33. Gió Nổi Tứ Phía
Phong Khởi Tố Ái Ý 33.
___
" Sư phụ, con phải đi trước gặp Đông Quân."
Giọng Diệp Vân khẽ run nhẹ. Không phải vì sợ, mà là vì trong lòng đã bị nỗi lo lắng xé nát từng chút. Tin tức Thanh Vương thân chết trong tư phủ gửi tới đêm qua như sét đánh ngang tai: Thanh Vương bị ám sát, điều tra lại phát hiện có dấu vết cấu kết ngoại tộc mưu phản. Người được giao trọng trách thảo phạt, không ai khác ngoài Tiểu Bách Lý của hắn.
Một người vốn ôn nhu phóng khoáng như y, nay sắp đối mặt với sóng dữ cuộn trào giữa đời mình. Mà hắn, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chạy tới bên y.
Nam Cung Xuân Thủy nghe vậy, thoáng khựng lại vài nhịp, sau đó như chẳng mấy ngạc nhiên. Ánh mắt ông trầm lắng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa minh bạch.
Tay áo trắng phất nhẹ, giọng nói nhu hòa mà vẫn ẩn một tia trêu chọc:" Ta vốn định cùng Lạc Nhi đem thành Tuyết Nguyệt này giao cho con làm thành chủ, rồi hai ta sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy khắp thiên hạ... Ai ngờ con lại muốn rời đi."
Lạc Thủy đứng bên cạnh, khoác ngoại bào hồng nhạt, dung nhan thanh nhã như ánh trăng. Nàng nhìn Diệp Vân, nụ cười hiền dịu như nước hồ thu, chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì.
Diệp Vân hơi mím môi, ánh nhìn của hắn trong khoảnh khắc ấy mềm đi như dải lụa.
" Sư phụ, Tuyết Nguyệt Thành đích xác mỹ lệ, bá tánh an hòa, sơn thủy hữu tình, quả đúng là một nơi đáng sống. Nhưng con không muốn làm thành chủ.... Con chỉ muốn Đông Quân bình an."
Giọng hắn khẽ run, như thể chỉ cần thốt ra tên người ấy, cả thế giới trong lòng cũng mềm nhũn. Người khác mong quyền lợi, mong danh vọng; riêng hắn, chỉ mong một người bình an mà thôi.
Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấu tiểu đồ đệ của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vừa thương vừa bất lực. Ông biết, kiếp số của cả hai đã đến, đã là chuyện không thể không đối mặt. Thở dài, thong thả chắp tay sau lưng, Nam Cung Xuân Thủy bước vài bước rồi hỏi:" Vậy bây giờ con định làm gì?"
Diệp Vân cúi đầu, hàng mi cong phủ xuống, che đi chút ánh sáng trong đôi mắt ngấn nước.
" Con cũng không rõ.... chỉ muốn thấy Đông Quân. Còn về sau thế nào, chỉ cần có đệ ấy bên cạnh là đủ. Như vậy liền rất hảo."
Nói đến đây, hắn ngẩng lên cười. Nụ cười dịu nhẹ đến nỗi như thể nỗi lo đang tan biến dần, nhưng trong nụ cười lại có cả hoang mang lẫn quyết liệt, một dạng dịu dàng không thể giấu.
" Còn Tuyết Nguyệt Thành, con nghĩ.... giao cho Trường Phong đi. Dù gì, đệ ấy cũng đã khổ công theo học, sư phụ cũng đừng quên làm khó đệ ấy một phen. Đệ ấy xứng đáng mà."
Nam Cung Xuân Thủy nghe xong, khẽ nhướng mày, cười đến sợi tóc lay động.
" Ha, con thật đúng là hảo sư huynh của Trường Phong a.... thương sư đệ như vậy, ta phải cảm động thế nào cho đủ đây?"
Diệp Vân nhún vai, gương mặt thanh tú ánh lên nụ cười bất cần, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nét buồn. Mái tóc đen thúc phát tỉ mỉ, vài sợi bị gió thổi tạt qua gò má, tựa cánh bướm chạm khẽ vào làn da tuyết trắng.
Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu cười, rồi nói bằng giọng đầy tự hào:" Thôi thôi, không lo thành chủ liền không lo. Đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy ta vốn chẳng phải người tầm thường. Nếu đã làm đồ đệ ta, tất nhiên vô ưu vô lự, tiêu dao tự tại, không cúi đầu trước bất kỳ ai."
Nói đoạn, ông khẽ phất tay áo, xoay người.
Tư thế ấy thản nhiên, ung dung, tựa hồ chẳng chút gợn sóng trong lòng, nhưng đáy mắt lại ẩn một tầng ôn nhu thấu triệt.
" Muốn làm cái gì, cứ yên tâm mà làm đi. Sư phụ và sư nương sẽ chống lưng cho. Không việc gì phải sợ."
Diệp Vân thoáng ngẩn người, nhìn theo tấm lưng áo trắng của sư phụ, nơi ấy có một thứ ánh sáng dịu nhẹ lan ra, tựa như một lời chúc phúc không cần nói thành lời.
Nam Cung Xuân Thủy cùng Lạc Thủy sóng vai nhau bước vào Tuyết Nguyệt Thành nội, bóng hai người hòa lẫn, vừa mờ vừa xa, như vẽ một bức họa thanh thuần.
Còn lại một mình, Diệp Vân ngẩng đầu nhìn tòa thành luôn vững vàng. Mái tóc hắn tung bay, y phục hồng nhạt phất lên trong gió, gương mặt dưới nền trời u tĩnh mà sáng như ngọc. Đôi mắt hắn mang theo một tia kiên định mà người ngoài hiếm khi thấy, không còn là vẻ uể oải thường ngày, cũng chẳng còn nét trêu chọc thường thấy.
Lúc ấy, hắn khẽ cười, môi cong lên như đường cung nhẹ, trong tiếng gió vang vọng giọng nói dứt khoát mà dịu dàng.
" Sư phụ, đồ đệ đi đây!"
Rồi xoay người, thân ảnh ấy hóa thành một dải hồng y giữa màn trời, rực rỡ, dứt khoát, và cũng đơn độc đến nao lòng.
Cùng lúc ấy, nơi biên giới phía Bắc, gió lạnh rít qua những cánh rừng khô. Một cỗ xe ngựa lăn bánh trên đường phủ đầy tuyết trắng. Phía trước xe, Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng lưng, tay khẽ nắm dây cương, ánh mắt dõi xa xăm đầy tâm sự, mang theo vẻ uy nghi mà trầm tĩnh của một vị cường giả.
Tuyết bay, gió thổi. Trong bầu không gian xám bạc ấy, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, phong tình tựa hồ như từ xa vọng lại.
" Tiểu huynh đệ, dừng lại cho ta đi nhờ xe, thế nào?"
Giọng nói đó vừa tùy tiện vừa gần gũi.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, chỉ thấy giữa lớp tuyết trắng, một người khoác áo choàng dài màu lam nhạt đang thong thả tiến tới.
Quân Ngọc - đại sư huynh của học đường.
Người này trông dáng vẻ thì đoan chính, khuôn mặt đường hoàng như được gọt bằng gương ngọc, chỉ là trong khóe mắt ánh lên nét bất cần đời, tựa hồ một dòng suối lặng dưới lớp băng, nhìn thì tĩnh mà trong thì động. Giống hệt lão sư phụ, bề ngoài thì nghiêm nghị, càng đứng đắn, bên trong lại là một bụng tinh quái.
Bách Lý Đông Quân khẽ nhướng mày.
" Đại sư huynh, đừng trang nữa. Ta biết là huynh mà!"
Lại lần nữa nhìn thấy đại sư huynh, Bách Lý Đông Quân cảm giác không tồi, rốt cuộc năm đó sư huynh cũng giúp y gặp được Vân ca, lại còn có đưa y đi Hải Ngoại Tiên Sơn hồi phục công lực, trong lòng tóm lại cảm tạ.
Quân Ngọc cười khẽ, tiếng cười như gió xuân tan trong băng tuyết.
" Ha, tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên thú vị như lời sư phụ nói."
Bách Lý Đông Quân thản nhiên đáp:" Bấm tay một chút là ra thôi. À, sư phụ gần đây lại thu thêm một đồ đệ, tên là Tư Không Trường Phong, mà vốn dĩ ta cũng không phải là đệ nhỏ nhất."
Quân Ngọc nghe xong, bật cười vui vẻ:" Cũng như nhau cả."
Nói đoạn, hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp gỗ nhỏ, mặt gỗ khắc hoa văn mây bạc. Ngón tay thon dài gảy nhẹ nắp hộp, vừa mở vừa khe khẽ huýt sáo, tựa người đang khoe chiến tích.
Bên trong là một đôi hạt châu tròn như giọt sương, tỏa ánh sáng trong suốt, sắc trắng pha lam như ánh trăng rơi xuống hồ băng.
" Đây là gì?" Bách Lý Đông Quân hỏi, mắt khẽ co lại. Y cảm nhận được chân khí thuần tịnh tỏa ra từ vật ấy, rõ ràng là chí bảo không tầm thường.
" Lễ vật đại sư huynh ta tặng cho đệ và đệ tức, chúc mừng thành thân."
Quân Ngọc cười, môi cong thành đường nét kiêu ngạo, ánh sáng tuyết phản chiếu lên gương mặt tuấn mỹ khiến hắn càng thêm phiêu dật.
" Lúc hai đệ thành thân, ta không kịp về tham dự. Cho nên đã tự mình chuẩn bị lễ vật. Ở vùng băng nguyên ta từng ở, có vô số dị bảo hiếm lạ. Đôi hạt châu này được ta lấy từ hàn đàm trong lòng đầm tuyết liên, phải hao tốn không ít công sức mới đoạt được. Bảo vật có linh khí trời sinh, ta dám cam đoan, trên đời không có vật thứ hai."
Bách Lý Đông Quân nhận lấy hộp, tay nhẹ khép lại.
" Đa tạ tấm lòng sư huynh, ta thay Vân ca cảm ơn."
" Không cần khách khí. Hai viên châu này do linh khí thiên địa kết thành, nếu hai người các đệ cùng luyện hóa, có thể ổn định tâm tính, tăng cường nội lực. Sư phụ đã kể sơ qua chuyện giữa hai đệ, ta thân là đại sư huynh, tự nhiên phải ra tay giúp đỡ."
Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân khẽ nở nụ cười hiếm hoi. Gió tuyết lướt qua, nụ cười ấy mang theo nét ôn nhu hiếm thấy.
" Đại sư huynh, huynh thật là người tốt."
" Người tốt?" Quân Ngọc nghiêng đầu, bật cười.
" Thật không dám nhận a."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro