12. Tâm Hữu Linh Tề.

Nữ Nhi Nhà Hắn 12.

___

Đêm đen gió lặng, mọi thanh âm đều im bặt, giờ phút này Diệp Vân sớm đã nặng nề mà ngủ.

Nhưng mà không biết vì sao, thân mình hắn đột nhiên run rẩy, cái trán giờ này túa ra lớp mồ hôi mỏng nằm trên giường.

Chỉ thấy hắn gắt gao túm chặt ngực mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi cũng run nhè nhẹ. Hắn muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng yết hầu như bị thứ gì chặn lại giống nhau, phát không ra một tia thanh âm.

Giờ phút này, hắn chính là bất lực không thể nắm lấy cánh tay kia.

Bên trên là chói lọi màn trời, phía dưới là lập lòe sóng nước lóng lánh hàn quang, phảng phất như một cái miệng sâu rộng thật lớn, đang không ngừng cắn nuốt lấy thân hình nam nhân.

Sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ lấy Diệp Vân, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái miệng rộng kia đang không ngừng bao vây lấy y, cho dù hắn có cố gắng tiến tới hay thét gào dữ dội như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phải chứng kiến cảnh tượng bản thân để vụt mất hy vọng.

" A.... a...không!....Đừng mà...."

Diệp Đỉnh Chi mơ hồ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Lúc này, Bách Lý Vân Yên vẫn luôn nằm bên cạnh Diệp Vân bị một tiếng này đánh thức, Lục Hằng canh gác bên ngoài cũng lập tức chạy vào.

" Cha! Cha ơi! Người làm sao vậy? Người là gặp ác mộng sao?" Bách Lý Vân Yên vội lay Diệp Đỉnh Chi dậy, sốt sắng hỏi.

" Tiểu thư, ta sẽ đi thỉnh Lam tiền bối lại đây." Lục Hằng thông báo rồi xoay người lao đi.

Diệp Đỉnh Chi lúc này đã tỉnh, thoáng hồi phục tinh thần kịp thời gọi Lục Hằng lại, thần sắc gấp gáp ra lệnh.

" Lục Hằng, mau chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ rời khỏi trấn này trong đêm." 

" Nhưng...." Lục Hằng ấp úng.

"Mau lên!" 

Diệp Đỉnh Chi gằn một tiếng, thấy người cuối cùng cũng đi liền lục đục xuống giường thu dọn hành trang. Mà một bên Bách Lý Vân Yên bị một loạt thao tác của hắn làm cho ngơ người, vừa lo lắng vừa nghi hoặc.

" Cha, người làm sao vậy? Vì cái gì chúng ta phải rời đi trong đêm?" 

Nghe thấy nữ nhi nói vậy, cảm xúc kìm nén mãi cuối cùng không kiềm chế được, Diệp Đỉnh Chi cơ hồ liền rơi lệ. Hắn dơ tay dùng vạt áo lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, bất quá khóc mãi chẳng dừng, cố nở một nụ cười muốn biểu thị rằng mình không sao.

Nhưng cảnh này vào mắt Bách Lý Vân Yên liền hốt hoảng, luống cuống không biết phải làm như thế nào.

" Cha, người đau ở đâu? Đừng làm con sợ!" 

" A Yên, ta....ta mơ thấy phụ thân con gặp nguy hiểm, ta lo lắm! Muốn mau chóng gặp y. Chúng ta cố gắng đi nhanh một chút, được không?" Diệp Đỉnh Chi nôn nóng dò hỏi.

Phụ thân gặp nguy hiểm? Với cảnh giới mà chẳng mấy ai đạt được kia cũng có thể gặp nguy hiểm ư? Bách Lý Vân Yên không dám khẳng định, chẳng lẽ giữa hai người có mối liên kết đặc biệt nào đó có thể cảm nhận được nhau? Là cái tâm hữu linh tề trong truyền thuyết kia à? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nàng không đành lòng nhìn cha với bộ dạng như vậy, liền dứt khoát gật đầu một cái. 

" Được, chúng ta mau đi gặp phụ thân."

...

Vọng Tuyền trấn.

Sau nửa tháng ra roi thúc ngựa, bọn họ cuối cùng cũng đến được Vọng Tuyền trấn. Nhưng Bách Lý Vân Yên phát hiện được một điều đáng ngờ, trên đường đi đến trấn này bọn họ không hề gặp một tí trắc trở nào, một đường thuận lợi như nước chảy mây bay. Điều này luôn canh cánh trong lòng, nàng có dự cảm, đây chắc chắn là bình yên trước giông bão!

Xác thật đúng như Bách Lý Vân Yên suy nghĩ, khi cùng a cha tìm được phụ thân đang nằm hôn mê bất tỉnh trong nhà của một ông lão nọ, cũng biết được từ miệng ông lão mấy ngày trước có một nhóm người đang truy lùng tung tích của phụ thân nàng. Bách Lý Vân Yên cười lạnh, không cần đoán nàng cũng biết nhóm người này đến từ đâu, là người của vị trong cung kia. Năm lần bảy lượt muốn hại gia đình nàng, lúc trước bức chết cha nàng, có ý định hại nàng khi mới năm tuổi, bây giờ đã lớn mật đến nỗi đánh chủ ý lên người phụ thân nàng. Đúng là chán sống hết một lượt!

Cũng may ông lão thấy hành vi của bọn người kia mờ ám, nên đã đánh liều che giấu vị công tử này trong nhà, thật ra cũng không phải mình ông, tất cả những người trong trấn đều đồng lòng như vậy. Bởi vị công tử này chính là ân nhân cứu mạng bọn họ khỏi móng vuốt của yêu quái, giúp cả trấn không còn gặp vận xui vận rủi nữa.

Nhưng điều đáng lo ngại là, vị công tử này từ lúc được phát hiện cho đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh! 

Bách Lý Vân Yên cũng là sầu não không thôi, mấy ngày đi đường tới đây a cha vì lo lắng cho phụ thân mà mất ăn mất ngủ, cơ hồ trông gầy đi một vòng! 

Mấy ngày nay lại vì tình trạng của phụ thân mà tiều tụy đi trông thấy, dáng vẻ như một bông hoa héo không có sức sống.

" Cha, người đi nghỉ một chút đi, mấy ngày nay chông chừng bên phụ thân chắc người mệt lắm rồi. Để con thay người. " Bách Lý Vân Yên nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Cha không sao. Nhưng người nên nghỉ ngơi ở đây chính là con mới đúng, tiểu cô nương thức nhiều sẽ không lớn được đâu. Ngoan, nghe lời cha mau đi nghỉ." 

Diệp Đỉnh Chi dễ dàng xoay chuyển tình thế, rất nhanh liền khiến tiểu cô nương không thể phản kháng, đành nghe lời sang phòng bên.

Khi chắc chắn tiểu cô nương đã rời đi, lúc này Diệp Đỉnh Chi như thường lệ chông giữ bên cạnh Bách Lý Đông Quân, suy nghĩ bắt đầu phiêu xa.

Kỳ thật trước kia Diệp Vân sẽ còn lo lắng không biết khi tái kiến với Bách Lý Đông Quân thì nên làm gì, nói gì, đối diện như thế nào, còn vì chuyện này mà đau đầu một thời gian. Nhưng khi thực sự gặp mặt, dẫu y nằm mãi không chịu tỉnh, nhưng cảm xúc giao động trong lòng cùng với thứ dưới lồng ngực không chịu khống chế mà đập loạn. Diệp Vân liền không còn rối rắm gì nữa, chỉ đơn giản nghe theo tiếng lòng của mình, một lòng hướng về phía y mà thôi.

Mới đầu Diệp Vân còn bình tĩnh tìm cách giúp Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, nhưng lâu dần khi đã thử qua mọi biện pháp mà kết quả nhận lại chỉ là con số không, Diệp Vân bắt đầu hoảng sợ. Chính là Bách Lý Đông Quân chỉ nằm trên giường như đang ngủ, nhưng Diệp Đỉnh có gọi như thế nào y cũng không chịu tỉnh. 

Diệp Đỉnh Chi không biết phải làm gì, gục đầu xuống ngực Bách Lý Đông Quân mà nức nở, cẩn thận nghe tiếng đập nhịp nhàng ấy cố an ủi bản thân, lại nghẹn ngào không ngừng nỉ non một tiếng " Bách Lý Đông Quân "
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro