Về bên nhau - 4

- Chị cái gì mà chị ? Em có biết chỉ một chút nữa thôi là bản thân em đã nằm dưới bánh xe của người ta rồi không hả ?

Xe điện đi không quá nhanh, nhưng bất chợt xuất hiện như Chu Di Hân lúc nãy chắc chắn sẽ gặp tai nạn, nghiêm trọng hơn thì bị xe người ta đè lên. Mà bạn nhỏ chỉ cần một vết xước thôi đã đủ làm chị xót hết cả ruột lên rồi, đây còn có khả năng bị thương nhiều như thế, hỏi làm sao chị không cáu

Chu Di Hân không thể cãi lại, nhưng trong lòng liền bị ủy khuất. Em thừa biết Bách Hân Dư muốn làm lành, nhưng với thái độ của em mấy hôm nay thì tên cún ngốc đó chắc chắn không dám làm gì. Đừng trách em quá lạnh lùng, hãy trách Bách Hân Dư quá hèn nhát rồi đi

Mà cũng vì thế, lần này mới nghe Bách Hân Dư lớn tiếng có một chút thôi liền không vui, em mạnh tay đẩy cậu ra khỏi mình, thế nhưng lần này Bách Hân Dư không buông tay nữa, kéo em ôm chặt vào lòng

- Ngoan nào, chị đã rất sợ đấy

Chu Di Hân biết bản thân không thể đấu lại với chị, lần này cũng không đẩy ra nữa, thế nhưng nhất quyết không ôm lại. Bản thân em cũng sớm không còn giận chuyện lúc trước, nhắc lại thì vẫn bực mình nhưng không quá gay gắt, thứ khiến em ủy khuất chính là Bách Hân Dư cứ hơi tí là lớn tiếng với em đây này

- Chị suốt ngày chỉ biết mắng em thôi !

Một từ em thôi cũng khiến Bách Hân Dư vui vẻ hẳn lên, so với Chu Di Hân lạnh lùng tối hôm qua, Chu Di Hân ở trong lòng chị hôm nay lại vô cùng dễ thương, hình như còn đang có dấu hiệu làm nũng với chị

Nghĩ lại cũng không sai lắm. Từ hôm chia tay cũng mắng, hôm đi ăn cũng mắng, hôm nay cũng suýt gọi là mắng được rồi.

- Chị xin lỗi ~

Mắng cũng là hư mới mắng, thế nhưng bạn nhỏ bây giờ đứng đây nũng nịu với chị thế này, chị đành phải xuống nước trước vậy

- Hứ, không cần !

Bách Hân Dư nhẹ nhàng xoa cặp má tròn tròn của Chu Di Hân, đánh liều hôn xuống môi một cái, thế mà bạn nhỏ chỉ lườm chị chứ không nói gì

Thì người ta cũng nhớ chị chứ sao ~

- Lần đó quên ngày kỉ niệm của chúng ta là chị sai, mấy lần này mắng em cũng là chị sai nốt. Bảo bối, tha lỗi cho chị đi ~

- Ai là bảo bối của chị ?

- Em đó ! Một mình em thôi a ~

Bách Hân Dư dụi dụi vào vai em, cún con bây giờ cũng biết lấy lòng chủ rồi đó

Chu Di Hân lấy từ trong túi ra một cái vòng tay , bên trên còn treo một con cún nhỏ, đeo vào tay Bách Hân Dư, rồi quay lại kéo tay áo của mình lên, cũng là một cái vòng y hệt, nhưng bên trên lại treo một hình chú heo con

- Cho chị hả ?

- Không, đeo thử xem có đẹp không rồi em đem cho người khác

Bách Hân Dư cười cười, chiếc vòng này cũng không phải vòng xịn, chỉ là nó rất đáng yêu thôi, vậy mà chị rất thích

- Mua từ bao giờ đây ?

- Sáng hôm qua em cùng Châu Châu đi chơi, thấy đẹp nên mua một cặp

Hôm qua Châu Thi Vũ kéo Chu Di Hân ra ngoài chơi, đi qua đi lại thế nào lại ghé vào một cửa hàng đồ hand-made. Chu Di Hân vừa nhìn đã chấm ngay chiếc vòng đó, chưa kể lại có cả hình cún con và heo con, không nghĩ nhiều liền xuống tiền mua về, đương nhiên chiếc hình con cún là cho Bách Hân Dư, nhưng mà là Bách Hân Dư sau khi làm lành được với em

Ừ đó, là đi chơi với Châu Thi Vũ, nhưng lại mua vòng đôi với Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư lại kéo bạn nhỏ vào hôn thêm vài cái, sáng hôm qua là cái lúc mà hai người còn chưa nói chuyện được mấy, tức là em vẫn còn giận chị lắm, thế mà Chu Di Hân thấy đáng yêu liền mua đem về cho chị, nếu hôm nay không làm lành với em, có lẽ chiếc vòng đó đã bị ném đi đâu đó rồi

- Nào, đang ở ngoài đường đó

- Bạn gái chị giỏi quá ~

Chu Di Hân liền vênh mặt hãnh diện, hai tay khoanh trước ngực

- Em còn chưa hết giận chị đâu

Nói xong liền bỏ đi trước, còn Bách Hân Dư chỉ biết nhìn theo mà cười. Đi được một đoạn khá xa rồi, Chu Di Hân không hiểu sao lại quay lại nhìn cậu, thấy cún con nhà mình vẫn đứng đó cười như một tên ngốc thì phải hét lên

- Có về không thì bảo ?

Lúc này Bách Hân Dư chịu đi rồi, chị chạy tới bên cạnh em thật nhanh, tiện thể đan chặt tay mình vào tay em, cùng nhau vui vẻ trở về nhà

Lần này Bách Hân Dư không cần trở về căn nhà mà Vương Dịch thuê nữa, đằng nào lần quay lại này cũng coi như chuyển nhà đi, Châu Thi Vũ thể nào chẳng đòi sang bên đấy ở với cậu. Bách Hân Dư đợi em mở cửa nhà, đóng cửa rồi liền đè em vào tường hôn một lúc, cuối cùng còn cắn nhẹ một cái ở môi em mới chịu buông ra

- Lần này chị cho em giận, nhưng chúng ta không chia tay nữa

Chu Di Hân cố ổn định lại hơi thở của mình, hai tay vẫn đang quấn lấy cổ của chị, khoảng cách lần này gần tới mức còn thấy được Bách Hân Dư cũng đang thở gấp không khác gì em cả

Cạch

Châu Thi Vũ vui vẻ trở về nhà, mục đích là lấy đồ đem qua ở cùng với Vương Dịch, ai ngờ lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Nàng đành lướt qua hai bọn họ, lúc đi qua còn không quên để lại mấy câu trêu chọc

- Sáng ra đã phải ăn cơm rồi !

Châu Thi Vũ một lúc sau đem một vali quần áo xuống nhà, lúc này thì Bách Hân Dư và Chu Di Hân đã qua ghế ngồi rồi

- Đi đâu vậy ?

- Chuyển nhà, chị cũng nhớ lấy đồ đem sang bên này nhé

Bây giờ mọi chuyện về đúng quỹ đạo rồi, ai về nhà nấy là đẹp nhất

Chu Di Hân dụi dụi hai mắt, cả người dựa vào Bách Hân Dư. Hiện tại em rất buồn ngủ, tối qua cũng không ngủ được bao nhiêu, bây giờ gặp đúng hơi ấm đúng người yêu thì liền díu hai mắt lại

- Buồn ngủ sao ?

Bách Hân Dư thấy bạn nhỏ trong lòng mình gật đầu, sau đó cả cơ thể đều dựa vào người chị, liền mỉm cười bế bạn nhỏ của mình lên tay, đem lên phòng cho em ngủ trước một giấc, bản thân vừa chạy bộ xong nên cần tắm rửa qua rồi mới ngủ sau, mà dù sao chị cũng rất buồn ngủ, tháng nay bị em giận đều ngủ không ngon

- Ngủ một chút, lát chị sẽ đưa em đi chơi

Bách Hân Dư sau 2 tiếng thức dậy trước, bạn nhỏ thì vẫn thở đều đều ở bên cạnh. Chị quay sang hôn nhẹ Chu Di Hân mấy cái, đã đời rồi mới cẩn thận rời khỏi giường, tự thấy bản thân hiện tại có chút đói bụng. Vào vệ sinh cá nhân qua loa một chút, ra ngoài ghế ngồi, cầm điện thoại đặt một chút đồ ăn, tí nữa bạn nhỏ thức dậy liền có đồ để lót bụng

Nhìn Chu Di Hân vẫn đang ngủ say ở trên giường, Bách Hân Dư lại nghĩ đến đúng giờ này một tháng trước, cũng là ngày kỉ niệm một năm của cả hai đứa. Đáng nhẽ đó sẽ là một ngày vui vẻ đáng nhớ, thế mà chính tay Bách Hân Dư lại phá hỏng nó, lại còn khiến hai đứa phải xa nhau tận một tháng trời

Bởi vì thế, chị nhất định phải làm bù ngày kỉ niệm hôm ấy cho em, dù có hơi muộn, nhưng có vẫn hơn không

Bách Hân Dư nhận được đồ ăn, ăn đúng phần của mình rồi cất phần của Chu Di Hân vào tủ, lát nữa em dậy còn thể tự ăn sau, sau đó lái xe đi chuẩn bị làm bù ngày kỉ niệm cho hai đứa, định bụng tối nay sẽ tổ chức luôn, tiện mời thêm cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ

Chu Di Hân thức dậy sau khi Bách Hân Dư rời khỏi nhà được nửa tiếng đồng hồ, nhìn xung quanh không thấy chị đâu có chút dỗi, nhìn thấy chỗ đồ ăn chị chuẩn bị sẵn thì ngoan ngoãn ngồi ăn cho hết, sau đó không làm gì chỉ đợi chị về

Vậy mà Bách Hân Dư cũng không nhắn cho em lấy một câu, gọi điện thì không nghe máy, cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng không thể liên lạc được với chị

Cả ba người đều đang ở căn nhà là Chu Di Hân thuê, Vương Dịch thì gọi đi gọi lại không được, sáng nay chị chỉ báo một câu mượn xe rồi lái xe của cậu đi mất, cũng không rõ là đi đâu. Châu Thi Vũ thì ngồi cạnh Chu Di Hân, dỗ dành nãy giờ mới chịu nín khóc. Không phải là em sợ chị lại bỏ em đi mất, mà sợ rằng Bách Hân Dư đã gặp vấn đề gì đó trên đường rồi

- Thôi nào, lát nữa chị ấy sẽ trở về thôi !

Cạch

Vương Dịch đứng ngay ở cửa ra vào, quay qua đã thấy Bách Hân Dư xách một túi nhỏ đi vào nhà

- Bạch, chị đi đâu từ sáng tới giờ ?

Bách Hân Dư chưa kịp trả lời, Chu Di Hân ngồi ở sofa đã phi thẳng vào lòng chị ôm chặt lấy, thật may mắn vì chị vẫn còn an toàn để trở về

- Bảo bối, ai chọc em khóc thế này ?

- Chị đó ... hức

Bách Hân Dư xót xa xoa xoa lấy lưng của bạn nhỏ, tay còn lại lau hết nước mắt trên gương mặt đỏ ửng của em

- Chị đi đâu ?

- Chị đi mua một chút đồ thôi mà, có quà cho em này ~

- Mua cái gì mà mua. Điện thoại cũng không nghe, một tin nhắn cũng không có, chị định để em lo chết à !

- Ây da bảo bối, điện thoại chị hết pin, không thể nhắn tin với gọi cho em được

Điện thoại chị cũng không còn mới lắm, pin dùng lâu cũng hỏng hết cả rồi, sáng nay rời khỏi nhà còn gần 100% lận, thế mà tới trưa thôi đã sập nguồn rồi. Có lẽ sau dịp này phải dành thời gian đi sắm một cái khác mới được

- Chị đáng ghét !

Bách Hân Dư sao mà biết em đã sợ tới mức nào, sợ tới mức khóc lóc một trận lớn khiến Châu Thi Vũ phải dỗ mãi mới chịu nín

- Chị xin lỗi mà, chị về với em rồi, không khóc nữa nhé ~

Buông cục bông trong lòng ra, Bách Hân Dư cầm tay em đi tới chỗ Vương Dịch trả chìa khóa xe, sau đó hướng cả Châu Thi Vũ và Vương Dịch nói

- Hai đứa về chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn

Đợi đến khi hai người họ đi khỏi, Bách Hân Dư mới lấy trong túi ra một chiếc váy trắng rất xinh, đương nhiên là quà của chị dành cho em

- Cho em nè ! Chị phải đi bao nhiêu cửa hàng mới kiếm được đó

- Tự nhiên lại tặng quà cho em ?

- Thấy đẹp nên chị mua thôi, lát nữa đi ăn với chúng nó, em nhớ mặc nhé

- Mặc luôn sao ? Em nghi ngờ lắm, chị đã làm cái gì rồi ?

- Lát nữa rồi em sẽ biết mà ~

Bách Hân Dư lấy lại chiếc váy để sang một góc, sau đó kéo Chu Di Hân vào lòng hôn lấy hôn để

- Bây giờ ôm một chút, nhớ em chết đi được ~

---------------

Đến đúng giờ hẹn, Chu Di Hân đúng theo ý Bách Hân Dư, mặc chiếc váy chị tặng đi xuống nhà. Còn Bách Hân Dư đã chuẩn bị xong từ lâu, không hiểu lấy đâu ra một bộ quần áo rất phù hợp với chiếc váy của em, người ngoài chỉ cần nhìn vào liền biết là một đôi

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư ngẩn ngơ ra đấy, liền tiến tới ôm lấy cổ chị, cố tình hôn lên môi một cái

- Sao vậy ?

Bách Hân Dư hai tay đặt ở hai bên eo của em, cúi xuống chạm hai chóp mũi vào nhau

- Công chúa của chị ~

Đẹp tới nỗi Bách Hân Dư không muốn đưa em ra ngoài đi ăn nữa luôn

- Dẻo miệng, mau đi thôi, hai đứa nó đang chờ

Bách Hân Dư cả ngày hôm nay lái xe của Vương Dịch đi tìm hiểu, hỏi qua hỏi lại cũng đã đặt một phòng VIP ở một nhà hàng năm sao,  lại còn tìm ra được một cửa hàng bán hoa, tự tay làm một bó hoa tặng riêng cho em, sau đó đi mua mấy món quà rồi mới trở về nhà

Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì đã tới đó từ trước. Bách Hân Dư lái xe đưa em tới nơi, mở cửa xe cho em rồi nhờ nhân viên dẫn em vào, bản thân ở ngoài cần xem xét lại mấy món quà

Bách Hân Dư đặt phòng VIP, đã thế còn dặn người ta phải trang trí sao cho ra đúng chất ngày kỉ niệm, lại còn đi in rồi đem ảnh của cả hai đứa ra cho người ta treo lên khắp căn phòng

Cũng chỉ 5 phút sau khi Chu Di Hân lên tới nơi, còn đang ngắm nghía qua thành quả của Bách cẩu cả ngày hôm nay, Bách Hân Dư đi vào phòng, trêu tay cầm bó hoa mà chị làm riêng cho em, đi tới đằng sau lưng Chu Di Hân

- Cho em này

Chu Di Hân vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay của chị. Em vốn không thích hoa, nhưng chỉ cần là hoa của Bách Hân Dư tặng, chắc chắn em sẽ luôn trân trọng

- Sao nào ? Ngày kỉ niệm một tháng chia tay hả ?

Bách Hân Dư nhéo mũi của Chu Di Hân một cái, làm vậy thôi chứ không để tâm lắm

- Em thích không ?

Sao mà bảo không được, em biết thừa Bách Hân Dư muốn bù đắp cho em, nhưng thế này là không phải quá mức mong đợi rồi hay sao

- Chị làm tất cả trong một ngày sao ?

Bách Hân Dư ôm lấy em từ đằng sau, tiện thế lấy ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị trước, giơ ra trước mặt cho em xem

- Sao nào ? Em không thích ?

- Không có mà

Bách Hân Dư tiện thể đeo nhẫn vào tay em, vào ngón áp út thì lại vừa như in, trùng hợp sao chiếc còn lại cũng vừa với ngón áp út của chị. Chu Di Hân cười cười, biết rõ đây không phải là nhẫn cầu hôn nhưng vẫn hạnh phúc lắm.

- Không nói gì mà đeo vào thế sao ?

- Đánh dấu chủ quyền trước, sau này sẽ thay thế bằng nhẫn cưới sau

Phải đặt chỗ trước, chứ Chu Di Hân xuất sắc đến như thế, rất nhiều người muốn lấy em làm vợ

- Lỡ em không đồng ý thì sao ?

- Thì phải làm cho em đồng ý bằng được chứ sao, kể cả có phải quỳ chị cũng làm

Bách Hân Dư nhìn vào em, ánh mắt chân thành không một chút giả dối, hai tay nắm chặt lấy tay bạn nhỏ của mình

- Chu Chu ! Chị xin lỗi, đáng nhẽ việc này chị nên làm từ trước rồi, không phải đợi tới tận bây giờ mới thực hiện...Chị không biết tương lai chị có còn quá đáng như thế hay không, nhưng chị sẽ cố gắng, sau này sẽ không mắng em nữa, cũng sẽ chỉ cưng chiều sủng nịnh một mình em

Chu Di Hân không đợi nổi nữa, tiểu bạch cẩu tự nhiên thật lắm lời, em kéo cổ chị xuống hôn lấy, hai đôi môi dính chặt, dây dưa một lúc. Bách Hân Dư vẫn lấy lại được thế chủ động, chị ôm chặt eo của Chu Di Hân, đợi đến khi em không thể thở nổi nữa mới buông ra

Vương Dịch với Châu Thi Vũ ở bên cạnh đã phát ngấy với cơm chó, không phải được bao ăn thì cũng không ở đây ngồi xem hai người thể hiện tình cảm thắm thiết thế này

- Rồi chúng tôi được ăn chưa ? Chị gọi tôi đến chỉ để xem hai người tình cảm thôi à ?

Bách Hân Dư ôm lấy Chu Di Hân, hướng mắt tới Vương Dịch

- Em còn chưa trả nợ đâu, mau kêu tiếng chó cho chị !

- Chị cũng là cún mà, mau kêu cùng em đi !

- Còn mơ đi nhé !

Châu Thi Vũ và Chu Di Hân cảm thấy thật đau đầu, hai tên này đã dính tới nhau thì chỉ có cãi nhau chí chóe suốt ngày thôi

- Chu Chu em xem ...

- Thôi mà, không cãi nhau nữa

- Ây da công chúa, rõ ràng em ấy chọc chị trước, sao em lại mắng chị !

Vương Dịch cười khinh, nhìn bộ dạng của Bách Hân Dư hiện nay, cua lại được người ta liền bám dính tới nũng nịu như vậy sao

- Đúng là đồ sợ vợ !

Châu Thi Vũ giơ tay lên nhéo tai của Vương Dịch, khiến cậu vì đau mà kêu lên oai oái

- Châu Châu ~ Đau em

- Còn em không sợ chị chắc     !

- Sợ ! Sợ mà ! Em sợ chị mà

Nói chứ, Chu Di Hân hôm nay là công chúa của Bách Hân Dư thì Châu Thi Vũ hôm nay cũng là công chúa của cậu, đi biển thôi mà, có cần mang cả một chiếc váy xinh đẹp tới vậy đi không ?

- Thế mà còn nói ai hả ?

- Hứ, em yêu chị ấy nên em mới sợ thôi !

- Vậy thì chị cũng yêu Chu  Chu mà ~

- Em yêu Châu Châu nhiều hơn !

- Chị yêu Chu Chu nhiều hơn !

Chu Di Hân nhéo lấy hai cái má của Bách Hân Dư, rõ ràng chị ở trên giảng đường không có thích chí chóe thế này

- Có chịu dừng lại chưa hả ?

Chụt ~

Bách Hân Dư cúi xuống hôn một cái vào môi em, sau đó lại cười cười như kẻ ngốc vậy

- Chị yêu em ~

Vương Dịch cũng không chịu thua, cậu kéo Châu Thi Vũ lại gần mình hôn một cái

- Em yêu chị ~

Châu Thi Vũ bị hôn bất ngờ liền đỏ mặt, đẩy Vương Dịch đang ôm lấy mình ra, trách mắng một câu

- Nhất Nhất à, em nên bỏ cái thói hơn thua ấy đi được rồiii !





END !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro