32. Tuyết Bắc Khuyết, Rượu Tương Tư
Phong Khởi Tố Ái Ý 32.
___
Gió bấc từ phương Bắc tràn xuống như lưỡi dao mỏng, cắt từng vạt áo, đâm sâu vào da thịt, buốt đến tận xương. Con đường dẫn về Bắc Khuyết trải dài vô tận, hai bên chỉ còn một màu tuyết trắng xóa như tấm lụa tang khổng lồ quấn lấy mặt đất.
Giữa cái rét làm nứt nẻ gò má ấy, một dáng người màu tím đi ngược gió mà đến. Áo choàng hồ ly phủ lông dư hạc, bên trong là cẩm y thêu chỉ bạc, hoa văn tinh xảo nhẹ rung. Nàng đi không nhanh không chậm, bước chân nhẹ, vạt áo chạm vào tuyết không để lại vết, như một bóng trăng rơi xuống bờ bắc: Nguyệt Khanh.
Nhưng đó là cái tên mà thiên hạ gọi, sâu trong trí nhớ đã bị xóa như tấm bảng vừa chùi sạch bụi phấn, nàng còn có một tên gọi khác: Dạ Huyên, danh xưng chỉ có một người đặt cho, người nàng phục tùng: chủ nhân.
Mị hương Diệp Vân dùng chẳng nhuốm mùi nồng, chỉ thoảng như hoa mận đầu cành, nó không phá hủy, chỉ cuốn mỏng. Ngày nàng ngã xuống trong gian phòng đầy hơi nước, trời đêm ngoài song sương nhoà như tấm lụa. Khi mở mắt, ký ức cũ đều như những con cá lặn sâu trong băng, nhìn thấy hình, chạm vào lại tan. Thay vào đó, là một sợi chỉ mới, mảnh như tóc, bền như tơ tằm, buộc chặt ý chí nàng vào một cái tên duy nhất, Diệp Vân. Giờ đây, trí nhớ về sự việc ngày ấy đã bị xóa sạch, thay vào đó là những lời dặn dò nghiêm nghị, chậm rãi nhưng mang sức ép to lớn của chủ nhân:" Ngươi là tai mắt của ta. Ở nơi ấy, không có ai thực sự tốt đẹp, một nụ cười cũng có thể ẩn chứa lưỡi dao, một lời nói cũng có thể thấm đẫm nọc độc. Cẩn trọng từng câu từng chữ, dù là với người thân cận nhất."
Nàng đã khắc ghi từng chữ vào đáy lòng.
Càng đến gần Bắc Khuyết, tuyết càng dày, gió càng gắt. Cuối cùng, bóng tối mênh mông của một dãy núi đá xám hiện ra, như những con quái vật bị xiềng xích vùi trong biển tuyết, trước mắt đã là Thiên Ngoại Thiên.
Lúc này, một bóng dáng mặc y phục trắng xông ra, váy thêu hồ điệp quét nhẹ nền băng. Gương mặt kia, vầng trán kia, đôi mắt kia, đều phảng phất giống nàng, chỉ khác rằng ánh nhìn dịu hơn, dung nhan có thêm mấy phần ôn nhu mặn mà: Nguyệt Dao.
Nguyệt Dao chạy đến, tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay muội muội, móng tay nhỏ khẽ cắm vào da như để xác nhận người trước mắt là thật. Hơi thở nàng gấp, lồng ngực phập phồng, hẳn là đã chạy rất nhanh.
" Khanh nhi!"
Giọng nàng run lên, tựa hồ bao nhiêu ngày đêm chờ đợi đều trút hết vào tiếng gọi ấy.
Nguyệt Khanh bước đến, nét mặt vẫn là vẻ kiêu kỳ vốn có của nhị tiểu thư, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại. Nàng để Nguyệt Dao nắm tay kéo vào trong, qua những hành lang đá lạnh, qua tiếng gió rít bị chặn lại sau những tấm rèm.
Phòng nghỉ của Nguyệt Khanh được chuẩn bị như thể nàng chưa từng rời khỏi: lò sưởi cháy rực, hương trầm thoang thoảng, thảm dày màu huyết dụ trải kín. Nguyệt Dao đưa muội muội vào, đích thân rót một chén trà nóng, rồi mới chậm rãi hỏi:" Khanh nhi, muội đi đâu suốt mấy ngày qua? Tỷ ....đã lo lắng đến không ngủ được."
Nguyệt Khanh khẽ cúi đầu, vừa giữ dáng vẻ dửng dưng quen thuộc, vừa để giọng nói rơi xuống:" Muội chỉ tò mò Diệp Vân, không biết hắn là người thế nào... dám cả gan đoạt người khỏi tay tỷ."
Ở chữ "đoạt", nàng nói tựa mỉa mai, như một vị muội muội đứng về phía tỷ tỷ mình, thổi vào tai Nguyệt Dao mấy viên đường ngọt: muội vì tỷ mà đi, muội vì tỷ mà tức. Nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại lấp lánh như vờn sóng. Nàng thấy bờ mi dài của Nguyệt Dao khẽ cụp xuống, gươm trong mắt giấu một chút mềm.
" Kết quả là.... hắn không hề tầm thường như lời đồn, muội không đánh lại hắn. Nhưng tỷ tỷ, Bách Lý Đông Quân.... không đáng để tỷ hao tâm. Người ấy không xứng để tỷ nhọc lòng."
Nàng ngừng một thoáng, như để từng chữ thấm vào tâm trí tỷ tỷ, rồi tiếp, giọng trở nên nhẹ hơn, như thể thật sự nghĩ cho tỷ:" Còn Diệp Vân....muội thấy hắn dường như đã mạnh hơn trước, không hổ là trời sinh võ mạch. Chúng ta nên bàn lại kế sách, làm sao để bắt hắn hỗ trợ cho việc phục quốc. Hiện tại Bách Lý Đông Quân không ở bên, thiên hạ đệ nhất cũng không rõ nơi đâu, đây chính là thời cơ."
Những lời ấy, nghe như một lời khuyên chí tình chí nghĩa, nhưng trong thâm tâm Nguyệt Khanh, từng câu từng chữ đều được chủ nhân sắp đặt. Nàng đang khen khéo, một cách kín đáo mà chỉ bản thân hiểu, rằng chủ nhân vừa đẹp, vừa mạnh, xứng đôi với Bách Lý Đông Quân, không ai có thể chen vào.
Nguyệt Dao vốn yêu thương muội muội vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa từng để nàng chịu nửa phần ủy khuất. Dù biết Nguyệt Khanh kiêu ngạo, tính khí ngang bướng, nhưng hôm nay nghe muội muội nói vậy, nàng lại thấy ấm lòng.
" Nếu Khanh nhi đã vì tỷ mà nghĩ vậy... tỷ sẽ cố gắng." Nguyệt Dao khẽ cười, nhưng trong đáy mắt là quyết tâm giấu kín.
Nàng vươn tay chỉnh lại vạt áo cho muội muội, rồi dịu giọng:" Đi đường xa mệt mỏi rồi, muội nghỉ ngơi đi. Ở đây, mọi chuyện đã có tỷ lo."
Nguyệt Khanh không phản đối, chỉ khẽ "được" một tiếng, rồi xoay người lên giường, kéo chăn phủ kín, giả bộ nhắm mắt như đã chìm vào giấc ngủ.
Tiếng bước chân Nguyệt Dao nhẹ dần, rồi dừng ở cửa, một lát sau mới rời hẳn. Tấm màn mỏng trước giường lay động bởi làn gió nhẹ, hắt bóng người đã đi xa.
Nguyệt Khanh chờ thêm một lúc lâu rồi mới mở mắt. Trong đáy mắt nàng, tia sáng lạnh lóe lên, biến mất rất nhanh. Nàng khẽ thở phào, hơi thở dài và sâu như vừa đặt xuống một gánh nặng vô hình.
....
Sau khi Nguyệt Khanh rời đi, Diệp Vân dùng thảo dược chữa trị qua thương tích, thực mau lấy lại tinh thần, chuẩn bị đăng các lần hai.
Diệp Vân cùng Tư Không Trường Phong liên tục rèn luyện, tỷ thí cùng Lạc hà, trải qua một đoạn thời gian, vũ lực liền chậm rãi tăng trưởng. Mà Diệp Vân vốn dĩ chính là trời sinh võ mạch, đối võ công có chính mình một bộ, thực mau, võ công liền tiến bộ vượt bậc.
Một tháng sau, Bách Hiểu Đường công bố lương ngọc bảng, Diệp Vân đứng đầu.
Tuyết Nguyệt Thành nội.
Chủ nhân của tòa thành - Lạc Thủy, dung mạo thanh khiết như sương mai, lại là ái nhân của sư phụ. Biết chuyện này nên lần diện kiến thứ hai, Diệp Vân và Tư Không Trường Phong kính cẩn gọi một tiếng sư nương, từ đó về sau, mỗi lần thấy hai người tay nắm tay, ánh mắt quấn quít, Tư Không Trường Phong thì chẳng nói, còn Diệp Vân đều âm thầm thở dài, vừa hâm mộ vừa.... có chút tủi thân.
Những ngày ở Tuyết Nguyệt Thành, sáng luyện kiếm cùng sư đệ, trưa dùng cơm với sư phụ và sư nương, tối lại nghe tiếng đàn ngân nơi lầu cao. Ân ái của sư phụ và sư nương như rượu ủ lâu năm, càng uống càng say, mà kẻ ngoài cuộc chỉ biết.... đứng bên ngửi mùi.
Hắn không phải người đa sầu đa cảm, nhưng từ khi thành thân với Bách Lý Đông Quân, cái khoảng trống mỗi khi không thấy y lại như lớn dần.
Rừng sau phủ thành chủ vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng suối chảy và lá rừng xào xạc. Diệp Vân ngồi trên tảng đá phủ rêu, vạt áo buông lơi, tay nâng bầu rượu ngọc mà Bách Lý Đông Quân đích thân ủ cho hắn mang đi.
Mỗi ngụm rượu là một lần nhớ, nhớ từ đôi mắt lấp lánh như vàn sao đêm đến giọng nói mềm ấm gọi hắn "Vân ca" bên gối. Cái cảm giác ấy.... vừa ấm vừa chua, như rượu này, hậu ngọt nhưng cay ở cổ.
Hắn đang lim dim tận hưởng thì phía sau vang lên giọng ai đó đầy ý trêu:" Tiểu Diệp, con định ngồi đây uống đến khi sương phủ ướt đầu sao?"
Không quay đầu, Diệp Vân chỉ giơ bầu rượu.
" Sư phụ đến vừa khéo, có muốn uống cùng không?"
Nam Cung Xuân Thủy ung dung ngồi xuống, ánh mắt quét qua ký hiệu nhỏ khắc trên nút bầu, khẽ cười:" Ồ.... rượu của tiểu tử kia ủ riêng cho con à? Hóa ra đây là đây bí thuật luyện công của đồ đệ ta: uống rượu để.... nhớ người."
Diệp Vân rót một chén đưa qua.
" Sư phụ cứ cười đi, con quen rồi. Thành thân chưa được bao lâu thì được du lịch giang hồ một chuyến, vui thì vui đấy.... nhưng đệ ấy không ở bên. Cảm giác như có được viên ngọc quý mà không thể đem khoe, buồn biết bao."
Nam Cung Xuân Thủy bật cười khoái trá, mà không phải kiểu cười đồng cảm, đúng nghĩa cười trên nỗi đau của kẻ khác:" Ha! Vậy còn phải trách tên tiểu tử kia. Là nó muốn ta dẫn con đi thật xa đấy. Con oán thì oán nó, đừng oán ta."
Diệp Vân lập tức trừng mắt, hừ mũi:" Sư phụ đừng chối, người hùa với đệ ấy đúng không?"
Nam Cung Xuân Thủy càng cười lớn hơn, một tay vỗ vai đồ đệ, một tay nâng chén:" Không hùa thì sao có rượu ngon? Ta đã lỡ đồng ý với Tiểu Đông Bát rồi, tất nhiên ta phải thực hiện. Quy củ đó, con chưa học à?"
Diệp Vân nghe thế chỉ biết ngửa cổ uống một ngụm thật lớn, trong lòng thầm mắng: Đúng là cùng hội cùng thuyền, có khác gì kết bè bắt nạt hắn đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro