Chương 3

Từ ngày Thánh chỉ ban xuống cũng đã trôi qua 2 tháng. Do hai nhà đều là danh gia vọng tộc, có tiếng tăm nhất tại Thiên Đô nên chuyện chuẩn bị hôn sự phải cực kì kĩ càng. Dù gấp gáp nhưng không được để thiếu bất kì nghi lễ nào, tam thư lục lễ đều phải làm đầy đủ. Hai nhà đã thống nhất chọn ngày 18 tháng giêng là Đại hôn, hôm nay đã là ngày 15 rồi.

Giữa tháng giêng tuyết rơi rất dày, phủ một màu trắng u buồn lên mọi cảnh vật. Bùi Tư Hằng chật vật rất lâu mới tìm mua được đủ loại bánh kẹo, đồ ngon trên phố, rồi phải mất thêm một lúc lâu mới rủ sạch hết tuyết đọng trên người sau đó mới chạy vào phủ Quốc công.

Suốt 2 tháng trời Anh Lỗi không bước chân ra khỏi phủ nữa bước, mỗi ngày đều ở bên cạnh gia gia. Cùng ông đọc sách, chơi cờ, viết chữ thỉnh thoảng nấu mấy món điểm tâm cùng ông vừa ăn vừa thưởng trà. Y luôn trân trọng từng ngày, có lẽ những khoảnh khắc yên bình này sẽ không quay lại được.

Bùi Tư Hằng sau chuyện đó thì ái náy vô cùng, ngày ngày tìm mua đủ thứ đồ lạ hay ho mang đến tặng cho Anh Lỗi. Cậu từ nhỏ không có bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy cũng là Đại tướng quân nên rất bận rộn không thể chơi cùng cậu. Khi đó Anh Lỗi xuất hiện làm cậu rất vui, lần đầu tiên có bạn, một người bạn cực kì dễ mến lại còn...rất xinh đẹp. Nhưng có lẽ sau này, hai người sẽ không thể cùng nhau chơi đùa được nữa.

"Anh Lỗi! Ta mua được rất nhiều điểm tâm ngon cho ngươi đây! Chắc chắn sẽ có món mà ngươi thích...."

Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Anh Lỗi vui vẻ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bùi Tư Hằng chạy như bay đến suýt chút đã ngã nhào, tay cầm túi lớn túi bé giơ ra cho y xem:

"Hôm nay ta mua bánh đậu đỏ, bánh quế hoa, bánh bao xá xíu...còn có cả kẹo mật ong mà ngươi thích nữa!"

"Ừm ừm...ta đều thích..."

Vừa nói Anh Lỗi vừa bị cậu dúi hết đống điểm tâm vào tay. Dù lòng đã u sầu nặng nề nhưng y vẫn giữ nụ cười tươi tắn đáp lại tiểu bằng hữu. Cả hai nhanh chóng đi đến một mái đình gần đó vừa ăn bánh vừa ngắm tuyết rơi.

"Anh Lỗi, ngươi không thích sao? Sao không ăn món nào hết vậy?"

Bùi Tư Hằng biết rõ người trước mắt đang nặng nề tâm sự. Nhưng cậu cố gắng không để ý đến điều đó, chỉ muốn Anh Lỗi vui vui vẻ vẻ như mọi ngày.

"Ban nãy ta đã dùng bữa cùng gia gia rồi, với lại hằng ngày ta cũng đâu ăn nhiều điểm tâm đâu chứ..."

"Ta xin lỗi...."

Bùi Tư Hằng lí nhí mở lời, cậu không thể làm ngơ được nữa. Anh Lỗi lúc này cũng không tiếp tục giả vờ, hai mắt nhìn ra ngoài hiên, tuyết rơi mênh mông trắng xóa không nhìn rõ được phía trước.

"Đã nói rồi mà...ngươi không có lỗi gì hết! Mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy, ta cũng đã...bằng lòng chấp nhận rồi..."

"Nhưng mà..."

"Nếu ngươi cứ cảm thấy có lỗi, thì sau này hãy tha ta chăm sóc cho gia gia nhé! Thường xuyên đến đây bầu bạn với người...."

Bùi Tư Hằng thấy y đã quyết tâm như vậy cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhẹ gật đầu :

"Ừm...ta hứa với ngươi!"
.
.
.

Thấm thoát ngày mai đã là ngày Đại hôn, khắp phủ Quốc công treo đầy lụa đỏ, khung cảnh cực kì rực rỡ dưới nền tuyết trắng. Nhưng ai nấy cũng không nở nụ cười vui nổi, ai cũng tiếc thương cho tiểu thiếu gia.

Anh Lỗi đã mấy đêm thức trắng liên miên, sắc mặt tiều tụy đi trông thấy. Anh Chiêu thấy mà sót gan sót ruột, sai người chuẩn bị đủ loại đồ bổ cho cháu trai. Trời đã về khuya, gió lạnh rít rào từng cơn cuốn theo tuyết trắng xóa. Anh Lỗi như không biết lạnh, chỉ mặc mỗi trung y mà ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết. Anh Chiêu từ xa trông thấy, cánh tay đang cầm chén tổ yến cũng run rẩy không ngừng. Nhưng ông cố gắng lấy lại bình tĩnh đi đến phòng của y.

"Lỗi Lỗi, con đã thức trắng mấy đêm rồi...không thể ngủ được thì nên ăn nhiều thứ bổ dưỡng một chút."

Nói rồi ông đặt chén tổ yến đến trước mặt y. Anh Lỗi nhận lấy cố gắng mà ăn từng muỗng. Anh Chiêu ngồi đối diện, xót xa không thôi. Qua một lúc lâu sau ông mới lên tiếng:

"Nếu con thật sự không cam lòng...bây giờ vẫn có thể..."

"Gia gia..."

Anh Lỗi lên tiếng cắt lời ông, hai mắt y đã long lanh đầy nước từ lâu. Y tiến đến ngồi gần ông hơn, vươn tay ra nắm lấy hai tay của ông:

"Quả thật là con không cam lòng. Nhưng con đã quyết sẽ gả đi rồi, nhất định sẽ không để cho gia gia phải khó xử..."

Anh Chiêu cũng không thể làm gì hơn, nắm lại đôi tay nhỏ nhắn của bảo bối nhỏ. Nhớ ngày nào y còn nhỏ nhắn lon ton chạy nhảy vui đùa, nay đã trưởng thành lại còn sắp phải gả đi rồi...

.
.
.

Trời còn chưa sáng, đám tỳ nữ đã xuất hiện để chuẩn bị cho Anh Lỗi tắm rửa. Sau đó là đến mặc hỷ phục, rồi còn vấn tóc, trang điểm...Thật sự có rất nhiều công đoạn phải chuẩn bị.

Anh Lỗi cả người đờ đẫn, mặc ai muốn làm gì thì làm. Y nhìn bản thân trong gương, hỷ phục đỏ thắm, tóc dài cài trâm, trang điểm nhẹ nhàng...thật là rực rỡ.

Phía bên kia, phủ Thái Sư cũng bận rộn không kém. Bạch Cửu từ sớm cũng đã tắm rửa, thay hỷ phục. Trời vừa hửng sáng là đã cùng đoàn kiệu hoa khởi hành rước dâu. Tuyết rơi trắng xóa cũng không che nổi sự xoa hoa này.

Có thể nói đây là hôn lễ lớn nhất tại Thiên Đô suốt mấy chục năm qua. Đoàn rước dâu có gần trăm người, người đánh trống, người thổi nhạc, người đốt pháo, người rải hoa, người phát kẹo mừng...phải nói là nhộn nhịp cả một con phố. Kiệu hoa 8 người khiêng quả thật là được dát vàng, hòa cùng lụa đỏ rực rỡ càng toát lên vẻ xa hoa, hào nhoáng. Bạch Cửu đi đầu cưỡi một con tuấn mã màu đen, trông càng uy phong khiến người đi đường nhìn ngắm phải thốt lên câu ngưỡng mộ.

Người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông, vây kín chật nít, cộng thêm tuyết rơi dày đặc nên đoàn rước dâu đã đi chậm một chút so với dự kiến. Đến giờ Thìn thì kiệu hoa mới đến được cổng chính của phủ Quốc công.

Bạch Cửu xuống ngựa, theo sau là hai tùy tùng, một người cầm một sấp bao lì xì đỏ, một người cầm theo một giỏ kẹo mừng. Vừa bước vào cổng lớn gặp gia nhân của Quốc công phủ, hai người tùy tùng kia thay phiên nhau phát lì xì rồi phát kẹo. Cứ như vậy đi đến tận phòng của Anh Lỗi. Tất cả gia nhân, người hầu trong phủ Quốc công đều phải bàng hoàng trước độ hào phóng này của cô gia, tiếng bọn họ bàn tán cảm phục rộn ràng làm cho ngày đại hỷ này được tiếp thêm sinh khí.

Ở trong phòng, âm thanh tưng bừng nhộn nhịp đã truyền đến tai Anh Lỗi. Y giục tiểu nha hoàn bên cạnh đội khăn trùm đầu lên cho mình rồi dẫn y ra trước cửa phòng chờ đợi. Rất nhanh đã có giọng nói vang lên:

"Tân lang đã đến, xin mời tân giai nhân mở cửa!"

Cánh cửa phòng mở ra, âm thanh mọi người vỗ tay chúc mừng, cười nói vang vang. Nhìn qua dưới lớp lụa đỏ, Anh Lỗi biết tân lang đang đứng ở trước mặt mình. Y nghĩ hiện tại chắc hắn đang rất tự mãn nhìn mình, nở một nụ cười kêu ngạo khi đã đạt được mục đích.

Nhưng Anh Lỗi nào biết, tân lang của mình lại vui mừng như vớ được vàng, cười tươi như hoa nở. Thẫn thờ một lúc mới giật mình đưa tay ra đến trước mặt y.

Nhìn thấy bàn tay đó, Anh Lỗi liền đưa tay ra đặt lên, nắm lấy tay hắn bước qua ngưỡng cửa. Y cùng hắn đi song song trên hành lang dài, hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau không chút kẻ hở. Anh Lỗi có chút hồi hộp lo sợ, cho dù trời đang lạnh buốt tay vẫn chảy ra không ít mồ hôi. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Anh Lỗi lại cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình kia có chút thả lỏng ra, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay của mình. Tựa như là đang trấn an, an ủi.

Từ rất lâu trước đó Bạch Cửu đã chuẩn bị rất kĩ càng cho hôn lễ này. Từ nhỏ đến lớn, hắn không hề để tâm vào việc gì đó quá lâu, chỉ cần vài ba ngày lâu hơn có khi 1 tháng là hắn đã không còn hứng thú. Đối với người cũng vậy, hắn ngày đêm la cà thanh lâu, mỹ nhân vừa mắt nhiều vô kể. Nhưng rồi chỉ cần vài ngày là hắn lại thấy người đó nhạt nhẽo, có khi còn chán ghét ra mặt.

Nhưng đối với Anh Lỗi thì rất khác, y là người đầu tiên làm cho hắn cảm thấy yêu thích đến như vậy. Chỉ với một ánh nhìn từ xa, Bạch Cửu cứ như đã bị hớp hồn.
Chỉ muốn nhìn ngắm y, gần gũi với y, giấu y làm của riêng. Và đó cũng chính là lần đầu tiên hắn dùng quyền lực để ép buộc một người như vậy.

Hai tháng đó Bạch Cửu không ngừng nghĩ đến viễn cảnh. Nếu thực sự hắn chỉ cảm thấy đây là nhất thời, chỉ là cảm thấy mới lạ thú vị thoáng qua, thì hắn sẽ tìm một lí do thoả đáng để xin Hoàng cửu cửu hủy bỏ hôn ước, trả lại tự do cho người kia. Thời gian dần trôi đi và đã trả lời cho hắn biết, hắn không thể từ bỏ được...

Hai tháng không gặp cũng là hai tháng nhung nhớ. Từng chút một chuẩn bị hàng loạt đồ sính lễ, từng chút một cho người tỉ mỉ chuẩn bị kiệu hoa dát vàng đón người như đã hứa, từng chút một sắp xếp đội rước dâu thật hoành tráng để người đời biết hắn yêu thương y đến nhường nào.

Bạch Cửu biết phủ Quốc công sẽ không vui vẻ gì với hôn sự này, hắn có thể chuẩn bị thật nhiều bao lì xì đầy tiền và kẹo mừng để làm bọn họ rộn ràng mừng rỡ. Biết người thương sẽ buồn rầu lo lắng, hắn có thể dịu dàng an ủi y, làm cho y cảm thấy yên tâm mà bước đi bên cạnh hắn...

Cả hai nhanh chóng đi đến chính đường Anh gia, Anh Chiêu đã ngồi ở đó chờ đợi từ lâu. Hai người tiến đến quỳ xuống đệm mềm trước mặt ông làm lễ dâng trà. Bạch Cửu thuần thục cầm lấy tách trà mà người hầu đưa, hơi cuối người cung kính mà nâng tách trà đến trước mặt Anh Chiêu:

"Gia gia, cháu rể mời ông dùng trà..."

Anh Chiêu chậm rãi nhận lấy tách trà, thổi nhẹ một hơi rồi nhấp một ngụm. Ông từ tốn nhìn lấy Bạch Cửu :

"Cháu trai ta Anh Lỗi từ nay gửi gắm lại cho ngươi. Nó từ nhỏ đã được ta yêu thương chiều chuộng, nâng niu trên tay. Không cầu ngươi phải xem nó như trân bảo mà đối đãi, chỉ cần ngươi quan tâm tới nó một chút, đối xử tốt với nó một chút là được. Nếu mai này có xảy ra chuyện thì cũng đừng bạc đãi nó, hãy nói lại với ta, ta sẽ đích thân đến đưa nó về nhà..."

Dưới tấm khăn trùm đầu, Anh Lỗi đã không nhịn được mà nước mắt cứ rơi như mưa. Thời gian qua y đã luyện tập cho khoảnh khắc này rất nhiều, nhưng đến hiện tại thì lại đau lòng, luyến tiếc không chịu nổi. Bỗng y cảm nhận được sự ấm áp bao trọn lấy đôi tay vì khóc mà run rẩy của mình.

"Bạch Cửu con xin hứa từ đây chỉ có một mình Anh Lỗi. Sẽ chăm sóc đối đãi với y thật tốt. Sau này sẽ cùng y đồng cam cộng khổ, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không chia lìa! Một lời đã định!"

Cả hai ông cháu họ Anh đều bất ngờ trước lời hứa hẹn này của Bạch Cửu. Không nghĩ đến hắn lại có thể nghiêm túc nói ra những lời đó như vậy. Sợ làm lỡ dở giờ lành bái đường, Anh Chiêu thúc giục :

"Hai đứa mau đi đi, để trễ giờ lành là không nên..."

Cả đêm qua hai ông cháu đã tâm sự rất nhiều điều. Thời khắc này Anh Chiêu không muốn nhìn cháu trai quá lâu, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh Lỗi cũng hiểu rõ, ngoan ngoãn nắm lấy tay Bạch Cửu mà quay đi.

Cặp đôi tân giai nhân bước ra cửa nhận đủ lời chúc phúc của mọi người. Tiếng pháo nổ vang um trời, rộn ràng không sao tả hết.

Anh Lỗi đã yên vị trong kiệu hoa, cố gắng dùng khăn tay để sẵn trong tay áo lau đi nước mắt. Tự dưng nghĩ đến loạt hành động ban nãy của tân lang của mình làm Anh Lỗi không khỏi bâng quơ trầm ngâm. Dường như hắn...không thật sự đáng ghét như y đã từng nghĩ.

Gần một canh giờ sau đã đến phủ Thái sư, kiệu hoa cũng đã dừng lại. Âm vang pháo hoa nổ, cùng với tiếng hò reo lại lần nữa vang lên. Tấm màn trước kiệu được vén ra, bàn tay quen thuộc ban nãy lại xuất hiện:

"Ra ngoài thôi, đã đến nơi rồi..."

Khi bước ra ngoài Anh Lỗi có chút ngạc nhiên, hôm nay tuyết rơi rất dày, ban nãy ra khỏi nhà thì tuyết còn rơi phủ đầy trên ống tay áo, nhưng bây giờ lại không thấy chút tuyết nào nữa. Người dân xem náo nhiệt hai bên đường đua nhau bàn tán sôi nổi :

"Hôn lễ hoành tráng như thế này là lần đầu tiên ta thấy đó, không hổ là Thái sư phủ!"

"Ngươi nói xem, Bạch đại thiếu gia long trọng rước dâu như vậy, là đã hoàn lương rồi sao?"

"Còn phải nói, đoàn rước dâu long trọng như vậy, sính lễ trăm vạn, hoa đỏ rải đầy trời, kiệu hoa còn được dát vàng nữa. Bây giờ nhìn xem, còn dăng lụa đỏ che tuyết...thật là tốn không ít tâm tư..."

Anh Lỗi nghe rõ tất cả, không thể ngờ được tên Bạch Cửu này lại nghiêm túc cho hôn lễ tới như vậy. Cả hai lúc đó là lần đầu chạm mặt, chỉ như thế mà hắn đã đòi thành thân với y. Hắn ngang ngược làm càn nhưng vẫn rất chu đáo...

Mông lung suy nghĩ một lúc mà đã đi đến chính đường. Anh Lỗi được đưa cho một đầu dây của dải lụa đỏ mà cầm lấy trước khi bước qua ngưỡng cửa. Cả hai cùng nhau bước vào, bên trong có chút tĩnh lặng. Đến giữa chính đường, bỗng có giọng nói vang lên:

"Đến giờ hành lễ!!!"

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Sau đó là một tràng vỗ tay, cùng lời chúc mừng của mọi người. Bạch Cửu đã bị giữ lại để tiếp khách, còn Anh Lỗi thì được một tì nữ dẫn về tân phòng. Ngồi xuống chiếc giường êm ái, Anh Lỗi vẫn còn có chút mông lung, y thật sự đã là người của Thái sư phủ rồi.

Tì nữ bên cạnh thấy y yên lặng ngồi đó thì tiến lại gần hành lễ :

"Thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn dò nô tỳ chuyển lời tới người, nếu thiếu phu nhân có mệt thì cứ việc nghỉ ngơi trước, không cần chờ ngài ấy về..."

"Không sao...ta có thể chờ ngài ấy..."

Tì nữ nhỏ có chút lúng túng, thiếu gia đã dặn dò nàng phải chăm sóc cho thiếu phu nhân thật tốt. Bây giờ thiếu phu nhân lại nói sẽ chờ thiếu gia, vậy thì nàng biết làm sao đây. Anh Lỗi thấy nàng còn đứng đó, vẫn là có chút tò mò nên muốn hỏi nàng mấy câu:

"Ngươi tên gì?"

"Nô tì...nô tì tên Liên Hương! Thiếu phu nhân cứ gọi là Tiểu Hương ạ..."

Tiểu Hương biết thiếu phu nhân là bị ép gả, người chắc chắn sẽ không hề thấy vui. Tuy là có chút lạnh lùng, nhưng giọng nói của thiếu phu nhân lại nghe rất dịu dàng. Tiểu Hương còn sợ thiếu phu nhân sẽ vì chuyện ép gả mà khó chịu giận dữ rồi trút giận lên mình, nhưng có lẽ nàng đã nghĩ sai rồi.

"Vậy Tiểu Hương, ngươi đã ở đây cũng lâu rồi đúng không? Có thể kể cho ta biết về mọi người trong phủ không?"

Giọng nói dịu dàng của y lại vang lên, Tiểu Hương cũng nhanh chóng đáp lời:

"Vâng, nhưng...nô tì cũng không dám nói quá nhiều ạ..."

Qua lời kể của Tiểu Hương thì Anh Lỗi biết phủ Thái sư này thật sự rất phức tạp. Cha mẹ chồng của y lấy nhau cũng vì bị ép buộc, hai người suốt bao nhiêu năm chung sống nhưng lại không gặp nhau được mấy lần. Cha chồng y Tư Đồ Minh có một biệt phủ riêng ở ngoại thành, năm xưa ông có học y thuật nên nơi đó có rất nhiều thảo dược quý, ông thường xuyên đến đó để xử lí công việc và nghiên cứu các loại thuốc. Còn mẹ chồng y, Trưởng công chúa Bạch Nhan thì thường xuyên vào cung, nàng có riêng cả một tẩm cung ở đó. Nàng có khi ở đó rất lâu mới về, lâu nhất có khi là cả 3 tháng.

Còn phu quân của y Bạch Cửu, không cần nghe kể thì y cũng biết. Hắn chơi bời lêu lổng, rựu chè ngày đêm, trêu hoa ghẹo nguyệt quen thói. Nhưng không biết có phải là do Tiểu Hương cố tình nói tốt cho hắn hay không, nàng nói suốt hai tháng qua thiếu gia nhà nàng không còn ra ngoài chơi bời nữa. Lâu lâu chỉ có đám bạn lại nhà chơi, uống rựu tán gẫu đôi chút là thôi, cả ngày chỉ lo chăm chăm chuẩn bị hôn lễ.

Tiểu Hương cảm thấy thiếu phu nhân này thật sự rất dễ mến, ăn nói nhỏ nhẹ rất là hiền lành. Cho dù chưa thấy mặt nhưng nàng chắc chắn thiếu phu nhân là một người cực kì xinh đẹp. Có lẽ vì vậy mà thiếu gia nhà nàng gấp gáp muốn lấy người về như thế. Thái sư phủ nhiều năm lạnh lẽo đơn côi, mong là thiếu phu nhân xuất hiện có thể sưởi ấm cho nó.

Hôn lễ của hai đại gia tộc lớn bậc nhất Thiên Đô nên có rất nhiều quan nhân, thương chủ đến dự. Khách khứa đông đúc làm cho Bạch Cửu phải chật vật rất lâu mới có thể trốn thoát mà chạy về tân phòng. Đã là nửa đêm, tuyết rơi lạnh buốt nhưng lòng Bạch Cửu lại ấm áp đến lạ. Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp được ái nhân, khóe môi hắn đã kéo lên cao sắp đến tận mang tai.

Đến cửa tân phòng, Bạch Cửu đã nghe tiếng y và Tiểu Hương đang nói chuyện. Thấy vậy thì hắn cũng yên tâm hơn đôi phần, ít ra y cũng không chán ghét nơi này như hắn đã tưởng tượng. Tự dưng bây giờ hắn lại thấy có chút...hồi hộp. Tay loay hoay chỉnh sửa y phục, đầu tóc một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

Tiểu Hương thấy thiếu gia đã về thì liền đứng dậy hành lễ, rồi ngay lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại. Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ, cả hai không ai nói câu nào. Bạch Cửu nhìn lên thấy y vẫn đội khăn đỏ thì biết là y vẫn đang chờ đợi mình. Miệng lại không nhịn được mà nở một nụ cười sủng nịnh, rồi đi đến giường ngồi bên cạnh y.

Anh Lỗi hồi hộp muốn chết, hai tay bấu chặt lấy vạt áo đến mức nhăn nhúm một góc. Lụa đỏ trước mặt khẽ lay động, rồi được dở ra hoàn toàn, lúc này y mới có thể nhìn rõ tân phòng. Căn phòng này phải to gấp đôi phòng ngủ trước kia của y ở phủ Quốc công, chữ hỷ to tướng cực kì nổi bật ở góc phòng, tất cả đều được bao phủ bởi sắc đỏ rực rỡ.

"Không phải ta đã nói em có thể nghỉ ngơi trước rồi sao, sao vẫn ngồi đợi?"

Bạch Cửu thấy "thê tử" cứ nhìn quanh tân phòng không đoái hoài gì đến mình thì có chút mủi lòng. Nhưng vẫn là sợ y sẽ mệt mỏi mà buông lời quan tâm.

Nhận thấy mình đã lơ đãng, Anh Lỗi có chút giật mình xoay người nhìn sang. Vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt đầy sự quan tâm của người kia, làm y không khỏi lúng túng mà hơi cuối đầu xuống lãng tránh.

"Ta...ta chỉ thấy nếu nghỉ ngơi trước...thì không hợp quy củ..."

Đã khá lâu rồi Bạch Cửu mới lại nhìn thấy mặt của người thương. Hôm nay y thật là lộng lẫy, diễm lệ vô cùng. Hắn bỗng chốc nhận ra mình không còn cảm thấy tội lỗi vì đã ép y gả cho mình nữa, mà chỉ cảm thấy nếu ngày đó không làm như vậy thì bây giờ hắn sẽ hối hận đến chết đi sống lại mất.

"Nếu xét theo quy củ, thì chúng ta vẫn còn thiếu một bước khá quan trọng..."

Anh Lỗi ngay lập tức mở to mắt nhìn lên sau câu nói đó. Vẫn là ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn mình, thật sự không giống...không giống với tưởng tượng của y. Ánh mắt ấy trông rất dịu dàng, và dường như còn chan chứa vô vàn tình cảm.

Dưới đôi mắt to tròn đang vô cùng ngạc nhiên của Anh Lỗi, Bạch Cửu nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên bàn rót ra hai ly rượu hợp cẩn. Thân của hai chiếc ly được nối lại với nhau bởi sợi chỉ màu đỏ, chỉ cần cùng nhau uống thì hai người sẽ vĩnh kết đồng tâm.

Bạch Cửu dúi một ly rượu vào tay Anh Lỗi, mỉm cười dịu dàng nhất có thể:

"Sau khi uống hai ly rượu hợp cẩn này, chúng ta chính thức là người của nhau rồi!"

Vừa nói Bạch Cửu vừa lồng cánh tay qua tay của phu nhân nhà mình. Tuy có chút gượng gạo nhưng cả hai đã uống cạn hai ly rượu đó.

Trời đã càng về khuya, tuyết lại rơi rất nhiều, trong tân phòng có mấy chậu than cháy vượn nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nến đỏ cháy mãi leo lét cũng đã gần hết, ánh lửa lập lòe dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bạch Cửu chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng:

"Đã muộn lắm rồi, nến cũng đã cháy gần hết. Chúng ta...cũng nên nghỉ ngơi thôi."

Nghỉ ngơi ở đây chắc hẳn là động phòng rồi, Anh Lỗi nghe vậy thì lo lắng không thôi, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Chợt nhận ra trên người mình còn có mũ phượng và rất nhiều trang sức rườm rà, y liền đứng lên với ý đồ muốn trốn tránh:

"Phục sức trên người ta có rất nhiều. Để ta đi gỡ chúng ra hết đã..."

Nói rồi Anh Lỗi đi nhanh đến bên bàn trang điểm ngồi xuống. Y muốn cố tình câu giờ mà động tác rất chậm, nhưng thật ra một phần là vì có rất nhiều trâm vàng cộng thêm chiếc mũ phượng này được cài rất kĩ, y thật sự không tài nào gỡ chúng ra được.

Bạch Cửu ngồi bên giường vẫn luôn dõi mắt nhìn theo, thấy y chật vật như vậy thì liền tiến đến gần muốn giúp đỡ. Hắn từ nhỏ đã trông thấy mẫu thân vấn tóc, người là Trưởng công chúa nên vấn tóc rất cầu kì, hắn phải nhìn lén rất lâu mới hiểu hết được. Hắn vẫn luôn muốn được một lần chải tóc cài trâm cho bà nhưng mãi không có cơ hội.

Nhận được sự giúp đỡ mà mình không hề mong muốn, Anh Lỗi tuy trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt thì lại cố tỏ ra như không có chuyện gì. Không ngờ phu quân của mình còn có thể điêu luyện như vậy, Anh Lỗi không nhịn được mà liếc nhìn y mấy cái.

Bạch Cửu hắn biết rõ trong lòng của người trước mặt mình đang nghĩ gì. Ép buộc y đến đây là đã quá tàn nhẫn, nếu còn tiếp tục thì sợ là mọi chuyện sẽ không còn khả năng cứu vãng.

Sau khi tháo hết phục sức, Anh Lỗi vừa đứng dậy thì đã thấy Bạch Cửu đang tháo thắt lưng rồi cởi lớp ngoài của hỷ phục. Y biết mình không thể trốn tránh được nên cũng làm theo. Đứng trước giường, y không ngừng cầu mong đêm nay hãy trôi qua nhanh nhanh một chút...

"Em vào trong ngủ đi, bên trong ấm áp hơn. Ta nằm bên ngoài, có cần gì thì cứ gọi ta dậy."

Anh Lỗi đứng ngẩn ra một lúc rồi mới đáp lời:

"Được..."

Và sau đó ngoan ngoãn leo lên giường, nằm sát mép giường phía trong rồi trùm chăn kín mít. Bạch Cửu cũng theo đó nằm xuống ngay cạnh bên y. Qua một lúc lâu, cả hai không ai ngủ được.

Anh Lỗi từ lâu đã cuộn chăn quay mặt vào trong tường, may là trên giường có chuẩn bị hai chiếc chăn, nếu không thì thật không biết phải ngủ kiểu gì nữa. Bỗng sau lưng truyền đến tiếng động, Anh Lỗi cứng người nằm im đến không dám hít thở, hai mắt mở to đảo quanh.

Chuyển động đó chỉ là do Bạch Cửu trở mình quay sang nhìn y mà thôi. Nhìn vào bóng lưng trước mắt, hắn biết rõ y vẫn chưa ngủ. Thật sự rất muốn chạm vào y, nhưng thấy y có vẻ sợ sệt như vậy thì hắn thật không nỡ.

Nhưng rồi sau một hồi đấu tranh dằn co gay cấn, Bạch Cửu vươn tay ra kéo y lại gần mình mà ôm vào lòng. Người trong lòng hoảng sợ đến mức toàn thân tê cứng, hơi thở cùng nhịp tim đập loạn hắn có thể nghe rõ mồn một.

Anh Lỗi bất ngờ bị ôm lấy không biết nên làm thế nào, cố gắng nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không thành.

"Đừng sợ, ta chỉ là muốn ôm em ngủ thôi..."

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Anh Lỗi cũng cố gắng lấy lại nhịp thở, điều chỉnh cảm xúc. Y không hề cảm thấy khó chịu với cái ôm này, do lúc đầu có hơi bất ngờ nên mới đâm ra sợ hãi thôi. Dần dần, sự ấm áp từ cái ôm đó cùng nhịp tim đập vững chãi của Bạch Cửu đã làm y thoải mái mà thả lỏng bản thân. Và rồi không biết từ khi nào mà y đã ngủ quên, ngủ quên một cách ngon lành.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong vòng tay, Bạch Cửu mỉm cười vô cùng hài lòng. Cuối đầu hôn lên mái tóc đen dài thơm mát của y mà lẩm bẩm:

"Phu nhân...chúc ngủ ngon!"

 








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro