Chương 2

   Giờ cũng đã quá giờ dùng bữa trưa, Anh Chiêu không ngừng trông ngóng ra cửa. Thằng nhóc Bùi Tư Hằng kia dẫn cháu trai yêu quý của ông ra ngoài chơi cũng không để ý đến giờ giấc gì cả, làm ông lo chết đi được.

   Cháu trai ông Anh Lỗi từ nhỏ đã được nâng niu hết mực. Cha mẹ y mất sớm, chốn Thiên Đô này lại phức tạp nham hiểm, ông phải gửi y về quê nhà Côn Luân sơn. Mong bảo bối nhỏ có thể bình bình an an mà sống, vô lo vô nghĩ.

   Đến tận bây giờ đã mười mấy năm, ông hiện nay cũng đã tuổi cao sức yếu, không thể thường xuyên về Côn Luân sơn thăm cháu nữa. Suy đi tính lại rất lâu mới mang y đến Thiên Đô này. Dù sao phủ Quốc công sau này cũng phải giao lại cho cháu trai nhỏ, ông phải dạy dỗ chỉ dẫn cho y nhiều thứ.

   Loáng thoáng từ xa đã thấy bóng dáng một cam một xanh quen thuộc. Anh Chiêu vội vàng đứng dậy ra đón :

"Lỗi Lỗi con về rồi! Đi đâu mà về muộn thế hả? Có biết gia gia lo lắm không?"

   Vừa nói ông vừa "kiểm tra" cháu trai từ trên xuống dưới, không hề sứt mẻ miếng nào, y phục cũng không hề bị bẩn, lúc này mới yên tâm mà dẫn Anh Lỗi về bàn trà ngồi xuống.

   Anh Lỗi thấy ông quan tâm mình như vậy thì càng thấy tội lỗi, càng thấy thương ông đến không dám ngẩng mặt lên. Anh Chiêu gia gia cũng thấy có vấn đề, bình thường gặp ông thì Anh Lỗi đã vui vẻ líu lo không ngớt kể cho ông nghe đủ chuyện, hôm nay lại ủ rũ như đóa hoa bị héo thế này.

"Sao vậy hả? Có phải hai đứa đã gây họa gì rồi không?"

   Bùi Tư Hằng lúc này đã quỳ phịch xuống đất trước mặt Anh Chiêu gia gia, hai mắt rưng rưng nắm lấy chân ông :

"Gia gia...con xin lỗi người!"

   Sau đó cả hai kể lại toàn bộ mọi chuyện lại cho Anh Chiêu gia gia nghe. Càng nghe mặt mày ông càng méo mó, xám xịt.   Bùi Tư Hằng nhìn ông không nói lời nào thì càng cảm thấy tội lỗi đầy mình, khóc lớn:

"Là con đã dẫn Anh Lỗi đến Vạn Hoa Lâu! Là con hại y gặp phải tên khốn khiếp Bạch Cửu kia! Con xin lỗi người...người cứ đánh cứ mắng con đi..."

   Anh Lỗi thấy Bùi Tư Hằng khóc bù lu bù loa thì đứng dậy vỗ về cậu, rồi quay sang Anh Chiêu:

"Gia gia đừng trách Tư Hằng, là do bọn con xui xẻo gặp phải kẻ vô sỉ thôi. Mà...mà cũng chưa chắc hắn dám làm vậy, sẽ không sao đâu gia gia..."

   Anh Chiêu lúc này tâm trạng não nề, ông cũng muốn mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Nhưng Bạch Cửu kia là ai chứ, lời hắn nói ra chắc chắn hắn sẽ làm được, đây là kẻ mà Anh Chiêu không muốn cho Anh Lỗi gặp nhất. Bây giờ thì hay rồi, hắn còn nói muốn cưới bảo bối nhỏ của ông về nhà. Bạch Cửu ăn chơi đàn đúm, trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu thật sự để Anh Lỗi gả cho hắn thì ông thà chết còn hơn.

   Thấy vẻ mặt não nề của gia gia, Anh Lỗi đau lòng khôn xiết tiến đến nắm lấy hai tay ông :

"Gia gia đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tên Bạch Cửu kia cho dù có ngang ngược thì cũng không thể ngang ngược đến mức bắt ép người ta chứ. Huống hồ phủ Quốc công ta cũng có địa vị không nhỏ...hắn sẽ không thể làm gì được đâu..."

   Cháu trai nhỏ không ngừng an ủi mình, Anh Chiêu càng thấy thương, bảo bối này của ông đơn thuần thiện lương như vậy làm sao hiểu được sự chèn ép tàn ác ngoài kia đáng sợ thế nào. Ông vỗ nhẹ bàn tay cháu trai rồi nói:

"Ừm...sẽ không sao đâu. Hai đứa mau vào trong dùng bữa đi, ta sẽ lo liệu mọi chuyện."

   Anh Lỗi nghe vậy thì mừng rỡ vui vẻ cảm ơn ông rồi đỡ Bùi Tư Hằng đứng dậy ríu rít chạy đi. Chờ cho hai đứa đi khuất, Anh Chiêu mới gọi một hạ nhân trong phủ đến.

"Chủ tử có gì sai bảo ạ?"

"Chuẩn bị kiệu, ta muốn vào cung diện Thánh..."

.
.
.

   Bên đây, sau khi tiểu mỹ nhân đi mất thì Bạch Cửu cũng đã hồi phủ Thái sư. Vừa hay mẫu thân hắn vừa từ trong cung trở về. Hắn ngay lập tức muốn đến gặp người.

"Tham kiến mẫu thân..."

   Bạch Nhan Trưởng công chúa cao quý ngồi đó, nhàn nhã thưởng trà. Nhìn thấy đứa con bình thường giờ này là đang ở chốn thanh lâu, nay lại xuất hiện hành lễ, trên mặt nàng không giấu nổi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lạnh mặt:

"Bạch thiếu gia có chuyện gì hay sao? Sao giờ này lại đến tìm ta?"

   Hai câu hỏi đầy vẻ xa cách, Bạch Cửu hắn đã quen từ lâu. Không muốn vòng vo phí lời hắn liền đáp lại:

"Hôm trước phụ thân nói muốn con thành gia lập thất...nay con đã tìm thấy người vừa mắt. Muốn xin mẫu thân làm chủ để cầu hôn!"

   Trưởng công chúa nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn, tay cầm tách trà định uống cũng đặt lại xuống bàn. Mới hôm trước vừa định tìm mối hôn sự để con trai thành gia lập thất. Mà hôm nay nó đã tự mình tìm được người vừa mắt rồi.

    Nàng biết Bạch Cửu từ nhỏ đã không xem trọng tình cảm, đây chắc hẳn cũng là chọn bừa cho xong chuyện. Nhưng thôi, ép buộc cũng không ổn, chi bằng thuận theo cho êm xuôi. Không cần là tiểu thư khuê các, gia đình danh gia vọng tộc, chỉ cần gia thế trong sạch, dịu dàng đoan trang là được.

   Sau một hồi suy tính, Trưởng công chúa mới mở lời :

"Người đó là ai? Gia đình thế nào?"

"Y tên Anh Lỗi, là cháu trai của Anh Quốc công..."

"Cháu trai của Anh quốc công?"

   Thấy mẫu thân có vẻ hoảng hốt, Bạch Cửu lại nói thêm một câu:

"Con chỉ vừa mắt người đó, cũng chỉ muốn thành thân với y thôi..."

   Nhìn sâu vào đôi mắt kia nàng hiểu rõ, đây là quyết định của nhi tử và cũng là một lời uy hiếp của nó. Thôi vậy, nhà Anh Quốc công gia thế không nhỏ, quả thật là môn đăng hộ đối. Nàng khẽ thở dài một hơi :

"Ta đồng ý, sính lễ ta sẽ cho người chuẩn bị. Nhưng...Anh Quốc công ông ấy có đồng ý không?"

   Bạch Cửu chỉ chờ có câu hỏi này, nụ cười trên môi càng thêm nham hiểm:

"Chỉ cần có một đạo Thánh chỉ, Anh Quốc công ông ấy...chắc sẽ đồng ý thôi."

   Ra là không chỉ ép buộc nàng cho nó thành thân với người nó chọn. Mà còn ép buộc cả người nó chọn để thành thân với nó. Ai bảo nó lại là nhi tử nàng sinh ra chứ, không chấp thuận thì sẽ lại nãy ra tranh cãi đòi sống đòi chết. Nàng liền đứng dậy rời đi, khi ra tới cửa không quên để lại một câu:

"Đạo thánh chỉ đó ta sẽ xin, còn con thì ở nhà lo chuẩn bị cho hôn sự đi."

"Tạ mẫu thân tác thành..."

.
.
.

   Trên đường vào cung, không hẹn mà Anh Quốc công Anh Chiêu cùng Trưởng công chúa Bạch Nhan lại gặp nhau. Hai người cùng đi song song trên hành lang, trong lòng ai cũng đều hiểu rõ đối phương đến đây là vì mục đích gì.

   Anh Chiêu không nhịn được mà mở lời trước:

"Trưởng công chúa điện hạ, người thật sự chỉ vì một lời nói của nhi tử, cái gì cũng có thể làm..."

   Bạch Nhan vẫn lạnh lùng điềm đạm như thường ngày, thong thả đáp lời:

"Trên đời có bậc trưởng bối nào không thương con cái? Ta chỉ là yêu thương, muốn chiều lòng nó thôi!"

"Ta cũng yêu thương cháu ta...ta không muốn nó bị cuốn vào vũng nước đục này!"

"Vậy thì...ông hãy cố lên..."

   Hai người rất nhanh đã đến trước Dưỡng Tâm Điện, ngay sau đó cũng được cho phép vào trong. Sau khi hành lễ, cả hai đều được vào bàn ngồi xuống. Hoàng đế trên tay đang cầm một bức thư, ánh mắt lướt qua cả hai người bọn họ một lượt rồi mới lên tiếng :

"Ta biết hai người đến đây là vì chuyện gì..."

   Nói rồi ngài đem lá thư đặt ra giữa bàn, ra là Bạch Cửu đã gửi thư cho ngài từ trước. Anh Chiêu không ngờ tiểu tử kia lại thật sự muốn cưới cháu trai ông, lại còn muốn dựa vào Thánh thượng để làm chủ. Ông vội vàng lên tiếng :

"Bệ hạ, chuyện này nhất định không được! Cháu trai thần không thể gả đi được..."

  Cái Anh Chiêu nhận lại được chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Ông biết Hoàng đế hiện tại còn trẻ, chưa có người con trai nào. Chỉ có duy nhất một đứa cháu trai chính là Bạch Cửu kia. Bao nhiêu năm qua hắn chơi bời vô lại như vậy cũng là do có chống lưng to lớn này hậu thuẫn.

   Hoàng đế nhìn lấy Anh Chiêu, giọng nói vang lên trầm ổn :

"Anh Quốc công...ông cảm thấy cháu trai của trẫm không xứng với cháu trai của ông sao?"

   Anh Chiêu bị câu hỏi này làm cho sững sờ. Mất một lúc mới mấy máy đáp lời :

"Thần...thần không phải có ý đó! Chỉ là...cháu trai của thần không có tài hoa gì, sức khỏe lại không được tốt, là nó không xứng..."

   Hoàng đế nghe vậy thì quay sang Trưởng công chúa :

"Hoàng tỷ, tỷ thấy thế nào?"

"Chỉ cần Bạch Cửu thích, ta đều có thể chấp thuận..."

   Hoàng đế nghe được câu trả lời của Bạch Nhan thì lại quay sang Anh Chiêu:

"Anh Quốc công, suốt mấy chục năm qua khanh đã cống hiến hết mình cho triều đình. Trẫm rất coi trọng khanh, muốn tình nghĩa của chúng ta không chỉ nằm ở đạo quân thần. Chi bằng...thông qua mối hôn sự này, chúng ta càng thêm thân thiết hơn, trở thành gia đình..."

"Nhưng...nhưng...bệ hạ à..."

"Trẫm lời vàng ý ngọc, mối hôn sự này đã được định đoạt. Chiếu chỉ lát nữa sẽ được đưa đến phủ Quốc công! Khanh không cần nói gì nữa!"

   Mọi chuyện thật sự đã đi đến bước đường cùng. Hoàng đế đã giận dữ, nếu còn đôi co e rằng sẽ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Anh Chiêu đau khổ tột cùng, rầu rĩ hành lễ tạ ơn rồi ra về.

   Từng cơn gió đầu đông liên tục rít rào, thổi vào người như cắt da cắt thịt. Anh Chiêu thẫn thờ trên hành lang dài rộng, miên man suy nghĩ. Anh Lỗi nhà ông phải thật sự gả đi rồi, gả cho tên khốn đó nhất định sẽ khổ cực đủ đường. Nhưng nếu không gả thì lại bị liệt vào tội khi quân, Anh Chiêu ông không sợ chết, nhưng bảo bối nhà ông biết làm thế nào đây...

"Anh Quốc công..."

   Bạch Nhan Trưởng công chúa không biết đã đứng phía sau ông từ bao giờ. Đến khi nàng lên tiếng ông mới giật mình quay lại. Ánh mắt nàng vẫn như cũ, lãnh đạm vô tình, lạnh lẽo xa xăm.

"Ta biết ông trăm ngàn lần không nỡ, nhưng số mệnh chính là như vậy không thể làm trái được..."

   Anh Chiêu vẫn trầm mặt nhìn nàng không nói lời nào. Bạch Nhan lại tiếp tục nói:

"Năm xưa ta cũng là vì lí do này mà gả cho Tư Đồ Minh. Chỉ có ta mới hiểu rõ được cảm giác đau khổ, không đành lòng này..."

"Hoàng đế yêu chiều cháu trai, dung túng cho nó, đến người làm mẹ như ta cũng chỉ có thể ở ngoài cuộc mà thuận theo. Cho dù ngày hôm nay không có được chiếu chỉ ban hôn đó, thì ngày mai nó sẽ tìm đủ mọi cách, không từ thủ đoạn  để có thể đạt được mục đích..."

"Nếu đã ấn định sẽ chỉ có một kết quả, thì giữa hai con đường êm đềm và đầy chông gai có ai sẽ chọn con đường thứ hai đó chứ?"

   Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim Anh Chiêu. Không nghĩ đến Bạch Nhan sẽ đến đây, còn tâm sự với ông như vậy. Nhưng cho dù có thế nào ông cũng sẽ bảo vệ cháu trai tuyệt đối, nếu y không muốn gả thì cho dù có chết ông cũng sẽ liều mạng mà đưa y đi.

"Ta không thể hứa với ông là cháu trai của ông gả vào phủ Thái sư sẽ được hạnh phúc. Nhưng ta có thể đảm bảo sẽ không để nó chịu bất kì sự tổn hại nào, ta nhất định sẽ làm chổ dựa cho nó..."

"Nhưng...nhưng ta thật sự không đành lòng..."

   Anh Chiêu lúc này đã nghẹn ngào kêu lên. Trưởng Công chúa đã nói như vậy thì nhất định sẽ không để cháu trai ông chịu khổ ở Thái Sư phủ. Nhưng nghĩ đến bảo bối nhà mình sau này phải sống tạm bợ như vậy, ruột gan ông lại đau như có ai đó nhàu xé.

.
.
.

   Trời đã chuyển về chiều, gió lạnh mang theo tuyết lất phất rơi, vừa lạnh lẽo nhưng lại vừa hoa lệ khiến người ta bất chấp rét buốt cũng muốn ngắm nhìn.

   Anh Lỗi mới từ nhà bếp đi ra, trên tay còn cầm một đĩa bánh bí đỏ tỏa khói thơm lừng. Gia gia hồi trưa đã ra khỏi nhà vào cung đến giờ vẫn chưa về, chắc hẳn bây giờ người đang rất đói. Lát nữa người về y sẽ mang đĩa bánh này cho người ăn.

   Y còn đang vui vẻ tung tăng ngắm tuyết dưới hiên, vừa ngắm cảnh vừa chờ ông về. Chỉ một lát sau đó, gia gia cũng đã xuất hiện, nhưng bên cạnh ông còn có thêm một người đi cùng. Người đó thân vận y phục màu tím, màu sắc đặc trưng của thái giám trong cung!

   Anh Lỗi từ xa nhìn thấy thì liền chạy đến hành lễ, vị thái giám kia trông cũng không quá lớn tuổi nhưng mặt mày lại nghiêm nghị khó gần, ông ta chỉ gật đầu lại với y mà không nói gì cả. Gia gia bên cạnh nắm tay y kéo lại gần, ông cũng không nói câu nào...bất chợt làm y cảm thấy có gì đó không ổn.

   Cả ba rất nhanh đã đi đến chính đường, một tên lính phía sau ông ta cầm một hộp gấm bắt mắt tiến lên cung kính hành lễ. Vị thái giám ấy từ tốn mở ra...là một cuộn giấy vàng.

"Anh Chiêu - Anh Quốc công tiếp chỉ..."

   Vừa dứt lời Anh Lỗi đã thấy gia gia quỳ xuống, y thấy vậy cũng tiến đến quỳ xuống bên cạnh ông.

"Anh Quốc công là trọng thần tiền triều, công lao to lớn, trẫm thấu tỏ sự cống hiến của khanh trong suốt thời gian qua. Nay thấy cháu trai của khanh là Anh Lỗi đã đến tuổi trưởng thành, trẫm muốn thay mặt trưởng bối ban cho một mối hôn sự tốt. Trưởng tử Thái sư phủ Bạch Cửu cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhận thấy hai người xứng đôi vừa lứa nên muốn hai nhà kết thành thông gia..."

   Anh Lỗi chỉ nghe đến đây là hai tai đã ù đi, những lời phía sau của lão công công thật sự nghe không rõ nữa. Y hai mắt mở to bàng hoàng nhìn gia gia, hai tay ông có chút run rẩy nhận lấy thánh chỉ, miệng cứng nhắt thốt ra một câu:

"Tạ chủ long ân..."

   Mãi đến khi lão thái giám kia rời đi, Anh Lỗi vẫn thẫn thờ quỳ dưới nền đất. Anh Chiêu đau lòng không thôi đỡ lấy cháu trai đi đến ghế để y ngồi xuống. Hai mắt ông từ lâu đã ngấn lệ, bàn tay nhăn nheo nhưng rất ấm áp xoa nhẹ gò má y:

"Là gia gia vô dụng, không thể bảo vệ được con...nhưng con yên tâm. Tối nay ta sẽ cho người bí mật đưa con ra khỏi Thiên Đô, con chỉ cần quay về Côn Luân sơn thì sẽ không sao hết..."

"Nhưng làm như vậy...chính là tội khi quân..."

   Anh Lỗi biết gia gia sẽ tìm mọi cách để bảo vệ mình. Nhưng nếu làm trái thánh chỉ, ông chắc chắn sẽ bị xử tử. Còn y, trốn chui trốn nhủi thì được bao nhiêu năm. Với lại ông cả đời tận tụy chốn quan trường suốt mấy chục năm mới có được phủ Quốc công này, nếu hôm nay vì y mà để nó bị hủy hoại thì thà để y đi chết còn hơn.

   Giọng Anh Lỗi đã nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà như châu sa lăn dài trên má:

"Con...con gả...con nguyện ý gả!"

   Anh Chiêu cũng chỉ có thể thở dài ôm cháu trai vào lòng vỗ về. Phụ mẫu Anh Lỗi năm xưa tử trận xa trường từ khi y còn rất nhỏ, bảo bối này chính là tất cả của ông. Vì để bảo vệ cháu, ông phải dối gạt mọi người rằng y bị bệnh nặng phải đưa lên Côn Luân sơn ở quê nhà điều dưỡng. Bảo bối nhỏ của ông ở nơi đó vô ưu vô lo, yên bình hạnh phúc mà sống.

   Nay chỉ mới đưa Anh Lỗi về Thiên Đô chưa được mấy ngày thì họa đã ập đến. Ông muốn chu toàn cho cháu trai, nhưng cháu trai cũng muốn bảo vệ cho ông. Đứa nhỏ hiếu thuận như này, sao số mệnh lại khổ vậy chứ...

   Thấy gia gia vẫn đăm chiêu suy nghĩ, Anh Lỗi cố lau sạch nước mắt rồi thủ thỉ với người :

"Gia gia, con sẽ tuân theo Thánh chỉ mà gả qua đó. Tên Bạch Cửu kia cũng không phải yêu ma quỷ quái biết ăn thịt người, con...con không sợ hắn đâu! Sau khi đến đó, con nhất định sẽ tìm cách để hòa ly, tới lúc đó...mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp...con sẽ trở về mãi mãi ở bên cạnh ông..."

   Sau đó cả hai ông cháu ôm chầm lấy nhau mà nức nở. Mọi chuyện đã như vậy thì cũng đành thôi. Mong là ông trời sẽ không tuyệt tình....

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro