Rào chắn tình yêu - 9

Bách phu nhân đợi nàng trên tầng cao nhất của bệnh viện, thấy nàng đã lên tới nơi liền mỉa mai

- Sao cô có thể trơ trẽn đến vậy ? Bám lấy Bách Bảo Minh không được thì thôi đi, bây giờ còn dám bám lấy cả Bách Hân Dư.

- ...

- Bản thân còn không nhìn lại xem gia cảnh thế nào. Loại như cô mà xứng đáng vào làm dâu Bách gia hay sao ?

Chu Di Hân cũng không quá bất ngờ, trước đây đã cùng bà nói chuyện một lần. Vẫn là mấy câu từ đó, vẫn là trách mắng nàng không biết thân biết phận mà đòi trèo cao. Nhưng so với thời điểm hồi đó là nhẫn nhịn, thì nàng biết đây là lúc nàng nên đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình. Gia cảnh chênh lệch thì có sao, học thức nàng có, tài sản không nhiều nhưng cũng đủ sống, chưa kể chỉ cần Bách Hân Dư dốc lòng yêu thương nàng, không có lí do gì để nàng chịu thua như trước cả

- Có vẻ bác hiểu lầm một số thứ rồi phải !

- Ý cô là gì ?

- Thứ nhất, cả Bách Bảo Minh và Bách Hân Dư, đều không phải cháu bám lấy, mà là họ chủ động với cháu trước

Trước kia cũng là cả ba học cùng trường, hai chị em họ đều đem lòng yêu thích nàng, cũng chính họ tự động tiến tới bên cạnh nàng trước. Sau này khi chia tay với Bách Bảo Minh, cũng là Bách Hân Dư không ngần ngại trở thành chỗ dựa cho nàng, dần dần làm cho nàng yêu cậu như hiện tại. Chu Di Hân từ đầu không chủ động yêu đương, cũng không bài xích việc họ đi tán tỉnh nàng

- Thứ hai, gia thế nhà cháu và Bách gia không hợp nhau là đúng. Thế nhưng cháu cũng không phải loại vô dụng, làm thế nào để cả Bách Bảo Minh và Bách Hân Dư đều đồng ý đưa cháu lên ngồi chiếc ghế hiện tại, chắc bác cũng biết.

- Hỗn láo. Cô dám ăn nói với người tuổi như vậy hả ?

Chu Di Hân vẫn bình tĩnh, lần này nhất định nàng không chịu thua nữa, so với việc trốn tránh của Bách Bảo Minh thời kì trước, lần này nàng tin Bách Hân Dư cũng vậy

- Trước kia bác phá hỏng được chuyện của cháu và Bảo Minh. Nhưng lần này, cháu sẽ không để chuyện ấy xảy ra nữa đâu

- Còn dám dọa nạt. Cô thì làm được gì tôi ?

- Cháu đâu thể làm gì được. Chỉ là lần này, cháu sẽ không buông tay chị ấy ra nữa, trừ khi chị ấy chủ động đuổi cháu đi

Như cái cách Bảo Minh đã làm trước kia

- ...

- Cháu cũng mong bác không lặp lại quá khứ sai lầm ấy

Bách phu nhân liền phì cười, cho tới thời điểm hiện tại, bà vẫn luôn nghĩ bà đã làm đúng

Không thể gọi là sai lầm được. Cô nhìn xem, Bách Bảo Minh bây giờ rất ngoan ngoãn, Hàn Minh Châu cũng làm trọn bổn phận dâu con trong nhà. Hơn nữa, cháu nội của Bách gia sắp ra đời. Nhìn chung, Bảo Minh bây giờ rất hạnh phúc

- Thời gian ở bên cháu, anh ấy cũng từng hạnh phúc và ngoan ngoãn như vậy. Tất cả chỉ là may mắn, vả lại, đó là bác làm với Bách Bảo Minh, còn làm với Bách Hân Dư thì cháu không chắc

Bách Bảo Minh từ xưa đã rất nghe lời mẹ, không dám qua đêm ở ngoài như Bách Hân Dư, yêu đương cũng đều nghĩ cho nàng trước. Bây giờ chuyển sang yêu đương với Bách Hân Dư, chiều chuộng nàng không hơn không kém, nhưng khác mỗi cái là đòi hỏi nhiều hơn, trước khi yêu đã ở chung nhà, sau này yêu rồi còn ngủ chung một giường. Nhưng tất cả đều là do nàng dung túng, mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, nàng cũng rất thích kiểu người bám người yêu như cậu

Cả hai người họ vốn rất yêu thương bác. Nhưng bác xem, Bách Hân Dư không được ngoan ngoãn và nghe lời như Bách Bảo Minh. Nếu bác còn làm như thế, chuyện chị ấy làm phản chỉ là vấn đề thời gian

- Cô !

- Cháu nói xong rồi. Nếu bác không còn chuyện gì, cháu xin phép !

Chu Di Hân đi mất, để Bách phu nhân ở lại tức giận không chỗ phát tiết. Nàng đi ra tới cầu thang thì gặp Bách Bảo Minh ở đó, chỉ gật đầu nhẹ một cái như chào hỏi, sau đó cũng bỏ đi mất.

Bách Bảo Minh cũng không còn quan tâm tới Chu Di Hân là mấy, anh đi lên thấy mẹ mình vẫn đứng trên đó. Hai tay bà nắm chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, đủ hiểu cuộc nói chuyện không làm họ hiểu nhau hơn như anh mong muốn

- Mẹ. Trời lạnh rồi, mình xuống dưới thôi

- Thật không có phép tắc. Sao hai đứa con có thể mê muội con bé đó đến như vậy ?

Anh không biết Chu Di Hân đã nói những gì, thế nhưng để Bách phu nhân nóng giận tới mức không thể trút giận được thế này thì quả là nàng đã rất cao tay, nói tới mức bà không thể cãi được một điều nào

- Lựa chọn của chị ấy, mẹ đừng nói vậy !

- Con không biết ban nãy con bé đó hỗn láo với ta thế nào đâu. Còn dám dọa nạt đủ kiểu, rồi xem nó làm gì được bà già này

Bách phu nhân suy nghĩ gì đó, nhìn sang Bách Bảo Minh đang chống tay nhìn xa xăm, bà liền nảy ra một kế hoạch, không chỉ làm Chu Di Hân suy sụp, thậm chí còn có thể chọc tới Bách Hân Dư

- Bách Bảo Minh. Con dành một ngày, chuốc thuốc Chu Di Hân, sau đó ngủ một đêm với nó đi, ta cho phép !

Bách Bảo Minh liền sững sờ

- Mẹ quá đáng lắm rồi !

- Đến con cũng dám hỗn với ta như vậy ?

- Không phải. Nhưng con đã có vợ, chưa kể đó là người yêu của chị, sao mẹ có thể ...

- Con bé đó yêu con như thế, đến với Bách Hân Dư chắc gì là yêu thật, biết đâu chỉ là chút thủ đoạn, muốn trả thù ta thì sao ?

- Em ấy không phải là người như vậy !

Bách phu nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần loại bỏ được Chu Di Hân, có quá đáng mấy bà cũng làm

- Nếu con không làm, ta sẽ thuê người khác

- ...

- Con thừa biết với khả năng của ta, tìm người có bệnh trong người là không khó !

Bách Bảo Minh vẫn kiên quyết, không nói đến chuyện đã có vợ, hiện tại anh thấy bản thân cũng không còn yêu Chu Di Hân, đi làm vậy với nàng không khác gì coi nàng là gái trong ngành. Chưa kể còn Bách Hân Dư, cậu chắc chắn sẽ không tha cho anh

- Mẹ thử nghĩ đi, Bách Hân Dư sau khi biết con làm ra loại chuyện đó, chị sẽ nghĩ gì về con ?

- Chuyện đó không quan trọng. Ta đã không ép chị con phải cưới ai, chỉ là ta không chấp nhận con bé đó vào nhà mình !

- Con không làm. Mẹ, trước kia mẹ ép con là quá đủ rồi, sao bây giờ tới chị mẹ cũng như vậy ?

- Con là máu mủ của ta, vậy chị con thì không phải sao ?

- Mẹ biết ý con không phải như vậy !

- Đừng nhiều lời nữa. Ta cho con thời gian suy nghĩ, tốt nhất nên làm trước khi chị con tỉnh dậy. Ta đã chọn con là người làm, là ta đã nhân nhượng với con bé đó lắm rồi

Bách Bảo Minh nhìn bà bỏ đi trước, không nhịn được mà nói lên

- Vẫn là cái cách đó, mẹ có vẻ rất thích dồn bọn con vào tận cùng của tuyệt vọng nhỉ ?

- ...

- Mẹ. Con có thể chịu đựng được. Nhưng Bách Hân Dư như nào mẹ cũng rõ, kể cả con có làm theo ý mẹ rồi, chị ấy sẽ không ngần ngại rời khỏi Bách gia để đi theo Chu Di Hân đâu

----------------

Sau đó Bách phu nhân vẫn tiếp tục đuổi người thêm vài lần nữa, Chu Di Hân cũng chỉ từ chối rồi tạm tránh mặt đi mấy phút, tiện thể nhờ Bách Bảo Minh đưa mẹ vào thăm cậu một chút rồi liền kéo mẹ trở về nhà, sau đó liền vào tiếp tục chăm sóc cậu.

Bách Hân Dư hôn mê 3 ngày không tỉnh, Chu Di Hân cùng Bách Bảo Minh gần như gồng gánh cả công ty. Thiếu đi chiếc ghế chủ tịch, mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn, các cổ đông lớn tuổi của Bách gia cũng không ít lần làm khó. Họ tin Bách Hân Dư, nhưng không đặt quá nhiều hi vọng vào Bách Bảo Minh.

Chu Di Hân như thường lệ vào thăm Bách Hân Dư, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Từ lâu cậu đã trở thành một liều thuốc chữa lành mà nàng cần mỗi ngày, thế nên ba ngày nay không có "sử dụng thuốc", nàng thấy bản thân mệt mỏi thêm vài phần. Lượng công việc ngày càng tăng là một chuyện, Bách Hân Dư nằm viện còn là cái cớ để nhiều nam nhân tiến tới tán tỉnh nàng, từ chối thôi đã rất mất thời gian.

- Ngủ lâu như vậy, không có nhớ em sao ?

- ...

- Rất nhiều người tiện thể tán tỉnh người yêu chị, còn không mau tỉnh dậy khẳng định với người ta đi

- ...

- Đáng ghét, mau tỉnh dậy cho em !

- ...

- Em mệt rồi, mau tỉnh dậy dỗ em đi được không ?

Nhẹ nhàng lồng tay mình vào bàn tay cậu, cầm lên áp vào má mình. Bách Hân Dư so với hôm mới chuyển về đây cũng đã đỡ nhợt nhạt hơn, thật may vụ tai nạn ấy đã không mang cậu đi. Yêu đương chưa lâu, thế nhưng việc cậu quá dung túng dẫn tới nàng ngày càng dựa dẫm vào cậu, khiến cho Bách Hân Dư sớm trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc sống của nàng

Nàng mệt rồi, bình thường sẽ mang laptop rồi ở lại với cậu tới tận sáng sớm, sau đó mới trở về nhà thay đồ đi làm, chiều lại vào chăm sóc cậu. Nàng gục xuống bên cạnh nhắm mắt, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại. Tay Bách Hân Dư vẫn luôn ấm áp như vậy, coi như bù trừ cho bàn tay luôn lạnh lẽo của nàng

Bách phu nhân vào thăm con gái, đứng ngoài cửa đã thấy Chu Di Hân gục xuống bên cạnh cậu. Không phải bà không để ý, qua ba ngày rồi, nàng thực sự tận tâm với việc chăm sóc cậu. Chu Di Hân ban ngày sẽ ở trên tập đoàn, buổi chiều sẽ về thẳng bệnh viện với cậu, mệt tới mấy cũng vào. Nàng cũng rất biết ý, biết bà không thích mình nên cũng không ở trong phòng khi bà tới thăm, lúc bà đi rồi mới trở về phòng bệnh

Mọi lần bà đến nàng đều tự động đi, hôm nay mệt tới mức ngủ quên luôn rồi. Bách phu nhân mở cửa vào phòng, chả hiểu sao chỉ định xem qua Bách Hân Dư một chút rồi sẽ đi về. Bà nhẹ nhàng đặt đồ đạc lên bàn, tránh cho việc Chu Di Hân sẽ thức dậy. Ai ngờ mới cúi xuống xem xét Bách Hân Dư một chút, nàng đã bị đánh thức rồi

- Bác đến rồi ạ ? Vậy để cháu ra ngoài !

- Không cần, cô cứ ở đấy đi. Ra ngoài giờ này lỡ trúng gió độc, ốm ra đấy thì hai chị em nó lại trách tôi

Chu Di Hân có chút bất ngờ, nàng chần chừ một lúc, nhưng cả ngày hôm nay chưa ăn gì rồi, bỏ bữa này sẽ không có sức chăm cậu

- Không ạ. Bây giờ cháu đi ăn một chút, lát nữa cháu lại vào.

Bách phu nhân cũng không có cản nàng lại, chỉ tiện nhắc nhở một câu

- Vậy nhớ vào sớm. Tôi cũng chưa ăn gì đâu, còn cho tôi về nữa !

- Cháu biết rồi

Chu Di Hân mỉm cười, bà cũng không bài xích việc nàng ở lại đây, đó cũng là một tín hiệu tốt. Tuy giọng điệu bà vẫn còn chút cọc cằn khó chịu, thế nhưng trong thâm tâm có vẻ thay đổi rồi

Nàng chọn đại một quán ăn ở dưới cổng bệnh viện, ăn qua loa một chút rồi đi lên. Thế nhưng vừa bước ra khỏi quán, điện thoại liền rung lên, là cuộc gọi của Bách Bảo Minh

- Alo

- Alo, mẹ anh còn ở đó không ? Anh gọi cho bà mà không được !

- Tôi đang đi ăn ở dưới, không rõ tình hình bên trên thế nào. Nhưng ban nãy bác vẫn còn trong phòng

Bách Bảo Minh thừa nhận ra sự lạnh nhạt trong câu từ của nàng, tính nàng từ xưa vẫn vậy, nhưng người không quá thân thuộc, sẽ luôn dùng tông giọng như vậy để nói chuyện

- Vậy phiền em chuyển lời tới mẹ anh. Hiện tại anh đang có việc, chưa thể đi đón bà được

- Được, lát nữa tôi lên sẽ liền chuyển tới mẹ anh

Chu Di Hân nghe xong liền kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng tính tiền để còn đi lên. Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ ngợi gì đó

- Chủ quán, cho cháu thêm một suất mang về !

-----------

Chu Di Hân quay về, cũng là lúc Bách phu nhân đang nói chuyện với bác sĩ phụ trách Bách Hân Dư

- Tình hình khả quan hơn nhiều rồi. Phu nhân cứ yên tâm, nội trong ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh dậy

- Bàn bạc xong một số chuyện nữa, bác sĩ rời đi rồi, nàng mới quay sang đưa túi đồ ăn cho bà

- Bảo Minh nói với cháu anh ấy chưa đi đón bác được. Cũng muộn rồi, bác ăn một chút

Bà nhìn qua điện thoại, quả thật đã hết pin, bảo sao không có cuộc gọi của Bách Bảo Minh

- Ta không cần, sau cô không phải tốn công như vậy

- Đây cũng không phải là món cao sang gì, thế nhưng bác ăn tạm một chút. Ừm ... chị ấy bảo dạ dày bác không được tốt, không nên bỏ bữa, ăn muộn quá cũng không tốt

Bách phu nhân nhìn chằm chằm vào hộp cơm ở trên tay nàng, việc nàng mua cơm mang lên cho bà đã khiến bà bất ngờ, không ngờ Chu Di Hân còn biết được cả việc bà đau dạ dày, thậm chí còn đang không cho phép bà bỏ bữa

- Bác không ăn sẽ không có sức chăm chị ấy đâu ạ !

Lại còn cả gan dọa nạt như vậy, mà bà cũng đâu có tốn sức gì mấy, không phải đểu là nàng chăm cậu hay sao

- Được, vậy ta ăn một chút, cảm ơn cô !

Chu Di Hân thấy kế hoạch đã thành công, liền chạy sang phía bà đang đứng, cẩn thận bày đồ ăn ra bàn, còn chu đáo kê ghế cho bà ngồi ăn, cuối cùng đem laptop của mình ra làm việc

Bách phu nhân ăn xong, trong phòng liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Bà quay qua quay lại cũng không nhớ ra điện thoại mình để ở đâu, chưa kịp hỏi thì nàng đã lên tiếng

- Ban nãy cháu thấy điện thoại bác hết pin nên sạc rồi ạ. Cháu để trên bàn, trong kia không có ổ điện nên cháu đem ra đó !

Chu Di Hân nói xong liền quay sang tiếp tục việc của mình. Mọi việc không giống như bà tưởng tượng, nàng thực sự rất chu đáo. Không chỉ trong giải quyết công việc, những chi tiết nhỏ xíu thường ngày cũng vô cùng tinh tế.

Điện thoại là do Bách Bảo Minh gọi tới, bảo đã đứng dưới cổng bệnh viện để đón bà. Bách phu nhân cũng đã đến lúc trở về, việc trong bệnh viện sẽ giao phó hoàn toàn cho nàng

- Ta phải đi về rồi, cảm ơn cô vì bữa ăn

Nàng theo lễ phép đứng dậy, đưa bà ra tận cửa

- Cô ở lại chăm sóc nó, có chuyện gì thì cứ gọi cho Bảo Minh. Cũng đừng có làm việc vất vả quá, nghỉ ngơi một chút đi !

Tạm biệt Chu Di Hân đi xuống dưới, quả thật Bách Bảo Minh đã đứng đợi sẵn ở trước cửa bệnh viện

- Sao con gọi điện thoại mà không thấy mẹ trả lời ?

- Điện thoại ta hết pin, cũng không nghe điện thoại của con được

- Hết pin ? Sao con thấy điện thoại mẹ vẫn sáng mà ?

- Là Chu Chu sạc cho ta đó. Còn giờ đi về thôi chứ chờ đợi gì nữa

Bà vòng qua anh để đi lên xe, còn Bách Bảo Minh vẫn đứng đó khó hiểu

" Chu Chu ? Chu Di Hân ? "

- Mẹ ăn gì chưa ? Muộn rồi, con đưa mẹ đi ăn !

- Ta ăn rồi. Đợi con tới tận bây giờ để ta kiệt sức à

- Không phải mẹ không thích ăn đồ bệnh viện sao ?

- Là Chu Chu mua đồ ăn ngoài cho ta ăn

" Lại là Chu Chu sao ? "

- Ý mẹ là Chu Di Hân

- Thì là vậy đó ! Sao hôm nay con hỏi nhiều vậy ?

Bách Bảo Minh thoáng bất ngờ, không phải bà vốn không ưa gì nàng hay sao, bây giờ lại gọi Chu Chu ngọt sớt như vậy. Mà chưa kể, Chu Di Hân giúp bà sạc điện thoại, lại còn mua cơm đem lên cho bà. Hai người bọn họ rốt cuộc nhân lúc anh đi công chuyện đã làm ra loại chuyện gì rồi

- Mẹ, còn chuyện hôm trước mẹ bảo con

- Chuyện gì ?

- Thì là ... chuyện của con với Chu Di Hân

- Vớ vẩn. Bỏ cái suy nghĩ đấy đi

Bách Bảo Minh liền cười vui vẻ, không rõ bà đã chấp nhận nàng hay chưa, thế nhưng thái độ cũng không gay gắt nữa, chưa kể còn gạt phăng luôn kế hoạch điên rồ hôm trước

- À mà tình hình dạo này thế nào. Đám cổ đông đó chịu dừng lại chưa ?

- Bọn họ chưa dừng lại đâu, con nghĩ sẽ còn làm trò tới tận lúc chị quay trở lại cơ

Bách phu nhân thở dài, bà tuy không phụ trách quá nhiều công việc, thế nhưng cũng là cổ đông lớn của tập đoàn. Lần này đám sâu bọ đó nhân lúc Bách Hân Dư nằm viện liền giở trò, nếu Bách Bảo Minh và Chu Di Hân giải quyết không tốt sẽ có thể dẫn tới thiệt hại cho Bách gia. Đợi sau này Bách Hân Dư tỉnh dậy, bà sẽ xử lí hết một lượt sau

- Con nhớ giúp đỡ Chu Di Hân, con bé không thể một mình gồng gánh được

- Có vẻ mẹ chấp nhận em ấy rồi nhỉ ?

- Không có. Chỉ là thấy con bé cũng rất tốt

- Mẹ thấy tốt là được rồi. Em ấy ở trên công ty rất giỏi, tính cách cũng rất tốt

Bách phu nhân im lặng, chuyện Chu Di Hân không phải bà chưa từng nghĩ qua. Tối hôm nói chuyện với nàng xong, bà trở về nhà liền vắt tay lên trán suy nghĩ, thêm việc mấy ngày nay chứng kiến toàn bộ cảnh nàng tận tâm chăm sóc cậu, suy nghĩ có được thay đổi đôi chút. Chỉ là vẫn còn vài điều gì đó khúc mắc, bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận con bé tiến tới với Bách Hân Dư

Nhắc tới Chu Di Hân là nhắc tới sai lầm trước đó của bà. Đúng thật là do may mắn Bách Bảo Minh mới được như hiện tại, nhưng không có nghĩa là sẽ may mắn với trường hợp của Bách Hân Dư

- Mẹ yên tâm. Đã là người chị tin tưởng, chắc chắn sẽ không làm mẹ phải thất vọng



To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro