Almond milk - 7
1.
ANH LỖI ĐƯA TAY HỌA THEO TỪNG ĐƯỜNG NÉT TRÊN KHUÔN MẶT EM, y do dự một chút, sau đó khép mắt cúi xuống.
Như khói mây ngang trời, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ngươi..."
Bạch Cửu thoáng ngây người. Từng tấc linh hồn bị cánh môi lạnh lẽo kia xới tung càn quét, chỉ còn một mảnh ban sơ chưa kịp thông tỏ.
Anh Lỗi không vấn tóc, một lọn vàng óng quét qua gò má em khi y cận kề. Thiếu niên nhỏ mân mê dấu vết mơ hồ người kia lưu lại, không biết là tóc y làm má em ngứa hay cái hôn thoáng qua ấy đã vô tình chọc lòng em nhộn nhạo lâng lâng.
Dù biết y không nhìn thấy, Bạch Cửu vẫn cúi đầu hòng che giấu sắc hồng ửng trên khuôn mặt trắng trẻo.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy chứ?" Em lí nhí như muỗi kêu.
Nắng nhàn nhạt buông. Anh Lỗi bối rối mỉm cười, nụ cười ấy vẫn dịu dàng yên ả như tà dương.
Dần tàn lụi.
"Gia gia từng nói với ta rằng nếu thần linh muốn chúc phúc thì hãy tách một phần thần thức, sau đó truyền vào ấn đường đối phương là được."
Màn sương mù bao phủ đồng tử dần tan đi. Như nắng xuyên qua mây, đôi mắt tiểu sơn thần láy lên vài tia sáng heo hắt khi y cất tiếng.
"Tiểu Cửu, ta nguyện ngươi một đời an yên."
Từ thưở nào khi mỗi lần y thành kính cúi đầu trước bề trên, trong khẩn cầu của Anh Lỗi đã hiển hiện một mơ ước không thể tách rời.
Uớc rằng tiểu thần y bình an hỉ lạc, trở thành đại phu giỏi nhất, trước có người ngưỡng vọng, sau có người yêu thương.
Sống thật tốt đẹp.
Không phải tạm được, không phải khá tốt, bắt buộc là vô cùng tốt.
Từ khi trả lời thì xung quanh không còn động tĩnh. Anh Lỗi nghĩ em đã bỏ đi rồi.
Song dù lý do có là gì, tiểu sơn thần vẫn sẽ không bận tâm.
Bạch Cửu vốn dĩ là người khó hiểu, xưa kia còn có thể linh hoạt quan sát mà phán đoán, hiện tại đến người còn không thấy, hơn nữa y kiệt quệ rồi, không đủ sức nghĩ ngợi.
Anh Lỗi lắc lắc đầu. Chẳng thà cứ cho rằng cảm tình là song phương hồi đáp, như vậy không phải sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều sao?
Đã quá lâu không ra khỏi cửa, thiếu niên ngây ngẩn đứng như trời trồng một chỗ nghĩ ngợi, đoạn quyết định lần tới xích đu dưới gốc cây phong theo ký ức xưa cũ.
Trời đông tuyết đọng, Anh Lỗi kéo lê thân thể yếu nhược lẫn trường bào dày nặng trên người, vừa đi vừa thở dốc.
Tiểu sơn thần ưa chạy nhảy khi trước mặc trường bào được vài ngày đã không chịu nổi mà đổi về y phục cũ, hấp tấp lao xuống núi tìm tiểu thần y. Anh Lỗi chưa từng quen với tay áo dài rộng kiểu cách này, loay hoay lật qua lật lại nửa ngày trời mới ngồi xuống được.
Có tiếng thở dài.
Dù Tập Yêu Ty không ai nói với y, có lẽ bọn họ chưa ai hay, nhưng Anh Lỗi biết rõ.
Rằng y sắp chết rồi.
Trước đây sinh mệnh bị một đoạn dây đàn không rõ lai lịch chăng ra quấn chặt, như sâu bọ vướng phải tơ nhện, vùng vẫy không ra, thực sự vô cùng đáng sợ, tâm trạng theo đó ngày càng u uất. Ngủ một giấc dậy bỗng phát giác cung đàn đã vỡ đôi. Thâm tâm hẫng một nhịp, song lại cảm thấy không còn bị ràng buộc, không cần trở thành gánh nặng của Tập Yêu Ty.
Linh hồn y nhẹ tênh, một loại giải thoát.
Có tiếng thở gấp gáp.
"Anh Lỗi! Anh Lỗi!"
Bạch Cửu hớt hải chạy tới, miệng không ngừng gọi tên y.
"Ta vừa rời đi một khắc ngươi đã đi lung tung, về sau đừng như vậy, chờ ta nữa!"
"Ta..." - Anh Lỗi vừa ngẩng đầu lên, nơi mi tâm bất chợt nóng ấm.
Lá phong đỏ phiêu lãng trong không trung, đáp xuống nền tuyết trắng ngần.
Bạch Cửu nhắm chặt mắt. Tựa chuồn chuồn chạm nước, em trao cho y một nụ hôn vội vàng.
Đoạn còn như sợ đối phương không biết, tiểu thần y dõng dạc nói: "Anh Lỗi, ta cũng là thần linh."
Rằng hôn ngươi rồi, ta nguyện ngươi vĩnh viễn không đơn độc.
"Thật ra... ta... ta..."
Bạch Cửu rũ mi, dường như không hài lòng với điều em sắp nói.
"Ta... biết cũng có người nhớ ngươi thương ngươi."
Xích đu đung đưa, đung đưa.
Có đôi chim nhạn chao liệng trên nền trời đượm hồng. Lá phong vẫn rơi, gió vẫn thổi, tuyết tạm vãn, ráng chiều nghiêng nghiêng đổ bóng hai thiếu niên đẹp tựa ngọc thạch.
Em đứng, y ngồi, một người ngước lên, một kẻ cúi xuống, không cần nhìn nhau, chỉ yên tĩnh lắng nghe nhịp thở. Khung cảnh tĩnh tại như một bức tranh thủy mặc cũ kỹ, nơi non biếc núi ngọc làm nền cho trăng tà soi chiếu bích nhân.
"Cho ngươi."
Bạch Cửu mím môi, nhét vào tay Anh Lỗi một chiếc trâm cài. Y khựng lại một thoáng, đầu ngón tay tinh tế thận trọng mò mẫm trên thân thảo khẳng khiu trơn nhẵn, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì đây?"
"Là một phần chân thân của ta, có khí tức của ta, ngươi giữ đi!"
"Có nó, ngay cả khi ngươi không còn nghe được thì vẫn sẽ nhận ra ta, ta vẫn sẽ tìm thấy ngươi. Chân trời góc bể, không có ngoại lệ."
Sắc mặt Anh Lỗi vốn đã không tốt, nghe đến đây liền lập tức trắng bệch.
Tìm Tiểu Cửu 'ở đó' ư, không thể nào!
"Vớ vẩn, ngươi cũng chỉ là một cái cây nhỏ, quá liều mạng rồi." Y hiếm khi cau mày.
Tiểu thần y vặc lại: "Ai mới liều mạng kia?"
Em hạ giọng: "Rõ ràng là đồ ngốc nhà ngươi!"
Cứu ta, mạng cũng không cần.
Anh Lỗi chợt mỉm cười, mũi giày chúi xuống đất, hất nhẹ tuyết lên chân em.
"Ta và ngươi là cá mè một lứa, được chưa?"
"..."
Bạch Cửu cúi mặt nhìn hoa tuyết, khẽ nói: "Anh Lỗi, câu này không phải dùng như thế."
"Vậy sao, Bùi đại nhân cũng từng nói với ta y như ngươi."
Anh Lỗi gật gù. "Rộng lượng một chút đi, dù gì từ nhỏ ta đã không học hành đàng hoàng."
Y nghiêng đầu về nơi em, đôi con ngươi hổ phách phai màu tinh nghịch híp lại. "Đợi đến khi gặp lại gia gia, ta sẽ nghiêm túc chấn chỉnh bản thân, không lười nhác nữa. Người từng nói ta có tư chất, chỉ cần chăm chỉ là có thể trở thành sơn thần lợi hại ngàn năm có một, Tiểu Cửu."
"Còn nữa," Thiếu niên nâng niu trâm gỗ trong lòng bàn tay, cụp mắt gắng mường tượng dáng vẻ thứ y coi là tín vật, dịu dàng nói với tiểu thần y: "Quà đáp lễ này, ta nhận, sẽ mang theo mọi nơi."
"Cảm ơn ngươi."
Chập choạng tối, gió tuyết lại nổi. Sương mù lãng đãng bay hờ kề mặt đất, hơi nước lành lạnh đọng trên mu bàn tay y.
Anh Lỗi không chắc chắn, đoán già đoán non không bằng hỏi người trước mặt.
"Tiểu Cửu, trời đổ mưa bụi sao?"
"Là mưa bụi."
Bạch Cửu cuống quýt quay đi lau nước mắt, kéo y đứng dậy.
"Mưa rồi, trời trở lạnh, ngươi còn ngồi đây lải nhải nữa sẽ thật sự bệnh chết. Mau đi về phòng với ta!"
Anh Lỗi ngơ ngác "à" một tiếng, đoạn lẽo đẽo theo sau tiểu thần y, để em cầm tay dẫn đi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
.
2.
Tâm tình tiểu sơn thần phấn chấn trở lại, Tập Yêu Ty tiếp tục tụ tập tối tối. Song chung quy mùa đông trên đỉnh Côn Luân quá đỗi khắc nghiệt, vì vậy sáu người quyết định chọn phòng của Anh Lỗi và Bạch Cửu làm địa điểm quây quần tạm thời.
Bàn trà vừa đủ chỗ, không thừa không thiếu. Xung quanh leo lét nến, còn có một chiếc đèn bão ở chính giữa mặt bàn. Văn Tiêu thần nữ vươn tay xoa đầu sơn thần, trìu mến nói: "Khi xuân sang sẽ trở về chỗ cũ, hiện tại làm phiền Tiểu Anh Lỗi và Tiểu Cửu rồi."
"Thần nữ đại nhân chớ khách sáo!" Y cười vô tư: "Của ta cũng là của mọi người kia mà."
"Hơn nữa sau này còn cần cậy nhờ..."
Cái miệng xúi quẩy khiến người khác cụt hứng, Anh Lỗi lúng túng tự sửa lời. "Vậy... vậy sắp tới các ngươi định làm gì?"
Triệu Viễn Châu trả lời trước: "Tìm thuốc giải cho Văn Tiêu, sau đó chúng ta đi vân du tứ hải một chuyến, được không?"
Trác Dực Thần đồng tình: "Ý kiến không tồi, ta sẽ sắp xếp công vụ dần."
Bùi Tư Tịnh cũng gật đầu: "Miễn đủ sáu người, ta không từ khước."
Văn Tiêu đón ý "phải đó", rồi êm ái phủ đôi tay của nàng lên tay tiểu sơn thần: "Tiểu Anh Lỗi thấy thế nào?"
"Đương nhiên là được rồi!" Anh Lỗi gật đầu lia lịa, "Khi đó ta ủ mấy vò rượu hoa đào mang đi. Dưới chân Côn Luân có một cổ thụ đào yêu vạn năm, ta sẽ xin lão một ít cánh hoa khi xuân về."
Triệu Viễn Châu sững sờ: "Đào yêu? Vạn năm ư? Sao ta không biết?"
"Còn không phải vì cả đời ngươi chỉ đu bám một cái cây à?" Anh Lỗi không buồn chất vấn, chỉ lén "xì" một cái trong đầu rồi quay sang em vui vẻ: "Sẽ có cả sữa đặc hạnh nhân nữa, cho riêng Tiểu Cửu."
"...Cái gì chứ Anh Lỗi?" Bạch Cửu huých khuỷu tay y, nhỏ giọng làu bàu: "Ta nào phải tiểu hài tử lên ba."
"Không cần gượng ép."
Ánh nến hắt lên gương mặt diễm lệ nửa sáng nửa tối, họa lên khí sắc quá đỗi nhợt nhạt ấy vài phần sinh khí hư ảo.
Anh Lỗi cười.
"Ta luôn nhớ ngươi thích sữa hạnh nhân."
.
3.
Đêm càng về khuya, bão tuyết càng mạnh. Tập Yêu Ty đã ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Bạch Cửu đưa Anh Lỗi đến bên giường, em ho khan mấy tiếng rồi hắng giọng: "Về sau ngươi nằm xích vào một chút."
"Để làm gì?" Anh Lỗi hỏi, song người đã nhích đến sát vách theo lời đối phương nói từ bao giờ.
"Để chừa chỗ cho ta."
Bạch Cửu miệng thản nhiên đáp, tay nhanh nhảu xốc chăn chui xuống nằm gọn bên cạnh tiểu sơn thần.
"...Ấy chết! Thế này không được đâu Tiểu Cửu!" Anh Lỗi lập tức kêu toáng, mặt y nóng bừng, quờ quạng tay chân muốn đẩy em ra xa. "Nam..."
"Thế nào?", Em ngắt lời. "Ta bám lấy Tư Tịnh tỷ thì ngươi nhất quyết lôi ta theo ngươi, nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ lại xấu hổ ư? Hay thế sự xoay vần, nam nam cũng cần bất thân?"
"Chuyện này..." Anh Lỗi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Y sợ tử khí âm u trên người khiến Bạch Cửu không khỏe, y không có cách nói ra.
Anh Lỗi không nỡ để em đau buồn, bèn kiếm cớ vu vơ:
"Không phải, ngươi tùy tiện nằm chung giường với người khác, lúc lớn lên thành gia lập thất thì biết ăn nói ra sao với nương tử nhà mình đây?"
"Ngươi không phải 'người khác'." Tiểu thần y gạt phắt lời người kia.
Chưa từng là người khác.
Nến đã tắt, em ngoi đầu khỏi chăn bông, thò tay nhéo mũi y: "Cũng đâu phải tùy tiện, nhưng nếu ngươi thấy có lỗi thì làm tân nương cho ta là được."
"Cái..."
Trong một giây phút ngắn ngủi, Anh Lỗi ngỡ thính giác y cũng hỏng rồi.
"Thỏ trắng nhỏ, ta có nghe nhầm không?"
"Ngươi có." Tiểu thần y nhún vai. "Ta nói ngươi đang không khỏe, nằm ở đây tiện trông coi ngươi hơn nhiều."
Đã từng sinh ly, đã từng tử biệt.
Lần này dẫu sinh hay tử, sẽ không ly biệt.
Lý do của Bạch Cửu hiển nhiên thuyết phục hơn, Anh Lỗi không phản kháng được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt san sẻ chiếc giường nhỏ cùng em. Tiểu thần y nhìn chân tay y co quắp đến đáng thương trong chăn, lặng lẽ thở dài.
"Còn nhiều khoảng trống mà, Anh Lỗi." - Em bổ sung: "Ngươi đừng sợ, ta không ăn sơn thần."
"Ta không sợ." Sơn thần múa vuốt nhe nanh: "Ngươi là thỏ trắng, ngươi mới cần sợ!"
"Ừ, ừ. Ta sợ."
Tiểu thần y nhún vai cười xòa, em sống nhiều hơn người một kiếp, em không chấp nhặt.
Nhưng tiểu sơn thần vẫn nghiêm túc nói: "Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi!"
Bạch Cửu thiểu não than: "Ta không cần."
Anh Lỗi chỉ kiêng dè phải phép mấy ngày đầu, mấy ngày sau liền thay hình đổi dáng.
Tính tình tiểu sơn thần phóng khoáng tự cốt tủy, dáng ngủ của y cũng không thua kém là bao.
Ban đầu Bạch Cửu định cuốn y thành một bọc ngăn người vùng vẫy, song lại lo Anh Lỗi không tỏ nóng lạnh, thân thể khó chịu cũng không biết kêu than, em liền dứt khoát buông bỏ, mặc kệ tứ chi người kia vắt ngang cổ, gác chéo chân mình cả đêm dài.
Anh Lỗi thanh mảnh và thơm, không phải không thể chấp nhận.
Tiết Đại Hàn dần trôi qua, Lập Xuân* càng lúc càng đến gần. Tiểu thần y cũng dần quen với dáng vẻ khi ngủ của tiểu sơn thần, ngược lại còn cảm thấy y khả ái.
Cho đến một ngày Anh Lỗi thay đổi tư thế.
Nửa đêm, Bạch Cửu ngủ không sâu, em mơ màng phát giác cánh tay quen thuộc đặt ngang người đã không còn.
"Anh Lỗi?"
Em khàn khàn gọi y. Người ấy nằm phía bên kia giường, cuộn tròn nhỏ thật nhỏ trong chăn. Thật gần, vươn tay là có thể chạm đến. Cũng thật xa, tưởng như đã chia cắt vạn dặm.
Y không đáp lời em, chỉ có đôi vai run cầm cập theo tiếng thở ngắt quãng.
"Anh Lỗi?"
Tiểu thần y tỉnh ngủ bật dậy, kéo mớ chăn nệm tiểu sơn thần đang dùng hết sức bình sinh níu chặt khỏi người y.
Vừa chạm đến mép chăn, em thấy lòng bàn tay ướt nóng.
Bạch Cửu bàng hoàng, tinh huyết trong người như ngừng lưu động.
Vì khi em đan hai tay áp lên miệng vết thương hung tợn ngày ấy, chính cảm giác này, không sai lệch. Tiểu thần y vẫn nhớ như in.
Là máu. Rất nhiều.
- Còn tiếp -
--------------
*Lập xuân (立春) là tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí, đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân. Theo lịch tiết khí, nó thường rơi vào khoảng ngày 4 hoặc 5 tháng 2 (dương lịch). Lập xuân báo hiệu thời kỳ vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc, thời tiết ấm dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro