3. Thu Lộ Bạch
Phong Khởi Tố Ái Ý 3.
___
Đêm về với gió mưa, cố nhân đi, giang sơn vẫn chưa già. Người lỡ thất hẹn, bước vô định trên sơn hà vạn dặm. Đường về còn bao xa, lao đao một thời trẻ. Mày mắt vương sương tuyết, gió xuân khẽ hoạ nên gương mặt người. Một ý cười.
Tựa thành trông mây trời biêng biếc, lòng càng thêm ưu phiền. Tuyết ngừng rồi lại rơi, tay áo nhẹ lay kiếm rời vỏ. Tưởng chừng đương còn những ngày niên thiếu, hẹn ước năm ấy vẫn chưa tròn. Cõi trần vốn vô thường, phận người lại mỏng như sương khói. Sinh tử khó liệu, chấp niệm mãi chẳng chịu tan. Kiếm dù nắm trong tay, vẫn phải nhờ vận mệnh an bài.
Vén bức màn quá khứ bám đầy bụi ký ức. Nhìn lại một đoạn đường, tháng năm chưa từng phai màu. Ta nghe nói, thời gian thấm thoát trôi, người liệu vẫn sống an ổn. Biết mấy kẻ khách qua đường lam lũ, chớp mắt đã phong hoa thành tài. Một đời tịch mịch đến cũng là không đành lòng.
Nhân gian hợp tan, cô đơn giữa phồn hoa, nhưng thân đi đường ngay thẳng, còn phải hỏi chuyện gì tương lai. Tùng bách nhuộm sương vẫn chưa tàn, tiễn chim bay về nơi xa trông chẳng thấy. Xuân đi rồi xuân đến, trăng khuyết trăng lại tròn. Mây khói soi mờ ánh mắt, nét mày ưu tư dần hóa vẻ điềm đạm. Cố nhân chưa trở về, khiến lòng ta nào an yên.
Mặc tháng năm âm thầm thay đổi, vẫn còn đây lời hẹn thề vĩnh hằng. Thời gian cất giữ những bùi ngùi nhớ nhung, ta mượn phong nguyệt lặng lẽ gửi đi tất thảy.
Đông Quân, ngực thật đau quá, sao đệ chưa tới ôm ta...
~~~~~
" Nương tử." Diệp tướng quân nhìn ái nhân mặt mày u buồn, không khỏi phiền lòng.
Lúc này Diệp phu nhân vẫn luôn nhìn về một hướng, nơi có thiếu niên lang ngắm thanh phong.
" Phu quân, chàng bảo ta phải làm sao đây? Chúng ta cũng đã cho người đi điều tra, kết quả không một tin tức. Ai có thể nghĩ đến một câu Bách Lý Đông Quân, lại thành chấp niệm của Vân nhi như vậy."
Diệp tướng quân cũng nhìn ra ngoài đình viện, đèn đuốc sáng trưng hắt lên dáng người tịch mịch, mơ hồ có thể thấy sự cô đơn bao trùm lấy thiếu niên, cảm khái.
" Cố nhân đã qua đời, mười năm, cũng nên buông xuống."
" Chính là, Vân nhi không bỏ được..."
~~~~~
Thiên Khải thành. Diệp phủ tướng quân.
" Diệp huynh,Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, mau thử."
Tiếp nhận vò rượu từ Tư Không Trường Phong, Diệp Vân thật sự không nghĩ tới Tư Không Trường Phong sẽ mang Thu Lộ Bạch đến cho mình, chậm rãi hỏi.
" Trường Phong, với thực lực của đệ bây giờ chắc chắn không thể dành được vò rượu này, lại chỉ còn có một nửa. Nói đi, ai đã giúp đệ?"
" Diệp huynh, ngươi như thế nào giống Nhan công tử cùng nhau coi thường ta, mặc dù ta còn yếu thật, nhưng cũng không đến nỗi đó đi." Tư Không Trường Phong sâu sắc cảm thấy mình bị sỉ nhục, biết vậy chẳng thèm làm cho rồi, để giờ toàn bị coi thường không.
" Vậy ra vị Nhan công tử kia là người giúp đệ."
" Đúng đúng, huynh không biết đâu, vị Nhan công tử này thực sự lợi hại..."
" Lợi hại như nào, đệ nói thử xem?" Diệp Vân nhìn Tư Không Trường Phong đang cố tỏ ra thần bí, bất giác cũng bị lôi cuốn theo, có chút tò mò về vị Nhan công tử kia. Lợi hại lắm sao?
Hắn lại ngẩn người, trong ngày như vậy đã không biết bao lần, hắn cũng không biết làm sao. Nhìn xa xăm, trong tay cầm ngọc bội, ngọc màu bạch lam, trơn bóng tinh xảo, mặt ngọc khắc một chữ " Quân ". Xem qua là có thể biết ngọc bội không phải của hắn, mà là của Đông Quân. Là lễ vật chia tay mà Bách Lý Đông Quân nhất quyết phải nhét vào lòng hắn sau khi đến Thành Càn Đông. Lúc đó hắn nghĩ, nào có như vậy xa, một đoạn đường là tới, hắn cùng Đông Quân lại có thể gặp nhau, cần gì phải quà cáp lòng vòng. Nào có ngờ, một lần chia tay như vậy chính là lần cuối cùng, cố nhân không còn có thể gặp lại, trân trân trọng trọng, hắn chỉ có thể nhìn vật nhớ người.
Tư Không Trường Phong đi rồi, hắn cũng đã biết vị công tử lợi hại kia. Nhan Gia - Nhan Mộ Quân, vị thành chủ trẻ tuổi của Minh Dạ thành, nhưỡng một vò Tam Hạnh, mỗi một vị đều là hương, mỗi một vị chứa đựng cảm xúc sâu trong lòng của người cất ra nó, nhân sinh có mấy ai có thể cất ra một vò rượu ngon như vậy. Còn trợ công giúp Lang Vương Gia Tiêu Nhược Phong phá cảnh. Diệp Vân thầm nghĩ, nếu Đông Quân còn tại, có phải hay chăng giống vị công tử kia sẽ nhưỡng rượu giỏi như thế, sẽ so rượu như thế, sẽ cất rượu ngon hơn cả Thu Lộ Bạch, sẽ ủ rượu cho mình hắn.
Diệp phu nhân đi vào tiểu viện của Diệp Vân, chính là lại nhìn đến con mình ngồi thơ thơ thẩn thẩn. Nhẹ nhàng bước tới, trên tay còn bưng khay thuốc.
" Vân nhi."
Diệp Vân nhìn nương mình lại cầm tới chén thuốc, theo bản năng có chút ghét bỏ, hắn không hiểu, hắn không mắc bệnh gì cả, như thế nào ngày qua ngày đều phải uống thuốc đâu, mà thuốc còn rất đắng nữa.
" Nương, ta không uống."
" Cho nên?"
" Nên... nên là... là..." Diệp Vân là muốn nói đổ bát thuốc kia đi, nhưng nhìn đến nương của mình lại không biết thế nào nói không ra, cứ ấp a ấp úng không thành một câu hoàn chỉnh.
" Vân nhi muốn tham gia khảo thí học đường đúng không. Vậy con ngoan ngoãn uống thuốc, nương sẽ cho con đi." Diệp phu nhân đau đầu, xác thật con bà không mắc bệnh về thân thể, nhưng tâm bệnh lại nặng nề không dứt. Lâu dần vẫn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vẫn là nghe lời y quan dùng thuốc là tốt nhất.
Diệp Vân vừa nghe xong lời này, nhanh chóng uống hết thuốc trong bát, chỉnh chỉnh tề tề, mỉm cười lấy lòng với nương của mình.
Diệp phu nhân nhìn bộ dạng nhi tử của mình như vậy, cười nói: " Xem ra ngoài Đông Quân, võ học mới khiến Vân nhi tươi tỉnh chút."
Thuốc uống xong, Diệp Vân như ý nguyện được tham gia khảo thí học đường, phải biết mấy năm nay hắn bị cha nương dưỡng đến muốn nhũn cả người, quản hắn rất nghiêm, nếu không phải ngày nào cũng bỏ sức ra luyện tập, về sau chắc thành công tử bột mất. Như vậy làm sao trở thành Kiếm Tiên, đã không thể làm rượu tiên rồi.
Gió đêm mang đi nỗi trống vắng của ai, phong nhẹ thở than, trăng đong đưa, gối đầu trằn trọc. Ta cô đơn uống gió đêm thành rượu, thán mảnh tình si một đời trôi đi mất, uống mãi chẳng hết nước mắt hồng trần, làm sao mới có thể say buông bỏ mọi chuyện. Hỏi khắp thế gian làm sao giải sầu, chỉ vì ước hẹn cùng người. Ta nguyện chờ đợi suốt đời này, chỉ ngồi thuyền trần duyên với người.
Đêm nay trăng rất sáng, sáng soi cả sân viện.
Bách Lý Đông Quân đứng trong sân, thân mình uyển chuyển như nước, cầm trong tay thanh trường kiếm sáng bóng, huy nhẹ một đường, kiếm ra lóe mắt, sất trá phong vân, vừa nhu lại cương. Ngửa cổ uống một ngụm rượu, bước chân loạng choạng, như tỉnh mà như say, đường kiếm vẫn dũng mãnh, phá phong mà ra.
Bách Lý Đông Quân luyện kiếm trong sân, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh nhìn đệ đệ lớn lên cùng mình từ bé, đau lòng không thôi.
" Tỷ tỷ " Nhan Mộ Khanh dựa lên vai Nhan Mộ Xuân, âm thầm thở dài. Đừng có nhìn nàng bình thường nhí nhảnh hoạt bát mà nghĩ nàng không hiểu phong tình.
" Tình ái khó thấu, không phải người trong cuộc nào có hiểu, ta biết muội thương A Quân, nhưng đừng áp dụng cách muội định làm, thực sự có chút trá." Nhan Mộ Xuân nhéo nhéo má Nhan Mộ Khanh, thầm nghĩ, muội muội của nàng thực sự không hiểu phong tình là gì đâu.
Nhan Mộ Khanh ngẩng phắt dậy, ánh mắt nóng như lửa, nắm lấy hai đầu vai của tỷ tỷ mình, hỏi nàng: " tỷ tỷ, ta cảm thấy làm vậy rất hiệu quả đâu. Chúng ta chỉ cần trói người lại ném lên giường A Quân, sau đó gạo nấu thành cơm, hai đệ ấy thành thân, chúng ta nhiệt tình chúc phúc. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, trá chỗ nào?
Nhan Mộ Xuân trầm mặc không biết nói gì. Nàng không hiểu, trong đầu muội muội nàng nghĩ cái gì vậy?
* Tam Hạnh: Hạnh phúc vì được trở về - Bất hạnh vì mất đi người thân - khổ hạnh vì lực bất tòng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro