Yêu chị từ bé - 2
Rồi cũng đến ngày Chu Di Hân chia tay, anh ta bị phát hiện cắm sừng nhưng cũng không một chút hối lỗi, mặc kệ nàng khóc lóc rồi tiếp tục vui vẻ với cô nhân tình mới.
Hôm ấy nàng khóc to lắm, đi một mình trong mưa rồi tự khóc lóc. Vậy mà vẫn có một người đi theo nàng từ đầu đến cuối, tới khi đến gần nàng thì liền che ô cho nàng, còn ngồi đó làm chỗ dựa, đợi nàng khóc xong mới đứng lên
Nàng thừa biết người đó là Bách Hân Dư, nhưng nàng không còn tâm trạng để tâm tới việc khác nữa. Trái tim vẫn đau âm ỉ chưa dừng lại. Lần đầu nàng biết yêu là gì, được trải qua cảm giác được người mình yêu chiều chuộng nâng niu. Vậy mà hắn ta lại là kẻ xấu, làm nàng yêu cho cố xong lại bỏ rơi nàng đi theo người khác
Đợi tới khi không còn tiếng khóc, Bách Hân Dư mới dúi cái ô vào tay nàng, định bỏ đi trước nhưng nàng lại kịp gọi cậu lại
- Em không đợi tôi về cùng được à ?
- Tôi không thích !
Chu Di Hân khẽ bĩu môi, tự nhiên thấy vì Bách Hân Dư mà tủi thân thêm một chút, bây giờ nàng với cậu xa cách quá, như ở cả hai thế giới vậy
Hôm sau Chu Di Hân đi học trở lại, trong lòng vẫn còn buồn vì hắn ta. Nhưng điều nàng chú ý không phải hắn ta nhởn nhơ với người khác, mà là chuyện Bách Hân Dư rất lạnh nhạt với nàng
Cực kì lạnh nhạt luôn
Hôm qua nàng về sau cậu, cậu không hỏi thăm, không an ủi nàng một câu nào. Hôm nay đi học cũng vậy, để nàng đi một mình, còn bản thân lại đi chơi vui vẻ với người khác
- Hứ. Thì ra không có tôi em sống tốt như thế !
Sau này nàng mới nhận ra, bản thân lúc đó buồn không phải vì chuyện hắn ta, mà là buồn vì Bách Hân Dư thực sự bỏ rơi nàng. Nàng biết là do nàng sai, nhưng cậu cứ lạnh nhạt với nàng như thế, nàng không thể đi xin lỗi cậu được
Chu Di Hân có tới 2 tuần đi học trong trạng thái buồn bã, nàng còn cố tình thể hiện nàng mệt mỏi ra ngoài mà tên ngốc kia cũng không thèm để tâm, lúc nào cũng đi kè kè với cô bạn thân của cậu mà bỏ rơi nàng
Thế là sáng hôm sau, Chu Di Hân ra ngoài sớm hơn cậu một chút, thấy Bách Hân Dư đi ra liền nhờ vả
- Bạch, đưa chị tới trường đi, xe chị hỏng rồi
Hai người có hai cái xe, hồi trước thì thích chở nhau đi rồi đưa nhau về, nhưng sau khi Chu Di Hân có người yêu thì không còn nữa, sau này chia tay rồi cũng là nàng tự lái xe đi
Thực ra thì xe của Chu Di Hân vẫn chạy tốt, chỉ là nàng bịa ra thôi
Bách Hân Dư trước kia sẽ không từ chối, nhưng bây giờ thì có, cậu vẫn còn đang giận lắm
- Không tiện đâu. Tôi phải đi đón bạn ấy nữa
Chu Di Hân lại chả thừa hiểu bạn ấy ở đây là ai. Nàng không thích cái cách Bách Hân Dư chăm sóc cậu ta, nàng không thích Bách Hân Dư chăm sóc ai khác ngoài nàng
Thế là hôm đấy, Chu Di Hân lại phải tự lái xe đi học, còn Bách Hân Dư vẫn như thế làm nàng khó chịu chết đi được. Mà trước kia, không phải chính nàng cũng lạnh nhạt với cậu như vậy sao, đây không phải quả báo thì là gì được
Nàng thừa nhận nàng ghen, nàng thừa nhận muốn bản thân là duy nhất trong lòng cậu, nàng thừa nhận nàng thích cậu, nhưng biết làm sao bây giờ, người ta càng ngày càng lạnh lùng với nàng, lại còn công khai chăm sóc người khác như cách đã từng làm với nàng
Nàng tủi thân đến phát khóc, trước kia bị cắm sừng còn không đau lòng tới mức này, Bách Hân Dư dạo gần đây cũng rất hay tránh mặt nàng, nàng có muốn làm hòa cũng không được
- Cũng do con cả. Ngày xưa lỡ đánh con bé một cái, bây giờ nó giận là đúng rồi còn gì
Chu Di Hân bĩu môi. Nàng biết nàng sai rồi, sao mẹ cứ trách nàng mãi thế. Sai thì phải sửa, nhưng sửa thế nào mới là vấn đề
- Đáng ghét, ai cho em ý không quan tâm con nữa chứ
Công chúa thì vẫn là công chúa, cũng chỉ có như thế với bố mẹ và Bách Hân Dư. Bà Chu biết con gái được chiều chuộng quá mức mới đâm ra cái nết như vậy
Từ đó, Chu Di Hân tiện lúc nào Bách Hân Dư đi một mình sẽ lén lút đi theo cậu, lại vô tình phát hiện tên cún con này có một thói quen xấu
- Em ấy dám hút thuốc sao ?
Chu Di Hân tức giận đi tới, giật lấy bao thuốc trên tay và điếu thuốc còn trên miệng cậu ném xuống đất
- Chị làm gì vậy ?
- Ai cho em hút thuốc ?
- Liên quan gì tới chị ?
- Em ...
- Đừng tưởng tôi thích chị là chị muốn làm gì thì làm. Chúng ta không còn như trước nữa, đừng có cấm đoán tôi, đừng có đi theo tôi nữa
Chu Di Hân vẫn tức giận như thế, hút thuốc không phải rất có hại cho sức khỏe sao, thông minh như Bách Hân Dư còn dám động tới. Mà nàng nghe tới ba chữ "tôi thích chị" thì liền vui vẻ một chút, thì ra người ta vẫn thích nàng, nhưng nghe tới về sau liền buồn hẳn đi, sao có thể lạnh nhạt đến vậy chứ
Bách Hân Dư lấy trong túi ra một bao thuốc nữa, may sao ban nãy cậu mua tới tận hai bao, một bao vứt đi rồi thì vẫn còn một bao khác, định cầm lên hút tiếp thì lại bị Chu Di Hân hất đi mất
- Chị thôi đi được rồi đấy. Chị có quyền gì ... ưm
Chu Di Hân ôm lấy hai má của cậu, kiễng chân hôn nhẹ lên môi của cậu. Tên nhóc con này cao hơn nàng rồi, sau này làm gì cũng phải kiễng chân lên
- Chị không muốn có vị thuốc trong nụ hôn của chúng ta
Nàng quyết định rồi, nàng sẽ theo đuổi cậu, phải theo đuổi bằng được
- Bách Hân Dư. Chị tuyên bố, từ giờ chị sẽ theo đuổi em
Bách Hân Dư hai tay đút vào túi quần, khẽ nhếch miệng cười
- Đừng có làm, muộn rồi !
Chu Di Hân bĩu môi nhìn theo cậu, trong lòng thì buồn chết đi được, nhưng bảo rồi thì đương nhiên phải làm a !
------
Sau ngày hôm đó, Chu Di Hân với quyết tâm theo đuổi lại bằng được Bách Hân Dư, lúc nào có cơ hội là liền bám chặt lấy cậu
Như sáng hôm nay chẳng hạn, nàng đã cố gắng dậy sớm trước sự bất ngờ của ai vị phụ huynh. Mà mục đích là làm đồ ăn sáng cho Bách Hân Dư, ông bà Chu ngán ngẩm, biết con gái thay đổi rồi cũng tốt, nhưng mà thay đổi theo hướng u mê thế này thì hết ổn rồi
- Bạch, mau ăn sáng, chị làm cho em rồi
Bách Hân Dư nhìn trên đĩa, có hai quả trứng ốp la và một cái xúc xích ở giữa. Hai quả trứng thì chín quá độ, may sao vẫn chưa cháy, thứ cháy rồi là cái xúc xích kia kìa
- Con bé cất công dậy sớm làm cho con đó, cứ ăn đi
Bách Hân Dư nghe vậy liền bất ngờ, không phải bình thường suýt muộn học mới thức dậy hay sao.
Cậu cũng nghe lời mà ngồi xuống ăn sáng, may sao cũng chỉ cháy xém ở góc ngoài, bên trong vẫn rất thơm ngon
Bách Hân Dư ăn xong trước, định tính kế chuồn đi trước thì Chu Di Hân đột nhiên chạy ra theo, đồ ăn sáng còn chưa ăn hết cũng mặc kệ, nàng cần đi theo cậu hơn
- Đưa chị đi học đi, chị cho mượn xe rồi, bố mẹ hôm nay cũng không tiện đường ~
Đúng là trong nhà chỉ còn xe của cậu, xe của nàng chắc đã đem đi từ hôm qua. Mà nàng không nói là nàng cố tình đem nó giấu sang nhà người khác đâu
- Đi mà, không thì chị sẽ phải đi bộ đó
Nhìn bộ mặt mèo con của Chu Di Hân, Bách Hân Dư vẫn không nỡ để nàng đi bộ, thế là liền đồng ý đưa nàng đi cùng. Người kia được sự đồng ý của cậu liền nhảy lên xe, còn tiện thể ôm chặt lấy eo cậu
- Bỏ ra, không tôi để chị đi bộ đó
Chu Di Hân mặc kệ, bỏ ra rồi đợi lúc đi rồi lại ôm vào, lúc này thì Bách Hân Dư để cho nàng muốn làm gì thì làm, không muốn quản nữa
Đến trường rồi, Bách Hân Dư vì chân dài hơn mà đi nhanh hơn, bỏ nàng đi sau một mình, mà cũng sát giờ rồi nên nàng không thể đi theo cậu được. Đợi đến giờ ra chơi, Chu Di Hân cũng là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất, đi tới lớp của Bách Hân Dư, đứng ngoài đợi cậu ra ngoài. Giờ ra chơi thì có mỗi 20 phút, mà đợi cả buổi cũng không thấy cậu đi ra, nhờ người gọi ra thì lại bị từ chối, thế là lại buồn thiu đi về lớp học
Chuyện này cứ lặp đi lặp lại được một tuần, đến cuối tuần được ở nhà, Chu Di Hân lại lên hứng làm bánh cho cậu, còn nhờ người làm đi mua sẵn nguyên liệu về
Ba tiếng cặm cụi loay hoay ở trong bếp, cuối cùng cũng cho ra lò được một cái bánh hoàn chỉnh, còn căn bếp thì tan hoang, người nàng cũng dính đầy bụi bánh
Đột nhiên Bách Hân Dư đi xuống nhà, Chu Di Hân cũng cầm đĩa bánh chạy tới, mà cái bộ dạng nhếch nhác của nàng làm cậu giật mình, như là vừa đi đánh nhau về vậy
- Ăn thử đi, chị đã rất vất vả để làm nó đó
Đúng lúc cậu đang đói, ăn thử một chút cũng không sao, nàng cũng không nhẫn tâm tới mức cho độc vào đây đâu
Bách Hân Dư cho một miếng nhỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức nhận được vị ngọt từ miếng bánh. Nàng vốn không biết nấu ăn, muốn ăn thì toàn là cậu hoặc mẹ nấu cho mà ăn. Hôm nay là lần đầu làm bánh, vậy mà đã rất ngon rồi
- Sao ? Ngon không ?
Đương nhiên là Bách Hân Dư sẽ không khen nàng, cậu đang ở thế giận nàng cơ mà, phải tiện thể chọc nàng một chút
- Không ngon, tôi thà ra ngoài ăn còn ngon hơn
Chu Di Hân liền lườm cậu, không ngon mà ăn hết nửa cái như thế đấy
Bách Hân Dư vui vẻ ăn bánh, thì ra chị nhỏ nhà cậu cũng có một biệt tài thế này, sau này có lẽ phải đòi nàng làm nhiều hơn
Cứ như thế, Chu Di Hân theo đuổi cậu suốt hai tháng liền, cứ hai tuần là lại làm bánh một lần, tay nghề càng ngày càng lên, làm bánh nào cũng đều rất ngon miệng
Bách Hân Dư cũng dần thay đổi, tuy vẫn chưa thể trở về như trước đây, nhưng bây giờ cậu đã đỡ lạnh nhạt với nàng hơn, dạo này còn chủ động đợi nào đi học cùng, và cái xe máy của nàng ở trong kho cũng đã được hai tháng tròn rồi
Mọi thứ trở nên tốt hơn, Chu Di Hân cũng không còn e dè với cậu như trước, thỉnh thoảng sẽ có chút tự tiện làm cậu bực mình, nhưng cuối cùng vẫn là để cho nàng muốn làm gì thì làm
Như hôm nay chẳng hạn, Chu Di Hân như thường ngày đột nhiên mở cửa phòng cậu đi vào, Bách Hân Dư vừa giật mình lại còn vừa tức giận, liền quay sang lườm nàng một cái
À mà lí do tức giận. Hôm nay nàng vừa được tỏ tình xong, cậu cũng không chứng kiến, nhưng nghe bảo là có nhận hoa của người ta thì phải
- Vào đây làm gì ?
- Em lại hút thuốc ?
Mùi thuốc nồng nặc ở trong phòng, mở cửa sổ rồi nhưng vẫn rất nồng. Hôm nay ông bà Chu đều đi công tác không ở nhà, Bách Hân Dư mới dám mang thuốc về nhà
- Thì sao ? Liên quan gì tới chị ?
- Em sao thế ?
Tưởng như Bách Hân Dư chỉ giận dỗi chuyện gì đó, nàng tiến tới hỏi thăm cậu, ai ngờ người kia lại đẩy nàng ra
- Không sao hết. Mau ra ngoài đi, tôi không muốn thấy chị ở trong này, chị phiền lắm
Chu Di Hân tâm trạng vốn đang vui vẻ, nghe cậu nói vậy liền bị kéo tụt mood xuống tận âm vô cực. Vậy thì ra mấy hôm nay là nàng ảo tưởng à, người ta có muốn ở gần nàng nữa đâu, còn đuổi nàng đi như vậy cơ mà, còn nói nàng phiền lắm cơ mà
- Vốn định khoe cho em có người tỏ tình chị, cũng định bảo em không nhanh đồng ý yêu chị là sẽ có người mang chị đi, nhưng có vẻ không cần nữa rồi
Bách Hân Dư nghe vậy liền suy nghĩ, nhớ lại hình như có một bó hoa nàng đem về để trong góc nhà. Thì ra nàng nhận không phải vì nàng thích người ta, mà là nhận vì sự tôn trong, còn đâu nàng cũng đã từ chối rồi
Cả tối hôm ấy, Chu Di Hân không ra khỏi phòng, hỏi người làm thì bảo con bé không muốn ăn. Nghĩ lại mọi thứ nàng làm suốt hai tháng qua, Bách Hân Dư mới nhận ra bản thân đã vô tâm với nàng tới mức nào. Nàng làm mọi thứ vì cậu, thay đổi nhiều điều bản thân nàng chưa từng làm cũng vì cậu, vậy mà cậu chỉ lo lạnh lùng với người ta
Cậu trở lại phòng của mình, đem hết chỗ thuốc lá mới mua đi vứt hết, cũng may là chưa hút thêm được một điếu nào, từ giờ nên bỏ đi thì hơn. Nàng đã không thích, cậu sẽ không đụng đến nữa. Tiện thể mua thêm mấy hộp kẹo để ăn dần, chọn đúng vị dâu mà Chu Di Hân yêu thích
Sáng hôm sau, Chu Di Hân cái gì cũng tự làm một mình, cũng không có bám dính lấy cậu nữa. Bách Hân Dư đương nhiên nhận ra, nghĩ bản thân bị giận cũng đúng thôi, quá đáng tới vậy cơ mà
Cả ngày hôm ấy, trên trường lẫn ở nhà, Chu Di Hân đều ngó lơ cậu, không còn cái bóng nhỏ đi tìm cậu, không còn cái miệng nhỏ ầm ĩ gọi tên cậu, cũng không còn một chị nhỏ lúc nào cũng bám chặt lấy cậu
Bách Hân Dư tối ấy đi về muộn, vào nhà thì thấy Chu Di Hân đang loay hoay ở trong bếp, tới gần mới biết là đang nhặt thủy tinh vụn, là do nàng làm rơi bát xuống đất
- Ah !
Bách Hân Dư tức giận đi tới bế nàng lên bàn bếp ngồi. Chân thì không đi dép, lại còn nhặt thủy tinh bằng tay không, bị cứa một cái vào tay rồi kia kìa
Cậu cầm tay nàng lên xem, từ bé tới giờ đều cưng nàng như trứng, bị thương một cái liền xót chết cậu, vậy mà dám bất cẩn đến thế này
- Hậu đậu thì cũng vừa phải thôi, lại còn dám đi đất. Nó ghim vào chân thì sao hả ?
Bách Hân Dư vì tức giận nên hơi to tiếng một chút, Chu Di Hân liền đưa bộ mặt ủy khuất đến với cậu. Nàng rút tay lại không cho cậu kiểm tra nữa, còn lấy chân đẩy cậu ra xa mình một chút
- Tránh xa ra, không em lại bảo tôi phiền
Bách Hân Dư phì cười, nói vậy không phải còn đang giận dỗi chuyện hôm qua sao, cũng may là nàng không khóc, không thì lại xót thêm một lần nữa
- Thôi mà, đừng giận tôi
Chu Di Hân không chịu, nàng khoanh tay giận dỗi, tên cún đáng ghét còn không mau đi dỗ nàng đi
- Cho chị kẹo này, đừng dỗi mà
- Tôi có phải trẻ con đâu mà em dỗ bằng kẹo
Bách Hân Dư bóc một viên kẹo cho vào miệng, tiến tới đè nàng ra hôn một trận. Lúc đầu Chu Di Hân còn kháng cự, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy cổ cậu phối hợp cùng. Vị ngọt của kẹo và vị ngọt của môi cậu hòa quyện lại, nàng mê mẩn tới mức không thể dứt ra được
- Ngọt không ?
- ....
- Chị bảo chị không thích nụ hôn của chúng ta có vị thuốc, tôi đã bỏ từ hai tháng trước rồi
- ....
- Hôm qua tôi cũng định hút lại, nhưng là vì tôi tưởng chị đồng ý lời tỏ tình kia. Tôi mới chỉ châm thuốc thôi, chưa có hút
Chu Di Hân nhẹ nhàng xoa má cậu, đúng là nụ hôn chỉ có vị ngọt của kẹo, không có vị đắng của thuốc
- Em bảo tôi phiền cơ mà
Đối diện với sự dỗ dành của cậu, Chu Di Hân không muốn mạnh mẽ nữa. Nàng đã kiềm nén từ hôm qua tới bây giờ không khóc, được người ta dỗ một cái là mắt đầy nước liền
- Không có phiền, không bao giờ phiền
Sao mà phiền được. Kể cả mấy lần trước cũng như thế. Cậu chỉ tỏ ra ghét bỏ thôi, còn bên trong lòng lại rất thích thú
- Ngoan, tôi nấu đồ cho chị ăn nhé
Bách Hân Dư buông nàng ra, đi dọn dẹp đống bừa bộn dưới chân mình trước, sau đó nhìn lại trong bếp có một nồi nước đang đun sôi, gói mì bên cạnh mới được bóc ra. Cũng phải thôi, bố mẹ đi công tác, người giúp việc cũng đã xin nghỉ phép, lại còn không có cậu ở nhà, nàng biết ăn gì ngoài mì tôm bây giờ
Bách Hân Dư bỏ gói mì qua một bên, nấu cho nàng một bữa cơm hoàn chỉnh, đợi nàng ăn ngon lành xong rồi dọn dẹp, nàng ở bên cậu chỉ việc hưởng thụ thôi
Tối hôm đó, Chu Di Hân nằm gọn trong lòng cậu, tay cầm tay cậu vân vê mấy ngón tay, cuối cùng là đan chặt vào nhau thật vừa vặn. Không hiểu Bách Hân Dư đã đem nàng trở thành người yêu như thế nào, nhưng thật may là cả hai chịu bỏ qua hết hiểu lầm để về bên nhau
- Đi ngủ thôi nào, muộn rồi. Tôi ôm chị ngủ ~
Chu Di Hân quay người lại với cậu, bĩu môi
- Sao em cứ xưng tôi mãi thế ?
- Tôi quen rồi. Đi ngủ thôi nào
Chu Di Hân có chút dỗi, nàng quay lưng lại phía cậu, nhất quyết không ôm người ta, còn người ta thì vẫn phải ôm mình
Bách Hân Dư phì cười, cậu tiến đến hôn vào cổ nàng một cái, sau đó lật cả người nàng nằm lên người mình, sau đó thuận lợi ôm lấy nàng vào lòng
- Ngủ ngon bảo bối. Em yêu chị
Chu Di Hân nghe thấy gì đó liền bật dậy, mặt đối mặt với cậu
- Em vừa nói gì cơ ?
Bách Hân Dư vẫn giữ nụ cười ấy, cậu lật nàng nằm xuống, sau đó đè lên trên nàng, vừa nói vừa hôn xuống mặt nàng một cái
- Em bảo là
Chụt
- Emmmm
Chụt
- Yêu
Chụt
- Chị ~
Chụt
- Rất yêu chị ~
Chu Di Hân cười vui vẻ, cuối cùng đã được ở bên nhau rồi a ~
- Cún con ngốc, chị cũng yêu em ~
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro