Yêu chị từ bé - 4

Chu Di Hân mặc kệ cơn đau ở dưới hạ thân mà ngồi dậy, căn phòng vẫn còn thấm đẫm mùi ái tình. Nàng vội vàng tìm kiếm điện thoại, may sao nó ở ngay bên cạnh, bấm máy gọi điện cho Bách Hân Dư, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chuông điện thoại của cậu

Làm sao bây giờ, nàng rất sợ bản thân đã trải qua loại chuyện kia. Nàng còn nhớ rõ là, lúc nàng chuẩn bị ngất đi, cũng chỉ có tiếng của tên giám đốc ở quanh tai, bản thân còn bị nhấc lên rồi mới ngất đi hoàn toàn. Nói vậy, không phải nàng và anh ta ...

Trong lòng liền dâng lên tia đau lòng, nếu như chuyện đó đã thực sự xảy ra, nàng và Bách Hân Dư phải làm sao. Còn cậu nữa, Bách Hân Dư tin tưởng nàng như vậy, sao có thể ...

Nàng òa khóc nức nở, mặt úp xuống chăn không dám nhìn lên. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh nàng đã phản bội cậu, kể cả có không phải chủ ý của nàng, cũng đã là phản bội cậu, cũng không còn dũng cảm để ở bên cậu nữa

- Hức ...

Cạch

- Em dậy rồi sao ? 

Chu Di Hân ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn người trước mặt, cũng không phải là người lạ mặt, chỉ là người nàng không muốn nhìn thấy

- Sao anh lại làm thế ?

- Chu Chu, hôm qua anh cũng say, anh cũng không biết gì cả !

- Đừng có nói dối ! Không thể nào, sao lại đối xử với tôi như thế ?

Tên giám đốc kia tỏ ra lúng túng, làm như bản thân không làm ra chuyện gì sai, tất cả đều coi là sự cố. Thế nhưng nàng cũng không mấy quan tâm đó là sự cố hay là kế hoạch của anh ta, mọi chuyện đã rõ rồi, nàng và hắn ta đêm qua đã ở cùng nhau

 - Chu Chu, anh sẽ chịu trách nhiệm với mà.

Vấn đề đâu phải nàng sợ hắn ta không chịu trách nhiệm, vấn đề là Bách Hân Dư cơ mà, Bách Hân Dư của nàng, tình yêu của nàng, cậu sẽ phải làm sao đây ?

- Cút ra ngoài

- Chu Chu, em

- Đừng có gọi như thế thằng khốn. Tôi bảo anh cút ra ngoài !

Hắn ta biết nàng đang tức giận, cũng hiểu ý chịu rời đi, nàng ở lại một mình liền òa khóc nức nở. Đáng nhẽ ra nàng không nên đồng ý đi tiếp khách, đáng nhẽ ra nàng nên bảo cậu ở lại để bảo vệ nàng, đáng nhẽ ra nàng không nên để hắn ta đi sâu vào cuộc đời của nàng tới như thế

---------------

- Chu Chu, Chị sao thế ?

 - Tên khốn ... hic 

- Bảo bối ?

Chu Di Hân mở mắt ra, xung quanh là căn phòng lạ mắt, trước mặt một thân người cao lớn, bên cạnh còn có một túi quần áo mới, do đêm qua quá mãnh liệt mà xé mất đồ cũ, tiến tới bên cạnh nàng, lo lắng hỏi thăm

- Chị sao thế này ? Sáng ra ai chọc chị rồi ?

Bách Hân Dư vừa mới trở về sau khi mua quần áo cho nàng, vừa vào đã thấy sắc mặt Chu Di Hân trở nên khó coi, bên khóe mắt còn có nước mắt trào ra, cậu mới lập tức đánh thức nàng dậy

- Bạch ... Hức ...

- Em đây ~

May sao đó chỉ là mơ, người ở bên cạnh nàng là Bách Hân Dư, chính là cậu chứ không phải ai khác

Cậu định bế nàng lên dỗ dành, thế nhưng nhận ra nàng không mặc gì trên người. Sợ bản thân sẽ đè nàng ra một lần nữa, cậu vội vàng lấy quần áo mặc vào cho nàng, một cái quần đùi và một cái áo phông, thế là đủ rồi. Mặc cho nàng xong, cậu bế nàng lên, để nàng đu trên người mình thỏa thích khóc lóc.

- Em ở đây rồi, không sao hết !

Thực ra thì, cũng không quá khó để đoán ra nàng khóc lóc vì chuyện gì. Đêm qua cả hai người lao vào nhau mãnh liệt như thế, nhưng cũng là do Chu Di Hân bị hắn ta chuốc thuốc, đương nhiên nàng sẽ không biết được người cùng nàng là ai, hôm qua lại còn đi cùng với anh ta, nên người đầu tiên nàng nghĩ đến sẽ là anh ta chứ không phải cậu là chuyện bình thường

- Hức, chị sợ ...

Bách Hân Dư bế nàng dỗ dành, đi đi lại lại như dỗ con nít, tay còn vỗ vỗ lưng nàng an ủi, một tay thì phải đỡ lấy nàng phòng trừ ngã, dù nàng đã bám rất chặt rồi

Tới khi nàng đỡ hơn một chút, cậu đi tới ngồi ở ghế sofa, căn bản nàng thấy phòng lạ là do cậu thuê khách sạn, tối hôm qua đợi về nhà thì không kịp

Bách Hân Dư nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, thấy khóc một trận như vậy xót lắm, mà mặt đỏ ửng lên nên thấy buồn cười nhiều hơn

- Ây da bảo bối, khóc tới đỏ hết cả mặt rồi ~

Nàng đáp bốp vào vai cậu một cái, nàng thế này mà tên cún này vẫn đùa cợt được

- Hức .. oaaa em bắt nạt chị

Bị cậu trêu, nàng uất ức quá liền khóc tiếp, người ta đã sợ thế nào cậu có biết không hả !

- Ây da ây da, không có mà, đừng khóc nữa, em xin lỗi ~

Đùa là một chuyện, chứ nàng khóc là cậu cũng sợ lắm đó

Đợi tới khúc Chu Di Hân lại nín khóc một lần nữa, lần này nàng chủ động tách ra trước, muốn hỏi cậu vài câu

- Bạch ~

- Em đây ~

- Đêm qua ...

- Đêm qua là em cùng với chị, không phải là anh ta

Đại não Bách Hân Dư thoáng qua khung cảnh tôi hôm qua, trước đó chính cậu cũng đã rất lo sợ anh ta làm hại tới nàng

Flashback

Trở lại vào tối hôm qua, Bách Hân Dư đưa nàng tới quán ăn xong, liền quyết định ở lại không trở về. Cậu ngồi ở một góc, làm thế nào để nhìn thấy nàng được rõ nhất, nhìn thấy nàng bị ép uống đã không thích, tới lúc tên giám đốc định đưa nàng đi, cậu đã xuất hiện kịp thời để giải cứu nàng

- Người yêu tôi đã say, tôi xin phép đưa chị ấy về trước

- Thực tập sinh Bách, cô cũng ở đây sao ?

Tên giám đốc còn ra vẻ giới thiệu cậu với mấy tên đối tác, còn tiện thể kể thêm vài thành tích của cậu trong công ty. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích hắn ta, cậu giỏi thì cậu nhận, nhưng động tới người yêu của cậu thì cậu vẫn ghét

- Cảm ơn anh đã khen tôi, nhưng bây giờ người yêu tôi mệt rồi, tôi xin phép

Tên giám đốc cũng không ngờ là gặp cậu ở đây, bây giờ thì làm gì còn lí do gì để giành nàng từ tay cậu nữa, thế là đành tiễn hai người trở về. Hắn ta định đỡ nàng giúp cậu một tay, Bách Hân Dư đã nhanh tay bế nàng lên

- Không cần đâu, cảm ơn anh, anh cứ ngồi ăn với đối tác, chúng tôi về !

Bách Hân Dư đưa nàng ra xe, chị nhỏ trong lòng cứ vặn vẹo làm cậu không thể bế như bình thường được

- Ưm ... khó chịu quá ~

- Chết rồi, là chị trúng thuốc sao ?

Nàng ngồi vào chỗ của nàng rồi, cơ thể vẫn nóng bừng cả lên, tay còn đang tự cởi mấy cúc áo ở trên ra ngoài. Xuân dược có vẻ là loại mạnh, nàng đang tuôn mồ hôi liên tục, còn bám víu tới người bên cạnh, không quan tâm người ta là ai

Từ đây trở về nhà phải tốn thêm 20 phút, nàng đương nhiên không chịu nổi, lại còn khiêu khích cậu như vậy, cậu cũng sẽ sớm trở nên như nàng. Thế là Bách Hân Dư quyết định rẽ tạm vào một khách sạn cao cấp, thuê đại một phòng sau đó bế nàng lên phòng

Lên tới nơi, cậu định sẽ để nàng tự hết thuốc, nhưng xuân dược mạnh quá, quay qua quay lại nàng đã tự cởi hết đồ của mình, lại còn kéo cậu xuống giường, đè lên người cậu hôn lấy, tay còn vụng về cởi đi đồ của cậu

- Ưm ... chị từ từ thôi

- Khó chịu quá ~ Bạch ~

Bách Hân Dư nhanh chóng bị dục vòng che mờ mắt, cậu liền đè nàng xuống dưới thân mình, vùi vào chiếc cổ trắng ngần của nàng mà cắn mút.

- Ưm ... nhẹ thôi, đau ... ah ~

Bách Hân Dư cứ thế mà lấy đi lần đầu của nàng, nhưng mà lần đầu tiên vẫn chưa xong. Trong khi cậu đã mỏi như cánh tay, lưỡi cũng đã sắp rụng ra tới nơi, nàng vẫn còn sung sức lắm. Hai người dây dưa tới tận 3 giờ sáng mới chịu dừng lại, Bách Hân Dư cũng không còn sức để đem nàng đi tắm nữa, chỉ trách tại sao tên giám đốc kia lại cho nàng sử dụng loại thuốc mạnh đến như vậy

Run rẩy ôm lấy nàng trong vòng tay mình, có chết cậu cũng không nghĩ lần đầu tiên của cả hai lại diễn ra như thế này, ngày mai chắc chắn nàng sẽ không nhớ gì cho mà xem

End Flashback

Nghe kể xong Chu Di Hân liền đỏ mặt, thì ra đêm qua người chủ động là nàng chứ không phải cậu, người bị hành là cậu chứ không phải nàng

Nàng ôm chặt lấy cậu, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vào vai cậu, trong khi tên nhóc này cười khoái chí lắm

- Đêm qua chị tuyệt lắm a ~

Mệt thì mệt, nhưng chứng kiến nàng nở rộ dưới thân mình, Bách Hân Dư thực sự rất hạnh phúc

Chu Di Hân tiện thể đang ở vai cậu, cắn mạnh xuống một cái

- Đau em ! Đêm qua chị đã cắn rất nhiều rồi đó ~

Cổ nàng thì không nói làm gì, nhưng cổ cậu quả thật cũng có vài dấu đỏ chót, từ ai làm thì đều biết rồi đấy

Bách Hân Dư đẩy nàng ra trước mặt mình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này một lúc, sau đó tiến tới hôn nàng. Cậu không dám tưởng tượng, nếu bản thân không ở đó vào lúc đấy, thì hiện tại cả hai sẽ phải đau khổ như thế nào

- Chị xin lỗi ~

- Bảo bối, không phải lỗi của chị mà, đừng dằn vặt như thế

Nãy giờ, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn. Nếu như người cùng nàng đêm qua không phải là Bách Hân Dư, thực sự không biết sẽ thế nào

- Giờ đi tắm nhé, hôm nay bố mẹ gọi về ăn cơm đấy

Thấy cái đầu nhỏ trong lòng gật gật, cậu mới định để nàng tự đi vào tắm, ai ngờ chị nhỏ vẫn bám chặt lấy cậu

- Bế chị đi ~

- Đồ bám người. Chị muốn em tắm cho chị luôn sao ?

- Lưu manh !

Nàng vẫn hơi ngại đó, dù đã làm với nhau rồi nhưng đều là lúc nàng không tỉnh táo, người nhớ hết là cậu chứ nàng có nhớ gì đâu

- Không sao, tắm cho chị cũng được, đằng nào cũng thấy hết rồi

Chu Di Hân cười cười, cũng lâu rồi chưa thấy bạn nhỏ vui vẻ như thế, quả nhiên, tên giám đốc đó đúng là sao chổi của nàng mà

- Vậy thì, hôm nay nhờ Bách cún con tắm cho chị nhé !

- Được a ~ Chỉ sợ em không chịu nổi, mà ăn chị thêm một lần nữa thôi !

-------

Bách Hân Dư tắm rửa cho nàng xong, sau đó là bế nàng xuống xe, lái xe trực tiếp trở về nhà bố mẹ, hôm nay cũng là cuối tuần rồi, phải trở về ăn cơm một bữa

Hai đứa nhỏ đi vào nhà, ông bà Chu liền vui vẻ đón tiếp

- Hai cái đứa này. Làm gì cũng phải vừa vừa thôi, phải thu xếp về thăm bọn ta thường xuyên chứ

- Con xin lỗi. Con cũng sắp xong kì thực tập, sau này ổn định hơn sẽ thường xuyên đưa chị ấy về nhà

Chu Di Hân vui vẻ ngồi một bên hưởng thụ sự chăm sóc của Bách Hân Dư. Tên cún con này nhìn háo sắc như vậy, thế mà ban nãy lại không ăn nàng thêm lần nào. Nào là lo cho nàng mệt, sợ rằng lần đầu làm như vậy sẽ không tốt, chung quy lại vẫn là lo lắng cho nàng

- Con chiều con bé vừa phải thôi, sau này hư sẽ rất khó dạy

Bách Hân Dư một tay nắm lấy tay nàng, còn đâu đều quay sang nói chuyện với bố mẹ

- Hai người yên tâm, chỉ cần chị ấy không ủy khuất, việc gì con cũng sẽ làm

Rồi có yên tâm nổi không, nói vậy không phải bảo sẽ càng ngày càng chiều nàng sao

Cả gia đình bốn người nói chuyện vui vẻ, đột nhiên TV phát đến thông tin một tay giám đốc nổi tiếng bị bắt, bị kiện do tội cưỡng hiếp người khác, mà có tới tận gần 10 người đứng ra khởi kiện, trong nhà hắn cũng tìm thấy một loạt các loại xuân dược khác nhau, từ loại nhẹ đến loại mạnh đều có hết.

Chu Di Hân và Bách Hân Dư làm sao quên được, đây chính là tên giám đốc của tập đoàn hai người đang làm. Nàng ở bên cạnh cậu, vừa ăn vặt vừa suýt xoa

- Quả báo tới sớm vậy sao ?

Bách Hân Dư mỉm cười, chuyện này cũng là một tay cậu sắp xếp. Cậu nhờ được người quen, lại thêm được mối quan hệ tốt của ông Chu, đi điều tra tên giám đốc kia. Ai ngờ lại trúng lớn, quả này hắn đi tù là cái chắc, kể cả khoảng thời gian đi có ít thì cũng sẽ tổn hại không ít tới danh tiếng rồi

- Bạch, cảm ơn con đã bảo vệ tiểu Chu của bọn ta

Cũng đâu phải là của hai người, nàng cũng là tâm can bảo bối của cậu, chuyện bảo vệ là chuyện cần làm, không chỉ là bây giờ, mà còn là sau này nữa

- Đây là điều con phải làm, mẹ không cần phải nói như thế ạ

Ông bà mỉm cười hài lòng, may mắn làm sao khi tìm được một người tốt với con gái họ như thế

- Hai đứa mau lên nghỉ ngơi đi, đêm qua lại thức cả đêm rồi còn gì

Hai đứa nhỏ liền đỏ mặt, đêm qua đúng là có hơi mãnh liệt, mặc dù là tự nhiên xảy ra nhưng vẫn ngại ngùng lắm

Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân lên trên phòng. Thấy người yêu mình đứng ở cửa sổ nhìn xuống, Bách Hân Dư liền ôm nàng từ đằng sau, hôn nhẹ mấy cái lên cổ nàng

- Đừng có giở thói lưu manh ở đây. Muốn gì thì về nhà

- Ý chị là, tối nay chị lại cho em ăn sao ?

Đúng là sơ hở, mới cho hắn ta ăn một đêm thôi, sau này chắc chắn đòi hỏi rất nhiều

- Đòi hỏi ít thôi

Chu Di Hân nghĩ ngợi gì đó, lúc sau liền quay lại ôm lấy tiểu phi công của mình

- Cảm ơn em, lúc đó đã không bỏ rơi chị

Không phải là tối hôm qua, mà là cả quá trình anh ta theo đuổi nàng nữa. Nếu như đổi lại người đó là Bách Hân Dư, nàng không nghĩ là bản thân có thể vượt qua nó được

- Gì chứ ? Bảo bối của em thì em phải giữ, sao mà bỏ rơi được ~

- Em đó. Ghét cái thái độ, sau này không được đối với người ta như thế nữa a ~

- Được thôi. Nếu chị ngoan, cái gì em cũng chiều được

Tiền thì không thiếu, cậu còn đang là thực tập sinh top đầu của công ty, sau này được nhận có khi còn thăng tiến nhanh hơn cả nàng.

Tình yêu lại càng không thiếu, càng ngày cậu càng yêu nàng nhiều hơn, chỉ thiếu mỗi nước đội nàng lên đầu thôi

- Người ta ngoan mà ~

Nàng dụi dụi vào cổ cậu nhõng nhẽo, tên cún con kia sao mà chịu nổi được chứ

- Được rồi, bảo bối của em là ngoan nhất, được chưa ~

Bởi thế, Chu Di Hân bây giờ là công chúa được cậu sủng ái, sau này sẽ được sủng ái hơn rất nhiều. Chỉ tội bố mẹ Chu lo lắng, con gái sau này chắc chắn sau này sẽ dựa dẫm vào cậu lắm đây ~



End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro