Động hòe yêu
Trác Dực Thần vừa dứt lời, không gian như bị bóp nghẹt, từng giây trôi qua nặng nề.
"Thật sao!? Đệ tìm thấy hắn... ở đâu?"
Văn Tiêu là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt trừng lớn đầy kinh hãi.
Trác Dực Thần gật mạnh, giọng chắc nịch:
"Ở gần động Hòe Yêu! Ban đầu ta còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không thể nào... khí tức ấy, ta tuyệt đối không lẫn đi đâu được. Chính là hắn!"
Bùi Tư Tịnh chau mày, trầm giọng hỏi:
"Động Hòe Yêu? Ý đệ là... Ly Luân? Hắn đang ở chỗ cây Hòe Yêu đó sao?"
Trác Dực Thần hừ lạnh, ánh mắt tối sầm lại:
"Đúng vậy. Dù sao thì... bọn chúng vốn dĩ là 'tri kỷ' kia mà."
Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại. Văn Tiêu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Trước hết... chúng ta phải tìm được Chu Yếm. Chỉ hắn mới có thể giải đáp được mọi chuyện."
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, phá tan sự nặng nề.
"Các người... đang nói đến con khỉ trắng ngàn năm kia phải không?"
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Anh Lỗi.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách thoáng hiện lên sự ngờ vực.
"Ngươi còn nhớ hắn sao?" – Văn Tiêu gần như thốt lên, giọng run rẩy.
Anh Lỗi xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ:
"Lúc bà lão kia còn sống, bà ấy có kể cho ta nghe về một con vượn trắng ngàn năm. Bà ấy còn dặn ta không được lại gần động Hòe Yêu."
Văn Tiêu nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Tại sao lại không được lại gần?"
Anh Lỗi nhướng mày, giọng hiển nhiên:
"Còn sao nữa chứ, ở đó không chỉ có một con khỉ trắng ngàn năm mà còn có một gốc hòe cổ thụ... nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà."
Trác Dực Thần cau mày, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn gỗ.
"Gốc hòe cổ thụ..." – hắn lặp lại, giọng trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc pha lẫn cảnh giác. – "Ngươi chắc chứ, Anh Lỗi? Gốc hòe đó... vẫn còn sống?"
Anh Lỗi khẽ nhún vai, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
 "Ta chỉ mới nhìn từ xa, chẳng dám lại gần. Nhưng... hình như nó vẫn thở. Cành lá khẽ rung dù không có gió, còn quanh đó... sương mù dày đặc đến mức không thấy rõ nổi bàn tay mình."
Một cơn rùng mình lan dọc sống lưng mọi người.
Bùi Tư Tịnh siết chặt thanh trường kiếm đặt bên hông, ánh mắt sâu thẳm:
 "Không lẽ... Ly Luân vẫn còn sống?"
Văn Tiêu khẽ gật đầu, ngầm đồng ý.
"Dù sao đi nữa," – Tư Tịnh nói, giọng trầm thấp – "giờ cũng muộn rồi. Mai chúng ta tới đó xem thử."
Nói xong, y đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước vào phòng.
Lần lượt, những người còn lại cũng giải tán. Chỉ còn lại Anh Lỗi và Bạch Cửu ngồi lại trong căn phòng đang dần chìm vào yên tĩnh.
Ánh đèn dầu lập lòe, hắt bóng hai người lên vách tường.
Anh Lỗi là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
"Ngươi không vào nghỉ sao? Sương đêm ở đây lạnh lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro