Almond milk - End.
"SƠN HẢI THỐN CẢNH ĐƯA NGƯƠI ĐẾN NƠI MUỐN ĐẾN TRONG MỘT CÁI CHỚP MẮT."
Anh Lỗi ngắm non xanh núi ngọc phù điêu trên ánh đồng vàng tía, y không tiếc nuối, trân trọng đặt pháp bảo vào tay em.
"Chỉ một ý niệm, chân trời góc bể, vạn dặm hanh thông."
"Gia gia từng cho ta, nói khi nào ta nhớ nhà thì trở về với người. Nhưng từ nay, ta giao nó cho ngươi."
Y mỉm cười, ngón trỏ di trên trán em: "Giữ gìn thật tốt, có biết chưa?"
Miếu sơn thần chìm trong hừng đông tiêu điều.
Dưới tán rẻ quạt xơ xác trụi trơ, xung quanh lặng ngắt như tờ, Bạch Cửu cúi đầu trầm ngâm nhìn bảo vật, âm thầm tự hỏi rằng liệu thứ này có thể đưa em đến bên người hay không.
Nếu không...
Tiểu thần y nâng mắt, dứt khoát bỏ lại Sơn Hải Thốn Cảnh vào túi Anh Lỗi. "Vật quý giá thế này, ngươi đừng bừa bãi đưa cho ai."
Đối phương không phản đối, y tươi cười ngồi xuống gốc cây, ngửa cổ ngắm ban mai.
Ban mai nhảy nhót trên tóc, trên hàng mi dài mảnh.
Y khép hờ mắt, đưa tay đón nắng, nắng tràn qua kẽ ngón tay, ôm ấp từng đường vân sáng bừng.
"Hôm nay trời đẹp thật đó."
Tiểu sơn thần ngả người trên rêu, y hít đầy một bụng sương mai cùng khí trời, vui vẻ ngâm nga bài đồng dao Anh Chiêu dạy y ngày thơ ấu.
Rêu phong bám trụ trên khoảng sân đá sỏi thành một tấm thảm mỏng xanh rì, tuyết đóng mảng, chỗ đã tan chảy, chỗ vẫn đọng lắng. Nước xanh mơn mởn dần lấn át sắc trắng nhờ nhạt.
Y chợt nghiêng đầu nhìn em.
Sống trong bóng tối không biết qua bao lâu, ánh sáng chiếu đến lần nữa khiến tiểu sơn thần ngỡ dòng chảy thời gian là thứ vô thực: Tiểu thần y chững chạc hơn so với ký ức, mắt hạnh đen thẳm sâu xa hơn, sắc vóc cao hơn, ngũ quan càng sắc sảo.
Là một thiếu niên thanh nhã toàn tài.
Anh Lỗi hơi hụt hẫng. Thật ra thâm tâm y vẫn luôn hiếu kỳ, rằng khi người kia hoàn toàn trưởng thành thì dáng vẻ sẽ thế nào? Có còn trắng trắng mềm mềm không, còn la hét thất thanh khi chạm mặt yêu quái không, còn thích sữa hạnh nhân không, hay lại vì tương tư ai đó mà tìm đến rượu trắng đêm dài.
Và... có còn nhớ đến y không?
Đông quá lạnh, có người ôm hòn than âm ỉ trong lòng giữ ấm, chẳng ngờ một ngày lửa hồng bùng lên khiến y phải bỏng. Anh Lỗi vội vã thảy đi, song lại phát hiện đáy lòng sớm đã cháy xém, đáy lòng theo than tróc ra, đáy lòng khuyết mất một mảng.
Tiểu sơn thần loay hoay không biết làm sao, cuối cùng vẫn chọn nhặt lại hòn than ấy ấp ủ, mặc kệ tâm can bị đốt xèo xèo vẫn ra sức xin lỗi vì đã vứt nó đi, sau đó ôm chặt nó hơn ban đầu.
Ém lửa không thành, cháy thành thiêu thân.
Thiêu thân lao vào lửa, bị đốt thành tro tàn. Muội tro cùng bụi mịn giống nhau, đều bay lên khi tia nắng cuối ngày lụi tắt.
Thiêu thân thầm nghĩ: "Tiểu Cửu, tốt nhất ngươi đừng quên ta."
Thiêu thân nói rằng: "Tiểu Cửu, ngươi quên ta đi là tốt nhất."
Một đoạn quá vãng.
"Anh Lỗi."
Bạch Cửu nằm xuống bên cạnh tiểu sơn thần. Nắng chiếu xuống cặp mắt hổ phách mơ màng, Anh Lỗi nghe tiếng gọi, ngoảnh về phía em.
Sương sớm trĩu đọng trên cành, một giọt rơi trên đuôi mắt thiếu niên nhỏ, em vẫn nhìn tiểu sơn thần không ly không rời.
"Ngươi nói xem có bao nhiêu cách giết chết một người?" Em bỗng cất tiếng.
"Dìm, đốt, treo cổ, lăng trì, hạ độc, phanh thây, rút máu..." Bạch Cửu tự hỏi tự trả lời, nghiêm nghị đếm đến hết mười đầu ngón tay mới ngưng.
Anh Lỗi khẽ gật đầu. "Quả thực có rất nhiều."
"Vậy nếu ngươi muốn giết một người sống trong tiềm thức thì sao?"
Tiểu sơn thần không hiểu ý em, thành thực trả lời: "Rìu bổ kiếm đâm cũng không giết được người trong tiềm thức, trừ phi..."
"Trừ phi gì?"
Nhìn ánh mắt mong chờ kia, Anh Lỗi thoáng lưỡng lự, song vẫn nói: "Trừ phi tiềm thức sụp đổ, người trong tiềm thức tự khắc sẽ tan biến."
"Thế nên trước khi ta chết, thân rữa, hồn lạc, ta sẽ không quên ngươi."
Anh Lỗi mở to mắt.
Gió hiu hiu thổi.
Lời em nói êm dịu hòa vào gió sớm.
Chiếc thuyền độc mộc nơi thức hải tròng trành trong gió. Những tưởng thuyền lênh đênh vô định, hóa ra thuyền đã sớm neo đậu bên nẻo tình ai gieo.
Không vô tình. Có người mỏi mắt chờ mong làm bờ bến, nguyện cho bóng thuyền cô liêu kia một chốn ngơi nghỉ. Chờ qua hai kiếp sống.
Anh Lỗi, ta không thể quên ngươi.
Anh Lỗi, ta buông bỏ, không phải buông tay ngươi.
Nếu Anh Lỗi là quá vãng, ấy cũng là một đoạn quá vãng kéo dài vĩnh cửu. Kỳ thực Bạch Cửu còn nghĩ rằng cái chết cũng không khiến em quên được y.
Mắt tiểu thần y đẹp, song khi nắng chiếu đến và em nhìn y, tiểu sơn thần không luận giải được thứ xúc cảm trong đáy mắt thiếu niên nhỏ. Cứ như bỏ đá xuống suối, bùn lắng cuộn lên nhất thời, che phủ ánh mắt thơ ngây trong trẻo.
"Cứ nằm đây thì chi bằng về núi Côn Luân cho rồi!" Anh Lỗi đột ngột ngồi dậy. "Không giải khuây thì uổng phí một ngày trong lành đẹp đẽ."
Bạch Cửu cong cong mắt cười. "Ừ."
Chim hót ríu rít trên cành.
Anh Lỗi cùng em quét tước sạch sẽ miếu sơn thần, rồi y kéo tay tiểu thần y hòa vào dòng người tấp nập chốn nhân gian. Ghé qua y quán thử thuốc mới, trốn vào Thiên Hương các xem cầm ca hát kịch, lướt qua vô số sạp hàng rực rỡ sắc màu.
"Tiểu Cửu, ngươi mang bao nhiêu?"
Bạch Cửu mở hầu bao dốc dốc hai cái, chăm chú đếm bạc vụn lăn lóc trong lòng bàn tay. Em bưng lên dâng tiểu sơn thần. Anh Lỗi không nhận mà vặn vẹo sờ trên nắn dưới người y một hồi, rốt cuộc cũng nhặt ra được thêm mấy mẩu nữa, phấn khích reo lên:
"Vậy là vừa đủ chiêu đãi Tập Yêu Ty chúng ta một bàn thịnh soạn."
Giấm gạo hành ớt được Anh Lỗi xếp đầy ba chiếc giỏ lạt, Bạch Cửu nhất quyết giành ôm hai chiếc. Bị khuất tầm nhìn, em khệ nệ bưng giỏ, chỉ thoáng thấy Anh Lỗi phía trước nhịp nhàng quay đuôi tóc trong tay, chùm bông cam rực vui tươi đung đưa theo bước chân sơn thần.
"Lại đây!"
Em vội khua chân theo thanh âm y, đến trước một sạp hạnh nhân nâu bóng. Hai mắt Anh Lỗi sáng rực, y nhả cọng cỏ lau trong miệng, thoăn thoắt nhặt lấy một túi đầy.
"Ngươi làm cái gì, không phải có sẵn rất nhiều rồi ư?"
Tay Anh Lỗi không dừng lại, miệng liến thoắng đáp lời em: "Mua thêm, tối nay bổn sơn thần đích thân dạy ngươi tự lực cánh sinh."
Một ngày sữa hạnh nhân cạn, mình không còn, Bạch Nhan thần nữ không rảnh rỗi, tiểu thần y cũng sẽ tự biết ủ thêm.
Bạch Cửu không nói nữa, lẳng lặng nhìn tiểu sơn thần tiếp tục lục lọi khắp người, trút những mảnh bạc vụn cuối cùng trao cho chủ quầy, hào hứng đón lấy túi vải ăm ắp hạnh nhân, sau đó ngoắc em.
"Sắp tối rồi."
Y cười rộ lên, một khoảng phồn hoa đô hội phút chốc bừng sáng.
"Tiểu Cửu, về nhà thôi!"
Về nhà.
Y bất giác nghĩ đến dáng vẻ thiếu niên bận huyền bào trong tuyết trắng một dạo.
Ngày Ly Luân lê thân xác tàn tạ của Bạch Cửu đến núi Côn Luân, Anh Lỗi nhớ khi ấy hoè yêu đã nói bốn chữ.
*
"Lá rụng về cội."
Ban đầu Bạch Trạch khó lòng chấp nhận thực tại nhất, nàng từng khóc, từng khiếp hãi khi kiếp tử dần kề cận. Song vào thời khắc tử thần vung lưỡi hái, Văn Tiêu lại là người bình thản đón nhận.
Trái tim bác ái và thông tuệ trong lồng ngực thần nữ cho rằng yếu mềm và cứng rắn có thể song hành. Không như những người chỉ biết trưng ra bộ dạng hờ hững gan góc, đến khi bão giông tấp đến, lớp mặt nạ vỡ làm hai nửa sẽ phơi bày những khuôn mặt méo mó đầm đìa nước mắt từ bao giờ.
Trời tối hẳn. Dưới gốc phong đỏ, Tập Yêu Ty sáu người ngồi thành vòng xung quanh bếp lửa bập bùng.
Bạch Cửu phồng miệng ngậm nửa chiếc bánh bao không nhân, mãi không nuốt xuống.
"Mắc nghẹn à?" Anh Lỗi đẩy chén sữa đặc tới trước mặt em, "Nhân tiện nếm thử thành phẩm của ngươi."
Không phải. Tiểu thần y chỉ trừng mắt, không đáp lời nào.
Em chỉ muốn nhớ thật kỹ từng món người kia làm ra có hương vị gì mà thôi. Về sau sẽ không còn cơ hội.
Thảo mộc chờn vờn quanh hương củi lửa sương rừng.
Thuở nhỏ u ám vì mẫu thân vắng bóng, lớn thêm một chút lại trở thành con rối cho Sùng Võ Doanh mặc sức thao túng, bị kẻ mình coi như ân sư lợi dụng dối gạt, gia nhập Tập Yêu Ty trong day dứt và e dè, không tin tưởng bất kỳ ai.
Thế nhưng sau từng ấy tháng năm vụn vỡ, Bạch Cửu rốt cuộc tin em đang sống những năm tháng chân thực nhất đời.
Người một nhà. Người cóp nhặt những mảnh hồn thiếu niên nhỏ bỏ quên sau lưng trên đoạn đường chông chênh kiếm tìm bản ngã, dùng nắng hàn gắn, trả lại em một tâm hồn trong sáng ban sơ.
Chốn về. Hạnh phúc. Viên mãn. Hỉ. Nộ. Ai. Lạc.
Tập Yêu Ty.
Bạch Cửu uống một ngụm sữa lớn, mang máng nhớ rằng sữa hạnh nhân kiếp trước vô cùng đắng, kiếp này lại ngọt ngào khôn kể.
Có lẽ vì Anh Lỗi vẫn ở đây.
*
Tập Yêu Ty huyên thiên đủ chuyện trên trời dưới bể đến tận khuya. Triệu Viễn Châu niệm nhất tự quyết cho cây đào đứng sát góc điện nở hoa trước mùa. Cành đào sum suê nhất vừa hay vươn tới trước cửa phòng của Bạch Cửu và Anh Lỗi.
Gió thoáng qua, ngàn vạn cánh hoa hồng rực bay rợp trời đêm, tựa Trường Minh Đăng* soi sáng bóng tối bất tận.
Nguyện tinh nguyệt dẫn đường, đào hoa chỉ lối, không ai quên đường về nhà.
Càng về đêm, khí trời càng lạnh.
Cuộc hạnh ngộ nào rồi cũng đến hồi chia phôi.
Thọ mệnh bán thần bán yêu đáng ra sánh ngang thiên trường địa cửu, thế nên nếu hồi quang phản chiếu của người trần chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Anh Lỗi lại có những một ngày vẹn nguyên.
Tiểu sơn thần thầm nghĩ bản thân may mắn, Nữ Oa đại nhân quả nhiên vô cùng ưu ái y, đến thời gian nói lời từ biệt cũng cho y nhiều hơn người thường.
Anh Lỗi đứng trước cửa phòng ngủ, không quản tầm mắt dần dần mờ đi, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Dốc hết tâm sức cùng tay nghề nấu một bữa ra trò cho Tập Yêu Ty, đã xong.
Đưa Tiểu Cửu đi chơi, lén giấu Sơn Hải Thốn Cảnh dưới chăn Tiểu Cửu, dạy Tiểu Cửu tự ủ sữa hạnh nhân, chúc phúc Tiểu Cửu, cũng xong rồi.
Cớ sao vẫn cảm thấy trống trải.
Bạch Trạch thần nữ thấy ánh sáng tản mát nơi đáy mắt thiếu niên, cầm lòng không đặng mà ôm chầm lấy y.
"Tiểu Anh Lỗi..." Văn Tiêu khe khẽ gọi tên tiểu sơn thần, cười trong nước mắt.
"Đêm nay, ngủ ngon."
Anh Lỗi bỗng thông suốt.
Thì ra là thiếu thứ này.
Trác Dực Thần hôm nay không cầm theo kiếm Vân Quang, lẳng lặng ngồi xuống siết ghì Bạch Cửu vào lòng.
"Tiểu Cửu, đệ cũng ngủ ngoan."
Bùi Tư Tịnh ôm hai thiếu niên thật chặt một lúc, mãi không nỡ buông rời.
Nàng không nhiều lời, dịu dàng nói hai chữ bình an.
Chu Yếm đứng đằng sau nhìn hàng đèn leo lét treo dưới mái hiên, nhẹ giọng niệm nhất tự quyết "hộ".
Đêm nay Côn Luân không tắt đèn.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tiểu sơn thần lựa lời thì thầm với tiểu thần y: "Tiểu Cửu, hay là hôm nay ngươi qua phòng Tiểu Trác đại nhân ngủ tạm một tối."
Bạch Cửu lắc đầu, tay bám víu gấu áo y.
"Anh Lỗi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi."
Tiểu sơn thần ngoài mặt không đổi sắc, trong lòng lại khấp khởi vui mừng.
Nếu Bạch Cửu nghe lời bỏ qua phòng Tiểu Trác đại nhân nghiễm nhiên là chuyện tốt, nhưng thâm tâm Anh Lỗi kỳ thực vẫn mong em bướng bỉnh một lần. Đây là cách y giằng xé giữa vị kỷ và vị tha**.
Vị kỷ thắng, y nắm tay em.
Bục cửa hóa lằn ranh ngăn cách hai cõi sinh tử, Anh Lỗi nhảy vọt qua, sau đó quay đầu lại vẫy tay với bốn người Tập Yêu Ty.
"Cảm ơn." - Y tươi cười.
Tạm biệt.
*
Cánh cửa gỗ già cỗi nặng nề đóng lại, tiếng kẽo kẹt cố hữu lại vang lên. Tiểu thần y cài then cửa, em dò dẫm trong bóng tối, thuần thục chui xuống khoảng nệm quen thuộc bên cạnh tiểu sơn thần.
Những ngày qua đều chong đèn thâu đêm, hôm nay lại không thắp nến.
Không cần nữa.
Anh Lỗi không che giấu nổi suy kiệt, bắt đầu ho húng hắng.
Y đưa lưng về phía Bạch Cửu, bím tóc tết dài tơi lỏng hơn ban sáng.
"Tiểu sơn thần, ngươi quay lại đây đi, được không?"
Anh Lỗi không đáp, em tiếp tục gàn: "Ngươi không quay lại, bây giờ ta lật vào trong."
"...Tiểu Cửu."
Người kia rốt cuộc cất tiếng, nhưng thanh âm nghèn nghẹn giống như bị vật sắc nhọn chẹt ngang yết hầu.
"Ngươi sẽ gặp ác mộng."
Tim Bạch Cửu nảy thịch lên một nhịp.
Song không phải vì em sợ, em chỉ thương y. Lần nào ra đi cũng không tránh khỏi đau đớn.
Hiện tại cũng đến lúc rồi, không cần giấu giếm sự thật.
Tiểu thần y vớ lấy xấp khăn lụa ngay ngắn trên đầu giường, dứt khoát kéo y quay lại. Ánh trăng bàng bạc và đèn bão hắt qua khe cửa, em tỉ mẩn lau máu tứa ra từ mắt y, mũi, đến khóe miệng, vừa lau vừa tỉ tê: "Ta sợ ngươi thế nào được đây."
Ngươi là nắng.
Em nói: "Vả lại tử thi sẽ không nằm mộng."
Khi nói ra câu này, Bạch Cửu đã sẵn sàng tâm thế. Nhưng dù Anh Lỗi có nổi cơn thịnh nộ mắng nhiếc em thì cũng đã muộn rồi. Thời không không thể nghịch chuyển, em sẽ dỗ tiểu sơn thần từ từ, dù gì thời gian giữa em và y vẫn còn rất dài.
Cho tới giây phút Anh Lỗi tựa hồ không bất ngờ, chỉ buông bốn chữ "Ngươi sẽ không chết" nhẹ tênh.
Thì em mới hay.
Tiểu sơn thần ho tới chật vật, luồn tay vào ngực áo lấy ra chiếc trâm Bạch Cửu từng tặng y.
"Ngươi nói ở đây có khí tức của ngươi, khí tức này với nguồn linh khí từng một bận lẩn khuất trong thân thể ta là một. Thế nên ta đi tìm thần nữ đại nhân kỳ kèo nửa ngày trời, để nàng bằng lòng nói ra."
"Ta sớm biết về việc ngươi thề độc, thề rằng nếu ta sinh hận muốn được giải thoát, thì ngươi sẽ chết. Thần nữ nói đến đây thì bật khóc, ta sợ muốn chết, còn phải dỗ ngược nàng."
Y cười, giống như đang thuật lại hôm nay đã ăn gì, đã đi chơi ở đâu.
"Nhưng bọn họ nghĩ nhiều thì thôi đi, tại sao đến ngươi cũng nghĩ rằng ta sẽ hận ngươi?"
Máu bỗng trào ộc qua khóe miệng, Anh Lỗi gắng gượng nói tiếp, từ tận đáy lòng.
"Ngươi... là Tiểu Cửu... kia mà."
Bạch Cửu lặng người.
Em từng buộc y sống không bằng chết.
Nhưng bây giờ người ấy nói với em, rằng ta không hận ngươi. Lý do vì ngươi là Tiểu Cửu.
Tiểu thần y có làm gì, tiểu sơn thần cũng sẽ không giận, đừng nói đến hận thù sâu đậm.
Vì cứu em, nên y mới chết.
Y vẫn không hận.
Tâm khảm Bạch Cửu dậy sóng ầm ầm, khốn đốn không biết phải làm sao.
Thứ em sẵn sàng đối mặt là cái chết, không phải chân tướng nghiệt ngã này.
Anh Lỗi...
Máu thấm đỏ khăn, em vứt đi, mím môi chà tay áo lụa lam lên khuôn mặt tiều tụy xanh xao ấy.
Tiểu sơn thần từng xán lạn đẹp đẽ đến nhường nào.
Máu chảy càng nhiều, em càng lau càng lem luốc.
Rồi Bạch Cửu bật khóc tức tưởi.
Tại sao lại không sạch? Tại sao mãi vẫn không sạch?
Em vòng tay ôm y đến chặt cứng, như thể làm như vậy thì sẽ giữ lấy được y.
"Anh Lỗi, Anh Lỗi..."
Không thể.
Bóng tối quánh đặc trong gian phòng nhỏ tan đi, hạt vàng phiêu tán tựa cát bụi.
Một hạt, hai hạt đậu trên tóc em, khoé mắt.
Thiếu niên nhỏ vùi mặt vào vai y, nức nở gọi tên tiểu sơn thần.
Nước mắt em rơi, linh hồn em nhỏ máu.
"Ta... ta phải làm thế nào đây Anh Lỗi?"
Giọng em run run, như khẩn nài: "Ngươi... ngươi sẽ sợ mà..."
"Ngươi từng nói ngươi sợ, ta đi cùng ngươi, không được sao?"
"Tiểu Cửu."
Thanh âm người ấy khản đặc, giờ ly biệt đã điểm.
Hồi ức bên Tập Yêu Ty vùn vụt lướt qua trước mắt Anh Lỗi, là phong cảnh, cũng giống một khúc ca êm đềm.
Tiểu Cửu từng cười, Tiểu Cửu từng khóc, Tiểu Cửu từng dỗi hờn.
Bây giờ Tiểu Cửu đang ôm y thật chặt.
"Thật ra ta sợ rất nhiều thứ." Tiểu sơn thần cười khẽ, bàn tay run rẩy xoa mái đầu em dỗ dành, như vô số lần trước y trấn an em.
Sợ bóng tối, cô độc, đương nhiên cả chết.
"Thế nhưng ta càng sợ ngươi không thể trở thành đệ nhất danh y."
Tiểu Cửu, ngươi thay ta hoàn thành ước nguyện.
Bụi tản đến góc áo, hai mắt y nặng trĩu, hơi thở dồn dập dần nhẹ bẫng.
Đèn ngoài hiên hắt hiu.
"Tiểu Cửu, có ngươi ở đây, ta không sợ."
Tiểu sơn thần khép mắt, một giọt đỏ tươi trào ra, lăn vào tóc em tựa sương sớm.
Y khe khẽ nói, tựa gió thoảng: "Tiểu Cửu, ta hơi buồn ngủ rồi."
Ta pha một ấm trà gừng, đã thi pháp giữ nóng. Trời sáng ngươi mang cho Tập Yêu Ty.
Cuối đông trời vẫn lạnh, ngươi nhớ mặc ấm một chút.
Phải ăn đủ ba bữa, như vậy mới sớm ngày lớn lên.
Ngươi khóc một đêm thôi, ngày mai phấn chấn trở lại.
...Ngày mai, ngươi không cần gọi ta.
Gian phòng lặng thinh, linh quang ánh vàng chiếu lên hàng mi đẫm nước của thiếu niên nhỏ. Những đốm sáng qua hàng lệ hóa nhạt nhòa. Em bám lưng áo y, thiên ngôn vạn ngữ là những tiếng thổn thức vô nghĩa.
Em nói: "Anh Lỗi, ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi. Ta thấy ngươi rạng rỡ dễ gần ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ta không để ngươi xoa đầu ta chẳng qua vì ngươi đã lầm ta là tiểu cô nương, còn nói ta thấp bé."
Không biết vì sao ta lại không muốn ngươi ấn tượng về ta như vậy.
"Ngươi từng nói rằng ta ngưỡng vọng Tiểu Trác Ca, nhưng lần này là ngươi cứu ta. Song thực ra dù ngươi có cứu ta hay không, vị trí của ngươi vẫn sẽ không thay đổi."
Ta quả thực không ngưỡng vọng sùng bái ngươi như với Tiểu Trác Ca.
Thủy trấn Tư Nam, tiểu thần y kéo Trác Dực Thần đến trước mặt kẻ khi ấy em coi như thân nhân mà khoe khoang đắc ý. Như tìm được một vị huynh trưởng xuất chúng tài giỏi. Đối với Anh Lỗi lại giằng co ngăn y giới thiệu.
Em chột dạ.
Bao nhiêu lần phũ phàng đẩy người ra xa, bấy nhiêu bận yếu lòng muốn tiếp cận người.
Bụi vàng len lỏi qua kẽ ngón tay em. Bạch Cửu hốt hoảng. Em bám lên vạt áo y nỉ non rền rĩ.
"Anh Lỗi, thật sự ta rất thích, rất thích..."
Tiếng nấc nghẹn ngăn tiểu thần y hoàn thành vế còn lại. Em không kịp nói hết.
Anh Lỗi không kịp nghe em.
Thân thể tiểu sơn thần chầm chậm trong suốt, đầu ngón tay lạnh lẽo của y vẫn âu yếm mơn trớn tóc em.
Trước khi Anh Lỗi hóa thành muôn vàn điểm tinh quang, em kịp đặt lên trán người một nụ hôn sau tận. Em từ biệt người.
Tịch mịch.
Tiểu thần y lắng nghe tiếng lá xào xạc rơi ngoài thềm, tưởng như y vẫn còn ở đây. Ngày mai sẽ đánh thức em, sẽ cười đùa với em, cùng em xuống chân núi xin đào yêu cánh hoa về ủ rượu.
Anh Lỗi hằng mong đợi xuân xanh sang.
Anh Lỗi không chờ được đông giá tàn.
Nghiêng người vỗ về tấm chăn bông còn vương hơi ấm, em mỉm cười với thinh không:
"Chúc ngủ ngon, tiểu sơn thần."
*
Sơn thần hồn phi phách tán. Núi Côn Luân chìm trong tang thương. Chim không hót, lá không reo, hoa không nở.
Trời không nắng, nắng điêu tàn.
Tập Yêu Ty vây quanh tiểu thần y, trừ Văn Tiêu, bọn họ đều ngỡ ngàng một chút. Chỉ một chút thôi.
Dù gì người kia cũng là Anh Lỗi.
Triệu Viễn Châu rót cho thiếu niên nhỏ đờ đẫn nằm trong lòng Bùi Tư Tịnh một chút linh khí.
Hắn truyền âm vào tai em.
"Ngươi thắng rồi, Tiểu Cửu."
Thần sắc Bạch Cửu tái nhợt, chỉ có viền mắt đỏ au. Cứ ngỡ lệ đã chảy cạn, lệ lại tuôn trào hai bên má.
"Y không hận ngươi."
*
Anh Lỗi rời đi được một tháng, ôn dịch ập đến Thiên Đô.
Tuy Bạch Cửu không biết nguyên cớ phàm nhân yêu hóa, song em đã am tường ngọn nguồn của sự việc.
Côn Luân vốn là nơi tiên cảnh bình yên, Ôn Tông Du không xứng đặt chân đến chốn này.
Đại yêu Chu Yếm nhận một nửa yêu lực từ Trác Dực Thần, hắn đứng trước lớp kết giới đã thiêu đốt em kiếp trước niệm nhất tự quyết "phá".
Kết giới vỡ tan tành, tro cốt đổ xuống, phượng đan bị hủy.
Song dù Ôn Tông Du đã chết, ôn dịch gã gieo rắc vẫn còn đó.
Tai vách mạch dừng, em biết rằng Triệu Viễn Châu muốn thế mạng Văn Tiêu.
Đêm trước ngày Trác Dực Thần thực hiện lời thề độc, tiểu thần y ôm vò sữa đặc hạnh nhân cuối cùng trong lòng, im lặng múc từng muỗng.
Tới khi cạn đáy, trời đã sáng hẳn.
Vào khoảnh khắc mũi kiếm Vân Quang sắp sửa xuyên qua ngực trái đại yêu, Sơn Hải Thốn Cảnh đưa em đến kịp lúc.
*
"TIỂU CỬU!"
Bão lốc xoáy thành vòng phá vỡ nóc chính điện, thần lực Kiến Mộc bạo phát đánh bật kiếm Vân Quang. Bạch Cửu dựng lên kết giới cao vạn trượng, tiếng gào thét khẩn khoản thoáng xa vời vợi khỏi tai em.
Nội đan thần mộc trên tay em phát lục quang nhàn nhạt, tiểu thần y không do dự bóp nát.
"Tiểu Trác Ca, lời thề kia huynh không cần thực hiện. Ta chuyển lên ta rồi." Em ngoảnh lại nhìn Trác Dực Thần.
Chuông kêu đinh đang. Em thở phào nhẹ nhõm.
"Không ai phải chết. Mọi người đều bình an."
"Nguyện Văn Tiêu thần nữ tiếp tục phổ độ thương sinh."
"Có Tư Hằng ở bên, nguyện Tư Tịnh trọn vẹn hạnh phúc."
"Chu Yếm, ta tin Ly Luân cũng không hận ngươi. Đợi khi hòe yêu xuất quan, ngươi nhất định phải hỏi lại hắn một lần."
Trời đổ mưa lành, vạn vật tái sinh trong thần lực thuần khiết. Ôn dịch được hóa giải.
Thân em lơ lửng giữa không trung. Nhẹ tênh.
Khi mây đen tản đi, em nhìn thấy hình bóng người.
Bạch Cửu cười hồn nhiên, đưa tay về phía y chờ đợi. Một lần nữa.
Khi gặp lại, thiếu niên nhỏ sẽ nói với Anh Lỗi rằng chuyện em và người tương kiến là duyên trời tác hợp.
Vì y lìa bỏ trần gian vào một đêm thanh vắng. Còn em.
Ngày em đi, nắng vàng ươm.
ALMOND MILK - HOÀN THÀNH [12/12/2024]
*** *** ***
*Trường Minh Đăng: là một loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong những dịp thờ cúng. Tương truyền rằng, ngọn đèn này có tên gọi là "Trường Minh" vì sở hữu ánh sáng không dễ bị dập tắt.
**Vị kỷ và vị tha: Vị kỷ là lối sống hướng tới tư lợi cá nhân, vị tha là sống vì mọi người. Một số người nhầm định nghĩa vị tha là dễ dàng tha thứ cho người khác, thật ra không phải như vậy.
.
Lời kết.
"I want you. I want all of you, forever, you and me, every day."
Muốn người. Ta muốn tất thảy của người, mãi mãi, ta với người, mọi ngày.
Noah Calhoun, The Notebook (2004).
-
"You gave me a forever within the numbered days. And for that... I am eternally grateful."
Người trao ta sự vĩnh hằng trong những ngày hữu hạn. Và vì điều đó... ta mãi biết ơn.
Hazel Grace, The Fault in Our Stars (2014)
.
Nếu các cậu đã đọc đến những dòng cuối cùng này, tớ vô cùng cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng hai em bé sữa hạnh trong thời gian qua.
Nếu các cậu còn điều gì muốn tâm sự, tớ sẵn sàng lắng nghe tại chương cuối này.
Hy vọng chúng ta có duyên gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nào đó nhé!
Chân thành,
Mía Dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro