng được tắt đi, bác sĩ mới từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài. Thấy vậy Bách phu nhân liền chạy tới, luống cuống hỏi thăm

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ?

Tình hình đã ổn hơn rồi, cũng chỉ bị thương ở phần mềm thôi, còn đâu vẫn cần theo dõi thêm. May mắn là đưa vào sớm, muộn một chút nữa là nguy kịch rồi

Bách phu nhân cùng Bách Bảo Minh liền cảm ơn rối rít, Chu Di Hân nghe xong cũng bớt gánh nặng trong lòng.

- Một lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh, người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi

Bách Bảo Minh quay sang nhìn Chu Di Hân, lớp trang điểm vẫn khiến nàng xinh đẹp, nhưng vẻ mệt mỏi lại không được che đi bao nhiêu. Hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy hộp quà, có lẽ là của Bách Hân Dư tặng nhân dịp sinh nhật, nhất quyết không buông ra

- Chị ấy ổn rồi. Em mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ với anh, có gì sẽ liền báo tin cho em

Chu Di Hân liền lắc đầu, mặc kệ Bách phu nhân đang ở đây, em vẫn muốn ở lại với Bách Hân Dư.

- Cô mau đi về đi. Ở đây thêm lại rước họa vào thân con tôi

- Mẹ ! Mẹ đừng quên chính em ấy đã là người đưa Bạch vào đây

- Không có cô ta thì ắt sẽ có người khác. Không phải chỉ vì sinh nhật cô ta mà chị con phải nằm trong đó hay sao, chính cô ta là người đem đen đủi cho Bách gia đấy con biết không hả ?

Nàng bỏ qua việc hai mẹ con họ đang tranh luận, đứng dậy kiên quyết nói

- Bách Hân Dư bị tai nạn vì cháu, cháu phải có trách nhiệm ở lại.

- ...

- Cho tới khi chị ấy tỉnh lại, chính cháu cũng sẽ chăm sóc chị ấy.

- ...

- Vậy nên nếu bác có ý muốn cháu về hay bảo gì đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không về đâu ạ !

Bách phu nhân tức giận nhìn vào nàng, nhưng ánh mắt nàng kiên định tới mức bà biết chẳng điều gì có thể lung lay được nàng. Trong đầu bà tính toán gì đó, bây giờ có làm gì nàng thì Bách Hân Dư cũng không biết, tiện thể cơ hội này một chút, dù gì bà cũng không muốn nàng là con dâu của Bách gia

- Bảo Minh, con đi làm thủ tục đi.

Nhận được cái gật đầu của Bách Bảo minh, bà sau đó liếc nhìn qua Chu Di Hân

- Còn cô đi theo tôi. Chúng ta cần nói chuyện một chút

Chu Di Hân liền tỏ ý không muốn. Hiện tại nàng muốn ở bên Bách Hân Dư hơn, cậu vừa mới phẫu thuật xong, chưa tỉnh lại ngay, nhưng ít nhất nàng muốn nhìn thấy cậu, ngồi bên cạnh ngắm cậu thôi cũng được

- Em cứ đi theo bà ấy đi. Nói chuyện một lần, biết đâu hai người hiểu nhau hơn

Mặc dù khả năng hiểu nhau hơn như anh nói là rất ít, thậm chí nàng sợ rằng cùng bà ra đó còn có thể cãi nhau một trận lớn ngay giữa bệnh viện. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng phải nói. Nàng đã xác định nghiêm túc với Bách Hân Dư, cũng không muốn để chuyện quá khứ xảy ra một lần nữa



To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro