Chương 7: Ai là Tông Chủ phu nhân cơ?
Tuyết rơi, từng hạt trắng ngà khẽ khàng chạm lên làn da ấm nóng của người thiếu niên rồi tan ra thành vệt nước dài lăn trên gò má. Bách Lý Đông Quân bị cái lạnh trên mặt lay tỉnh, khẽ run rẩy đôi mi dài, hắn chậm rãi bước ra từ mộng mị. Khác với tưởng tượng, điều đầu tiên đôi mắt đào hoa nhìn thấy khi mở mắt không phải là khuôn mặt xinh đẹp của ái nhân mà là bầu trời xám xịt, nơi ánh nhật quang bị mây mù che phủ. Thiên không một màu ảm đạm, mang đến cho nhân gian màn tuyết trắng tinh khôi.
Thanh y thiếu niên nằm đó, mái tóc bị tuyết phủ, lông mày đẹp nhuộm màu bạch. Trên người hắn, đắp một tấm ngoại bào đen, ẩn hiện từng lớp chỉ vàng lấp lánh, là áo của người hắn thầm thương. Áo đã chẳng còn vương hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ của y cũng dần tan, hiển nhiên, người đã cất bước rời đi rất lâu rồi.
Vân ca...
Bách Lý công tử cất tiếng gọi tiểu trúc mã trong vô thức, lại như cũ không nhận được tiếng trả lời. Hắn cũng không vội, khoác lên ngoại bào của người kia đứng dậy, từng bước đi về doanh trại.
Việc hắn vẫn còn có thể đứng đây chứng minh một điều, ở lần trọng sinh thứ mười ba, Vân ca vẫn chưa chết. Không rõ Thiên Đạo kiếp này chậm chạp hay muốn chơi đùa với bọn họ nhưng dù có là lý do nào, đây cũng là một điều may mắn.
Ma giáo mới bắt đầu cuộc Đông Chinh, thương vong dẫu đã có nhưng không phải không có cơ hội cứu vãn. Ít nhất, oán niệm của nhân gian đối với Vân ca cũng chưa nhiều đến mức đuổi cùng giết tận, hoặc... là do hắn nghĩ vậy.
Bàn tay ngọc ngà chậm chạp vén màn che trước cửa lều, cùng với động tác ấy là ánh mắt kinh ngạc của những người bên trong. Gian phòng vốn đang náo nhiệt bỗng rơi vào tĩnh lặng, không khí bị đè nén tới lạnh băng. Thanh y có chút khó hiểu, tại sao bốn cặp mắt trong lều lại nhìn hắn như nhìn thấy ma như vậy?
Vẫn là Tư Không Trường Phong hoạt ngôn mở đầu, đánh tan cái áp lực đang ngày một dâng cao. Y tiến tới nắm chặt vai hắn, rồi ôm chặt hắn vào vòng tay mình tới mức hắn gần như nghẹt thở mới buông ra.
- Bách Lý Đông Quân, ngươi... ngươi... ngươi vẫn ổn. Ta.. ta ... ta còn nghĩ ngươi ...ngươi bị Diệp Đỉnh Chi...
- Ta làm sao?
Hắn nhăn mày đẹp, nét mặt lộ ra vẻ khó chịu chẳng che giấu. Đừng nói với hắn Tư Không Trường Phong ngốc đến nỗi nghĩ rằng Vân ca sẽ làm tổn thương hắn đấy chứ? Dẫn cho là hai kẻ đứng đầu hai chiến tuyến, dẫu cho có là kiếm tử, y vẫn sẽ nhường hắn chiến thắng, để hắn trở thành anh hùng của cả Bắc Ly, bản thân âm thầm ôm vết thương rời khỏi nơi có hắn. Ngày ấy y chưa có tơ tình với hắn vẫn dùng hết ôn nhu cùng dịu dàng dỗ dành, người như vậy, sao lỡ làm hại hắn đây?
Nhận lấy câu hỏi lạnh như băng tuyết này, Tư Không Trường Phong bỗng lúng túng, ậm ừ nửa ngày vẫn chưa rặn ra một chữ. Cuối cùng, vẫn là để Lý Hàn Y đứng cạnh nãy giờ tiếp lời.
- Y nghĩ huynh bị Diệp Đỉnh Chi bắt về làm Tông Chủ phu nhân rồi.
- Phụt... hahahaha
Giọng điệu thản nhiên cùng vẻ mặt hiển nhiên của nàng bỗng khiến Bách Lý Đông Quân không nhịn được cười. Hắn vỗ lên vai tiểu Thương Tiên, rồi lấy nó làm chỗ vịn, ôm bụng cười đến ra nước mắt.
Tư Không đúng là rất hiểu hắn, rất hiểu tình cảm mà hắn dành trọn cho Diệp Vân, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến việc hắn nằm trên? Lại còn phu nhân, Vân ca làm phu nhân của hắn thì được.
- Còn không phải nét mặt lúc đó của Diệp Đỉnh Chi quá bá đạo à. Nhìn vẻ mặt hắn khi ấy có khác gì lúc đi cướp Dịch Văn Quân đâu.
Chi tiết này? Đúng là Bách Lý Đông Quân không để ý. Khoảnh khắc bàn tay người kia nắm lấy cổ áo hắn, hắn chỉ thấy rung động. Trái tim trong lồng ngực đập loạn, theo từng sợi tóc bay trong gió của người ấy nảy lên từng hồi, cảm giác chỉ chút xíu nữa, sẽ phản chủ mà nhảy khỏi ngực hắn mọc thêm đôi chân chạy tới bên con người xinh đẹp.
Vậy là hắn chẳng còn để ý được gì nữa, chỉ biết cố gắng ngăn lại trái tim thiếu nghị lực cùng với đôi mắt dán vào khuôn trăng tinh xảo được tạo hóa tỉ mỉ tạo nên kia.
Khi Đại Thành Chủ Thành Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, hắn đã cười đến đỏ mặt, đỏ hơn cả Tam Thành Chủ đang ngượng ngùng. Bất chợt, hắn vỗ vai y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- Vậy đêm qua ngươi có đi tìm ta không?
- Ta có, bọn ta tìm suốt một đêm nhưng không thấy ngươi.
Tìm suốt một đêm nhưng không thấy? Tại sao chứ? Hắn thậm chí không nghe thấy một tiếng động. Nơi Vân ca dẫn hắn đến cũng không quá xa nơi này, hay có thể nói là rất gần. Hắn chỉ đi vài bước đã trở lại doanh trại, tại sao bọn họ lại không tìm thấy hắn? Lẽ nào, lại là trò mới của Thiên Đạo sao?
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một tiếng hét thất thanh từ ngoài lều vọng vào đánh bật hắn khỏi vô thức. Người bước vào khuôn mặt đỏ au, hơi thở đứt quãng nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui mừng. Qùy sụp xuống dưới chân bọn họ, hắn mở miệng, từng chữ đều là vui sướng
- Ba vị Thành Chủ, Ma giáo... ma giáo... rút quân rồi. Ma giáo rút quân rồi.
- Sao cơ?
Tư Không Trường Phong kinh ngạc mở to mắt, đưa ánh nhìn tới Lý Hàn Y, rồi cả hai đồng loạt nhìn sang Bách Lý. Diệp Tiểu Phàm cùng Nguyệt Dao, cũng theo ánh nhìn ấy mà đưa đầu quan sát thanh y vừa trở về.
Trái ngược với biểu cảm của bọn họ, hắn hoàn toàn bình tĩnh. Bởi lẽ, hắn đã sớm đoán được. Vân ca trở về, chắc chắn sẽ muốn thay đổi đại cục, mà việc cấp thiết đầu tiên cần làm, đó là giải tán cuộc Đông Chinh vô nghĩa này. Chỉ là, hắn không ngờ lại nhanh đến thế. Chỉ một đêm, y đã hoàn toàn có thể thuyết phục Ma giáo rút quân. Rốt cuộc y đã làm thế nào chứ?
Và câu nói tiếp theo của kẻ đưa tin đã trả lời câu hỏi của hắn.
- Ma Giáo Giáo Chủ Diệp Đỉnh Chi cũng đã tự nguyện nộp mạng. Nhưng...
Người kia ngập ngừng một chút rồi ngẩng mặt nhìn thanh y nói tiếp, giọng đã nhỏ đi vài phần.
- Hắn muốn gặp Đại Thành Chủ.
Chẳng đợi hắn nói xong, bóng thanh y sừng sững đứng trước mặt hắn ban nãy đã biến mất , hòa vào màn tuyết trắng xóa đục ngầu. Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y, Diệp Tiểu Phàm cùng Nguyệt Dao sau khi rời khỏi sự kinh hỉ, quay sang nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng tiến theo bước chân hắn. Họ muốn biết, rốt cuộc chuyện này là sao. Một đêm, chỉ một đêm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, xoay họ một vòng như chong chóng.
Không chỉ họ, mà gần như toàn bộ tu sĩ Bắc Ly đều tới góp mặt, tất cả, đều chung một suy nghĩ giống nhau. Đêm qua, khi Diệp Đỉnh Chi bắt Đại Thành Chủ Bách Lý Đông Quân, bọn họ còn lo sợ sẽ làm rắn mất đầu, mất đi chủ lực của trận chiến này. Vậy mà, khi mới mở mắt dậy, đập vào tai họ là tin Ma giáo rút quân, Giáo Chủ đầu hàng, thế cục lộn ngược. Trong vui mừng còn có ngỡ ngàng và... xen lẫn cả nghi hoặc. Liệu có lẽ nào, đây chỉ là một cái bẫy?
Dường như có rất nhiều người cùng chung suy nghĩ đó, mỗi người dẫu đến xem cuộc vui đều nắm chặt thanh kiếm của mình, luôn sẵn sàng chiếu đấu khi bị tấn công bất chợt.
Nhưng, bọn họ thật sự nghĩ nhiều rồi.
Diệp Đỉnh Chi thật sự đầu hàng.
------------
p/s: Chủ pic đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro