Nghiện (ABO)

Bách Hân Dư nằm co quắp trên giường, ôm chặt lấy mình, mồ hôi thấm ướt tóc, hương Champagne lan khắp cả căn phòng. Cô muốn xuống giường lấy thuốc ức chế, nhưng phát hiện bản thân khó chịu không đứng dậy nổi. Thế là cô cầm điện thoại ở bên cạnh lên.

"Alo, Tả Tịnh Viện, mau tới giúp chị"

"A, chị bị làm sao vậy tiểu bạch cẩu, chị có vẻ như đang rất thống khổ"

"Phát tình kỳ, hiện tại chị đang rất khó chịu. Em mau tới phòng của chị giúp chị tiêm thuốc ức chế, chị hiện tại có chút......" Bách Hân Dư có chút nghẹn ngào, tiếng nói nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Tả Tịnh Viện nghe thấy Bách Hân Dư thống khổ như vậy, lập tức thả đồ vật trong tay xuống, đến phòng của cô. Vừa mở cửa, đập vào mặt là hương Champagne, Tả Tịnh Viện không khỏi ho một chút.

'Mặc dù mình cũng là ALPHA, nhưng tin tức tố của Bách Hân Dư là hương Champagne, còn rất nồng đậm, ít nhiều có chút choáng váng. Lúc mình đến phát tình kỳ cũng không có phóng thích nhiều tin tức tố như vậy a, tình huống của tiểu bạch cẩu này là như thế nào a.' Tả Tịnh Viện nghĩ

Sau khi hỏi Bách Hân Dư, Tả Tịnh Viện lục ngắn kéo lấy thuốc, sau đó tiêm thuốc cho Bách Hân Dư. Bách Hân Dư dần dần bình tĩnh, tin tức tố cũng thu hồi từ từ.

"Ai, em nói chị nghe nha tiểu bạch cẩu, đây hình như là lần đầu chị đến phát tình kỳ, tình huống này là như thế nào a?"

"Thật ra thì không phải lần đầu tiên, những lần trước chị đều tự giải quyết. Không biết sao lần này nghiêm trọng như vậy"

"Mà sao chị lại nghĩ tới tìm em giúp, bên cạnh chị không phải có rất nhiều bạn tốt sao"

"Em đang nói nhảm gì thế, chị ở thời điểm này tìm họ, kia Chu....... Cùng chị quan hệ tốt đều là Omega, chị tại đang đến phát tình kỳ tìm bọn họ, em biết như thế nguy hiểm cỡ nào sao"

"Chu......? Chu cái gì nha, tiểu Chu, GGB. Nếu chị muốn Chu Chu chị liền đi tìm cậu ấy a"

"Nói thì dễ a, chị đi tìm em ấy, em giúp chị tập luyện a"

"Ai ~ Yêu xa thực sự rất tra tấn người, đúng là cũng không có cách nào a, ai bảo chị bị Chu Di Hân câu được."

"Cút a"

"Được rồi được rồi, nhìn chị thống khổ như vậy em sẽ rộng lượng không trêu chị nữa, em còn có việc. Đúng rồi, lần này em giúp chị không thể làm không công, chị mời em ăn cơm nha"

"Em cũng rất biết làm ăn a"

"Đó là đương nhiên, em đi đây" Tả Tịnh Viện ra cửa.

Bách Hân Dư mở ra khung chat Wechat của Chu Di Hân

"Em đang làm gì vậy?"

"Em vừa tập luyện xong, vừa vặn cầm điện thoại di động lên"

"A"

"Chị làm sao rồi ~"

"Hôm nay rất nhớ em"

"A? Chị chơi đại mạo hiểm thua hay là bị người khác cầm điện thoại a, làm sao đột nhiên nói cái này a, chị thật sự là tiểu cẩu của em sao?"

"Emmmm...... Có thể là tiểu cẩu đi"

"A? Chị làm sao mà kỳ kỳ quái quái thế ân?"

"Không có, embây giờ có rảnh không, chị muốn nghe tiếng của em" Vừa dứt lời, điện thoại bên kia liền gọi tới.

"Chị sao rồi, tiểu cẩu? Tâm tình không tốt sao"

"Không có tâm tình không tốt, chỉ là hôm nay phá lệ nhớ em"

"Vậy bình thường chị không nhớ em sao"

"Bình thường đương nhiên cũng nhớ em a, thế nhưng chị lại không thể thường xuyên nhìn thấy em"

Bách Hân Dư giọng nói có chút nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt hốc mắt, sau đó mặc kệ Chu Di Hân nói cái gì nước mắt của cô vẫn rơi xuống.

"Ai nha, tiểu cẩu nhà em phải chịu ủy khuất rồi, em cũng muốn thường xuyên nhìn thấy chị a"

Hai người nói chuyện điện thoại, câu được câu không trò chuyện. Gọi gần một tiếng, Chu Di Hân lại đến lượt tập luyện.

"Được rồi, nói đến đây thôi, em còn phải đi tập luyện, đợi buổi tối có thời gian em lại gọi cho chị nhé"

Bách Hân Dư trầm mặc một hồi mới nói "Được".

----------

Sau khi Chu Di Hân hoàn thành xong công việc, mở điện thoại ra định nhìn xem Bách Hân Dư có gửi tin nhắn gì cho nàng không, nhưng trong khùng chat vẫn dừng lại lúc hai người gọi điện cho nhau. Kéo xuống kiểm tra tin nhắn thì phát hiện Tả Tịnh Viện nhắn tin cho nàng.

"Chu Chu a, Bách Hân Dư chị ấy đến phát tình kỳ, rất nghiêm trọng"

"Không phải gần đây chị ấy đang tập luyện cho công diễn mới sao, đến phát tình kỳ thì phải làm sao bây giờ a?"

"Hôm nay tớ vừa đến giúp chị ấy tiêm thuốc ức chế, chị ấy nói đây không phải lần thứ nhất chị ấy đến phát tình kỳ. Có thể là bởi vì lúc trước số lần quá nhiều, lần này liền hoàn toàn bạo phát."

"Thế chị ấy không sao chứ?"

"Emmm...... Khó nói a"

Chu Di Hân không trả lời tin nhắn của Tả Tịnh Viện nữa, nàng đi xem lịch sắp xếp công diễn. Sau khi công diễn xong, vừa vặn có hai tuần lễ nghỉ ngơi. Mà vừa lúc gần đây cũng không có trợ diễn cho thành viên khác, nàng liền mua vé máy bay đi Thượng Hải.

----------

Ba ngày sau, tại phòng tập.

"Bách Hân Dư, hai ngày này em làm sao lại không tập trung a, chuyện gì xảy ra vậy, em không sợ bị Mã lão sư mắng sao?" Lưu Thù Hiền ngồi bên cạnh cô nói.

"Hai ngày này em đến phát tình kỳ, toàn thân đều không có khí lực."

Lưu Thù Hiền giật mình: "Lúc chị biết em thì em đã là Alpha rồi , cho tới bây giờ cũng chưa thấy em đến phát tình kỳ, chị còn tưởng em bị lãnh đạm đâu."

"Chị biến đi!!!"

"Chu Di Hân a?"

"Chẳng lẽ là chị sao"

"Thôi xin, đụng số nha"

"Chị không phải một mực nói chị là mẫu 0 sao"

"Thế cũng không chịu nổi, chị là Alpha a"

Bách Hân Dư cười, nhưng cơ thể khó chịu nên cái cười này có chút giống cười khổ

"Lại nói, Chu Di Hân tin tức tố là vị gì a."

Sau khi hỏi xong câu này Lưu Thù Hiền liền hối hận, bởi vì ánh mắt của Bách Hân Dư sau khi nghe câu nói đó. Ánh mắt ấy......

Muốn giết một người, ánh mắt là không giấu được.

'Thật sự rất hối hận, phát tình kỳ Alpha tính khí nóng nảy, lòng chiếm hữu siêu cao, không dễ chọc a. Mình vì sao lại dám hỏi câu này nha.' Lưu Thù Hiền nghĩ.

"Nếu em không thoải mái thì liền trở về đi, chị xin lão Mã cho em nghỉ, cô ấy sẽ thông cảm cho em"

"Cô ấy không phải nói em hôm nào cũng có việc sao"

"Ai cô ấy cũng nói thế, không có việc gì trở về đi"

Bách Hân Dư thực sự khó chịu, liền trở về trung tâm.

------------

Chu Di Hân đến Thượng Hải, bắt xe đến trung tâm, quen thuộc đi đến phòng Bách Hân Dư. Nhìn thấy Bách Hân Dư nằm trên giường quay mặt vào tường, hương Champagne nhàn nhạt trong không khí . Nàng đặt túi và hành lý xuống, đi đến bên giường.

"Ngủ say như vậy, có người vào phòng cũng không biết" Chu Di Hân cưng chiều nở nụ cười.

Biết Bách Hân Dư đến phát tình kỳ, để giúp cô giải tỏa một chút thống khổ, nàng ngồi bên giường chậm rãi phóng thích tin tức tố, chỉ trong chốc lát hương hoa hồng cùng hương Champagne nhàn nhạt quấn quýt lấy nhau. Bách Hân Dư còn đang ngủ say bỗng nhiên mở to mắt, ngồi phắt dậy ôm Chu Di Hân vào trong lòng, tin tức tố không khống chế được phun ra ngoài.

Chu Di Hân giật nảy mình, nhưng cũng dùng tay xoa đầu tiểu bạch cẩu, không ngừng phóng thích tin tức làm đáp lại. Bách Hân Dư giờ phút này chỉ là muốn ôm Chu Di Hân, điên cuồng dính sát vào nàng. Cũng không có tâm tư suy nghĩ vì sao Chu Di Hân lại tới đây.

Bởi vì tin tức tố của Bách Hân Dư quá nồng đậm, Chu Di Hân có chút không chịu nổi. Kéo đang hưởng thụ cùng nàng ôm Bách Hân Dư ra, Bách Hân Dư một mặt ủy khuất, nhìn Bách Bân Dư như vậy, Chu Di Hân cười khẽ.

"Tiểu cẩu đến phát tình kỳ, chẳng lẽ chỉ muốn ôm thôi sao. Chị vừa tỉnh lại liền phóng thích nồng đậm tin tức tố, em có chút......"

Lời nói còn chưa dứt lời, môi đã bị Bách Hân Dư chặn lại, Bách Hân Dư kỹ thuật hôn đã được Chu Di Hân huấn luyện tương đối tốt, thành thục cạy mở răng Chu Di Hân, đầu lưỡi quấn lấy nhau, thật lâu mới buông ra.

------------

Cả hai một đêm không ngủ....

------------

Sinh mệnh giống như một cơn nghiện, chưa nghiện, đã nghiền, cai nghiện.

Đối với Bách Hân Dư mà nói Chu Di Hân chính là cơn nghiện, khác biệt chính là cô không muốn cai nghiện, cũng cai không được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro