【 Bách Diệp 】Dưỡng hoa ( mười bảy ): Thông cảm
"Bách Lý Đông Quân! Nhãi ranh, ngươi lăn ra đây cho ta!"
Trời biết, khi nghe tin Bách Lý Đông Quân lại gây chuyện tốt bên ngoài, Bách Lý Thành Phong đã muốn tức sôi gan. Đến khi Trần phó tướng ấp a ấp úng kể thêm rằng hắn còn ôm về một thiếu niên xinh đẹp, thì Bách Lý Thành Phong có cảm giác như đỉnh đầu sắp bị tiểu tử này làm cho nổ tung!
Trên đường từ quân doanh trở về, ông không ngừng nhắc nhở bản thân phải áp chế cơn giận. Nhưng càng đến gần Hầu phủ, bước chân càng gấp gáp, như xé gió; dưới mỗi bước giậm, dường như lửa đã tóe ra. Đến trước cửa phòng Bách Lý Đông Quân, khi nhìn thấy cánh cửa đóng chặt kia, bao nhiêu kiềm chế phút chốc tan biến. Giọng nói tràn đầy phẫn nộ rốt cuộc bùng ra, không thể nén nổi nữa.
Ngay khi ông đã mất hết kiên nhẫn, sắp giơ chân đá cửa — thì cạch! cửa phòng bất ngờ bật mở. Chỉ thấy một bóng dáng trắng toát vọt ra, nhanh đến mức ông bị đẩy lùi hẳn về sau, suýt nữa ngã. Khoảng cách chỉ còn thiếu chút nữa là bàn tay kia đã kịp bịt miệng ông lại.
Chỉ thấy thằng nhãi kia mặt mày nhăn nhó, oán trách nói: "Người kêu cái gì! Ta vất vả lắm mới cho người ta uống thuốc ngủ được đấy! Vừa mở miệng là bị cái giọng quạ kêu của người phá hỏng hết rồi!"
Tiểu tử này thật làm lão tử tức chết! Những chuyện đảo ngược trời đất kiểu này, từ nhỏ Bách Lý Đông Quân vốn chẳng thiếu gì, Bách Lý Thành Phong cũng đã quen đến mức chai lì. Nhưng nghe thấy mấy lời vừa rồi, dù là phụ thân đã chuẩn bị tâm lý, ông vẫn bị chọc cho trở tay không kịp. Ông lập tức nhíu mày, vung roi quất thẳng tới, giận dữ quát: "Tiểu tử, ngươi ra ngoài một chuyến là muốn phản trời thật sao? Thế mà học được cái thứ... thứ này! Nói bao nhiêu lần rồi, vì sao chỉ chăm thân mình, hợp lại ở đây bày trò cho ta tức điên lên hả!"
Một tràng mắng như búa nện, Bách Lý Đông Quân nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. May mắn, thân thủ trốn tránh đã luyện từ nhỏ, hắn vừa né roi của Bách Lý Thành Phong, vừa ghìm giọng đáp lại: "Người nói cái gì ta nghe chẳng hiểu! Ta không cãi với người đâu. Chờ gia gia trở về, ta sẽ nói với ông nội của ta!"
"Ta nói cho ngươi biết! Gia gia ngươi tháng trước đã đi Thiên Khải dự đại triều hội, mười ngày nửa tháng cũng chưa thể về. Ở trong phủ Trấn Tây Hầu này —— ta mới là đương gia!"
Chỗ dựa lớn của Bách Lý Đông Quân không có ở đây, Bách Lý Thành Phong muốn xem hôm nay ông có trị không nổi cái tiểu tử ngỗ nghịch này hay không!"
Ai ngờ cái tiểu tử kia nhảy lên hành lang rào chắn, còn dám ngẩng cao đầu cãi ngược: 'Ông nội ta không ở, phủ Trấn Tây Hầu này là ta đương gia! Nào tới lượt người? Đầu óc hỏng rồi hả??"
Một câu này trực tiếp chọc Bách Lý Thành Phong nổi giận lôi đình, huy roi mà lao thẳng tới. Trong viện, đám hạ nhân chỉ biết run run cúi đầu, giả như bản thân chẳng tồn tại, không ai dám thở mạnh nửa hơi.
Thế nên Diệp Vân vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp ngay cảnh 'phụ từ tử hiếu' quái lạ kia, một màn cha con rượt đuổi nhảy nhót loạn xạ.
Bách Lý Thành Phong dư quang thoáng liếc thấy trong phòng bước ra một thân ảnh xa lạ, lòng lập tức khựng lại, roi dài cũng đổi hướng.
Mắt thấy ngọn roi quét thẳng về phía mặt mình, có lẽ là quá mức đột nhiên, lại thân thể vốn còn mê man khiến động tác né tránh của Diệp Vân chậm nửa nhịp. Y gần như đã chuẩn bị tâm lý chịu đau, nào ngờ—so với đau đớn, đến nhanh hơn lại là một cái ôm vững chãi.
Mười mấy năm nay, roi dài quát tháo của Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Đông Quân chưa từng thực sự nếm trúng một lần. Lần này lại khác—roi vút xuống, chuẩn xác quất thẳng lên lưng hắn. Cho dù Bách Lý Thành Phong vào phút cuối đã thu sức, lại vẫn vẫn không kịp, roi vững chắc đánh trên lưng Bách Lý Đông Quân, đầu roi in hằn một vệt đỏ nơi gáy vị tiểu công tử vốn quen được nuông chiều từ nhỏ.
Đau đến mức Bách Lý Đông Quân hít mạnh một hơi, song cánh tay lại không buông lỏng. Như sợ roi sẽ còn giáng thêm, hắn một tay ôm chặt lấy Diệp Vân, một tay ấn đầu người kia vào bờ vai mình, che chở kín kẽ không để lộ ra nửa tấc.
Bách Lý Đông Quân không quay đầu lại, tự nhiên là chẳng thấy được trong nháy mắt kia gương mặt lão phụ thân thoáng hiện kinh ngạc và luống cuống, rồi lại vội vàng che giấu đi nỗi hối hận cùng đau lòng vừa mới thoáng rơi xuống.
Diệp Vân thì hoàn toàn ngẩn người, bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ đến thất thần. Y vội vàng thoát khỏi vòng tay bảo hộ, cúi xuống dò xét sau gáy đối phương. Chỉ thấy vệt roi đỏ sẫm đã bắt đầu hơi sưng, kéo dài một đường chưa kịp ẩn dưới cổ áo, trên làn da non mịn của tiểu công tử càng thêm chói mắt.
Bách Lý Đông Quân vốn nhịn đau đến khó chịu, lại vẫn quay đầu mắng to: "Bách Lý Thành Phong! Người phát cái gì thần kinh! Đánh ta thì cứ đánh ta, sao lại dám vung roi về phía Vân ca!
Bách Lý Thành Phong ban đầu còn gắng giữ cho mình vẻ uy nghiêm, thế nhưng một tiếng 'Vân ca' của Bách Lý Đông Quân lại chẳng khác gì sấm rền giữa trời quang.
Chính ông hiểu rõ con trai mình hơn bất cứ ai — trong đời này của Bách Lý Đông Quân, tuyệt sẽ không bao giờ có người thứ hai có thể được gọi bằng cái xưng ấy.
Ánh mắt sắc bén của Bách Lý Thành Phong như lưỡi kiếm, trong nháy mắt gắt gao bắn về phía hồng y thiếu niên. Tựa hồ ông nhất định phải từ chính miệng hắn nghe ra một đáp án không thể tin nổi. Giọng nói trầm khàn, ép từng chữ một: "Ngươi... là ai?"
Diệp Vân biết bản thân đã không thể tiếp tục giấu giếm. Một thoáng trầm ngâm lướt qua đáy mắt, rồi y chậm rãi nâng tay, cung kính chấp lễ:
"Vãn bối...... Diệp Vân."
Chỉ một câu 'Diệp Vân' bật ra, liền như chấn động cả tâm thần. Phá Phong Quân vốn đã giục roi thúc ngựa, thế mà vẫn phải sớm hơn một đêm gấp gáp chạy về Càn Đông thành.
Phong trần mệt mỏi, sát thần Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, ngay cả một thân nhung trang cũng chưa kịp tháo xuống, đã bước vào cửa, câu đầu tiên liền là một tiếng khí phách lẫm liệt: 'Đem Bách Lý Thành Phong trói lại.'
Trong đại sảnh rộng lớn, Bách Lý Lạc Trần ngồi ở thượng thủ, Ôn Lạc Ngọc và Ôn Hồ Tửu phân chia ngồi ở hai bên, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân là hai cái tiểu bối thì đứng. Chỉ riêng Bách Lý Thành Phong – đường đường Thế tử gia – lúc này lại bị trói gô quỳ dưới đường, cảnh tượng càng hiển rõ địa vị thường ngày của ông trong cái nhà này.
Một màn này, quả thực có chút dọa đến Diệp Vân. Mãi cho đến khi nghe thanh âm của Bách Lý Lạc Trần vang lên—giọng nói năm đó uy nghiêm chẳng suy giảm, chỉ là thêm vài phần già nua—gọi y: "Ngươi... thật là Vân nhi?"
Nhưng kì thực ngay từ khoảnh khắc ánh mắt chạm vào thiếu niên kia, Bách Lý Lạc Trần đã nhận ra: trước mặt ông, chính là Diệp Vân. Cho dù Diệp Vân chưa hề nói ra chuyện năm ấy mình thoát khỏi cảnh mãn môn sao trảm như thế nào.
Đứa nhỏ này... quả thật giống mẫu thân nó như đúc.
Diệp Vân nhìn gương mặt trưởng bối từng quen thuộc thuở nhỏ, hốc mắt tức khắc nóng lên. Không kìm được, y quỳ rạp xuống theo lễ tiểu bối. Một động tác ấy, lại khiến vị Trấn Tây Hầu xưa nay vững như Thái Sơn suýt nữa bật dậy. May mà Bách Lý Đông Quân phản ứng nhanh hơn, vội vòng tay ôm ngang eo y, đỡ người dậy, rồi ngẩng đầu hướng Bách Lý Lạc Trần nói, "Gia gia, Vân ca trên người có thương tích, không thể quỳ!"
Trước mặt sát thần Trấn Tây Hầu gia, xưa nay không có chuyện không phải quỳ. Nhưng trước mặt một người gia gia yêu thương tôn nhi... thì thật sự, không cần quỳ.
Chỉ thấy sống lưng vốn luôn thẳng tắp của Bách Lý Lạc Trần khẽ chùng xuống, ánh mắt dừng trên người Diệp Vân thật lâu. Sau cùng, ông vươn tay, giọng trầm thấp run nhẹ: "Vân nhi, lại đây."
Diệp Vân bước lên hai bước, nhìn bàn tay đã trải qua phong sương mà vẫn hữu lực trước mắt. Y ngẩn người thật lâu, mới thăm dò đưa tay ra. Chỉ một khắc sau, tay liền bị bàn tay già nua kia nắm chặt. Theo lực đạo ấy, Diệp Vân không chọn ngồi xuống vị trí cao bên cạnh, mà thuận thế hạ mình xuống chiếc đệm, dựa vào bên chân Bách Lý Lạc Trần.
Tựa như khi y còn nhỏ.
Diệp Vân từ nhỏ đã ngoan ngoãn thủ quy củ, thiên tư lại thông minh. Dù là võ học hay công khóa, y đều xuất sắc bậc nhất; đối đãi trưởng bối thì tiến thối có lễ. Trong hàng tiểu bối năm ấy, người khiến Bách Lý Lạc Trần nhìn thấy là vui mừng nhất chính là y.
Mỗi khi tiểu quỷ Bách Lý Đông Quân không lớn không nhỏ bò lên người gia gia, quấn lấy ông đòi kể chuyện chiến trường, thì Bách Lý Lạc Trần cũng luôn giơ tay gọi đứa nhỏ ngoan ngoãn kia lại. Diệp Vân khi ấy liền ôm gối, ngoan ngoãn ngồi bên chân, lặng lẽ nghe, ánh mắt chan đầy sùng bái.
Đến lúc bàn tay từng mang nặng vỏ kiếm ấy lại từ ái đặt lên đỉnh đầu mình, nước mắt Diệp Vân rốt cuộc không kìm nổi mà rơi xuống. Y vội vàng cọ đi, không biết vì sao dạo này nước mắt lại dễ tràn ra đến vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả những năm tháng đơn độc đã qua.
Đến cả Bách Lý Đông Quân cũng thấy hốc mắt cay xót, liền ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Vân, cùng y đối diện. Chỉ thấy Diệp Vân đối xử với chính mình quá mức tàn nhẫn, cọ đến cả khóe mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng. Bách Lý Đông Quân vội nắm lấy cổ tay y ngăn lại, rồi kéo ống tay áo của mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt kia.
Không coi ai ra gì, ôn thanh tế ngữ dỗ dành y, "Vân ca đừng khóc, đừng khóc, huynh còn đang phát sốt, không khóc nữa......"
Bách Lý Đông Quân lúc này hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thường ngày không lớn không nhỏ, nhảy nhót ồn ào. Biểu hiện này làm tất cả mọi người trong sảnh đều thoáng ngây ra, chỉ trừ Ôn Hồ Tửu đang ngồi nghiêng ngả ôm bầu rượu, thấy nhiều thành quen, chỉ ngửa đầu uống thêm một ngụm mà thôi.
Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Lạc Trần Khai khẩu, mở miệng, giọng ôn hòa nhắc nhở: "Đông Quân a, Vân nhi thân thể không thoải mái, con dẫn người về phòng nghỉ trước đi. Có chuyện gì, chờ ngày mai chúng ta hẵng nói."
Mãi đến khi nhìn hai đứa nhỏ rời khỏi, Ôn Lạc Ngọc mới khẽ đưa mắt ra hiệu cho hạ nhân. Hạ nhân lập tức bước lên tháo trói cho Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Lạc Trần chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, Ôn Lạc Ngọc liền thuận thế đứng dậy cáo lui.
"Đông Quân ở Kiếm Lâm sự tình......" Bách Lý Thành Phong cung kính đứng dậy hỏi.
Chỉ thấy trên gương mặt lão nhân đầu bạc, thần sắc trong nháy mắt quét sạch. Ông trầm giọng nói: "Mưa gió sắp đến, Trấn Tây Hầu phủ chúng ta vẫn có thể vì hắn mà dựng nên một bức tường đồng vách sắt."
Năm đó đại tướng quân Diệp Vũ một lòng trung nghĩa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục mãn môn sao trảm. Tướng quân phủ chỉ trong một đêm liền thành tro bụi. Phá Phong quân khi ấy buộc phải rời khỏi Thiên Khải, trấn thủ Càn Đông thành, thoái nhượng một bước, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ hãi Thiên Khải, hay khuất phục trước hoàng quyền.
Chỉ là, không muốn để bá tánh một lần nữa gánh chịu nỗi khổ của chiến tranh mà thôi.
Đến nỗi Tây Sở Nho Tiên kia...... Nếu thật là hắn, thì với Đông Quân cũng chẳng thành uy hiếp.
Chỉ là, hiện giờ lại có một việc càng thêm mấu chốt. Ánh mắt Bách Lý Lạc Trần rơi lên người Bách Lý Thành Phong, thần sắc tuy bình thản lại cho người ta một cảm giác áp bách vô hình, "Đông Quân và Vân nhi...... chuyện này, ngươi nhìn thế nào?"
Bách Lý Thành Phong như bất đắc dĩ, lại như đã sớm nhận mệnh, khẽ thở dài: "Truy được mà về, đó là bản lĩnh của hắn, cũng là...... phúc khí của hắn."
Bách Lý Lạc Trần bỗng nhiên cười ha hả, chính mình đứng dậy, quay đầu hỏi: "Vân nhi hiện giờ... gọi là Diệp Đỉnh Chi?"
Rồi sau đó ông đưa tay đặt lên vai Bách Lý Thành Phong, trịnh trọng mà vỗ xuống từng nhịp: "Năm đó tướng quân phủ Diệp Vân, chúng ta không thể bảo vệ. Hiện tại Trấn Tây Hầu phủ có tôn tức Diệp Đỉnh Chi, ắt phải bảo hộ cho bằng được."
Nói xong, ông đã muốn quay người rời đi. Bách Lý Thành Phong còn chưa kịp hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, cuống quít gọi lại phụ thân. Nhưng Bách Lý Lạc Trần đã giơ tay ngăn lại, dứt khoát cắt ngang lời hắn.
"Được rồi, ta biết con muốn hỏi cái gì. Con muốn nói— cho dù chúng ta không có tâm tạo phản, những kẻ ngoài thành Thiên Khải cũng chẳng nghĩ giống như vậy."
Bao che, tư tàng Tây Sở Nho Tiên— ấy là giấu trên giấu dưới, tội khi quân; Bách Lý Đông Quân "Giấu dốt" nhiều năm, nay vừa lộ danh, tức là rắp tâm che giấu; Lại còn lưu lại dư nghiệt tướng quân phủ Diệp Vân...... Đó là không phản, cũng như là muốn phản.
Bách Lý Thành Phong chắp tay, trầm giọng đáp: "Không sai. Nếu như bọn họ thật sự đến... vậy nên ứng phó thế nào?"
Chỉ thấy lão giả trên mặt thoáng rùng mình, thanh tuyến lạnh buốt như gió tuyết đêm đông, mang theo khí tức túc sát khó che:
"Kia liền... chờ bọn họ tới." Lời vừa dứt, trong sảnh liền chìm vào một mảnh tĩnh mịch.
Đêm ấy, đối với Bách Lý Đông Quân mà nói, lại càng không thể coi là nhẹ nhàng.
Diệp Vân đang ngủ trong gian phòng trong, nằm trên chính chiếc giường của hắn. Đông Quân không dám cùng Vân ca chung gối mà miên, lại lo lắng nửa đêm Vân ca có chỗ nào khó chịu, liền dứt khoát trải sập ở gian ngoài mà thủ hộ.
Chỉ là đêm ấy, giấc ngủ của hắn toàn những mộng cảnh kỳ quái.
Ngoài cửa sổ, tường vi tranh xuân nở rộ, cành lá tràn qua bệ cửa, hương nhè nhẹ theo gió quẩn quanh trong phòng. Trong ánh trăng bạc, một mái tóc đen như tơ vương vãi trên gối, làn da trắng như tuyết của Diệp Vân phản chiếu thành một mảnh oánh bạch....
Trong mộng, tay hắn đưa ra lại chẳng thể giữ nổi sự ôn nhu, trong con ngươi thiếu niên mơ hồ phủ sương, mang theo nét ướt đẫm phấn hồng... mà vẫn để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thẳng đến khi sương mù ngoài cửa sổ dần tan, hương hoa phong theo gió phả vào mũi, Bách Lý Đông Quân mới chấn động mà bừng tỉnh khỏi mộng.
Hắn thở dốc, cả người run rẩy, bàn tay run run xốc lên chăn. Chỉ một thoáng nhìn, máu trên mặt liền rút sạch.
Điên rồi......
Hắn nhất định là điên rồi!
————————————————————
Nếu như vậy nhiều ký ức đều tương thông, như thế nào thiếu được một đêm kia thông cảm! Tiểu trăm dặm cũng là vân vui sướng tới rồi 🙉🙈
Không trứng màu ảnh hưởng lưu lượng, tùy tiện quải điểm đồ
Thích tỷ muội muốn nhiều hơn bình luận nga ~💪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro